Chương 167: Dạy dỗ
Kita Yuichiro muốn gặp Kumoi Kuuri là điều không có gì bất ngờ.
Thậm chí có thể nói là, còn có một chút mong đợi.
Lần trước khi vừa mới nhận xong vụ án của Maizawa Ichimi, cô đã bị Viện Kiểm sát tìm tới.
Hiện tại, cô công khai trước mặt mọi người tuyên bố sẽ bào chữa cho Christina, tự nhiên cũng sẽ được mời đến để "tâm sự".
Chỉ là Kumoi Kuuri không ngờ rằng khi đến Viện Kiểm sát, cô lại không gặp Kita Yuichiro mà là một người khác.
Người đưa Kumoi Kuuri đến phòng Tổng trưởng ở tầng 3 chỉ nói một tiếng xin chờ tạm, sau đó liền rời đi.
Một lát sau, khi cánh cửa được đẩy ra, Kumoi Kuuri và Hayami Yujin nhìn nhau đều có chút giật mình.
Nhưng cả hai nhanh chóng hiểu ra chuyện gì đang xảy ra.
Trước khi đến đây, Hayami Yujin cũng rất ngạc nhiên.
Rõ ràng cách đây không lâu anh vừa chống đối Tổng trưởng Kita ở bệnh viện, nhưng vẫn được phân công xử lý vụ án của Christina.
Đây là vụ án xét xử quan trọng nhất đối với Viện Kiểm sát trong thời gian gần đây.
Hơn nữa, tất cả mọi người đều biết sắp đến lúc Kita Yuichiro bước vào Nội Các. Đây là thời điểm ông ta cần thành tích nhất, vì vậy việc có thể điều tra rõ ràng hành vi phạm tội của tội phạm quốc tế này sẽ để lại một dấu ấn rất đẹp trong bản tuyên ngôn của ông ta.
Kita Yuichiro nhất định sẽ để người mà ông ta tin tưởng nhất tiếp nhận vụ án này.
Vì thế, khi biết Kita Yuichiro chỉ định đích danh Hayami Yujin tiếp tục phụ trách, ngay cả bản thân anh cũng rất ngạc nhiên.
Nhưng điều này cũng có nghĩa là anh sẽ một lần nữa đối đầu với Kumoi Kuuri.
Mặc dù những gì Christina đã làm đều có bằng chứng không thể chối cãi, về cơ bản là không có bất kỳ cơ hội nào để biện hộ, nhưng đối thủ là Kumoi Kuuri nên anh vẫn không hề lơ là cảnh giác.
Ngoài ra, Hayami Yujin cũng rất muốn biết rốt cuộc cô sẽ dùng cách nào để bào chữa cho một tội phạm đã được cả thế giới công nhận.
"Luật sư Kumoi, vẫn chưa kịp chúc mừng cô xuất viện." Anh nói vài câu xã giao đơn giản, sau đó đi đến trước mặt Kumoi Kuuri và ngồi xuống. "Lần này tôi là kiểm sát trưởng phụ trách vụ Christina. Sắp tới, một số hồ sơ về Christina có thể sẽ chi tiết hơn so với những gì bên Sở Cảnh sát Đô thị cung cấp. Nếu cô cần, có thể sao chép từ chỗ tôi."
Dễ nói chuyện như vậy sao?
Anh ta là đối thủ của cô mà.
Lại còn sẵn lòng chia sẻ một số thông tin sao?
Mặc dù kiểm sát trưởng và luật sư đều phải căn cứ vào thông tin do Sở Cảnh sát Đô thị cung cấp để bào chữa, nhưng theo các quy định pháp luật liên quan, luật sư và kiểm sát trưởng cũng có thể tự mình điều tra bên ngoài.
Chỉ là những chứng cứ điều tra được phải được cung cấp cho Tòa án, và chỉ khi Tòa án xác định có thể được sử dụng làm bằng chứng thì mới được đưa ra tại phiên tòa.
Kumoi Kuuri cũng cười cười: "Xem ra Kiểm sát trưởng Hayami thật là tự tin, không hề lo lắng việc tiết lộ thông tin cho tôi, vậy là anh định nói cho tôi biết những bằng chứng mà anh nắm giữ sao?"
"Bởi vì tôi biết Luật sư Kumoi không phải là một luật sư sẽ tùy ý để tội phạm lách luật. Christina là 'Plamya' là chuyện ai cũng biết, để cho người như vậy thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật sẽ là một thảm họa cho cả thế giới."
Kumoi Kuuri cười nói: "Nói cũng phải, nhưng chẳng phải các vị kiểm sát trưởng đều nói chúng tôi là 'thương nhân' buôn bán pháp luật sao? Nếu vì có thể làm mình nổi danh, thì làm một kẻ ác cũng không phải là không thể."
Những lời này có nghĩa là cô muốn làm hết sức để bào chữa cho Christina sao?
Nhìn vẻ tự tin của Kumoi Kuuri, Hayami Yujin cũng hoang mang.
Nếu là người khác, Hayami Yujin nhất định sẽ nghĩ người này đang nói linh tinh. Mọi chuyện đã như vậy rồi, còn có thể bào chữa thế nào? Đơn giản là kéo dài thời gian xét xử, chờ đến khi cảnh sát các nước khác đến có thể sẽ có thêm nhiều chuyện phức tạp cần thời gian để giải quyết.
Lệnh mà Viện Kiểm sát giao cho Hayami Yujin là phải tốc chiến tốc thắng.
Muốn giữ Plamya lại Nhật Bản để thụ án.
Nói một cách hoa mỹ là để Nhật Bản thực hiện vụ án này thật tốt đẹp, để cả thế giới biết rằng "kẻ đánh bom" khét tiếng đã bị sa lưới và phải thụ án ở Nhật Bản.
Nhưng trên thực tế, đó là để Viện Kiểm sát có thể khống chế Plamya trong lãnh thổ Nhật Bản, để trong tương lai dễ dàng ra tay giải quyết cái gai trong mắt này.
Nói cách khác, khi Plamya bị kết tội và bỏ tù.
Chính là ngày Plamya bị "tử hình".
Mặc dù Hayami Yujin không đồng tình với một số hành vi gần đây của Viện Kiểm sát, nhưng vụ án của Plamya vẫn phải thắng bằng được.
Không chỉ vì muốn một lần nữa đối đầu với Kumoi Kuuri, mà còn vì Plamya là một tội phạm khét tiếng.
Hayami Yujin rất hứng thú: "Vậy Luật sư Kumoi, cô nắm chắc bao nhiêu phần thắng trong vụ án lần này?"
"Tôi rất ghét cảm giác thua cuộc, vì vậy mỗi vụ án đều dốc hết sức mình để giành lấy." Câu trả lời của Kumoi Kuuri mặc dù không quá quyết liệt, nhưng khi lọt vào tai Hayami Yujin và những người đang nghe lén qua tường, đều mang một ý nghĩa sâu xa.
Cùng lúc đó, khi trợ lý đưa Kumoi Kuuri vào phòng, màn hình trong một căn phòng khác cũng đồng bộ hiển thị tất cả những gì đang xảy ra trong đó.
Trong quá trình theo dõi Kumoi Kuuri và Hayami Yujin trò chuyện, người ngồi phía sau màn hình chỉ im lặng nghe qua tai nghe.
Những người khác đều đứng phía sau, không thể nhìn rõ biểu cảm trên mặt ông ta lúc này, chỉ có thể nín thở đứng chờ Hayami Yujin sắp xếp xong những thứ cần thiết, đứng dậy rời đi. Trong phòng chỉ còn lại một mình Kumoi Kuuri.
Lúc này, Kita Yuichiro mới từ từ tháo tai nghe trên đầu ra, cơ thể hơi thả lỏng ngả về phía sau.
"Tổng trưởng đại nhân..."
Một người phía sau không nhịn được, nhanh chóng tiến lên hỏi.
Kita Yuichiro giơ tay lên, ngắt lời người kia: "Quả nhiên mà."
Những người khác đều trở nên căng thẳng: "Chẳng lẽ Christina thật sự đã nói hết mọi chuyện với nữ luật sư này sao?"
Kita Yuichiro quay đầu lại lườm họ một cái đầy vẻ "thất vọng": "Tôi nói các vị, đi theo tôi lâu như vậy rồi. Sao gan còn nhỏ đến thế? Cho dù Christina có nói gì với Kumoi Kuuri đi nữa thì sao? Chúng ta đều là chuyên gia trong ngành pháp luật, chẳng lẽ không biết tầm quan trọng của bằng chứng sao?"
Mấy người kia nhìn nhau, rất muốn thở phào một hơi, nhưng lại không thể hoàn toàn buông bỏ gánh nặng trong lòng.
Rõ ràng họ là những công chức hỗ trợ vận hành pháp luật của đất nước, nhưng lại đặc biệt sợ bị người khác phát hiện một số hành vi bất hợp pháp của mình.
Ngay cả khi đối phương không có bằng chứng trong tay, chỉ những lời nói đó cũng đủ khiến họ hoảng sợ.
Kita Yuichiro vô cùng tự tin vào bản thân.
Từ khi quyết định đi con đường này, mỗi việc ông ta làm đều được xử lý vô cùng hoàn hảo, tuyệt đối không để lại bất kỳ sơ hở hay sai sót nào.
Mặc dù Christina cũng đã quậy phá một thời gian.
Nhưng ông ta vẫn luôn đề phòng người phụ nữ Nga này.
Dù sao thì họ cũng chỉ là mối quan hệ lợi dụng lẫn nhau.
Trước khi Kumoi Kuuri đến đây, Kita Yuichiro vẫn luôn nghĩ như vậy.
"Tổng trưởng đại nhân, tôi vẫn luôn không hiểu. Kiểm sát trưởng Hayami lần trước đã phá hỏng kế hoạch của ngài, khiến ngài không thể giải quyết những người đó sớm hơn, ngược lại còn trực tiếp chất vấn ngài, đối với ngài vô lễ như vậy. Tại sao ngài còn muốn giao vụ án này cho cậu ta?"
Kita Yuichiro cười: "Ngươi biết ông nội của Hayami là ai không?"
Người hỏi gật đầu: "Đương nhiên biết, là cựu kiểm sát trưởng của chúng ta, cũng là người bạn thân thiết đã từng sớm tối ở cùng ngài."
Khi cố kiểm sát trưởng Hayami qua đời, Kita Yuichiro đã đích thân đến viếng, thương tiếc và khóc lóc không thôi. Mọi người đều tiếc nuối cho tình bạn của hai vị tổng trưởng Viện Kiểm sát này.
Cũng chính vào lúc đó, Kita Yuichiro đã chú ý đến Hayami Yujin và nhận Hayami Yujin về bên mình.
"Cho đến bây giờ ta vẫn còn nhớ rõ cái thằng nhóc ngồi quỳ trên chiếu hương bồ năm đó, khi nhìn ta có một vẻ mặt bi thống thế nào." Kita Yuichiro nói.
"Hayami rất ngưỡng mộ ông nội của cậu ta. Đối với Hayami, ông nội chính là trụ cột lớn nhất để cậu ta trở thành kiểm sát trưởng. Và ông nội cậu ta khi còn sống là một 'công bộc thanh liêm' được mọi người ca ngợi. Ta cũng thừa nhận rằng ông già đó, bất kể là thành tích hay năng lực làm việc đều hơn ta một bậc. Nếu còn sống, vị trí chắc chắn sẽ cao hơn ta."
"Cả đời ông ta, bất kể làm gì đều không hổ thẹn với chức vụ kiểm sát trưởng."
"Ta cũng biết ông ta mặc dù bề ngoài cùng ta trên cùng một con thuyền, nhưng trên thực tế lại hận ta thấu xương. Bởi vì vết nhơ lớn nhất trong cuộc đời ông ta chính là chuyện năm đó đã làm cùng ta, và cũng trở thành một mối họa đáng buồn mà ông ta không thể không dựa vào ta."
Mấy người khác nghe thấy những lời này, sợ đến tái mặt, vội nói: "Tổng trưởng đại nhân ngài ngàn vạn đừng nói như vậy, việc ngài làm cũng là để mang lại lợi ích cho thế giới này, chỉ là những người đó không thể lý giải tầm nhìn xa của ngài mà thôi."
Kita Yuichiro cười nói: "Những điều này đều không quan trọng, các ngươi đoán xem nếu Hayami Yujin đã biết những chuyện ông nội cậu ta đã từng làm thì sẽ thế nào?"
Khi những người khác nghe đến đó thì đột nhiên hiểu ra dụng ý của Kita Yuichiro.
Con người luôn có điểm yếu.
Một khi bị người khác nắm được điểm yếu, sẽ không thể nhúc nhích và ngoan ngoãn nghe theo sự dẫn dắt của kẻ thao túng.
Kita Yuichiro nhìn vào màn hình, ánh mắt ngày càng u ám, giống như bị bao phủ bởi một vũng ánh sáng tối tăm không đáy, hút vào bao nhiêu ánh sáng cũng không thể chiếu sáng được sự u ám bên trong.
Ông ta đã nói rồi.
Đặc điểm lớn nhất của Hayami Yujin chính là quá cứng đầu.
Một khi đã xác định một chuyện thì rất khó thay đổi.
Sự tôn kính và kính yêu của anh ta đối với ông nội sẽ bị ông ta lợi dụng triệt để.
Chuyện khó nói nhất của ông nội anh ta khi còn sống sẽ trở thành lợi thế lớn nhất để ông ta khống chế Hayami Yujin.
Liệu Hayami Yujin có vì để giữ gìn phẩm giá của người ông nội kiểm sát trưởng đã được mọi người ca ngợi khi còn sống, và sau khi đã mất không?
Sau khi được Kita Yuichiro giải thích như vậy, những người khác ngay lập tức cảm thấy yên tâm.
Thậm chí có một người còn mạnh dạn đoán.
"Hơn nữa, việc để Kiểm sát trưởng Hayami tiếp quản vụ án của Christina là lựa chọn tốt nhất. Nếu manh mối vụ án phát triển không thuận lợi, chúng ta ra tay với Christina, còn có thể đổ hết mọi chuyện lên người Kiểm sát trưởng Hayami!"
Những người khác nhao nhao gật đầu, nói rằng đã điều tra được.
Mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay của Kita Yuichiro.
Chỉ là Kita Yuichiro không hiểu.
Tại sao Kumoi Kuuri lại tự tin như vậy.
Khi đối mặt với Hayami Yujin, cô không hề thể hiện bất kỳ sự sợ hãi nào vì phải bào chữa cho một tội phạm bị hàng nghìn người chỉ trích, ngược lại còn tự tin hơn mỗi lần ra tòa trước đây.
Chẳng lẽ mọi chuyện đều có trường hợp ngoại lệ...
Chẳng lẽ người phụ nữ Christina kia cũng đã giấu một con át chủ bài nào đó chống lại ông ta sao?
Kita Yuichiro nheo mắt, nhìn chằm chằm người phụ nữ trẻ tuổi trên màn hình.
---
Kumoi Kuuri đợi trong phòng một lát, không chờ được gì, về cơ bản cô đã hiểu được tám chín phần mười.
Xem ra ý của Ông chủ không nằm ở việc uống rượu.
Quả nhiên.
Không lâu sau, cánh cửa phòng được đẩy ra, người trợ lý đã đưa cô đến đây đứng trước mặt cô đầy vẻ xin lỗi.
"Thật xin lỗi, Luật sư Kumoi. Gần đây Tổng trưởng không được khỏe, vốn định đến đây nói chuyện với cô, nhưng không ngờ lại bị bác sĩ giữ lại ở bệnh viện, nói là phải làm một cuộc kiểm tra toàn diện hơn. Cô cũng biết đấy, người lớn tuổi thì sẽ như vậy. Vì thế đã làm cô mất công đến đây một chuyến, thật ngại quá."
Kumoi Kuuri xã giao nói: "Điều này cũng không có cách nào khác, lần này không gặp được thì lần sau cũng có thể. Vậy tôi xin phép đi trước."
"Tôi đưa cô ra."
"Không cần, tôi tự gọi taxi về văn phòng luật là được."
Hai người một người xin lỗi một người nói không sao cho đến tận cửa Viện Kiểm sát. Khi Kumoi Kuuri dừng lại bên đường quay đầu nhìn lại.
Tòa nhà Viện Kiểm sát lấp lánh ánh bạc, vừa chói lòa, lại có một chút lạnh lẽo.
--
Ban đầu Matsuda Jinpei không muốn cho Kumoi Kuuri đến Viện Kiểm sát, nhưng không lay chuyển được cô bạn gái này thật sự quá có chính kiến, nên chỉ có thể nhìn Kumoi Kuuri rời đi cùng trợ lý của Kita Yuichiro.
Về chuyện Plamya bị sa lưới.
Mặc dù đối với toàn thể người dân Nhật Bản là một chuyện tốt, nhưng cũng đủ để làm cho người của ba bộ ngành bận rộn một phen.
Những chuyện liên quan đến "kẻ đánh bom phác họa", cũng có một số điều cần phải hỏi Plamya.
Chỉ là bên Sở Cảnh sát Đô thị và cảnh sát vẫn thường xuyên đến hỏi cung Plamya, vì vậy hiện tại Viện Kiểm sát vẫn chưa dám làm gì Plamya.
Nhưng khi Matsuda Jinpei đang đi đến Sở Cảnh sát Đô thị, bỗng nhiên cảm giác qua kính chiếu hậu thấy một bóng đen, cùng với tiếng động cơ xe máy vô cùng chói tai.
Âm thanh đó lúc gần lúc xa, rõ ràng khoảng cách không quá gần nhưng lại gầm rú như đang khiêu khích, liên tục bám theo sau xe của Matsuda Jinpei.
Chiếc Mazda màu đen và chiếc xe máy màu đen lướt qua nhau trên con phố vắng người, giống như hai con mãnh thú không cam lòng tụt lại phía sau đang đua tốc độ.
Khóe mắt Matsuda Jinpei hơi cong lên, liếc nhìn gã mặc đồ xe máy đen toàn thân kia, "Hừ" một tiếng.
Anh nhìn thấy chiếc xe máy kia giống như một tia chớp đen, vượt qua luồng gió, vòng lên phía trước, sau đó nhanh chóng chuyển hướng, muốn dùng cách chuyển sườn để ép anh rẽ.
Nhưng Matsuda Jinpei nhìn thấy hai bên là rào chắn, biết rằng chỉ cần đánh lái lệch một chút, sẽ đâm vào lan can bên cạnh.
Sau đó đầu xe sẽ có một "nụ hôn kiểu Pháp nồng nàn" với lan can, khiến chiếc xe này hỏng nặng.
Matsuda Jinpei híp mắt, bắt đầu suy nghĩ.
Nếu là tên Hagiwara kia thì sẽ thế nào? Chắc chắn sẽ dùng kỹ năng lái xe điêu luyện của hắn để thoát khỏi sự khiêu khích của chiếc xe máy đen kia.
Nhưng rốt cuộc anh không phải là tên Hagiwara Kenji khéo léo đó.
Anh là Matsuda Jinpei.
Vì vậy anh chỉ có thể đạp chân ga hết cỡ.
Chiếc Mazda màu đen lấy thế như chẻ tre, hung hăng đâm thẳng vào chiếc xe máy đen kia.
Đôi mắt của Shinki Yuu trong mũ bảo hiểm trừng lớn, không thể tin được nhìn gã kia một vẻ mặt như muốn đâm chết cô mà đạp ga hết cỡ.
Tên cảnh sát khốn nạn này!
===================
Editor: chương này hiểu đơn giản là em vợ muốn ra oai đánh phủ đầu anh rể ai ngờ bị dạy dỗ lại
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top