Chương 88: Thanh âm
Kumoi Kuuri bị vỡ màng nhĩ cấp tính do sóng âm cường độ mạnh và áp suất cao từ vụ nổ.
Sau khi bác sĩ dùng các thiết bị để thăm khám, họ liền đưa ra phương án điều trị.
Cô ấy không nghe rõ họ nói gì, nhưng biết biểu cảm của Matsuda Jinpei thay đổi theo từng lời bác sĩ: lúc gật đầu nhẹ, lúc sắc mặt tệ đi, lúc lại thở phào nhẹ nhõm.
Chờ đến khi bác sĩ nói xong tình hình của Kumoi Kuuri, Matsuda Jinpei mới xoay người lại, với thái độ rất nhẹ nhàng, cười và chậm rãi khẩu hình với Kumoi Kuuri: "Không sao, uống thuốc, điều trị là có thể hồi phục. Chỉ là mất nhiều thời gian một chút."
Thủng màng nhĩ có một thời gian dưỡng bệnh nhất định.
Tai phải của cô ấy bị nghiêm trọng nhất, có một lỗ lớn không ngừng chảy máu. Tai trái khá hơn một chút, chỉ bị tổn thương thính lực nhất định.
Tai trái của Kumoi Kuuri vẫn có thể nghe được một chút âm thanh, chỉ là Matsuda Jinpei hiện tại ngồi trước mặt cô ấy, nhưng giọng nói đó nghe vẫn như cách xa ngàn núi vạn sông.
Cô ấy nhìn băng gạc trên cánh tay Matsuda Jinpei, chỉ vào vết thương trên đó và lại lần nữa: "Anh cái này phải nhanh chóng băng bó."
Matsuda Jinpei lắc đầu tỏ vẻ mình không sao, sau đó đưa Kumoi Kuuri vào phòng phẫu thuật vá màng nhĩ.
Trước khi vào phòng phẫu thuật, Kumoi Kuuri nắm lấy tay anh ấy và lay động hai cái.
Matsuda Jinpei cúi người hỏi cô ấy muốn nói gì, Kumoi Kuuri nói: "Tòa án tái thẩm..."
"..." Matsuda Jinpei.
Đôi khi, anh ấy thực sự muốn trực tiếp vứt bỏ những công việc lộn xộn đó khỏi bên cạnh Kumoi Kuuri.
Anh ấy thở dài, gật đầu, sau đó vươn tay vỗ vỗ ngực mình.
Ý nghĩa là 【Đã biết, yên tâm, anh sẽ xử lý tốt cho em】
Kumoi Kuuri rất yên tâm, người cô ấy yên tâm nhất chính là anh ấy.
Sau một thời gian phẫu thuật ngắn ngủi, Kumoi Kuuri cảm thấy tai trái của mình dường như đã hồi phục một chút thính lực, mặc dù âm thanh vẫn rất nhỏ nhưng ít nhất có thể phân biệt được tiếng mở cửa và tiếng người nói chuyện, không giống như vừa rồi bất kể âm thanh gì nghe vào tai cũng đều thành một mớ bòng bong.
Chỉ là tai phải được khâu lại, bọc bằng vật liệu chống vi khuẩn và chất liệu dính nước.
Sau khi soi gương, Kumoi Kuuri không khỏi bật cười trước bộ dạng của chính mình.
Trên thái dương là một vết trầy lớn, đỏ lòm. Tai thì bị nhét đầy bông xốp thấm máu, bên ngoài còn dán thêm miếng xốp chống bụi đến tận vành tai. Máu tươi loang lổ từ cổ áo xuống đến ngực, cả người trông cực kỳ thảm hại.
Toàn bộ tai phải của cô ấy không nghe thấy gì, chỉ có thể dựa vào tai trái để phân biệt giọng nói của Matsuda Jinpei.
"Có nghe được không?" Anh ấy dùng thủ thế ra hiệu.
Kumoi Kuuri gật đầu đáp lại: "Có thể, nhưng rất nhỏ."
Để chăm sóc "cô bé điếc" này, Matsuda Jinpei vừa nói vừa ra hiệu: "Bác sĩ nói, ba ngày đầu thính lực kém nhất cũng cần thường xuyên đến tái khám, sau đó có thể tự mình ở nhà bôi thuốc định kỳ, nhưng phải sau bảy ngày mới hồi phục hoàn toàn."
Dù sao, bất kể thời gian này là bao lâu. Chắc chắn không kịp phiên tái thẩm ba giờ sau. Cô ấy hiện tại thậm chí còn không có thời gian về nhà thay quần áo.
Bên ngoài sắc trời từ mưa nhỏ lách tách đến mưa kèm tuyết, khi chân trời lộ ra vệt trắng như bụng cá, chiếu sáng cả thế giới trắng xóa.
Tuyết rơi.
Thành phố Kanagawa này có khả năng trữ tuyết. Chỉ sau một đêm đã biến thành thế giới thuần trắng.
Matsuda Jinpei nói, thời gian tái thẩm đã được gia hạn đến ngày mai. Nói cách khác, Kumoi Kuuri có một ngày để nghỉ ngơi hồi phục.
Kumoi Kuuri gật đầu, thoáng an tâm một chút.
Cô ấy không biết, đây là do công an đã ra tay giúp đỡ.
Khi Matsuda Jinpei đang tìm cách xin hoãn phiên tái thẩm cho Maizawa Ichimi, công an đã ra tay trước.
Morofushi Hiromitsu khi gặp "Kẻ đeo mặt nạn mỏ chim" ở sở cảnh sát Kanagawa đã biết hai người họ tám phần sẽ gặp nguy hiểm.
Căn cứ vào thông tin tình báo của công an, tên tội phạm quốc tế này am hiểu nhất là phục kích.
Cho nên Morofushi Hiromitsu nhanh chóng liên hệ với các đồng nghiệp công an của mình, sẵn sàng chờ lệnh.
Cũng chính vì vậy, nhóm công an mới có thể kịp thời đến công viên ngoại ô, cứu hai người bị kẹt trong đám cháy.
Sau đó, tình trạng bị thương của Kumoi Kuuri họ cũng biết.
Một luật sư quan trọng nhất là phải mắt thấy sáu đường, tai nghe tám phương. Toàn bộ phiên tòa, đều là đấu võ mồm, biện chính là sự chuyên nghiệp và nhanh nhạy.
Nhưng Kumoi Kuuri không nghe được gì, điều này có nghĩa là phiên tái thẩm này còn chưa bắt đầu đã thua.
"Khó mà làm được." Amuro Toru sau khi nghe Morofushi Hiromitsu thuật lại toàn bộ quá trình qua điện thoại, liền lập tức đưa ra quyết định. Nghĩ cách xin hoãn phiên tái thẩm cho Maizawa Ichimi.
Nhưng... Morofushi Hiromitsu cảm thấy chuyện này có chút khó khăn: "Trước khi gọi điện cho anh, tôi đã tìm người quen trong Tòa án để nói chuyện. Nhưng người bên Tòa án nói, Viện Kiểm sát cũng gây áp lực cho họ, họ không có cách nào hoãn lại..."
Nghĩ đi nghĩ lại. Amuro Toru chỉ có thể nghĩ ra một cách.
Đó chính là phát huy đặc tính "ngang ngược" của công an.
"Hiro, bây giờ tôi sẽ đi xin cục Giám sát, cậu bảo người của chúng ta đến Viện Kiểm sát mang Maizawa Ichimi đi. Cứ nói Maizawa Ichimi liên quan đến một vụ án tuyệt mật của công an chúng ta, cần thẩm vấn hắn vài ngày."
Những lời này cũng có nghĩa là... Amuro Toru muốn Viện Kiểm sát nhường đường cho họ.
Chính vì như vậy. Nên công an mới có nhiều "nồi đen" trên đầu như vậy.
Dù sao thì Viện kiểm sát cũng là một trong ba cơ quan tư pháp chính, lại còn có uy tín là cơ quan xét xử có "quyền lực của quốc vương".
Họ cũng không sợ cái gọi là "quyền chấp pháp ưu tiên" của nhóm công an, khi Kumoi Kuuri làm phẫu thuật màng nhĩ, người của Viện Kiểm sát và công an đã cãi vã kéo dài ba tiếng đồng hồ.
Cuối cùng mỗi bên nhường một bước, dời thời gian tái thẩm đến ngày hôm sau.
Ít nhất một tuần mới có thể lành màng nhĩ bị thủng.
Việc hoãn đến ngày hôm sau... thì cũng chẳng khác gì không hoãn cả.
Viên công an chạy đi chạy lại cũng thật sự không còn cách nào khác, đành cười khổ và nói với Amuro Tooru và Morofushi Hiromitsu khi trở về báo cáo: "Hai vị chỉ huy, bên Viện kiểm sát nói một cách quá dứt khoát, giống như cho dù có muốn cắt đứt quan hệ với công an thì cũng phải tiến hành thẩm vấn theo đúng lịch trình."
Amuro Toru, Morofushi Hiromitsu: "..."
Tốt lắm. Nhìn ra được người của Viện Kiểm sát hận Maizawa Ichimi đến mức nào.
Dù sao bốn năm trước, Maizawa Ichimi suýt chút nữa đã làm Viện Kiểm sát chao đảo. Một tờ đơn kiện, tố cáo hơn nửa số người trong Viện Kiểm sát.
Khi nghe Matsuda Jinpei nói đến việc này, Kumoi Kuuri lại không có phản ứng gì đặc biệt. Có thể hoãn lại đã là rất tốt rồi, mặc dù chỉ có một ngày...
Chuyện Kumoi Kuuri gặp nạn, Nakajyo Seihou cũng biết.
Hắn vội vã chạy đến thì nhìn thấy hai người bị thương, đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời bệnh viện.
"Thế nào rồi?" Nakajyo Seihou đến trước mặt Kumoi Kuuri, muốn kiểm tra vết thương của cô ấy, nhưng bị Matsuda Jinpei ngăn lại.
"Cô ấy hiện tại thính lực bị tổn hại nghiêm trọng, tai phải cơ bản không nghe thấy gì."
Sắc mặt Nakajyo Seihou trắng bệch.
Kougyoku Naboru theo sau trực tiếp nhào tới. "Ôi đáng thương chết mất, bảo bối nhỏ của tôi ——"
Matsuda Jinpei nắm cổ áo Kougyoku Naboru kéo hắn sang một bên, sau đó nói với Nakajyo Seihou: "Ý cô ấy là, nếu các anh lo lắng tình trạng của cô ấy sẽ ảnh hưởng đến phiên tòa, thì tranh thủ hôm nay nhanh chóng tìm một luật sư khác, cô ấy có thể giao tất cả tài liệu đã tổng hợp trong tay cho các ."
Nakajyo Seihou lộ vẻ ngượng nghịu: "Chúng tôi... không tìm được luật sư nào khác."
Matsuda Jinpei nheo mắt: "Ý ông là sao?"
Nakajyo Seihou tuy rất không muốn nói, trông có vẻ như họ đã cùng đường mới tìm đến Kumoi Kuuri - một luật sư nhỏ bé vừa mới nhận được vài vụ án, hắn thở dài: "Nói thật đi, Viện Kiểm sát và giới luật sư có rất nhiều mối liên hệ. Họ đã chào hỏi rất nhiều luật sư rồi, không ai sẽ nhận vụ án của Maizawa Ichimi này. Cho dù có luật sư không bị chào hỏi, nhưng họ cũng biết phía sau là người của Viện Kiểm sát, sẽ không đối đầu với Viện Kiểm sát."
"..." Matsuda Jinpei.
"Nhưng chúng tôi tuyệt đối không phải vì thực sự không có luật sư nào có thể mời mới tìm đến cô Kumoi."
Nakajyo Seihou nhanh chóng giải thích. "Thật ra lần trước vụ án ly hôn đó, tôi đã chứng kiến được trình độ của cô Kumoi, đối với cô ấy tuyệt đối là vạn phần yên tâm, ngàn phần tin tưởng..."
Matsuda Jinpei giơ tay lên: "Loại lời này anh không cần nói cho tôi nghe, dù sao cô ấy hiện tại cũng không nghe thấy."
Kougyoku Naboru ở bên cạnh la hét, nói vài câu khó nghe mạt sát cảnh sát.
Matsuda Jinpei cũng không để ý đến hắn, mà nhìn Nakajyo Seihou với vẻ mặt khó xử, nhớ lại những gì Amuro Toru đã chuyển đạt cho anh ấy liên quan đến Viện Kiểm sát, điều này khiến Matsuda Jinpei trầm tư.
Ý của Viện Kiểm sát hiện tại cũng rất rõ ràng, cho dù Maizawa Ichimi không phải là kẻ chủ mưu gây ra cái chết cho nạn nhân, họ cũng sẽ tìm mọi cách để kết tội anh ta.
Thủ đoạn này thực sự quá đê tiện. Quả thực hoàn toàn không màng đến vận mệnh của người vô tội.
Kumoi Kuuri nói bằng giọng khàn: "Em có thể tiếp tục ra tòa."
Matsuda Jinpei hơi nhíu mày, quay đầu nhìn sắc mặt tái nhợt và vô cùng yếu ớt của cô ấy, rất bất an.
Vì Kumoi Kuuri không nghe rõ, chỉ tai trái có một chút âm thanh mỏng manh, nên Matsuda Jinpei nói chuyện với cô ấy đều vừa nói vừa dùng tay ra hiệu.
Điều này dẫn đến việc giao tiếp của hai người rất chậm.
Matsuda Jinpei lo lắng Kumoi Kuuri ở tòa án, sẽ vì không nghe rõ công tố viên trưởng đang nói gì, dẫn đến vụ án này thất bại mà không cần chiến đấu.
Hơn nữa, cũng không chỉ là vấn đề không nghe thấy.
Bởi vì Kumoi Kuuri không nghe rõ người khác nói chuyện, điều này dẫn đến cô ấy cũng không nghe rõ giọng mình, không có cách nào phân biệt giọng mình.
Đây cũng là lý do tại sao có rất nhiều người bẩm sinh không nghe được, hệ thống phát triển ngôn ngữ hoàn chỉnh nhưng vẫn không biết nói.
Người ta phải nghe được trước, mới có thể giao tiếp với người khác.
Kumoi Kuuri cũng biết giọng mình nghe chắc chắn rất kỳ lạ, nhưng cô ấy vẫn xoay người lại, hai tay đặt trước người, dùng giọng điệu cố gắng nghe bình thường nhất mà nói.
"Vụ án này, em có nắm chắc có thể thắng."
"Mười phần nắm chắc."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top