Phần 2
- Shin khốn nạn, sao anh lại bỏ em gái của anh. *xách dép bỏ chạy*
Và hai đứa nhóc họ cũng chỉ mang hai chữ Kudo chạy gần mất dép. Với một điềm không lành mấy với tờ giấy trẻ lạc trốn đồn.
_________-----------____________
Và hiện tại hai đứa trẻ sau một thời gian dài giải thích cái truyện thu nhỏ với thu bé với tiến sĩ thì hai đứa có thể nói là về nhà tìm quần áo. Còn đây là câu chuyện thần thánh khi tìm quần áo:
- Tiến sĩ cháu tìm thấy bộ quần đùi áo vét s của em Shin nè.
- Đâu đâu khoan đã sao mày gọi anh mày là em hả con kia*cầm chổi*. À Shi ơi anh em cũng tìm thấy bộ váy ba lê của em mặc vào năm 5 tuổi nè. Đúng là cả một kỉ niệm đáng nhớ.
Phụt*cười*- Agasa, Shi
-Anh trai của em ơi trí nhớ anh không tốt hay anh lại cố tình gợi lại câu chuyện rất hay của cuộc đời anh vậy? Album của anh vẫn còn tấm ảnh nè.
MNH: câu chuyện
Hồi năm XXXX tiểu học Shi bị Shin đòi bama mua chiếc váy ba lê cho Shi. Và mặc cho Shi hết lòng ngăn cản. Về đến nhà thì chiếc váy bị vứt vào góc tường cho dù bắt ép thế nào thì Shi cũng không mặc. Nhưng rồi vài năm sau Shin được giao nhiệm vụ đóng vai nàng tiên trong vở kịch XXX của trường. Đến ngày diễn thì do con em gái Shi rất chu đáo nên đã mang bộ ba lê đó đi và không quên hãm hại cái bộ trang phục của ông anh mình. Kết quả khi đến cảnh XX chiếc váy rách, tất nhiên không rách ngoài sân khấu.
Mà con em nó đã phá hủy tất cả mấy cái váy dự phòng với lí do lớp A, B, C... " mượn". Xong rồi nó nói với thầy phụ trách dạy học sinh tập kịch rằng mình có mang vay dự phòng. Và lại với bàn tay thần thánh của thầy nên Shin đã thành công bị ép mặc ra diễn trước hoàng tử Ran. Sau khi diễn xong thì Shi chỉ tặng Shin một câu nói đó là:" Do bị quả báo thôi". Rồi bỏ chạy. Đó là một ngày đáng nhớ.
--------------Dãy phân cách trở về thực tại-----------
- Con nhỏ này, mày đừng tưởng anh mày không biết chuyện mày hại anh mày nhá!
*kệ*- Tiến sĩ ơi sao không có quần áo của cháu?
- Bác nhớ là Yukiko mang Đi đâu cho con nhàhọ hàng rồi thì phải. Hay là Shinka mặc tạm quần áo của Shinichi Đi.
- Haizzz.... Quần áo đáng thương của cháu cho nó mặc chắc không tồn tại được bao ngày.
- Xì...... vâng ạ thôi để cháu mặc tạm. Nhưng chắc chắn cháu sẽ mua quần áo. Vì thứ nhất cháu sẽ không mặc quần áo của kẻ thù mình, thứ 2 cháu không muốn bị hiểu lầm nữa đâu.
MNH: Thật ra chị ý hồi xưa xưa mặc quần áo gần giống Shin nên cứ bị tưởng là "trai". Còn được tỏ tình cơ.
Au Pov
Sau khi nhớ lại sự việc thì không khí lúc này rất... rất có thể nói là vui vẻ, hai người mang tên Agasa và Shinichi đang cố gắng nhịn "cười". Lúc này thì mặt bạn trẻ tên Shi đã đen giống như nó vốn màu đen vậy. Và đang định lại gần 2 tên điên với ý định xử lí triệt để và biến nụ cười trên 2 gương mặt dập tắt. Nhưng may mắn là Ran xuất hiện, nói chung là Ran lên sàn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top