Phiên Ngoại: Kẹo Đường
" Gin, em có kẹo đường này . Thời buổi này khó kiếm thật đấy "
" Ừ chạy đi mua thứ này sao ? "
Em gật gật đầu , mái tóc ngắn ngủn của em bay bay nhẹ trong nắng khiến hắn thấy thật yên tâm.
Hắn và em quen biết nhau trong một cuộc ẩu đả, em còn chẳng biết hắn vừa giết người , máu của hắn và máu của những con chuột bẩn thỉu khiến trông hắn thảm hại hơn bao giờ hết .
" Mẹ ơi anh bị tai nạn ư ? Đ-đứng lên tôi là bác sĩ , để tôi giúp "
" Mẹ nó cô cút đi "
" Anh sắp chết rồi còn từ chối người khác . Tôi mới cố chấp không đi "
Em, kẻ chẳng biết gì về hắn đang cố gắng giúp hắn , cố gắng dùng cái thân thể bé nhỏ kéo lê hắn đến phòng khám của mình .
Giữa hàng trăm người trên con đường Tokyo , chẳng ai thèm liếc kẻ nhếch nhác là hắn lấy 1 lần , không thì cũng bĩu môi ghê tởm cái thân thể tanh tưởi của hắn . Duy chỉ có em là chạy đến , cố gắng cứu lấy tính mạng của 1 con ác quỷ . Nếu em biết chuyện gì đã xảy ra, hẳn em sẽ sợ phát ngất .
Hắn còn chẳng đủ sức để giãy giụa đành để em làm gì thì làm .
Và thời gian cứ trôi
Một người cứu người
Một kẻ giết người
Là người yêu , là người quan trọng của nhau .
Hắn hồi tưởng mãi đến dáng vẻ hốt hoảng của thiên thần đã cứu sống hắn , thiên thần của riêng hắn , một viên kẹo đường ngọt ngào khiến hắn si mê .
" Gìn , anh nghĩ gì vậy ? "
" Kẹo đường hình như trông rất ngon "
Em vậy mà lập tức rút tay lại , rồi lùi lại hai bước , ánh mắt cực kì kiên định , đây là của em .
" Khụ , nên lần sau cho em mua tiếp chứ không phải ăn của em đâu "
" T-thật ra , em sợ anh không ăn ngọt được thôi chứ ... chứ không phải không cho anh ăn "
" Vậy ..."
" Không cho "
Hắn và em lại cùng cười, cười một nụ cười vui vẻ nhất , trái tim cả hai đều đang đập những nhịp đập chỉ dành riêng cho nhau .
Dưới ánh nắng nhàn nhạt , một kẻ cao lớn một kết nhỏ bé , hai con người ấy đáng yêu . Đến cả chiếc nóng dài lạnh lẽo dưới nền tuyết củ họ cũng đang trở nên thật lãng mạng .
" Gin à ? Anh đừng làm việc hiện tại nữa , ông chủ anh thật độc ác , khi nào anh cũng bị thương hết ấy "
" Biết sao được , vì tiền mà , ông chủ đã cho anh một đường sống "
" Làm vệ sĩ như anh thật khổ "
" Ừ ...."
Em chẳng biết gì , em thương xót cho kết không mẹ cũng không cha này , kẻ được cứu sống rồi bị vắt kiệt sức , vắt đến từng giọt máu .
Em yêu người trước mặt , yêu từng vết sẹo của anh , yêu sự cố gắng của anh .
Em yêu Gin .
Tiếng chuông điện thoại lại reo lên , hắn hơi cau mày còn em thì lại lầm bầm chửi rủa kẻ vô nhân đạo lại ép hắn làm việc khi vết thương còn chưa kịp ngừng chảy máu .
" Anh nghe điện thoại chút "
Nói rồi hắn cầm 1 điếu thuốc đi ra ban công , tiếng nói trong điện thoại vừa rè vừa trầm khiến hắn khó chịu mà mắng một tiếng
" Xử lý hai người đã từng trốn khỏi tổ chức "
" Thông tin "
" Đã gửi qua mail "
Hắn dừng lại , mở mail lại khó chịu mà hơi gắt lên
" Lũ già này? Bọn chúng đã chạy trốn cả chục năm rồi, có khi đã xuống lỗ rồi "
" An toàn là trên hết "
" Ừ "
Hắn quay người lại nhìn thấy em ngẩn ngơ xem tivi lòng lại dâng lên chút ấm áp , rồi cúp máy bước vào trong .
" Xong rồi à ? "
" Ừ có khi anh phải đi công tác vài hôm "
" Èo không phải vừa mới sao ? "
Khung cảnh khi ấy thật ấm áp , thật ngọt ngào . Dưới một mái nhà khi hai con người yêu nhau cùng nhau sưởi ấm cùng nhau làm những chuyện quá đỗi bình thường, khi đấy con người ta trở nên ngọt ngào .
" Em sẽ về quê , nào anh lên nhớ gọi em "
" Ừ "
Kết thúc một ngày thật dài ....
Vài hôm sau hai người tạm biệt nhau ở sân bay .
Cùng 1 địa điểm.
2 chuyến bay
Hắn bước đến một căn nhà khang trang trong thôn , dưới cái rét dưới ánh đèn tĩnh mịch .
Một cuộc thảm sát bắt đầu .
Những dòng dung dịch tanh tưởi , những sự sợ hãi tột cùng, những cái chết câm lặng .
Bọn họ rất ngoan ngoãn không rên không la như đang nhịn lại như đang bảo vệ thứ gì đó nhưng hắn không quan tâm , hắn phải hoàn thành để trở về , trở về với người đó.
Khi đã hoàn thành xong mọi việc , hắn mới định thần lại , ánh mắt di chuyển xung quanh, căn phòng tối thật . Hắn muốn nhìn ngắm nơi này , nơi hai tên phản đồ kết hôn và hạnh phúc, hắn muốn nhìn thấy tương lai của em và hắn .
Hắn bật chiếc đèn phòng , nhìn những đồ vật giản đơn và chợt chết lặng khi nhìn vào khung ảnh .....
Một nụ cười mà hắn đã quen
Một điệu bộ hắn đã quen
Một thân hình hắn luôn mơ thấy
" Hình như ba mẹ có lý do nào đấy mà họ của cả nhà chúng em không ai giống ai , em cũng không biết vì cố hỏi nhưng chẳng ai kể "
Hắn chợt nhớ ra , hình như em đã nói với hắn điều này .
" Ba à ? Mẹ à ? Có chuyện gì vậy ? "
* Cạch *
" A... a"
" Em .."
" Gin ... ba .... mẹ ...."
Em đã nhìn thấy gì thế này , trên tay người em yêu có một khẩu súng, trên sàn nhà có máu và ba mẹ em ... trong căn phòng này , ba mẹ của em bị người em yêu giết sao ?
" Anh .. quỷ .. ác quỷ "
" Em! Bình tĩnh nghe anh giải thích "
" Anh giết .... giết ba mẹ tôi "
" ..."
" Anh .... Đồ độc ác, tôi yêu anh đến thế anh lại giết ba mẹ tôi sao Gin ? Anh điên rồi, họ đã làm gì anh ? Anh .. anh "
Em dần mất bình tĩnh , nỗi uất hận dâng lên đến đáng sợ trong ánh mắt em , nỗi bàng hoàng sợ hãi cũng đều dành cho hắn .
Hắn sắp không thể chịu nổi ánh nhìn đó của em , đáng lý ra em nên nhìn hắn thật yêu chiều mới phải ...
Khoảng chết lặng , giữa hai người vẫn vậy loại cảm xúc vẫn đẹp đẽ đến thế nhưng giờ đây là nỗi căm phẫn thuần tuý nhất , đáng sợ nhất .
" TÔI PHẢI GIẾT ANH ..."
Điều gì khiến bác sĩ muốn giết người nhỉ ?
Em chạy lại đẩy hắn xuống , cả hai thân thể từng quấn lấy nhau giờ đây đang chèn ép nhau , em ấn hắn xuống đấy miệng đầy chua xót mà tra hỏi , tay run lên bần bật , nước mắt đã chảy dài trên khuôn mặt bất lực ấy .
Tại sao lại đối xử với em như vậy ?
Tại sao lại cướp đi đấng sinh thành của em ?
Tại sao cướp đi người yêu của em ?
Tại sao cướp đi trái tim của em ?
Em giật lấy khẩu súng chĩa thẳng vào hắn , tay em run lên nhưng ánh mắt lại kiên định đến sợ . Hắn lại chẳng sợ hãi từ từ ôm lấy em , từ từ xoa lấy lưng em thủ thỉ vào tai em .
" Hãy giết anh nếu em muốn nhưng xin đừng nhìn anh như vậy ? Đừng hết yêu anh , anh sợ lắm , so với cái chết anh sợ ánh mắt của em hơn "
" Hức ... Gin ơi , em không làm được , em thực sự không làm được ..."
Sau câu nói đó , em nhanh tay xoay súng lại nhắn thẳng vào trái tim mình mà bóp cò ...
Nhanh đến mức bóp nát trái tim và tâm trí của hắn
Nhanh đến mức khiến hắn mãi mới có thể la lên được .
Viên kẹo con đã tan vỡ , viên kẹo ngọt đã tan mất rồi.
" Em ... tỉnh lại .. anh sẽ rời xa em ... anh sẽ chết mà ..."
" Đừng như vậy .."
" Đừng mà ... "
" Không được chảy máu đâu ..."
Chẳng ai đáp lời hắn , rốt cuộc tại sao mọi thứ lại trở thành như vậy ?
Đêm đó , chỉ còn một kẻ khóc đến thảm hại , chỉ còn 1 cái xác mất đi trái tim .
Thật lâu thật lâu , gia đình ấy vẫn không tìm thấy người con gái
Thật lâu thật lâu , dưới ngôi mộ trong tên xuất hiện một viên kẹo ngọt ....
Thật lâu thật lâu , dưới mưa máu xuất hiện một kẻ tóc trắng tang thương không cảm xúc
Và mãi mãi về sau , một kẻ đã thân xác tan rã một kẻ tâm can vĩnh viễn chết đi .
————————————————————————
Mong độc giả của tớ Valentines vui vẻ nhé , hãy như những viên kẹo ngọt ngào nhất đón nhận những điều tốt đẹp lắm . Chúc các nàng mãi vui vẻ nè
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top