Khác


Không gian thật sự ồn ào, tôi còn chẳng buồn mở mắt mình ra vì khi ấy, nỗi cô đơn sẽ bao quanh tôi và rồi cuốn tôi xuống đáy sâu của vực thẳm. Bấy giờ, một tiếng nói có vẻ gấp gáp và xen lẫn một chút lo lắng cất lên:

- " Con gái tôi đã bất tỉnh nguyên ngày hôm nay, thật sự là không có bất kì tiến triển nào hả bác sĩ?"

Đáp lại người phụ nữ chỉ là một tiếng thở dài xen lẫn chút áy náy:

-" Việc con gái chị tỉnh dậy sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào ý chí cô bé."

Người phụ nữ đột nhiên nắm lấy tay tôi, rồi một giọt rồi hai giọt ngả lên tay tôi. Mi mắt tôi giật giật rồi mở dần, đập vào mắt là một màu trắng, khứu giác cảm nhận được mùi của thuốc sát trùng liền khó chịu mà khịt mũi. Tôi là đang ở bệnh viện sao? Người phụ nữ lạ mặt kia bỗng vui sướng vỡ oà, ôm lấy tôi rồi nghẹn ngào nói:

-" Cảm ơn chúa, cuối cùng con đã tỉnh lại, công chúa nhỏ của mẹ!"

Hơi ấm người mẹ là thứ cảm giác có cống hiến cả đời tôi cũng chưa từng cảm nhận được nó, sóng mũi tôi cay cay mà ôm lại bà. Tôi bỗng nhiên giật mình giữa cái ôm đầy ấm áp mà hoài nghi, từ lâu tôi đã chẳng còn gia đình, vậy người mẹ này thật sự là từ đâu? Suy nghĩ của tôi phút chốc bị cắt ngang khi vị bác sĩ lên tiếng:

- " Chị sẽ không phiền nếu tôi được kiểm tra cô bé tổng quát chứ? Cô bé cũng vừa tỉnh dậy sau một chấn thương khá nặng nề, nên nếu kiểm tra lại chúng tôi có thể đưa ra một số giải pháp để cô bé nhanh chóng khoẻ lại."

-" Tôi không phiền đâu bác sĩ, an toàn của con gái tôi là trên hết!"

Vị bác sĩ gật đầu, trao cho tôi nụ cười hiền từ và đỡ tôi đi ra khỏi phòng bệnh. Bác đỡ tôi đi vài bước thì tôi đã có thể đi lại bình thường, chúng tôi nhanh chóng tiến đến phòng khám. Tôi ngồi xuống 1 chiếc ghế và bác lập tức hỏi tôi một số câu hỏi:

-" Cháu có nhớ tên cháu là gì không?"

- " Seiren Satou ạ."

Bác hơi bất ngờ nhìn tôi, rồi cất giọng nói:

- " Hồ sơ của cháu lại ghi rằng họ của cháu là Kaneko?"

Tôi thoáng giật mình rồi đột ngột câm lặng, xếp lại các mảnh suy nghĩ rời rạc rồi lại hốt hoảng. Chẳng nhẽ cú va chấn kia khiến tôi đang ở trong một cơ thể khác sao? Người tự xưng là mẹ tôi khi nãy tôi cũng chưa từng gặp qua, vậy rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào? Thấy tôi im lặng hồi lâu, vị bác sĩ khẽ hỏi:

- " Cháu bao nhiêu tuổi?"

- " Dạ là 19."

Ông nhíu mày, giọng nói có chút khẩn trương:

- " Oh, trong này có thông tin rằng cháu chỉ mới 16 tuổi thôi cô bé!"

Trố mắt nhìn vào vị bác sĩ, tôi thật sự rất hoảng loạn.

-" Hãy giúp tôi sống trọn vẹn..."

Tiếng nói đó là từ ai?

Tôi ôm đầu, bây giờ cơn đau ập tới như thuỷ triều. Vị bác sĩ nhẹ nhàng trấn an tôi:

-" Theo những biểu hiện mà ta vừa thấy ở cháu, ta nghĩ cháu đang bị mất trí nhớ tạm thời. Chụp X-quang để có thể nói rõ hơn nhé!"

Tôi chẳng biết làm gì ngoài gật đầu với ông. Kết quả là do di chứng của chấn thương đã khiến não tôi bị một vấn đề nhỏ và dẫn tới mất trí nhớ tạm thời.

- " Mất trí nhớ tạm thời thật ra cũng không có gì đáng phải lo ngại, chị hãy thử đưa cô bé đến những nơi mà nó thích, làm những việc nó coi là sở thích để có thể giúp cô bé nhớ lại sự việc trước đây."

Người phụ nữ kia.. À, bây giờ tôi có thể gọi bà là mẹ của tôi. Bà cầm tay tôi dắt đi ra khỏi bệnh viện, tôi gần như thở phào khi được bước ra khỏi nơi đầy mùi của thuốc sát trùng. Bà ấy nhẹ nhàng hỏi tôi:

-" Việc mất trí nhớ tạm thời mẹ thật sự không muốn, nhưng nhìn vào ánh mắt hoảng loạn khi đó của con đã khiến mẹ phần nào đoán ra được. Tên mẹ là Takara Kaneko, nếu con đã quên."

Vì muốn trấn an bà nên tôi đã nói dối:

- " Con vẫn nhớ mà mẹ, chỉ là con cảm thấy dường như có gì đó sai sai với trí nhớ của con."

- " Ngốc ạ! Con đang bị mất trí nhớ tạm thời đấy."

Tôi cười hì hì rồi nhìn bà một cách nhí nhảnh, hai mẹ con đã đến xe. Suốt quãng đường về nhà, bà chẳng có chút ngần ngại mà nói về mọi thứ về tôi. Nhưng cái khiến tôi bất ngờ nhất là cha của thân thể này đã mất từ khi cô còn 7 tuổi... Đến lúc này, tôi phải chấp nhận sự thật rằng tôi đã ở trong 1 cơ thể hoàn toàn khác, nó sẽ là một sự phí phạm nếu tôi không sống thật trọn vẹn như tiếng nói kia cầu xin tôi..

- " Mẹ và con vừa mới chuyển từ New York về Nhật, con là con lai. Cha con là người Mỹ và mẹ là người Nhật...."

Ồ, là con lai. Tôi đã biết bao lần thấy những đứa con lai giữa 2 dòng máu và luôn ao ước được giống như họ, vì họ thật sự rất đẹp! Nhắc mới nhớ, tôi còn chưa được chiêm ngưỡng ngoại hình của thân thể này...

Tôi nhìn vào tấm gương mờ của xe ô tô, đây là một khuôn mặt rất sắc nét. Các đường nét lại thiên về Châu Á hơn là Tây, nhưng tổng thể thì cũng có thể gọi là rất ưa nhìn. Mái tóc vẫn là một màu đen tuyền, nhưng đôi mắt lại là màu bạc pha một chút ánh xanh. Ngoài yêu việc thân thể này có thể cho tôi hơi ấm của người mẹ thì tôi còn yêu luôn chiếc ngoại hình ăn điểm này, đúng là con lai thật sự rất đẹp!

Ngồi trên xe suy nghĩ vu vơ thì cuối cùng chúng tôi cũng tới nhà, mẹ tôi nấu chút đồ ăn cho cả hai mẹ con và sau đó tôi về phòng của mình, mẹ về phòng của mẹ.

Tôi chưa ngủ ngay mà đi khám phá căn phòng mới, quả thật tôi đã tìm thêm được một số thông tin về thân thể này.

Nếu Seiren Kaneko đã muốn tôi sống trọn vẹn dưới thân phận của cô thì tôi nhất quyết phải thực hiện tâm nguyện của cô gái nhỏ 16 tuổi này. Cuối cùng, tôi ngả lưng trên chiếc giường và ngay tức khắc chìm vào giấc ngủ dài...

- " Cảm ơn chị rất nhiều, em có thể yên tâm rồi.."

Cập nhập lần cuối: 7/8/2023

—————————

Chap này tớ đọc lại mà vẫn cứ thấy kì kì=))) Mong các bạn độc giả để lại một comment góp ý cho tớ nhê 🙇🏻‍♀️.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top