Chương 166: Nước cờ hiểm
Kita Yuichiro vừa bước ra khỏi Hạ viện, những người đang chờ bên ngoài lập tức vây quanh lấy ông ta.
Những người này đều sống dưới sự che chở của Kita Yuichiro. Và cũng rất quan tâm đến tương lai của ông ta. Chỉ khi vị trí của Kita Yuichiro thăng tiến, họ mới có thể củng cố vững chắc hơn vị trí của mình trong văn phòng.
Họ tìm một nơi khuất để vào và đối mặt với nhau, bàn tán sôi nổi.
"Tổng trưởng Kita, thế nào rồi? Thái độ của các vị đại nhân Nội Các ra sao?"
"Người Nga đó không thể mở phiên tòa được!"
"Đúng vậy, đúng vậy, lỡ như cô ta nói ra những lời không nên nói ở tòa án thì sao?"
Trong tiếng ồn ào hỗn loạn đó, có một người khẽ đề nghị: "Nếu Christina đã được đưa đến Viện Kiểm sát, thì tìm một cơ hội xử lý cô ta để diệt trừ hậu họa đi."
Người này vừa nói xong, những người khác liền phụ họa theo.
Chỉ có người ch·ết mới không lắm lời, đây là biện pháp ổn thỏa nhất.
Kita Yuichiro ngẩng đầu lườm một cái người vừa nói, người bị lườm liền im lặng cúi đầu.
Kita Yuichiro ngồi thẳng trên ghế chính, nhìn lướt qua bảy tám người có mặt, cười nói: "Các vị sẽ không nói là không xem tin tức ngày hôm qua đó chứ? Người tên Kumoi Kuuri này, các vị đều đã biết rồi chứ?"
Những người khác không hiểu tại sao Kita Yuichiro vào lúc này còn có thể cười được, nhưng cũng không dám lên tiếng, chỉ lẩm bẩm gật đầu.
"Những gì cô ta nói trước truyền thông, các vị sẽ không không biết chứ? Hôm nay Nội Các gọi tôi đến chỉ nói một chuyện, rằng Christina là một tội phạm mang tính quốc tế, và việc cô ta bị sa lưới ở Nhật Bản đã được cả thế giới biết đến. Họ nói, giải quyết vụ Christina sẽ là thành tựu rực rỡ nhất để tôi từ chức ở Viện Kiểm sát và bước vào Nội Các. Đây là chuyện khiến cả Nhật Bản vẻ vang, nên họ yêu cầu tôi nhất định — nhất định phải xử lý thật xuất sắc, để làm bản báo cáo khi tôi rời khỏi Viện Kiểm sát."
Rất nhiều chuyện của Kita Yuichiro, đều là những chuyện không thể công khai. Nhưng so với vinh dự của cả quốc gia, những chuyện đó dường như không còn quan trọng nữa.
Kumoi Kuuri cố ý rầm rộ đưa Plamya đến Sở Cảnh sát Đô thị, còn thu hút rất nhiều truyền thông, chính là để tất cả mọi người biết rằng Plamya đã bị bắt, và sức khỏe hoàn toàn tốt, tuyệt đối sẽ không "đột ngột tử vong".
Điều này vẫn chưa phải là quan trọng nhất.
Quan trọng nhất là, Kumoi Kuuri đã nhấn mạnh trước mặt mọi người rằng tội phạm này bị sa lưới ở Nhật Bản.
Điều này có nghĩa là vụ án sẽ được cả thế giới chú ý.
Kita Yuichiro cũng hiểu.
Cuộc phỏng vấn của Kumoi Kuuri không phải để cho Viện Kiểm sát xem, mà là để cho các vị đại nhân Nội Các xem.
"Thật không tồi." Kita Yuichiro cười.
Trong bầu không khí căng thẳng đó, ông ta lại bật cười.
Mọi người không dám thở mạnh, chỉ nghe Kita Yuichiro nói một câu mà tất cả đều không thể hiểu được.
"Cô ta có gan hơn chú của cô ta nhiều."
---
Hành vi này của Kumoi Kuuri không chỉ làm người của Viện Kiểm sát rối loạn, mà còn khiến bên công an vô cùng kinh ngạc.
Amuro Tooru lặp lại xem cuộc phỏng vấn của Kumoi Kuuri hai lần.
Mặc dù ban đầu không hiểu tại sao Plamya lại chủ động tìm Kumoi Kuuri để tự thú, nhưng sau khi suy nghĩ kỹ, anh nhìn sang Morofushi Hiromitsu ngồi bên cạnh, người dường như đã sớm đoán trước được toàn bộ sự việc.
"Hiro, cậu có biết chuyện gì không?" Amuro Tooru hỏi.
Hiromitsu nhún vai: "Không thể nói là biết, nhưng cũng không thể nói là hoàn toàn không biết."
"..." Amuro Tooru.
Thực ra, về nguyên nhân tại sao Kumoi Kuuri làm như vậy, Hiromitsu về cơ bản đã đoán được tám chín phần mười.
"Cô ấy đã từ chối đề nghị lần trước của tôi." Hiromitsu nói nhỏ.
Amuro Tooru không nghe rõ. Khi nhìn sang, Hiromitsu đã chuẩn bị đi ra ngoài.
"Cậu định đi đâu?" Amuro Tooru đi theo.
"Tổ chức rất không hài lòng vì lần trước chúng ta không mang Plamya về, nhưng bây giờ Plamya đã vào Viện Kiểm sát, thế lực của Tổ chức không thể vươn tay vào đó được. Chúng ta chỉ bị Tổ chức đánh giá là hành sự bất lực, chứ sẽ không bị nghi ngờ." Hiromitsu vừa mặc áo khoác vừa nói. "Hơn nữa Tổ chức còn sẽ nghĩ Viện Kiểm sát cố tình đối đầu với họ. Kumoi Kuuri vào lúc này đã tạo ra một sự cân bằng kinh hoàng."
Sự cân bằng kinh hoàng giữa Tổ chức và Viện Kiểm sát.
---
"Điều này quá nguy hiểm."
Giọng của Nakajyo Seihou và Kougyoku Naboru cùng lúc vang lên từ phía sau.
Kumoi Kuuri không chút hoang mang quay người lại, nhìn những người đang ngồi trong phòng, cười nói: "Xem ra mọi người đều có ý kiến về chuyện này. Hãy nói cho tôi nghe."
"Tất cả mọi người đều biết Christina là một tội phạm quốc tế. Chị bây giờ đột nhiên trở thành luật sư bào chữa cho cô ta. Mục đích của việc đánh ván cược thua chắc này là gì?" Nakajyo Seihou không hiểu.
"Điều này không chỉ khiến Viện Kiểm sát chú ý đến chị, mà còn làm chị tự trói mình với Plamya. Ngay cả khi Plamya trước đây có giao thiệp với Viện Kiểm sát, nhưng sau khi tỉnh lại cô ta chẳng phải đã nói sao, cô ta và Viện Kiểm sát vẫn luôn chỉ liên lạc qua điện thoại. Người ở bên đó làm việc cũng vô cùng cẩn thận, chưa từng có bất kỳ sơ hở nào."
"Đúng vậy." Kougyoku Naboru phụ họa. "Nếu muốn thông qua việc xử lý vụ án của Plamya để lôi ra chuyện của Viện Kiểm sát, nhằm đạt được mục đích tố cáo tất cả mọi chuyện bằng thủ đoạn bình thường, thì điều này quá khó. Bảo bối ngây thơ của tôi ơi, những người đó sẽ để cô làm chuyện đó sao?"
Thấy Kumoi Kuuri không nói gì, Nakajyo Seihou nhìn sang Maizawa Ichimi đứng bên cạnh, cảm thấy Maizawa Ichimi có thể nói vài lời trước mặt Kumoi Kuuri để ngăn cản ý tưởng này.
Nhưng Maizawa Ichimi không lên tiếng, chỉ để Kumoi Kuuri tự mình mỉm cười và nhẹ nhàng hỏi lại mọi người.
"Xem ra mọi người đều không thực sự đồng tình với hành vi này của tôi, nhưng đây là sự sắp xếp tốt nhất cho mỗi người trong số chúng ta, sau khi tôi đã suy nghĩ rất kỹ."
Sự sắp xếp tốt nhất.
Đúng vậy.
Từ khi họ thành lập đội này.
Trong lòng mỗi người chỉ có một suy nghĩ.
Họ muốn biết sự thật.
Muốn một lời giải thích cho cuộc đời đã bị hủy hoại của mình.
Bốn năm thời gian không dài không ngắn.
Dựa trên mục tiêu đã định ra ban đầu, Kumoi Kuuri chỉ yêu cầu bốn người họ phát triển ngành nghề của mình trong các lĩnh vực khác nhau, và sau khi kiếm được một lượng tài chính hoạt động nhất định, sẽ bí mật điều tra các vụ án mà Haina Kyo đã từng tham gia.
Ban đầu, Kumoi Kuuri chỉ là một sinh viên vừa đến Tokyo, không có bối cảnh và cũng không có nhiều thời gian rảnh. Cô cần vài người giúp đỡ, để làm một vài việc.
Và những người này, vừa hay đều là những người xuất hiện trong cơ sở dữ liệu của Haina Kyo.
Kumoi Kuuri đã có một sự hiểu biết nhất định về họ, nên mới chọn họ làm mục tiêu.
Mặc dù ban đầu, Kumoi Kuuri cũng cho rằng 80% mọi chuyện có liên quan đến Viện Kiểm sát, nhưng cô không có bằng chứng.
"Tứ Sắc" cũng không có bằng chứng.
Trong bốn năm này.
Họ vẫn luôn tìm bằng chứng.
Nhưng không tìm thấy.
Dù sao thì người ở đó cũng là Viện Kiểm sát. Ngoài việc làm việc cẩn thận và kín đáo, tất cả những người biết chuyện và bằng chứng về những việc họ đã làm đều đã bị tiêu hủy và xử lý ngay từ đầu.
Vì vậy đây cũng là nguyên nhân đầu tiên khiến Kumoi Kuuri tính toán trở thành luật sư.
Ban đầu, Shinki Yuu còn hỏi Kumoi Kuuri tại sao không trực tiếp lựa chọn trở thành kiểm sát viên, trực tiếp thâm nhập vào kẻ thù để có được nhiều thông tin hơn.
Kumoi Kuuri nói với Shinki Yuu: "Nếu trở thành kiểm sát viên, họ chắc chắn sẽ điều tra lai lịch và bối cảnh của chị. Đến lúc đó, việc chị là người đã từng rời khỏi chùa Kumoi sẽ lập tức gióng lên hồi chuông cảnh báo. Họ ngược lại sẽ càng thêm kiêng dè chị, biết đâu lại tìm cớ đuổi chị đi."
Còn trở thành luật sư, mặc dù quá trình tốn thời gian hơn một chút, nhưng cũng đủ an toàn.
Hơn nữa Kumoi Kuuri đã tính toán sẽ theo học nữ luật sư số một Nhật Bản, đóng vai một người học trò ngốc nghếch bên cạnh bà ấy, để đánh cắp tất cả các nguồn thông tin của Kisaki Eri.
Tất cả mọi người họ đều có thể kê cao gối mà ngủ – ám sát Kita Yuichiro.
Nakajyo Seihou nói: "Bên tôi tất cả súng ống đạn dược đều đã chuẩn bị xong, ngay cả trực thăng trốn ra nước ngoài cũng đã được chuẩn bị sẵn ở phía Tây Nam. Dựa trên thông tin của Kougyoku Naboru, Kita Yuichiro đã làm rất nhiều việc để tranh cử vào Nội Các, chuyện này đại khái đã đâu vào đấy. Chỉ cần xác nhận, khi hắn ta nhậm chức và vào Nội Các sẽ có một buổi tuyên ngôn long trọng, nói cách khác chúng ta có hai cơ hội tuyệt vời. Số tiền chúng ta đã chuẩn bị trong mấy năm nay, không ít đều được gửi ở tài khoản nước ngoài, mọi thứ đều diễn ra theo kế hoạch ban đầu của chúng ta."
Kougyoku Naboru cũng không kiên nhẫn, la lên: "Ngài hà tất lại dấn thân vào vũng bùn này? Những việc Kita Yuichiro đã làm thì có liên quan gì đến chúng ta đâu, cứ trực tiếp làm cho toàn bộ sự việc trở nên đơn giản không phải rất tốt sao?"
Ngay cả việc trốn ra nước ngoài.
Họ cũng không bận tâm.
Bản thân họ vốn dĩ không có gì đặc biệt luyến tiếc đất nước này.
Hơn nữa trong bốn năm này, họ cũng đã tích đủ tài chính, hoàn toàn không cần lo lắng về cuộc sống ở nước ngoài.
Kumoi Kuuri cười cười: "Mọi người cảm thấy, tại sao Viện Kiểm sát lại có thể tra ra cửa hàng bán xe của Shinki Yuu?"
Nakajyo Seihou và Kougyoku Naboru liếc nhau, đều không nói gì.
Maizawa Ichimi biết Kumoi Kuuri muốn nói gì, liền thay Kumoi Kuuri trả lời: "Chúng ta có thể đã sớm bị Viện Kiểm sát chú ý, việc cố tình nói 'Joker (trắng đen)' là 'kẻ đánh bom phác họa' chính là để dẫn tất cả chúng ta ra. Hơn nữa một thời gian trước quán bar 'Heart' còn bị một đám người của thế lực kỳ lạ chú ý, điều này cũng chứng tỏ rất có khả năng chính là những người có liên quan đến Viện Kiểm sát đang điều tra mấy 'con cá lọt lưới' năm xưa của chúng ta."
Điều này có nghĩa là, bên Viện Kiểm sát chắc chắn sẽ có sự phòng bị.
Thực ra tất cả những điều này là do Kumoi Kuuri từ sau khi mất trí nhớ, đã quên việc che giấu bản thân.
Vì vụ án của chị em nhà Chida, vụ án của Maizawa Ichimi, mà bị Viện Kiểm sát chú ý.
"Hơn nữa..." Kumoi Kuuri hơi liếc mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Cô chợt cảm thấy đất nước này.
Vẫn rất đáng để người ta luyến tiếc.
Tất nhiên, đây chỉ là suy nghĩ của riêng cô.
Còn những người khác có nguyện ý ở lại đây hay không, thì tùy thuộc vào họ.
Nhưng mà...
"Nhưng mà, tôi hy vọng mọi người là tự do lựa chọn, chứ không phải bị ép buộc như đang chạy trốn khỏi nơi này." Khi Kumoi Kuuri quay người lại, trên mặt cô là vẻ dịu dàng. "Mọi người có thể muốn quay lại bất cứ lúc nào, muốn rời đi cũng được, không cần phải chạy trốn, không cần phải lẩn tránh, càng không cần phải sợ hãi nơi này."
Đây là suy nghĩ của cô, là sự sắp xếp tốt nhất cho những người khác.
Những nghi vấn quanh quẩn trong lòng mọi người dần tan biến.
Đối với họ mà nói, Oni trước đây rất bí ẩn, ẩn mình trong bóng tối.
Mặc dù là lá chắn phía sau họ, nhưng cũng là lưỡi dao sắc bén treo trên đầu họ, giám sát họ từng phút từng giây.
Mà bây giờ... bỗng nhiên có một cảm giác đồng đội kề vai chiến đấu.
Sau khi nói sơ qua những việc mà mỗi người cần phải làm, Kumoi Kuuri cho họ rời đi, chỉ còn lại Shinki Yuu ở lại trong phòng bệnh mặt đối mặt với Kumoi Kuuri.
"Chị..." Shinki Yuu nghẹn lại nửa ngày, sau khi những người khác rời đi, mới không nhịn được mà lên tiếng. "Chị, chị thật sự tin tưởng cảnh sát Nhật Bản sao?"
Ánh mắt Kumoi Kuuri chuyển đến cánh tay bị bỏng của Shinki Yuu.
Vết sẹo ngang dọc đan xen đó, chính là vì bốn năm trước khi bắt "kẻ đánh bom phác họa", việc nhờ cậy cảnh sát Nhật Bản không có kết quả nên cô bé đã đối mặt trực tiếp với "kẻ đánh bom phác họa".
Kumoi Kuuri không lập tức trả lời, điều này đã làm Shinki Yuu biết được đáp án.
Cô bé vì mối quan hệ của ba mình, không có nhiều thiện cảm với cảnh sát, nên không hiểu tại sao Kumoi Kuuri lại đột nhiên tin tưởng một cảnh sát Nhật Bản như vậy.
Hơn nữa.
Một cảnh sát Nhật Bản này cũng không thể đại diện cho toàn bộ cảnh sát Nhật Bản đều đáng tin cậy.
Thực ra Shinki Yuu cũng có thể hiểu ý của Kumoi Kuuri.
Trước khi Kumoi Kuuri vạch trần thân phận của mình, những người hoạt động ở bên ngoài vẫn luôn là Shinki Yuu và 4 người khác.
Và bây giờ Kumoi Kuuri muốn một mình bước ra để đối mặt với những chuyện này, có nghĩa là cô ấy đã không còn tính toán để họ phải tự lo liệu nữa.
Với tư cách là đồng đội của cô ấy, họ rất vui, vì cảm thấy mình được coi trọng và bảo vệ.
Nhưng với tư cách là người đã cùng sống với Kumoi Kuuri ba năm, và sau đó coi Kumoi Kuuri như chị gái mình, Shinki Yuu thực sự cảm thấy đau lòng.
Một mặt là lo lắng cho tình cảnh của Kumoi Kuuri.
Một mặt cũng là lo lắng Kumoi Kuuri quá tin tưởng cảnh sát Nhật Bản, để rồi cuối cùng...
Ánh mắt Shinki Yuu cúi xuống, nhìn cánh tay đầy sẹo của mình.
Cánh tay này trong bốn năm này vẫn luôn nhắc nhở Shinki Yuu, tuyệt đối! Tuyệt đối không được dễ dàng tin tưởng những người này.
"Chị là vì người cảnh sát Nhật Bản đó đã cứu chị dưới tầng hầm, nên chị mới cho rằng anh ta là một người đáng tin cậy sao? Thực ra điều này chỉ có thể chứng minh người đàn ông này là một người tương đối có trách nhiệm với người khác, chứ không thể đại diện cho việc anh ta nhất định có năng lực như vậy, cũng như có đủ dũng khí để sau khi biết thân phận của chị mà vẫn nguyện ý cùng chị gánh vác tất cả..."
Nên nói thế nào đây?
Thật trùng hợp.
Kumoi Kuuri ngược lại cảm thấy Matsuda Jinpei có tất cả những điều mà Shinki Yuu vừa nói.
Cô đi đến trước mặt Shinki Yuu, đưa tay nắm lấy bàn tay đầy sẹo bỏng của cô bé.
Những vết sẹo trên bàn tay này vô cùng xấu xí, vết sẹo lồi lõm đã hoàn toàn không còn nhìn ra hình dáng ban đầu.
Khi vụ nổ xảy ra bốn năm trước, rất nhiều bác sĩ đều nói rằng bàn tay này của Shinki Yuu có thể sẽ phải cắt bỏ.
Lúc đó Shinki Yuu rất đau khổ, bàn tay quấn băng gạc ôm lấy Kumoi Kuuri, ghé vào vai Kumoi Kuuri mà khóc nức nở.
— "Cảnh sát của đất nước này đều là đồ khốn."
Shinki Yuu rất chán ghét cảnh sát Nhật Bản.
Cô cho rằng một phần nỗi khổ của mình đều là do cảnh sát Nhật Bản không làm gì mà ra.
"Yuu-chan, có lẽ ý nghĩ ban đầu của chúng ta đều quá cực đoan." Kumoi Kuuri vỗ vỗ lưng cô bé, nói nhỏ.
Shinki Yuu đột nhiên đẩy Kumoi Kuuri ra.
Kumoi Kuuri nhìn thấy đôi mắt cô bé đỏ hoe, như thể đã khóc nức nở nhưng lại cố nhịn lại nên bị nhuốm màu đỏ, lại như thể bị máu loãng tràn ngập. Màu mắt của Shinki Yuu tràn ngập sự giãy giụa và khó hiểu, ngay cả giọng nói cũng có một sự gầm gừ như ngọn lửa rừng rực.
"Chị, từ nhỏ đến lớn bất kể chị nói gì, em đều cho rằng là đúng, là chính xác, và đều làm theo những gì chị nói. Cho nên chúng ta mới có được ngày hôm nay, mới có nhau."
Tại sao?
Tại sao cô bé chỉ bị giam vài tháng, sau khi ra ngoài thì tư tưởng của chị lại thay đổi nhiều đến vậy?
Shinki Yuu không hiểu.
Kumoi Kuuri cũng không trách cô ấy.
"Môi trường sống của em từ nhỏ, chính là ở trong một thế giới hỗn loạn, ồn ào và tràn ngập bạo lực như vậy. Đối với em mà nói, cảnh sát Nhật Bản vốn dĩ là kẻ thù không đội trời chung với thế lực màu đen. Sau khi trải qua chuyện của ba em, em càng căm hận tận xương tủy những công chức Nhật Bản này, nên chị có thể hiểu trạng thái hiện tại của em không thể chấp nhận hành vi của chị. Nhưng chị muốn nói cho em biết, đây là vì em là đồng đội quan trọng nhất của chị."
"Quá khứ, chị đã có một chút ích kỷ. Chị muốn điều tra ra sự thật, muốn tìm ra kẻ đã giết chú và ba chị, nên mới tìm mọi người để hỗ trợ chị. Mặc dù mọi người trong bốn năm này đã tin tưởng chị, nhưng chị vẫn luôn trốn trong bóng tối để mọi người gánh vác nguy hiểm. Bây giờ, chị cũng cần phải đứng ra để cùng mọi người đối mặt."
"Không! Chị chỉ vì người cảnh sát Nhật Bản đó mà thôi."
Shinki Yuu cúi đầu, giận dữ nói.
Khi còn nhỏ cũng vậy, chỉ cần cô bé làm chuyện gì mà không cam lòng hoặc không đạt được mục đích của mình mà bực bội, sẽ cúi đầu như vậy, rồi làm bờ vai co lại, thể hiện một trạng thái vô cùng bực bội.
"Không, chị là vì đã suy nghĩ kỹ nguyên nhân tại sao chú lại lựa chọn rời khỏi Viện Kiểm sát, để trở thành luật sư mà thôi." Kumoi Kuuri ấn vai cô bé, nhẹ nhàng lay Shinki Yuu một chút, làm Shinki Yuu ngẩng đầu nhìn mình.
Kumoi Kuuri bỗng nhiên nhớ lại khi mình tìm thấy Shinki Yuu bốn năm trước, cũng là với tư thế này, ấn vai cô bé, làm Shinki Yuu nhìn mình rồi nói với cô bé.
— "Chúng ta hãy trả thù đi."
Mà bây giờ, Kumoi Kuuri mặc dù vẫn giữ tư thế đó, nhưng lại nói với Shinki Yuu.
— "Hãy từ bỏ đi."
Bốn năm trước.
Đội này là do cô thành lập.
Nhưng bây giờ, cô lại tuyên bố từ bỏ kế hoạch ám sát ban đầu.
Trong bốn năm này, mỗi ngày Shinki Yuu đều chỉ nghĩ về một chuyện.
Đó là đâm con dao găm vào ngực kẻ thù.
Nhưng khi mục đích này sắp đạt được, lại bị Kumoi Kuuri báo cho biết – không thể.
Ngay cả khi bị chị lợi dụng cũng không sao.
Bởi vì nếu không phải chị nói, bốn năm trước cô đã sớm vì món nợ khổng lồ mà nhảy lầu tự sát rồi.
Chị căn bản không biết, số tiền chị cho cô bốn năm trước không chỉ là một khoản để trả nợ.
Mà còn là toàn bộ cuộc đời tương lai của Shinki Yuu.
"Chị, chị sẽ thua." Cô bé nói.
Kumoi Kuuri hơi mỉm cười: "Thì cũng phải thử xem."
Trận đối đầu trực diện này với Viện Kiểm sát.
Liên lụy đến nội chiến của ba bộ ngành và một cuộc đấu tranh lợi ích khổng lồ.
Kumoi Kuuri lấy ra trong túi hai chiếc cúc áo, đặt vào lòng bàn tay. Hoàng hôn từ xa nghiêng nghiêng chiếu đến, sưởi ấm một chiếc huy hiệu cán cân và hoa hướng dương màu bạc và một chiếc màu vàng.
Khi cô khẽ nắm chặt lòng bàn tay, hai chiếc "cúc áo nhỏ" này va chạm vào nhau.
Chú, chú sẽ cùng cháu, đúng không?
---
"Thật là một hành vi ghê gớm."
Matsuda Jinpei dựa nghiêng lên bàn làm việc của Kumoi Kuuri, hơi cúi người chống tay lên cằm, nhìn Kumoi Kuuri từ trên xuống dưới.
"Luật sư Kumoi vĩ đại, tôi có thể phỏng vấn em một chút được không? Khi em quyết định trở thành luật sư của Plamya, trong lòng em đang nghĩ gì vậy? Là muốn bào chữa vô tội cho Plamya, trở thành luật sư bào chữa số một gây chấn động thế giới? Hay là muốn nhân cơ hội này để tiến ra quốc tế?"
Kumoi Kuuri ngẩng đầu lườm anh: "Đừng mỉa mai em, anh biết em muốn làm gì mà."
Matsuda Jinpei nhún vai: "Anh thật sự không biết, hiện tại anh hoàn toàn không hiểu nước cờ hiểm này của bạn gái mình, cũng không thể nhìn thấu. Nhưng anh chỉ hiểu một điều, Plamya chủ động tìm em để tự thú là giả. Với tính cách của cô ta, nếu có thể chạy trốn thì tuyệt đối sẽ không chạy về để tự thú. Em và cô ta đã đạt được một loại 'ăn ý' nào sao?"
Nói là ăn ý thì đương nhiên là có, chỉ là cái sự ăn ý này không thể để Matsuda Jinpei biết được.
Vì vậy Kumoi Kuuri không định nói, chỉ rất hứng thú ngẩng đầu nhìn anh: "Cô ta muốn sống sót, em muốn nhận vụ án, chỉ đơn giản vậy thôi."
Anh gãi gãi tóc mình, vờ không hiểu: "Từ khi em thắng vụ án của Maizawa Ichimi ở Kanagawa, em còn thiếu vụ án nào sao?"
Kumoi Kuuri cũng lười nói những chuyện phức tạp đó với anh, liền nói thẳng: "Plamya trước đây đã từng làm việc với ba em một thời gian, hơn nữa cái chết của ba em cũng có liên quan đến cảnh sát, nên em cảm thấy nếu em nhận vụ án của cô ta có thể sẽ giúp ích cho việc khôi phục ký ức của em."
Matsuda Jinpei "Ồ" một tiếng đầy suy tư, khi cúi đầu nhìn thấy bàn làm việc trống rỗng của Kumoi Kuuri, càng tò mò: "Trước đây mỗi lần em nhận vụ án đều chuẩn bị một đống lớn tài liệu để tiện cho việc tìm kiếm, nhưng tại sao lần này lại không chuẩn bị gì cả?"
Kumoi Kuuri đứng dậy khoác một chiếc áo khoác cho mình: "Bởi vì lần này kẻ địch không thể dễ dàng chiến thắng chỉ bằng những tài liệu đó."
"Xem ra em đã quyết tâm, muốn làm một trận lớn với Viện Kiểm sát."
"Đúng vậy, sớm muộn gì cũng phải làm thôi." Kumoi Kuuri nhìn anh cười. "Vậy có thể phiền anh cảnh sát đưa em đến Viện Kiểm sát một chuyến được không? Em muốn xem tình trạng của đương sự của em như thế nào."
Matsuda Jinpei quơ quơ chìa khóa trong tay.
"Rất sẵn lòng."
---
Tình trạng của Plamya vẫn ổn.
Mặc dù mặc quần áo tù nhân, khiến toàn thân cô ta trông có chút mệt mỏi và ủ rũ. Nhưng khi giao tiếp với Kumoi Kuuri, từ ngôn ngữ cũng có thể thấy được rằng trong ba ngày ở Viện Kiểm sát, cô ta không bị đối xử khắc nghiệt.
"Vì tình tiết vụ án của cô đặc biệt, bên cảnh sát cũng sẽ thường xuyên gọi cô đến để làm một số mô tả và ghi chép sự kiện." Kumoi Kuuri ngồi ở phía bên kia tấm kính, dùng lời nói ám chỉ với Plamya. "Đến lúc đó tôi cũng sẽ đi cùng cô."
Plamya gật đầu, không nói thêm gì.
Kumoi Kuuri biết hôm nay mình đến chắc chắn sẽ bị một số người có ý đồ xấu bí mật theo dõi.
Vì vậy, tất cả những gì cô nói với Plamya đều dựa trên một số ám hiệu đã được định trước để mô tả.
Trong đó bao gồm cả việc đi đến cảnh sát.
Trong ba ngày này, Plamya cũng đã khai báo gần như toàn bộ những gì có thể khai.
Cô ta không nói về mối quan hệ của mình với cảnh sát, mà chỉ kể một cách lộn xộn về những vụ nổ mà mình đã gây ra ở Nhật Bản.
Đây cũng là chuyện mà Kumoi Kuuri đã dặn dò cô ta ngay từ đầu, và Plamya cũng đã nói như vậy.
Trước khi dẫn Plamya đi tự thú, họ đã liên lạc để trao đổi thông tin.
Vì vậy, Kumoi Kuuri không nói thêm gì ở Viện Kiểm sát rồi rời đi.
Matsuda Jinpei chỉ chờ một lát bên ngoài, thấy Kumoi Kuuri ra thì rất ngạc nhiên: "Nói chuyện xong nhanh vậy à?"
"Cũng không có gì để nói, nói nhiều ngược lại còn sẽ bị người nghe lén. Chỉ cần xác định Plamya không có nguy hiểm đến tính mạng là được rồi, nhưng em nghĩ chắc cũng sẽ không xảy ra chuyện gì đâu."
Matsuda Jinpei nhìn vẻ đầy tự tin của Kumoi Kuuri, cười nói: "Đúng vậy, em đã nói như vậy trên truyền thông rồi. Hai tuần nữa lại là ngày mấu chốt nhất của Kita Yuichiro. Bây giờ việc định án Plamya đã trở thành chuyện liên quan đến thể diện của cả quốc gia. Nếu để Plamya xảy ra chuyện ở Viện Kiểm sát, hình ảnh của Kita Yuichiro trong lòng người dân chắc chắn sẽ bị sụt giảm nghiêm trọng, hơn nữa cũng không có cách nào giải thích với những người cấp trên."
"Em biết Kita Yuichiro muốn ra tay với Plamya, nên đã làm theo cách ngược lại. Công khai đưa Plamya đến trước mặt Viện Kiểm sát, như vậy ngược lại làm cho người của Viện Kiểm sát khó ra tay. Bất kể Plamya ch·ết vì lý do gì, Viện Kiểm sát ít nhiều cũng sẽ bị truy cứu trách nhiệm vì trông coi bất lực. Bé Kuuri, lần này em đã đánh một trận tâm lý chiến rồi."
Kumoi Kuuri cười cười.
Ánh mắt liếc qua, cô thoáng thấy một chiếc xe hơi cao cấp màu bạc trắng đang chạy về phía mình.
Người bước xuống xe cũng khiến Kumoi Kuuri vô cùng quen thuộc.
Người đó đi đến trước mặt Kumoi Kuuri, hơi cúi người.
"Luật sư Kumoi, Tổng trưởng muốn mời cô gặp mặt nói chuyện, không biết có thời gian không?"
Kumoi Kuuri nhìn người đó, khóe miệng cong lên: "Đương nhiên là có rồi, Trợ lý Tổng trưởng."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top