Chương 172: Trong lòng có quỷ

Matsuda Jinpei không hiểu Kita Yuichiro vì sao lại nói với mình những lời này, anh chỉ biết mục đích của vị lãnh đạo này không hề đơn thuần.

"Tổng trưởng Kita, tôi không thật sự hiểu ý ngài." Matsuda Jinpei dùng giọng điệu bình thản, đĩnh đạc ngồi trước mặt Kita Yuichiro.

Giữa họ là một chiếc bàn. Phía sau Kita Yuichiro là vài trợ lý, đứng như vệ sĩ, trên tay cầm mấy chiếc cặp tài liệu trông rất dày. Dường như họ đã chuẩn bị sẵn những tài liệu này.

Tất cả tài liệu đó đều liên quan đến Kumoi Kuuri sao...

Vậy ra đây là chuyện mà Kumoi Kuuri vẫn luôn nặng lòng suốt thời gian qua?

Matsuda Jinpei bày ra vẻ mặt chăm chú lắng nghe. Anh ngồi thản nhiên trước mặt Kita Yuichiro, dù không có động tác lười biếng nào, nhưng biểu cảm lại cho thấy rõ sự khó chịu khi bị người này làm mất thời gian. 

Mấy người đi theo Kita Yuichiro lộ vẻ mặt không vui, cực kỳ không hài lòng với thái độ của Matsuda Jinpei. Mặc dù đã nghe nói cảnh sát Matsuda của Đội Điều tra số Một Sở cảnh sát Đô thị có tính cách khó gần, nhưng không ngờ ngay cả khi gặp Tổng trưởng cũng vẫn thái độ như vậy.

Nhưng Kita Yuichiro không nói thêm gì. Khi ông ta hơi ngả người ra sau, ông ta ra hiệu cho người trợ lý đứng phía sau. Người này lấy ra một xấp tài liệu, đặt lên bàn trước mặt Matsuda Jinpei. Anh liếc mắt nhìn, thấy tên Kumoi Kuuri cùng một vài thông tin cá nhân.

Những tài liệu này có một vài điểm khác biệt so với những gì anh đã tìm hiểu về Kumoi Kuuri sau vụ việc ở vòng quay.

Cụ thể là ở bản điều tra về vụ chùa Kumoi bị thiêu rụi bốn năm trước.

Bản điều tra của Sở cảnh sát Đô thị ghi rằng khi đó cảnh sát đã liên hệ được với Kumoi Kuuri, đơn giản ghi chép lại một số thông tin, xác định cô có bằng chứng ngoại phạm nên đã để cô rời đi.

Nhưng theo thông tin từ Viện kiểm sát, họ ghi rằng cảnh sát khi đó đã không liên hệ được với Kumoi Kuuri, mà chỉ thông qua điều tra đã phát hiện cô lúc đó đang ở nơi khác để tham gia trại huấn luyện thi đại học, nên đã tự động loại bỏ nghi ngờ.

Tuy nhiên, trong manh mối do Viện kiểm sát cung cấp còn có một vé tàu Shinkansen từ Kyoto. 

Thời gian khởi hành đúng nửa tiếng trước khi chùa Kumoi xảy ra chuyện. Mà quãng đường từ vị trí tàu đến chùa Kumoi cũng đúng nửa tiếng.

Thế nhưng, tất cả những thông tin này lại bị xóa bỏ khỏi hồ sơ của Sở cảnh sát Đô thị. Chuyện như vậy, chỉ có nhân viên bên trong Sở cảnh sát Đô thị mới làm được.

Ngoài Maizawa Ichimi, người lúc đó đã sắp bị Sở cảnh sát Đô thị sa thải, Matsuda Jinpei không thể nghĩ ra ai khác. 

Từ thời điểm ở dưới lòng đất, Matsuda Jinpei đã nhận ra Maizawa Ichimi có thái độ rất khác thường với Kumoi Kuuri. Nếu là vậy, chẳng phải mối quan hệ giữa Kumoi Kuuri và Maizawa Ichimi cùng những người kia cũng...

Thấy Matsuda Jinpei cúi đầu xem xét tài liệu trên bàn, Kita Yuichiro cười, giọng nói nghe như một tiền bối dịu dàng đang dạy dỗ một người hậu bối không biết điều.

"Cảnh sát Matsuda, chúng ta đã từng gặp nhau ở Viện kiểm sát rồi. Không phải trong vụ nổ đài truyền hình Tokyo lần trước, mà là bốn năm trước khi cậu đến Viện kiểm sát nộp tài liệu. Lúc đó cậu vẫn chưa thuộc Đội Điều tra số Một Sở cảnh sát Đô thị mà là trưởng ban phá gỡ chất nổ của đội tuần tra. Khi đến đây tôi thấy tài liệu cho biết cậu sẽ được thăng chức lên thanh tra vào tháng sau vì những thành tích xuất sắc trong thời gian gần đây, thật sự muốn chúc mừng cậu trước."

Matsuda Jinpei im lặng.

Kita Yuichiro lại cười: "Hơn nữa, nghe nói cậu đã tự nguyện xin điều chuyển đến Sở cảnh sát Đô thị để điều tra tội phạm đã giết hại cảnh sát Hagiwara. Tôi nghĩ một người ghét cái ác như kẻ thù như cậu, tuyệt đối sẽ không cho phép tội phạm lộng hành trong quốc gia này, đúng không?"

"Rốt cuộc ngài muốn nói gì?" Matsuda Jinpei phiền chán ngẩng đầu. Anh thật sự không thích những lời khách sáo sáo rỗng này, nó làm anh bực bội.

"Cảnh sát Matsuda, cậu không cần cảnh giác với tôi như vậy. Chúng ta đều là nhân viên công vụ của quốc gia này, là một trong ba cơ quan trụ cột để quốc gia này vận hành. Hôm nay tôi đến đây muốn nói với cậu một điều, tôi biết cậu là một cảnh sát có tương lai xán lạn, tôi không muốn cậu bị che mắt bởi một vài tình cảm nhỏ nhen."

Matsuda Jinpei hiểu. Đây là một màn ly gián. Anh đứng dậy, tỏ ý muốn rời đi: "Xin lỗi, Sở cảnh sát Đô thị có quá nhiều việc, tôi không có thời gian ở đây để nghe ngài thuyết giảng. Xin thất lễ cáo từ."

Kita Yuichiro cười: "Quả nhiên là một con nhím giống như lời đồn, không khác gì Maizawa Ichimi bốn năm trước. Được rồi, tôi cũng có thể hiểu một vài tình cảm của những người trẻ tuổi như cậu, nhưng cậu không muốn kéo luật sư Kumoi trở về bên cạnh khi tình thế trở nên không thể cứu vãn sao?"

Matsuda Jinpei dừng bước.

Anh biết mình không nên dừng lại, vì Kita Yuichiro đã nhìn thấy điểm yếu của anh.

Nhưng hai chân anh như bị khống chế, đứng im trên nền đất không thể nhúc nhích.

Kumoi Kuuri.

Cái tên này như một dòng điện, chạy xuyên qua tim anh, khiến nhịp thở của anh chậm lại.

Kita Yuichiro đứng dậy khỏi ghế, nhận một chiếc gậy từ tay trợ lý phía sau, rồi chầm chậm bước đến trước mặt Matsuda Jinpei, kéo gần khoảng cách giữa họ.

Ánh mắt Matsuda Jinpei vô thức nhìn xuống đôi chân khập khiễng của anh ta. Anh biết tại sao chân của Kita Yuichiro lại thành ra như vậy. Kumoi Kuuri đã kể cho anh.

"Mười năm trước, tôi đã gặp một kỹ sư nghiên cứu người Mỹ trong quân đội, trên tay cậu ta có tài liệu tình báo rất quan trọng. Điều quan trọng hơn là, cậu ta là một người Mỹ gốc Nhật. Tôi cho rằng cậu ta vẫn còn lòng yêu quê hương, hy vọng cậu ta có thể trở về Nhật Bản để phục vụ chính phủ. Nhưng cậu ta đã từ chối. Không những thế, cậu ta còn từ chối cung cấp cho chúng ta thông tin hữu ích và tiến độ nghiên cứu. Điều này làm tôi vô cùng bực bội. Khi được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho phép, tôi đã mời cậu ta đến để đàm phán lần cuối, nhưng không ngờ cậu ta lại mang theo bom trên người. Cảnh sát Matsuda, cậu hẳn phải biết đây là hành vi gì, đúng không?"

Matsuda Jinpei đương nhiên biết. Chuyện năm đó được Kita Yuichiro kể lại, nghe như một vụ tấn công khủng bố.

Mặc dù Haina Jon đã nhập quốc tịch Mỹ, nhưng là một người sinh ra và lớn lên ở Nhật Bản, vốn dĩ rất khó để dứt bỏ. 

Đứng trên lập trường của Nhật Bản mà nói, việc hy vọng Haina Jon trở về nước làm việc không có gì sai. Nhưng với Haina Jon, người đã nhập quốc tịch Mỹ và nhận lương từ chính phủ Mỹ, thì cũng không thể ép buộc về mặt đạo đức để yêu cầu cậu ấy quay về.

Đương nhiên, tất cả những điều này đều dựa trên tiền đề rằng những người bên Viện kiểm sát đi đàm phán với Haina Jon thật sự vì lợi ích của đất nước.

Nhưng lời kể của Kumoi Kuuri lại không như vậy. Từ những manh mối rải rác trong lời kể của cô, lúc đó Haina Jon đã mang theo một bản sao tài liệu, ban đầu tính giao cho Nhật Bản. Nhưng vì một vài trục trặc trong quá trình liên lạc, hoặc có thể Haina Jon đã biết được bộ mặt thật của Viện kiểm sát từ Haina Kyo, nên đã từ chối cung cấp tài liệu. Vì biết Viện kiểm sát chắc chắn sẽ không để mình trở về Mỹ, nên đã tính áp dụng một cách khá cực đoan: cùng chết với những người đó.

Là cái dạng gì đồ vật mà cần Haina Jon dùng cả sinh mạng để đổi lấy? Matsuda Jinpei không biết, anh chỉ biết từ đó, một cô bé vốn không thuộc về quốc gia này đã ở lại.

Mỗi ngày cô đều mong cha đến đón mình về, nhưng trong sự chờ đợi đó, cô ngày qua ngày cảm nhận được sự khô khan và tuyệt vọng.

Anh nhớ lại trước đây khi ở đền Kanagawa, vị trụ trì ở đó nói rằng một người là diều, một người là chiếc thuyền nhỏ. Con diều này không biết sẽ bay đến đâu, liệu sợi dây có thể cột họ lại được hay không.

Kita Yuichiro thấy Matsuda Jinpei không nói gì, cũng không cho anh thêm thời gian suy nghĩ. Hôm nay ông ta có sự chuẩn bị. Tất cả tài liệu đều đã được Viện kiểm sát xác minh và chắt lọc kỹ càng. Trong đó còn bao gồm vài câu nói mà Plamya đã cung cấp cho ông ta trước đây.

— "Nữ luật sư kia không tầm thường đâu, cô ta là con gái của thầy tôi. Không có lý do gì mà cô ta lại không làm gì sau khi biết thầy mình chết."

Đúng vậy. Kumoi Kuuri là con gái của Haina Jon. Chẳng trách Kita Yuichiro cảm thấy ánh mắt của Kumoi Kuuri quen thuộc khi lần đầu gặp cô. Đây cũng là lần đầu tiên sau bao năm, ông ta lại có kẻ thù.

Chính là cha của cô.

Người đã để lại trên đùi ông ta một vết sẹo vĩnh viễn không thể chữa trị.

Sự sỉ nhục đó đã khắc cốt ghi tâm. Và sau nhiều năm như vậy, con gái của kẻ đó lại gây rắc rối cho Viện kiểm sát.

Tình cảm giữa những người trẻ tuổi này thật mong manh. Giống như bạn gái của Haina Kyo năm đó, lúc nào cũng nói tình cảm của cô ta và anh ta sâu đậm nhiều năm, kết quả sau khi Haina Kyo rời khỏi công việc công tố viên trưởng, cô ta không phải cũng chia tay anh ta sao?

Kita Yuichiro nói xong, tuy cách nhìn của ông ta về sự việc mười năm trước rất rõ ràng, nhưng ý trong lời nói đều ám chỉ cha của Kumoi Kuuri là một "kẻ phản bội".

Là một trong những lãnh đạo của ba cơ quan ở Nhật Bản. Ông ta chắc chắn có quyền suy nghĩ như vậy, nhưng lại không có lý do dùng cách ép buộc về mặt đạo đức như vậy với một người.

"Cảnh sát Matsuda, thật ra trước đây tôi cũng đã trực tiếp mời luật sư Kumoi tham gia kỳ thi công chức cấp giáp của Viện kiểm sát năm nay, và cô ấy có thể được miễn thi viết. Nhưng cô ấy đã từ chối, tôi nghĩ giữa tôi và luật sư Kumoi có lẽ có một vài hiểu lầm. Nhưng dường như cô ấy không muốn nói chuyện trực diện với tôi. Là một cảnh sát hình sự, cảnh sát Matsuda hẳn phải biết giữa công tố viên trưởng và luật sư, ai có trọng lượng hơn đúng không? Hơn nữa, tôi rất quý trọng những người tài năng như luật sư Kumoi, hy vọng cô ấy có thể gia nhập ba cơ quan của chúng ta, đừng giống cha của cô ấy."

Trở thành "kẻ phản quốc" sao?

Matsuda Jinpei đột nhiên quay người lại, trên mặt anh không có biểu cảm gì, nhưng trong mắt lại có thể cảm nhận được sự xa cách và khó chịu.

"Tổng trưởng, điều các người muốn là con người. Ngay cả trẻ con cũng biết một người có quyền lựa chọn giao sản phẩm do mình làm ra cho ai. Không thể vì người đó sinh ra ở quốc gia nào hay mang quốc tịch gì mà lại ràng buộc về mặt đạo đức. Hơn nữa, tôi lại thấy rất lạ, tại sao năm đó Viện kiểm sát lại đi làm công việc của Bộ Ngoại giao? Không phải là vì em trai của Haina Jon đã từng là cấp dưới của ngài, và bạn gái của anh ta hiện tại lại trở thành phu nhân của ngài sao?"

Matsuda Jinpei nói một cách không hề khách khí, khiến sắc mặt của những người ở đây trở nên khó coi.

Biểu cảm của Kita Yuichiro không thay đổi, dường như đã sớm nghĩ đến việc Matsuda Jinpei sẽ trả lời như vậy.

Ông ta đã thấy được vết rạn nứt giữa Matsuda Jinpei và Kumoi Kuuri, thế là đủ rồi.

Kita Yuichiro đi đến trước bàn, đưa tay nhẹ nhàng lật mở các trang tài liệu trên bàn, như một buổi trình chiếu.

"Vị tiểu thư Shinki Yuu đã bị Viện kiểm sát phán định là 'kẻ đánh bom phác họa', nửa năm trước vì tội tấn công cảnh sát vốn phải bị phán một năm tù giam, nhưng có người đã đóng một khoản tiền bảo lãnh kếch xù và lách luật nên Shinki Yuu mới được ra ngoài sớm. Hơn nữa, khi Shinki Yuu tấn công cảnh sát, cũng chính là lúc cảnh sát Matsuda suýt gặp bất trắc trên vòng quay, và điều quan trọng nhất là lúc đó người ở cùng với cảnh sát Matsuda trên vòng quay... có phải là luật sư Kumoi không?"

Theo từng trang tài liệu được lật ra, Matsuda Jinpei nhìn thấy những bản scan điện tử, trong đó còn có từng khoản tiền mà Haina Jon đã chuyển ra nước ngoài, cuối cùng tổng hợp lại thành một con số đáng kể.

"Như cậu thấy, Haina Jon là một tỷ phú. Sau khi cậu ta qua đời, Haina Kyo đã dùng số tiền cậu ta để lại để xây dựng chùa Kumoi và nhận nuôi một nhóm trẻ em, trong đó có Kumoi Kuuri. Nhưng sau khi Haina Kyo qua đời, số tiền này đã đi đâu?"

Giọng của Kita Yuichiro rất nhỏ, nhưng lại mang ý cười khiến người khác dựng tóc gáy.

Sau khi mất trí nhớ, Kumoi Kuuri đã ở nhờ nhà Matsuda Jinpei. Từ những gì cô thể hiện, cô không giống một người có nhiều tiền như vậy.

Matsuda Jinpei hiểu.

Từ sau vụ án của Maizawa Ichimi, Viện kiểm sát đã bắt đầu chú ý đến Kumoi Kuuri. Và bây giờ Kita Yuichiro đến trước mặt anh nói nhiều như vậy, chỉ đơn giản muốn nói một điều.

"Cảnh sát Matsuda, chúng ta đều là những người thi hành luật pháp, đều biết việc 'ngăn chặn tội phạm' là rất quan trọng."

Cái gọi là ngăn chặn.

Chính là ngăn chặn Kumoi Kuuri sao?

Anh ta cho rằng Kumoi Kuuri có thể là một tội phạm tiềm ẩn?

Sau khi đến Tokyo bốn năm trước, cô đã tìm Shinki Yuu, và bên cạnh Shinki Yuu lại có một nhóm người với những mục đích khác nhau. Tất cả mục tiêu của họ đều là Viện kiểm sát?

Điều này cũng làm Matsuda Jinpei nhớ lại vụ nổ ở đài truyền hình Tokyo, Kougyoku Naboru đã xuất hiện ở hiện trường với một quả bom. 

Khi đó Kougyoku Naboru được mời đến đài truyền hình để ghi hình, và người cho anh ta cơ hội này lại là phu nhân của Giám đốc đài truyền hình Tokyo. Điều này có nghĩa là việc Kougyoku Naboru được mời không phải ngẫu nhiên, mà là một phần của kế hoạch.

Mặc dù lúc đó Christina cũng đặt bom, nhưng mục tiêu của quả bom đó là Giám đốc đài truyền hình Tokyo. Vậy tại sao Christina lại biết Giám đốc đài truyền hình Tokyo sẽ xuất hiện ở đó?

Chỉ có một khả năng là có người đã hẹn gặp Giám đốc đài truyền hình Tokyo.

Rất nhiều chuyện mà trước đây Matsuda Jinpei không nghĩ ra, lúc này đã rõ mười mươi.

Cuối cùng anh cũng biết mục đích của Kougyoku Naboru khi mang bom đến đài truyền hình Tokyo là gì.

Không phải để gây hỗn loạn, không phải để bắt giữ Christina, càng không phải là Giám đốc đài truyền hình Tokyo.

Mà là người đã hẹn Giám đốc đài truyền hình Tokyo nhưng lại không đến.

Chính là Kita Yuichiro, người đang đứng trước mặt Matsuda Jinpei lúc này.

Kita Yuichiro đã hẹn gặp Giám đốc đài truyền hình Tokyo, đảm bảo Christina sẽ không thất bại, rồi lấy cớ có việc bận để đến muộn.

Kougyoku Naboru thông qua phu nhân của Giám đốc đài truyền hình Tokyo, biết được lịch trình ngày hôm đó, và cũng bắt đầu kế hoạch ám sát của mình.

Nhưng không ai ngờ rằng, Giám đốc đài truyền hình Tokyo lúc đó lại trùng hợp có việc phải tạm thời rời khỏi đài.

Christina thất bại. Kougyoku Naboru cũng thất bại.

Thì ra là vậy.

Matsuda Jinpei bật cười.

Không khí căng thẳng trở nên kỳ lạ vì tiếng cười của Matsuda Jinpei. Tất cả mọi người đều bị tiếng cười đầy châm biếm và lạnh nhạt của anh làm cho khó chịu. Ngay sau đó, bờ vai đã căng thẳng từ lâu của anh khẽ thả lỏng, hơi run lên vì tiếng cười.

"Có vẻ như Tổng trưởng vẫn chưa hiểu rốt cuộc mình đã thất bại ở chỗ nào."

Anh hơi quay người lại. 

Ánh đèn của chiếc đèn treo trên trần tình cờ chiếu vào trán anh, bị mái tóc xoăn nhẹ che khuất. Những vệt sáng lốm đốm làm nổi bật đôi mắt đen không chút hơi ấm của anh.

Anh biết mục đích của Kumoi Kuuri đã đạt được.

Cô đã thành công khiến Kita Yuichiro hoảng loạn, nghĩ rằng cô nắm trong tay những bằng chứng rất có lợi, có thể đánh sập ông ta chỉ bằng một đòn. 

Thế nên ông ta mới đến đây, tính dùng Matsuda Jinpei như một con bài.

Dùng một vài chuyện mà Kumoi Kuuri đã không nói với anh, để ly gián tình cảm giữa họ.

Matsuda Jinpei hiểu.

Anh hiểu tất cả.

Kumoi Kuuri, người đã nói với anh trên vòng quay rằng "Anh là một cảnh sát giỏi, không nên chết ở đây", chưa bao giờ thay đổi. 

Dù cô có mất trí nhớ, cô vẫn sẽ cảm thấy phẫn nộ với sự ích kỷ của những người thi hành luật pháp ở quốc gia này, vẫn sẽ nhận hết vụ án này đến vụ án khác, dù rõ ràng không nằm trong khả năng của mình, để nỗ lực vì những vụ án đó.

Matsuda Jinpei nhìn những người có mặt ở đó.

Giữa ánh sáng và bóng tối đan xen.

Mắt Matsuda Jinpei khẽ động, ý lạnh lướt qua.

"Ngài vẫn luôn đi tìm con 'quỷ' ẩn mình trong bóng tối, nhưng đó lại là con 'quỷ' trong lòng ngài."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top