Chương 176: Ánh mặt trời

Matsuda Jinpei biết Kumoi Kuuri sẽ không đồng ý.

Cô đã vất vả lắm mới nắm được điểm yếu của Viện kiểm sát, sao có thể dễ dàng từ bỏ chứ.

Việc người của Viện kiểm sát hôm nay đến tìm Matsuda Jinpei đã cho thấy phương hướng của Kumoi Kuuri là đúng. Có người đang sợ chuyện bệnh viện Horw bị điều tra ra.

"Jin, là cảnh sát anh cũng thường xuyên gặp phải những lời đe dọa kiểu 'Tôi muốn trả thù cảnh sát' đúng không? Khi nghe những lời đó, anh cảm thấy thế nào?" Kumoi Kuuri nói với giọng điệu ôn hòa, thong thả. 

"Bao gồm cả lúc trước trên vòng đu quay, anh biết rõ đó là một vụ khủng bố nhằm vào cảnh sát, tại sao anh vẫn bước lên vòng đu quay?"

Đúng vậy.

Anh ngu ngốc như vậy, có tư cách gì để khuyên Kumoi Kuuri từ bỏ chứ?

"Xem ra em đã có dự tính trước rồi. Có tiến triển gì sao?" Matsuda Jinpei hỏi.

Kumoi Kuuri nhướng mày: "Cũng coi như có một chút. Em đã đến bệnh viện Horw, nơi đó tuy không còn gì cả, nhưng mơ hồ vẫn có thể nhìn ra những dấu vết tồn tại từ mười mấy năm trước. Thật khiến người ta phải thở dài, chuyện này lại làm tổn thương những bệnh nhân tâm thần. Có lẽ người đã sắp đặt kế hoạch này cũng đã tính đến điểm đó, cho rằng những người như vậy dù có nói ra chuyện gì cũng sẽ không có ai tin."

Matsuda Jinpei nói với giọng nặng trĩu: "Đúng vậy, nên đó cũng là lý do tại sao bệnh viện Horw ba năm sau mới bị phát hiện có vấn đề."

Ba năm.

Đối với cơ thể người, đã đủ để gây ra những tổn hại nhất định.

Thủ đoạn của tổ chức thật sự độc ác.

Matsuda Jinpei cũng đại khái hiểu được Amuro Tooru và Morofushi Hiromitsu khi cài cắm vào, họ đã phải đối mặt với những kẻ như thế nào.

Kumoi Kuuri gật đầu: "Đúng vậy, nên em cảm thấy chuyện này tuyệt đối không đơn giản như tưởng tượng. Phải biết mẹ của Koyama chỉ là một bác sĩ mà thôi, dù bà ấy có ưu tú đến đâu trong lĩnh vực này, nhưng tuyệt đối không có khả năng làm được chuyện này. Cái c·h·ết của bà ấy cũng rất kỳ lạ. Rốt cuộc, từ thông tin Koyama Kurochi cung cấp thì có thể thấy, mẹ anh ta rất yêu anh ta, không có lý do gì lại bỏ mặc con trai mình."

Đây là những gì Kumoi Kuuri đã biết được qua cuộc trò chuyện với Koyama Kurochi.

"Anh biết không? Ba của anh ta đã qua đời từ rất sớm, cũng chính vì điểm này mà mẹ Koyama nghĩ rằng sinh mệnh của con người thật quá hữu hạn, nên mới tham gia vào một thí nghiệm phi pháp trên cơ thể người như vậy. Sinh mệnh con người, ở cuối cùng sẽ là gì đây?"

Kumoi Kuuri lẩm bẩm, như đang thảo luận chuyện này với Matsuda Jinpei, nhưng cũng như đang tự hỏi tự trả lời.

Matsuda Jinpei cười nói: "Cái này à, anh cũng không biết nữa. Vấn đề này quá mang tính triết học, không hợp với người như anh suy nghĩ. Nhưng anh biết là, trong hai lần sinh mệnh của anh bị đe dọa, em đều ở bên cạnh. Và điều anh muốn làm, là bảo vệ người đang ở trước mắt mình."

Người cảnh sát Matsuda không giỏi nói lời âu yếm hôm nay đã nói rất nhiều khiến Kumoi Kuuri cảm thấy thoải mái.

Cánh tay cô nhẹ nhàng đặt lên vai Matsuda Jinpei, vì trên đầu và trên người đều còn quấn băng gạc nên động tác có chút chậm chạp. Nhưng cho dù như vậy, Matsuda Jinpei cũng không né tránh.

Anh lặng lẽ nhìn Kumoi Kuuri tiến lại gần mình, rồi nhìn cô hơi ngẩng đầu hôn lên khóe miệng anh.

Hơi thở của hai người dường như ngay lập tức bị phong ấn trong không gian nhỏ hẹp của chiếc xe.

Bên ngoài là ánh đèn của vạn nhà, trước mắt là người mình yêu.

Cô đột nhiên có chút nhiệt tình.

Matsuda Jinpei bị nụ hôn bất ngờ này làm cho hơi lúng túng nhưng vẫn chiều theo. Anh kiềm chế, đưa tay ấn vào vai Kumoi Kuuri, nhìn băng gạc trên đầu cô.

"Ở đây... có vẻ không được ổn lắm?" Giọng Matsuda Jinpei dừng lại một chút, tay phải chà xát chặt vô lăng, cố nhịn lại sự thôi thúc đạp ga.

Bên cạnh là cửa lớn của Sở cảnh sát Đô thị, mặc dù đã 3 giờ sáng, vẫn có rất nhiều đồng nghiệp ra vào.

Anh ở trong xe trước cổng... như vậy... thì...

Kumoi Kuuri ôm lấy mặt anh, cười nói: "Vậy chờ lần sau vậy."

Matsuda Jinpei bĩu môi đầy thất vọng, nhưng vẫn cảm thấy giờ này không tiện lắm. Ngón tay anh vuốt ve băng gạc trên thái dương Kumoi Kuuri.

"Còn em, em thật sự không sao chứ? Vết thương ở dưới lòng đất lần trước căn bản chưa lành hẳn đúng không? Cái đầu thông minh đáng giá triệu đô này của em, tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì nữa."

Kumoi Kuuri lắc đầu. Nói thật, đầu cô đúng là hơi khó chịu, sau nhiều lần va chạm và chảy máu như vậy, giờ chỉ cần cử động mạnh một chút là lại có cảm giác choáng váng.

Đối với chuyện xảy ra hôm nay, Matsuda Jinpei đã đưa ra một quyết định.

"Từ giờ trở đi, hãy đặt số của anh là phím tắt số một. Việc đi làm và tan tầm của em cũng do anh phụ trách đưa đón, không cần để người khác đón đưa nữa." Matsuda Jinpei nhấn mạnh âm cuối của câu nói.

Kumoi Kuuri biết bạn trai cô thực ra không rộng rãi đến thế, ẩn mình là một hũ giấm chua lớn.

Được rồi, cô đã hiểu.

Matsuda Jinpei dường như cũng nhận ra câu nói vừa rồi của mình có chút kỳ lạ, liền bổ sung thêm một câu: "Anh không phải vì em ngồi xe của anh ta, mà vì khi xảy ra chuyện anh không ở bên cạnh mà cảm thấy rất bực bội, hiểu chưa."

Sự bổ sung vô nghĩa này làm Kumoi Kuuri ôn tồn gật đầu: "Ừm ừm, biết rồi, anh cảnh sát đẹp trai. Lần sau gặp nguy hiểm, em sẽ gọi số của anh ngay. Đến lúc đó anh sẽ giống 'Siêu nhân' chạy đến cứu em sao?"

Matsuda Jinpei nhướng mày: "Đương nhiên."

Sau đó, anh ta chợt hiểu ra, đưa tay ra ép cô vào vách xe: "Khoan đã, em đang nói anh giống chú chó cảnh sát đó à?!"

Kumoi Kuuri nắm lấy cà vạt anh, kéo về phía mình: "Anh biết em cũng sợ anh biến thành 'Siêu nhân' thứ hai mà, Jin. Kẻ địch lần này của chúng ta thật đáng sợ. Nhưng em không sợ, vì em biết có anh ở bên cạnh em, chú cũng sẽ giúp đỡ em, đúng không?"

Con ngươi của Matsuda Jinpei trở nên sâu thẳm.

Cái từ "Siêu nhân" này, hẳn là đang ám chỉ Maizawa Ichimi đúng không?

Anh ôm chặt lấy Kumoi Kuuri trong không gian xe chật hẹp.

Cơ thể anh rất ấm, rất dễ chịu.

Kumoi Kuuri áp mặt vào ngực anh, nghe tiếng tim đập của anh rồi từ từ nhắm mắt lại.

"Em còn nhớ trước đây em đã nói với anh, hy vọng anh có thể trở thành Tổng giám cảnh sát không? Anh chưa bao giờ xem đó là một câu nói đùa. Nhưng trước đây anh cũng chưa từng nghĩ như vậy, chỉ cảm thấy những người đó hình như không có khả năng nào làm anh tin phục. Nhưng những lời nói đó của em đã giúp anh xác định được mục tiêu trong tương lai. Tại sao không phải là anh? Tại sao không thể là anh trở thành người như vậy, để thay đổi tất cả những điều này?"

Hàm dưới anh nhẹ nhàng cọ lên đỉnh đầu Kumoi Kuuri, những sợi râu ria lún phún hơi châm chích, nhưng lại khiến cô cảm thấy rất thoải mái.

"Kuuri, nếu em đã quyết định làm, vậy thì hãy làm đi. Tai họa bốn năm trước sẽ không lặp lại. Những thứ dơ bẩn bị che giấu trong bóng tối rồi sẽ có ngày được ánh sáng mặt trời chiếu rọi, và em chính là tia sáng đó."

Đôi mắt Kumoi Kuuri hơi ướt, đầu cô càng tựa sát vào anh hơn.

Hơi nước ấm áp trong mắt cô ngưng tụ thành giọt nước mắt, chảy dài theo khóe miệng đang cong lên của cô.

Trong lúc Matsuda Jinpei không biết, Kumoi Kuuri đã lén lút lấy ra một chiếc máy nghe trộm cực kỳ tinh xảo và không có trọng lượng nào trong túi, nhẹ nhàng nhét vào mặt trong cổ áo phía sau của Matsuda Jinpei.

Lúc đến đây, Kumoi Kuuri đã lặng lẽ xem qua bảng trực của Đội điều tra số một. Cô không thấy tên của Matsuda Jinpei, cô đoán rằng đối với vụ án Christina này, Sở cảnh sát Đô thị chắc chắn sẽ không ngồi chờ chết, tất nhiên sẽ thành lập một tổ chuyên án để điều tra chi tiết.

Nếu tên của Matsuda Jinpei không có trên bảng trực, có nghĩa là anh ta đã được giao cho một nhiệm vụ khác.

Ở cửa hàng tiện lợi, Kumoi Kuuri cũng đã thấy nội dung được viết bằng bút đen trong bao thuốc.

Trên đó viết — 【J】

Không sai, chính là chữ J của Joy.

Và những điếu thuốc người đàn ông đó để lại cũng rất thú vị, mỗi điếu đều được đánh dấu một chữ cái tiếng Anh khác nhau. Đây là một trò chơi đang thịnh hành của giới trẻ Ý, dùng chữ cái để thay thế ngày, mỗi ngày một điếu thuốc.

Và vừa hay, những chữ cái tiếng Anh trên điếu thuốc mà người đàn ông đó để lại lại có thể ghép lại thành một từ La Mã.

—【keisatsu】

Đại diện cho, cảnh sát.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top