Chap 3 : " Chị sẽ bên em mãi mãi chứ ?"

Đã qua 2 tháng kể từ khi cô đến nhà Kawasaki rồi , sau bao nỗ lực lấy lòng , cố gắng chăm chỉ của cô . Cuối cùng cũng thành công có được tình thương yêu của ông bà Kawasaki , họ là một cặp vợ chồng hiến muộn , thế nên đối với trẻ con rất có thiện cảm hơn nữa cả hai người bọn cô đều ngoan . Họ cũng chấp nhận nhận hai người là con nuôi . Tuy nghe qua có chút giả tạo , nhưng ở đây kẻ không thân phận không nhà như cô làm sao mà sống . Đây chỉ là sinh tồn thôi ...

Hai người bọn cô đều được đi học . Tuy với Melkior lại vô cùng vui vẻ nhưng Akiko thì khác . Mẹ khiếp , bà đây đã học qua lâu rồi, giờ ngày nào cũng bị ép học lại mấy thứ này có chút muốn khóc . Tự nhiên đồng cảm với Shinichi và Ai quá , sao bọn họ chịu được nhỉ ? Vì cái vấn đề chán chết trên lớp , Akiko lại phải luôn tự học tất cả kiến thức mới tại thư viện . Cô muốn gục cmn ngã , kiến thức cũ đọc quá nhiều thì chán mà kiến thức mới không ai dạy lại khó chết đi được .

" Chị Akiko, chị nghĩ gì vậy ạ ? " - Bánh bao Melkior ngước khuôn mặt tròn tròn sau hai tháng tẩm bổ lên nhìn Akiko

" Chị ... đang nghĩ muốn làm học sinh tốt khó quá , bài tập cái dễ không muốn đụng bút . Bài tập khó lại chẳng làm được " - Akiko thở dài than vãn với cậu nhóc phía dưới . Hơn nữa nghe xong đứa nhóc này chính thức ngoan ngoãn im lặng. Mãi không có động tĩnh , Akiko mới cúi đầu xuống nhìn Melkior

" Làm sao vậy ? " 

" Chị , em sẽ làm giáo viên... " - Melior cực kì chắc chắn nghiêm túc nói ra , hơn nữa hình như rất quyết tâm .

" Vì sao chứ ? " - Akiko ngơ ngác nhìn cậu bé đang hừng hực ý chỉ ở dưới , nhìn Gin đáng sợ lúc này quá đáng yêu đi ..

" Vì sẽ giảng bài giúp chị , chị sẽ không phải sợ bài khó nữa " - Bánh bao nhỏ mỉm cười rất tươi . Sau hai tháng bị cả nhà ra sức vỗ béo thì giờ em ấy tròn tròn rất khả ái , hai cái má phúng phính trông không mập ngược lại rất đáng yêu , tiếc rằng sau này sẽ thực tàn độc . Vẫn là mau lớn cho chị bỏ chạy đi bạn nhỏ.

" Oh, vậy được . Sau này em giúp chị nhé " - Bóng dáng một lớn một nhỏ lững thững dắt nhau đi vào con hẽm dài, tìm đến nơi cả hai gọi là " Nhà "

" Cha mẹ , con về rồi ! Chào mọi người ạ " - Akiko và Melkior đều đồng thanh cất tiếng chào với cha mẹ nuôi họ , rồi quay lưng chào người trong quán . Melkior nhanh chóng xách cặp của Akiko và của mình lên tầng cất đi . Còn cô cũng nhanh chóng vào trong thay đồ để phục vụ và dọn dẹp . Toàn bộ quá trình rất thuần thục, hơn nữa nhanh gọn không thừa thãi điều gì giống như làm qua rất nhiều lần

" Cho thêm rượu đi "

" Cho thêm suất thịt đi "

" Akiko cho chú thêm suất đậu nữa "

"......."

"...."

Mọi người ai cũng bận rộn, cuối ngày , thời gian tan làm , ai cũng ăn uống nhậu nhẹt . Khung cảnh quán ăn trong con hẻm nhỏ lại nhộn nhịp hơn hẳn .

Tầm khoảng 9h tối , quán đóng cửa , mọi thứ lại trở về vẻ yên tĩnh vốn có . Akiko cùng hai ông bà Kawasaki dọn dẹp phía dưới , Melkior cũng đã dọn dẹp khu sinh hoạt của gia đình (*) và làm xong bài tập , trông rất ngoan . Cuối ngày , chỉ nghe tiếng cười đùa hỏi han của một gia đình bốn người bình thường . Bọn họ ai cũng mãn nguyện, vô thức lại xem những kẻ không máu mủ kia với mình thành người thân .

Khuya rồi, Akiko với Melkior mới lên gác xếp phía trên để nghỉ ngơi . Cô mệt mỏi lấy mấy cuốn tập ra giải quyết bài tập rất thành thục . Melkior không biết vì sao nhìn cô rất bất an , hơn nữa trên gương mặt nhỏ lộ ra một nét mặt thoáng buồn . Akiko trước hay giờ đều làm phục vụ nên đối với vẻ mặt của người khác rất nhạy cảm , liền quay qua Melkior mà hỏi

" Bánh bao nhỏ, em làm sao thế " - Bánh bao nhỏ là biệt danh cô đặt cho cậu bé , vì cả hai đều nhìn rất đáng yêu .

" Chị Akiko giỏi quá , làm xong hết rồi. Vậy sẽ không cần giảng dạy nữa đâu .... " - Thoáng một chút đượm buồn trên khuôn mặt nhỏ đang cúi gằm

* Ti tách * hai hàng nước mắt nhỏ chảy dài trên khuôn mặt của Melkior làm Akiko bối rối , làm sao vậy nhỉ ?

Cô vội ôm lấy cậu bé dỗ dành

" Không sao hết nào , sao Melkior lại khóc vậy ?" - Trẻ con đánh hay chửi mới khóc chứ ? Cô hình như cũng không có to giọng mà .

" Em muốn làm giáo viên để giảng cho chị , giờ chị giỏi như vậy sẽ không cần giáo viên nữa . Chị không cần em nữa " - Nói đến đoạn này cậu bé bật khóc nức nở , hai cái tay mập mạp ôm chặt lấy cô , rất ỷ lại rất níu kéo, làm còn người ta không tự chủ mà mềm lòng ...

" S-Sao chị lại không cần được chứ ? Chị cần Melkior lắm nhé , em đáng yêu vậy sao mà lại không cần chứ ? Nào đừng khóc nữa " - Cô có chút chột dạ xoa xoa lưng cậu bé đang thút thít ôm lấy mình

" Vậy chị sẽ ở bên em mãi chứ ? " - Cậu bé như phần nào an tâm , rất ngây thơ ngẩng đầu lên nhìn cô, ánh mắt long lanh cầu cô nói có

" C-Cái này ... là đương nhiên rồi " - Tuy tim hơi đau nhưng chắc không sao đâu , cô xoa xoa mái tóc bạc lạ mắt kia rồi mỉm cười . Xin lỗi em , vì mạng chị phải chạy , em hiểu chứ ? Mà thôi , sớm muộn gì em cũng sẽ quên chị và tìm được ấm áp tại Ver nên chắc không sao đâu nhỉ ? Đúng không bánh bao nhỏ của chị ?

———————————————————————
(*) : Quán rượu của nhà Kawasaki có 3 tầng :
- Tầng 1 để làm quán rượu , phục vụ khách hàng
- Tầng 2 : là khu sinh hoạt gia đình gồm 1 phòng ngủ của ông bà Kawasaki , 1 căn bếp , 1 nhà vệ sinh , 1 nhà tắm , 1 ban công sau nhà để phơi đồ , 1 phòng khách để xem tivi và tiếp khách
- Gác xếp : phòng ngủ của Akiko và Melkior

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top