Chương 95: Quỷ diện (bổ)
Khi Kumoi Kuuri tỉnh lại, cô đã nằm trên giường trong phòng ngủ của Christina.
Mồ hôi lạnh trên thái dương được một chiếc khăn khô nhẹ nhàng lau đi.
Chứng ù tai của Kumoi Kuuri càng nghiêm trọng hơn.
Nhiều người nghĩ rằng khi màng nhĩ bị thủng, thế giới sẽ trở nên tĩnh lặng.
Nhưng thực tế không phải vậy, trong tai cô lúc nào cũng có tiếng "sàn sạt" hoặc "ong ong" như tiếng cánh ong vo ve, khiến cô không thể ngủ yên.
Vốn dĩ Kumoi Kuuri đã ngủ rất nông.
Những âm thanh đó càng làm tinh thần cô suy nhược hơn.
Đầu óc vừa nặng trĩu vừa tê dại, dù mở mắt nhưng cô không có động lực để ngồi dậy.
"Em thấy sao rồi?" Matsuda Jinpei gỡ chiếc khăn trên đầu cô xuống, đưa tay sờ trán cô. "Đi bệnh viện nhé, để anh đi lấy chìa khóa xe."
Kumoi Kuuri nhắm mắt lại. Khi đôi mắt hơi chuyển động dưới mí, cô cảm thấy tầm nhìn của mình bị mờ đi.
Muranaka Tsutomu bên cạnh cũng rất lo lắng.
Vừa nãy, Kumoi Kuuri đột nhiên ngã từ trên ghế xuống, toàn thân run rẩy không kiểm soát được, khiến anh ta tưởng cô bị bệnh gì đó.
Một lúc sau, Kumoi Kuuri mới cảm thấy linh hồn mình như trở lại với cơ thể.
"Em không sao." Cô nửa chống người ngồi dậy, lắc đầu trước lời đề nghị đến bệnh viện của Matsuda Jinpei.
"Em chỉ hơi khó chịu thôi. Tình trạng này đã xảy ra nhiều lần rồi, mỗi lần nhớ lại chuyện cũ thì em lại phản ứng như vậy."
Chỉ là không biết vì sao, lần này phản ứng lại mạnh hơn hẳn những lần trước.
Vậy chuyện gì đã kích hoạt tình trạng này?
Hình như là nghe thấy một cái tên.
Shinki Yuu... Cái tên này rất quen thuộc.
Có phải là bạn cũ của cô không?
Là bạn bè cùng sống ở chùa Kumoi sao?
Nhưng dựa vào những ký ức đã có, cô ở chùa Kumoi hình như không có bạn bè gì, những đứa trẻ khác không thích chơi với cô.
Thậm chí có lần, khi chơi "trốn tìm", chúng còn bỏ cô lại một mình trong núi.
"À..." Kumoi Kuuri tựa vào chiếc gối mềm, cố ý nói. "Jin, túi của em đâu rồi?"
Matsuda Jinpei đứng dậy: "Để anh đi lấy cho em."
Trong phòng chỉ còn lại Muranaka Tsutomu và Kumoi Kuuri.
Cô ho khan hai tiếng rồi nói: "Cảnh sát Muranaka, anh đưa giúp tôi chén nước kia được không?"
"À à, được chứ." Muranaka Tsutomu đưa chén nước mà Matsuda Jinpei vừa rót cho cô.
"Nghe người ở Phòng Điều tra số một nói, bạn gái của Matsuda sau vụ đu quay đã bị mất trí nhớ. Lần trước trên TV nghe nói luật sư Kumoi thắng kiện, còn tưởng là trí nhớ của cô đã hồi phục..."
Kumoi Kuuri nhận lấy nước và cười: "Xin lỗi anh, từ khi mất trí nhớ, tình trạng này thường xuyên xảy ra. Anh bị tôi dọa rồi nhỉ?"
"Không nghiêm trọng đến mức đó đâu, người như chúng tôi thì cảnh nào cũng từng thấy qua." Muranaka Tsutomu an ủi.
"Đúng rồi, anh vừa nói đến cái tay đua xe máy đó, tên là gì nhỉ? Tôi có cảm giác đó là người đã ủy thác cho thầy tôi."
Muranaka Tsutomu cười: "À, tên là Shinki Yuu."
Shinki Yuu.
Kumoi Kuuri lại xác nhận cái tên này một lần nữa trong lòng.
Không sai, cô đã từng nghe qua.
Rất quen thuộc.
Vô cùng... quen thuộc.
------
Cùng lúc đó.
Cánh cổng lớn của nhà tù nữ Tokyo mở ra.
Một người phụ nữ với mái tóc đinh màu xanh lam, xách chiếc túi xéo ra ngoài, rồi quay lại nhổ nước bọt vào những người cảnh ngục đã mở cửa cho cô.
Vì khi vào, tất cả đồ vật trên người đều bị tịch thu, nên trong túi chỉ còn lại một gói thuốc lá.
Mùi thuốc lá đã phai nhạt đi nhiều, nhưng khi ngậm trong miệng, nó tạm thời như một "viên kẹo".
Trên tai cô treo đầy khuyên, những chiếc đinh nhọn biến đôi tai cô thành một "con nhím".
Hình xăm mặt quỷ ở cổ lan dài đến tận khóe miệng.
Màu lam, màu tím, màu đỏ, nổi bật trên làn da hơi ngăm của cô.
Do những vết sẹo gồ ghề trên da, hình xăm mặt quỷ này trông càng dữ tợn hơn.
Hình xăm là để che đi những vết bỏng trên cơ thể, toàn bộ cánh tay phải của cô chi chít những vết sẹo đó.
Các ngón tay phải co quắp, chỉ còn da bọc xương, nhỏ hơn hẳn so với tay trái bình thường của cô.
Đôi mắt cô rất đẹp, các đường nét trên khuôn mặt cũng rất sắc sảo.
Trước khi ra ngoài, cô đã tùy tiện tìm một chiếc gương, tự trang điểm một lớp đậm cho khuôn mặt mộc đã ba tháng nay của mình.
Cô huýt sáo với chính mình trong gương.
Sau đó, nhìn ra mảnh đất trống trải trước mặt, sắc mặt cô trở nên u ám.
Sao thế này?
Sao đám người đó không đến đón cô?
"Cuối cùng cô cũng ra rồi."
Đang suy nghĩ, một người từ trong bóng tối đi ra, dừng lại trước mặt cô.
"Đám 'Diamond' đâu?" Cô ngậm điếu thuốc, nhận bật lửa từ tay đối phương, châm lửa rồi hít một hơi thật sâu, lộ vẻ mặt hưởng thụ.
"Ở Kanagawa gặp chút chuyện, ở Tokyo chỉ có mình tôi." Đối phương nói. "Đồ vật đều đã được chuyển đến chỗ tôi, rất an toàn, cô cứ yên tâm."
"Vậy được." Người phụ nữ mím môi. "Mà sao anh lại có vẻ mặt đó? Sao lại nhìn tôi như vậy? Cái ánh mắt đáng ghét chết tiệt, Spade."
"Không có gì, chỉ là đang nghĩ không biết khoản tiền phạt đã nộp để cô ra sớm có đáng giá không." Đối phương cười. "Đáng lẽ nên để cô ở trong đó bình tĩnh một chút. Sao lại đánh nhau với cảnh sát mà không bàn bạc với chúng tôi?"
"Nói nhảm đủ rồi, đánh thì cũng đã đánh, tiền cũng đã nộp. Kêu ba tên kia cuốn gói đến Tokyo đi, bố có chuyện cần thông báo."
"Ba người họ tạm thời chưa tới được, 'Club' ở Kanagawa có chút chuyện. À đúng rồi, 'Diamond' bảo tôi nói với cô về một người, người này rất quan trọng, nếu có thể hy vọng cô ấy sẽ trở thành đồng đội của chúng ta." Spade lấy từ trong túi ra một xấp tài liệu, đưa cho người phụ nữ. "Là một luật sư, vụ án của 'Club' do cô ấy xử lý, rất giỏi."
Cô liếc nhìn bức ảnh người phụ nữ trong tài liệu, rồi con ngươi nhanh chóng mở to, chấn động, lộ ra vẻ không thể tin được.
"Cô ấy... cô ấy..." Ngón tay người phụ nữ nhẹ nhàng vuốt ve bức ảnh của Kumoi Kuuri, từng chút một, như một tín đồ thành kính.
Chị Isha.
Chúng ta lại gặp nhau rồi.
----------
Shinki Yuu...
"Em nói gì? Cô ta là con gái ư?" Khóe miệng của Matsuda Jinpei bắt đầu không tự chủ được mà nhếch lên.
"Cái người trong ảnh cứ kề vai bá cổ, toàn thân hận không thể dính chặt lấy em, lại là con gái sao? Một người phụ nữ... cạo đầu trọc sao?"
Kumoi Kuuri gật đầu: "Nếu trí nhớ của em không có vấn đề, thì cô ấy đúng là con gái. Anh có thể hỏi cảnh sát Muranaka. Ba cô ấy là một ông trùm xã hội đen nổi tiếng ở Kyoto, tên là tổ chức Oni-saku. Những chuyện cụ thể thì em không nhớ rõ, đây chỉ là những mảnh ký ức vụn vặt vừa hiện ra trong đầu em thôi."
"Tổ chức Oni-saku..." Matsuda Jinpei lẩm bẩm. "Cái tên này nghe quen quen. Trước đây lật xem tài liệu của Phòng Điều tra số một hình như có nói ông trùm của tổ chức này bị bắt vì một vụ tấn công khủng bố, nhưng chỉ ở tù ba năm rồi được thả. Bốn năm trước lại bị kết án 30 năm tù vì nhiều tội danh như giam giữ người trái phép, hành hạ, buôn lậu... nhưng lại chết trong bệnh viện vì bệnh tim tái phát."
Bốn năm trước.
Lại là bốn năm trước.
Bốn năm trước đúng là xảy ra nhiều chuyện thật.
Matsuda Jinpei nhẹ nhàng vuốt mu bàn tay Kumoi Kuuri, thầm rủa trong lòng.
Năm đó, anh đắm chìm trong nỗi ân hận về sự hy sinh của Hagiwara và việc truy tìm "kẻ đánh bom", không hề để ý... mà đã xảy ra nhiều chuyện như vậy sao?
Kumoi Kuuri nói tiếp: "Đúng vậy, cô ấy đến sống ở chùa Kumoi là vì ba cô ấy vào tù. Sau khi ba ra tù thì đến đón cô ấy đi. Sau đó... chúng em chắc là không còn liên lạc nữa."
Ký ức của cô cũng đột ngột dừng lại.
Chỉ nhớ lại được cô bé thích để đầu đinh đó, khi mới đến, còn bị mọi người nhầm là con trai, bị chất vấn vì sao lại vào nhà vệ sinh nữ.
"Là một cô nhóc nóng tính, đặc biệt thích đánh nhau với bọn con trai. Nhất là mấy đứa nhóc gần đó, thường xuyên lấy chuyện đầu đinh của cô ấy ra trêu chọc, thế là cô ấy lại đánh nhau với chúng." Kumoi Kuuri cười bất lực. "Có thể là do được ba làm xã hội đen dạy dỗ, giống như anh, thích dùng nắm đấm để nói chuyện vậy."
"Cô ta hiện tại bị giam là vì tội tấn công cảnh sát đấy. Anh đâu có mất lý trí đến mức đó." Matsuda Jinpei phản bác.
Kumoi Kuuri đưa tay sờ khuôn mặt đẹp trai của bạn trai, vội vàng khen: "Đúng rồi, đúng rồi. Bạn trai em là người đẹp trai nhất Phòng Điều tra số một, lại còn là chỉ huy, cảnh sát ngầu. Vậy, anh có thể cho em gặp cô ấy một lần không? Dù sao cũng là bạn bè đã từng sống chung, có lẽ em có thể hiểu thêm về tình trạng của em trước đây."
Chuyện này có gì khó đâu.
Matsuda Jinpei nghĩ thầm, nhưng anh vẫn cảm thấy tình trạng vừa nãy của Kumoi Kuuri quá nghiêm trọng, cô còn cứ gọi "ba" và toàn thân lạnh buốt như rơi xuống hầm băng.
Anh đưa tay ôm lấy Kumoi Kuuri từ phía trước.
Không hiểu sao, khi ký ức của cô dần hồi phục, anh cứ có cảm giác như... cô sẽ rời đi bất cứ lúc nào.
Kumoi Kuuri không hiểu vì sao anh ôm chặt đến mức gần như khiến cô không thể thở được.
Cô cảm nhận được sự bất an của anh, và chính cô cũng vì cái tên "Isha" xuất hiện mà trở nên hoảng loạn.
Isha là ai?
Có phải là cô không?
Bỗng nhiên, từ ngoài cửa sổ truyền đến tiếng thét của một người phụ nữ, sau đó là một tràng cãi vã hỗn loạn.
Giọng nói đó là của Christina, Matsuda Jinpei vừa nghe đã nhận ra.
"Em ở đây nghỉ ngơi, anh đi xem sao." Matsuda Jinpei nói rồi ra cửa.
Kumoi Kuuri chống người dậy, từ trên giường đứng lên, rồi đi đến bên cửa sổ.
Cô thấy Date Wataru với vẻ mặt khó coi và Christina đang khóc lóc.
Muranaka Tsutomu đứng kẹp giữa hai người.
Khi Matsuda Jinpei bước đến, Christina Richard che mặt nói một câu tiếng Nga.
"Đồ khốn nạn!" Christina Richard khóc òa lên, nép vào lòng Muranaka Tsutomu.
"Anh yêu, hắn đã sàm sỡ em, vừa nãy hắn sờ mông em, còn nói với em rất nhiều lời thô tục."
Sắc mặt của Date Wataru cũng không đẹp lắm.
Sau khi nghe xong, Matsuda Jinpei quát lạnh: "Cô nói bậy bạ cái gì đấy?"
===========================
Lớp trưởng Date: tôi thật là xui xẻo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top