Chap 11 : " Hôm ấy mưa rất lớn "

Hai kẻ cô đơn quấn lấy nhau , Akiko cũng không vùng vẫy cố thoát ra . Giống như trước kia cô ôm lấy vỗ vỗ ru ngủ cho Gin , như một người chị đang dỗ dành người em khó tính của mình

Chỉ là , Gin đã không còn là Melkior , không còn là bánh bao nhỏ của cô nữa . Thứ tình cảm người thân đã vặn vẹo biến chất trong hắn , thứ tình cảm hắn chỉ muốn đem giấu đi . Chỉ là từng ngày từng ngày một lý trí của hắn cũng đã chẳng giữ nổi nữa .

Vùi đầu vào người Akiko như lúc còn nhỏ , chóp mũi vấn vương lại mùi bạc hà thoang thoảng khiến trái tim hắn không ngừng run lên .... Kẻ vô tình như hắn chỉ ao ước thế này mà thôi, chỉ cần có thể trở về nhà và ôm lấy cô

Giấc ngủ cứ vậy phủ lên cả hai

Sáng sớm , những tia nắng ngạo mạn xuyên qua lớp của kính rồi khiến Akiko phải nhíu mày mở mắt ... Chỗ này lạ thật .

Cô đưa mắt nhìn xuống tên bắt cóc đang rất quang minh chính đại ôm lấy cô mà ngủ .

Mái tóc trắng dài rối mù , mũi thẳng, ánh mắt an tĩnh mà nhắm lại , Gin hiện tại chẳng lạnh lẽo cũng chẳng vô tình tàn nhẫn. Nét mặt hắn rất yên bình

" Đúng là chỉ khi ngủ với an tĩnh đẹp đẽ thế này "

Cô xoa đầu hắn , không quan tâm là có làm hắn thức dậy hay không. Dù sao hắn vẫn nhắm mắt lại yên tĩnh để mặc cô

" Thật tiếc một đứa trẻ xinh đẹp thế mà mình lại không thể ở bên "

Akiko thả tay ra , từ từ gỡ Gin ra khỏi cơ thể mình . Hơi ấm giữa hai người dần dần biến mất ...

Cho đến khi gỡ cánh tay lớn đang rất không thương tiếc nằm ngang trên eo nhỏ của cô , lực kéo làm Akiko bị ôm chặt lại . Ánh mắt của kẻ phía dưới mệt mỏi lại tức giận ngước lên nhìn cô

" Chị tính đi đâu thế ? "

" Chị đi rửa mặt mà thôi " - Sau đó chị muốn chạy luôn được không ? Akiko lại mỉm cười, chẳng phải nụ cười thật lòng cũng không phải nụ cười dỗ dành ... chỉ đơn giản cười một cái thật đẹp

" Gượng gạo quá ! Chị đi rửa mặt đi , em sẽ chờ chị " - Tay hắn nới lỏng eo của cô , nơi đấy thật lạnh ...

Akiko nhanh chóng ra khỏi giường , bước vào nhà tắm . Akiko chỉ là muốn tắm rửa thôi ? Đương nhiên cô chỉ là tránh ánh mắt của Gin đi một chút

Đưa đôi mắt nhìn lên nhìn tấm kính ở cửa sổ kia , Akiko tự hỏi cô có chết khi nhảy từ trên này xuống không nhỉ ?

" Akiko em mang thêm chút quần áo về rồi n_" - Câu chưa dứt , hắn đã đứng lặng thinh , Akiko rất xinh đẹp. Vâng , hắn điều đó nhưng thật không nhờ cho đến khi bỏ đi vẻ ngoài lộng lẫy đêm qua , Akiko vẫn khiến người ta ngước nhìn

" Để đấy đi , ra ngoài chờ , chị xong rồi sẽ ra đấy " - Cho đến lúc Gin quay lưng đi , Akiko mới để ý bóng lưng của kẻ phía trước sao u uất cô đơn đến thế nhỉ ? Phải chăng hắn đã phải chịu đựng tất thảy? Vì sao hắn lại trung thành với tổ chức như thể một con chó mù quáng chạy theo chủ nhân như thế ?

Akiko bây giờ mới nghiêm túc suy nghĩ

Vì sao ? Vì tiền và quyền lực ? Vì làm hắn tạm quên đi bóng hình người thương bằng mùi máu tanh cùng tiếng súng hay mùi khó chịu của những làn khói hình nấm ?
Vì hắn có thể lợi dụng thân phận đấy để rong ruổi khắp nơi tìm người chị của hắn .....

Hắn để mặc những tia nắng lộng hành trên từng đường nét khuôn mặt mình ... Ánh mắt nhắm lại cố gắng không nhớ đến những kí ức kinh khủng ấy ..

Ngày Akiko biến mất rất đáng sợ , nó trống rỗng như bước chân của đứa trẻ tuyệt vọng vật vờ ở đường phố Tokyo gào khóc tìm mẹ .

Ngày Akiko lên đại học , khoảng thời gian đầu cô vẫn liên lạc với gia đình . Hắn luôn thẩn thờ ngồi dưới bàn điện thoại chỉ mong ngóng nó sẽ réo lên .

" Melkior, chị con gọi về này "

Một cậu bé đang buộc gọn mái tóc trắng từ trên tầng chạy xuống đến nỗi ngã lăn ra đất vẫn hớn hở cầm lấy chiếc máy điện thoại cũ kĩ để chào hỏi người chị của mình

" Chị Akiko , ...."

"....."

"......"

Sau đó thật lâu, chẳng ai gọi về nữa. Cậu luôn đứng đấy đợi một cuộc gọi đến và người bên kia sẽ lại ân cần gọi cậu một tiếng

" Bánh bao nhỏ đấy ư ? Dạo này chắc lớn lắm rồi nhỉ ? "

Nhưng, chẳng có gì ngoài sự yên lặng đáng sợ , cậu thờ thẫn gọi đi gọi lại nhưng bên kia chẳng ai bắt máy cả

Hôm ấy mưa rất lớn

Từ trường về nhà cậu cũng không ướt là bao , vì chiếc ô ấy chỉ có mình cậu đứng dưới mà thôi.

" Melkior , chị con nói sẽ không về nữa "

" Dạ ? "

" Chị con nói không về nữa, còn nói hiện tại rất bận rộn....."

Melkior biết đó là lời nói dối , ánh mắt của họ đượm buồn nhưng chẳng hề có tia nào đượm buồn cho lời nói đó . Melkior biết họ đang giấu hắn gì đó

Nhưng mặc kệ, cậu cố gắng tìm kiếm Akiko , hắn điên cuồng gọi đi. Tiếng " tút " dài chẳng lời đáp lại cứ thế vang lên , cả tâm trí cậu giờ chỉ còn khoảng trống đen tối khó chịu khiến cậu phát điên đập nát tất cả mọi thứ trong tầm mắt

" Miwa , Akiko đâu rồi ? "

" D-Dạo này cậu ấy không liên lạc với chị "

Lần nữa, mọi thứ lại như tia sáng vụt tắt . Cho đến khi hắn điên cuồng hắc hoá biến thành kẻ đủ tiền đủ quyền thì cha mẹ già đã mất , thì Miwa đã đi xa... thì chẳng ai nhớ nổi sự tồn tại của Akiko ngoài hắn .

Tuyệt vọng? Còn kinh khủng hơn thế nữa...

Thứ tình cảm ấy lớn dần giày vò hắn từng ngày dài , chẳng mùi vị nào ngọt ngào như cái mùi bạc hà thoang thoảng của người ấy , chẳng thứ gì lấp đầy được khoảng trống người ấy để lại

Hôm ấy đã có một cậu bé thần trí chẳng còn gì ngoài hai từ " tìm kiếm " lao như kẻ điên ra ngoài đường rồi chua chát nhận ra... hắn chẳng biết đi về đâu

Ai sẽ đáp lại tiếng gào khóc của một kẻ tội đồ chìm sâu vào thứ tìm cảm vặn vẹo ?

Ai nhỉ ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top