Chương 165: Tự thú
Đi ra từ phòng bệnh của Plamya, Kumoi Kuuri thấy Shinki Yuu đứng ở cửa.
Khi nhìn thấy mình, cô ấy không nói một lời, chỉ ngập ngừng ngẩng đầu nhìn Kumoi Kuuri một cái rồi lại cúi xuống.
"Làm sao vậy? Có chuyện gì thì nói đi." Kumoi Kuuri đóng cửa lại, ra hiệu cho Koyama Kurochi đứng bên cạnh. Koyama Kurochi hiểu ý, cài một lớp khóa mật mã điện tử lên cửa phòng bệnh.
Shinki Yuu hít một hơi thật sâu, như thể không thể chịu đựng thêm nữa, tiến đến trước mặt Kumoi Kuuri: "Chị, tại sao chị lại làm luật sư cho người phụ nữ này? Bây giờ bên ngoài khắp nơi đều đang tìm cô ta, hơn nữa chẳng phải Viện Kiểm sát suýt chút nữa đã giết chết chị vì người phụ nữ này sao? Tại sao bây giờ chị lại còn làm luật sư cho cô ta? Điều này không giống với kế hoạch ban đầu chúng ta đã đề ra."
Kumoi Kuuri nghe Shinki Yuu thắc mắc, không lập tức phản bác mà từ từ đi về phía cuối hành lang.
Shinki Yuu đi theo sau Kumoi Kuuri, lải nhải: "Chúng ta nếu đã biết mọi chuyện này là do Kita Yuichiro làm, thì cứ dứt khoát một chút. Dù sao thì, đồ của chúng ta cũng đã chuẩn bị đủ rồi, cứ trực tiếp dùng một lần giải quyết không phải tốt hơn sao?"
Cái gọi là "giải quyết một lần".
Đúng là cách mà họ đã nghĩ ra ban đầu.
Kita Yuichiro sau nửa tháng nữa sẽ phải đối mặt với một cuộc bầu cử nghị viên.
Chỉ vào lúc đó, hắn ta sẽ không có vệ sĩ bảo vệ bên cạnh. Vì muốn duy trì cái gọi là hình tượng gần gũi với dân, hắn sẽ đi vào giữa đám đông, hoàn toàn để lộ bản thân trước mặt mọi người.
Chỉ có ngày đó mới là thời điểm tốt nhất cho họ.
Họ không tin cảnh sát. Không tin có thể giải quyết chuyện này thông qua con đường bình thường.
Tóm lại chỉ có một câu.
Họ chỉ muốn những kẻ đã hại họ đến nông nỗi này phải trả giá.
Còn về con đường nào, phương thức nào.
Đã không còn quan trọng nữa.
Đây là kế hoạch mà Kumoi Kuuri cùng họ đã đề ra trước khi cô mất trí nhớ. Hơn nữa, trước đó, họ cũng vẫn luôn hành động theo mục tiêu này.
Chẳng qua, vào giờ phút này dường như có điều gì đó đã thay đổi.
Cụ thể là gì thì Shinki Yuu cũng không cảm nhận được.
Kumoi Kuuri dừng lại, nghiêng đầu nhìn Shinki Yuu đi theo sau lưng mình: "Đúng vậy, dù sao thì chúng ta cũng biết ai đã làm tất cả những chuyện này, trực tiếp dùng súng hoặc bom giải quyết hắn là đơn giản nhất. Nhưng mà—"
Shinki Yuu nhìn thấy ánh nắng ngoài cửa sổ lan dần vào với tốc độ có thể thấy được bằng mắt thường, nhẹ nhàng và nhạt nhòa phác họa hình dáng của Kumoi Kuuri, làm dịu ánh sáng xung quanh cô thành những màu sắc mờ ảo.
"— Mọi người có muốn trở thành kẻ gi·ết người không?"
Vào lúc này.
Shinki Yuu mới hiểu ra điều mình vẫn luôn cảm thấy không giống... rốt cuộc là không giống ở chỗ nào.
Chị gái cô.
Khuôn mặt có sự ấm áp.
Chuyện trở thành kẻ giết người.
Bản thân Shinki Yuu vốn dĩ không quan tâm lắm. Dù sao thì, cô vốn dĩ suýt chút nữa đã chết. Nếu bốn năm trước Kumoi Kuuri đến tìm cô muộn một ngày, cô đã trở thành một thi thể rơi từ trên cao xuống.
Vậy nên... trở thành kẻ giết người thì có sao đâu?
Cô cũng ôm tâm thái đó để làm những chuyện này.
"Chị..." Shinki Yuu khẽ thì thầm.
Kumoi Kuuri ngước mắt nhìn cô.
"Chị, có phải chị thật sự thích người cảnh sát đó rồi không?"
---
Những người khác đều không biết, trong khoảng thời gian Kumoi Kuuri và Matsuda Jinpei chia tay nhau và đến bệnh viện, có một người đã tìm thấy cô.
Người đó chính là Morofushi Hiromitsu.
Khi nhìn thấy Morofushi Hiromitsu, Kumoi Kuuri cũng không có vẻ đặc biệt ngạc nhiên.
Hai người họ tìm một nơi rất hẻo lánh, mặt đối mặt ngồi xuống. Câu đầu tiên Morofushi Hiromitsu nói là.
"Tôi biết Plamya đang ở chỗ các cô."
Mà Kumoi Kuuri đối với những lời này cũng không có phản ứng đặc biệt gì, bình tĩnh đến mức ngay cả Morofushi Hiromitsu cũng cảm thấy kinh ngạc: "Cô không có vẻ gì là ngạc nhiên?"
"Tôi có cần phải ngạc nhiên không? Anh đến đây nói chuyện một đối một với tôi, cũng là không định nói chuyện này cho người khác đúng không?"
Dáng vẻ trấn định của Kumoi Kuuri khiến Morofushi Hiromitsu càng ngạc nhiên hơn. Nhưng sau một giây kinh ngạc, anh lại thoải mái cười nói: "Xem ra hôm nay tôi đến tìm cô là đúng rồi."
"Vậy có thể nói một câu, anh đến tìm tôi muốn làm gì không?"
Kumoi Kuuri nhìn dáng vẻ của anh. Cũng không giống thái độ muốn tố giác mình, cô cũng theo đó thả lỏng. Nói không hoảng hốt là giả, chỉ là Kumoi Kuuri không biểu hiện ra ngoài mà thôi.
Có lẽ là vì anh vẫn còn nhớ lần trước mình đã nhờ anh giả vờ là anh trai, giúp anh thoát khỏi một kiếp, nên lần này mới một mình đến "thương lượng" với Kumoi Kuuri.
Chẳng qua, so với "thương lượng", thì nên nói là "bàn bạc" thì đúng hơn.
Morofushi Hiromitsu nói: "Chuyện của cô và vài người khác, mặc dù không có nhiều giao thoa nhưng tôi cũng đại khái biết các cô muốn làm gì. Tuy nhiên cô đừng lo lắng, chuyện này tôi cũng không nói cho bất cứ ai. Không phải vì điều gì khác, mà là tôi cảm thấy trước khi các cô thực hiện hành động, mọi chuyện vẫn còn có thể cứu vãn."
"Kita Yuichiro, người này, công an chúng tôi đã bắt đầu điều tra. Hắn làm việc cẩn thận, chặt chẽ và kín đáo, chưa từng để lại cho mình bất kỳ điểm yếu nào. Mọi người và mọi thứ có khả năng sẽ bại lộ hắn đều "xử lý" ngay lập tức. Vì vậy bấy nhiêu năm qua, không ai có thể nắm được điểm yếu của hắn."
"Và công an chúng tôi chú ý đến người này, là vì trong Tổ chức đã tìm thấy một vài chuyện có liên quan đến Viện Kiểm sát, rồi theo những manh mối đó mà phát hiện Kita Yuichiro có khả năng đã tham gia vào đó. Nhưng điều này không có nghĩa là chúng tôi phải lập tức bắt Kita Yuichiro, bởi vì ở giữa còn liên lụy rất nhiều chuyện cần chúng tôi bí mật điều tra."
"Thế nhưng trong nội bộ cảnh sát dường như có người mật báo cho Kita Yuichiro, hắn đột nhiên trở nên cẩn thận hơn. Mà Plamya trước đây cũng đã từng giao tiếp với Tổ chức. Cô ta nắm giữ một lượng lớn thông tin, Tổ chức cũng không thể dễ dàng buông tha cô ta. Chính vì tôi và Amuro Tooru không lập tức mang Plamya về, bên Tổ chức rất không hài lòng."
Kumoi Kuuri hơi nhướng mày: "Rất không hài lòng có nghĩa là..."
"Nghĩa là, Tổ chức bắt đầu nghi ngờ hai chúng tôi." Mặc dù giọng Morofushi Hiromitsu rất nhẹ nhàng, nhưng Kumoi Kuuri có thể cảm nhận được ý nghĩa của nó.
Matsuda Jinpei đã từng nói.
Đối với những người nằm vùng như họ.
Kết quả của việc thân phận bại lộ chính là cái chết.
"Tuy nhiên tôi cũng đã tính toán xong rồi. Nếu phải chọn một trong hai chúng tôi, tôi sẽ để cậu ấy tiếp tục ở lại Tổ chức." Hiromitsu hơi cúi người, nói với Kumoi Kuuri.
"Hiện tại bên Viện Kiểm sát muốn công an mang Plamya đi, đang cuống cuồng không biết chọn đường nào. Cũng chính vì vậy, kẻ đã mật báo cho Viện Kiểm sát chắc chắn cũng rất muốn biết tung tích của Plamya. Tôi đã phái người bí mật quan sát. Nếu có thể mượn cơ hội này, tìm ra kẻ phản bội đó thì tốt nhất. Chỉ khi tìm ra người đó, tôi mới có thể yên tâm đưa Plamya đến cảnh sát, thế nên trong khoảng thời gian này cần nhờ cô trông chừng Plamya."
Xem ra.
Đây thực sự là sự sắp xếp tốt nhất.
Giao Plamya cho công an, sau đó Kumoi Kuuri và những người khác có thể lo cho bản thân mình.
Nhưng theo Kumoi Kuuri hiểu về Shinki Yuu và những người khác, 90% là họ sẽ không đồng ý.
Bởi vì họ không tin tưởng và sẽ không chấp nhận công sức nỗ lực suốt thời gian dài như vậy trở nên vô ích.
Thay vì dài dòng chờ đợi công an cho họ một kết quả.
Thì tự mình ra tay còn hơn.
Nhưng nói như vậy...
Kumoi Kuuri từ khi khôi phục ký ức, vẫn luôn suy nghĩ về chuyện này.
Nỗ lực ban đầu của họ, chính là để biết rốt cuộc ai đã làm những chuyện này, sau đó dùng cách của họ để trả thù.
Nhưng khi thực sự đến trước mắt, cảnh sát của đất nước này dường như cũng không phải hoàn toàn vô phương cứu chữa.
Có lẽ vẫn có thể đáng tin một chút.
Nhưng bên công an cũng khó khăn như vậy...
"Nếu anh chủ động bại lộ thân phận, công việc công an của anh cũng không thể làm được." Kumoi Kuuri nhìn anh, một lần nữa xác nhận với Hiromitsu. "Anh thật sự tính toán làm như vậy sao?"
Hiromitsu cười cười, gật đầu với Kumoi Kuuri: "Đây là biện pháp duy nhất."
Thà một trong hai người bại lộ.
Còn hơn là cả hai.
Đây cũng là điều Hiromitsu đã nghĩ kỹ từ trên cầu vượt.
Nếu không phải Koyama Kurochi mang Plamya đi, anh có lẽ đã lựa chọn bại lộ bản thân ngay lúc đó rồi.
Nhưng cũng không sao.
Koyama Kurochi mang Plamya đi, ngược lại còn giúp Morofushi Hiromitsu và Amuro Tooru tranh thủ một chút thời gian để kéo dài với Tổ chức.
Hiromitsu không nói cho người khác biết vị trí cụ thể của Plamya còn có một nguyên nhân quan trọng nhất.
Đó là hiện tại những người mà Kumoi Kuuri tập hợp lại, vẫn chưa làm ra chuyện gì không thể cứu vãn.
Điều này là tốt nhất.
Bởi vì anh có thể cảm nhận được, Matsuda Jinpei thật sự rất thích... người bạn gái này của mình.
"Hãy giao mọi thứ cho công an đi." Hiromitsu hơi cúi đầu, tóc mái rũ xuống che đi một phần khuôn mặt hiền lành. Thái độ bình thản nhưng kiên định này rất khó để từ chối.
Ánh nắng mặt trời từ tấm kính trong suốt lan tỏa vào.
Vừa vặn rơi xuống chỗ hai người họ đang ngồi đối diện nhau, để lại bóng lá cây nhạt, biến toàn bộ mặt bàn thành một bức tranh uốn lượn.
---
"Chị, có phải chị thật sự thích người cảnh sát đó rồi không?"
Câu hỏi của Shinki Yuu kéo Kumoi Kuuri về từ dòng suy nghĩ.
Kumoi Kuuri không gật đầu cũng không lắc đầu, chỉ nhìn ra ngoài trời nắng rực rỡ.
Mặc dù cô không đứng thẳng dưới ánh mặt trời nhưng thực sự có thể cảm nhận được hơi ấm này đang thấm vào cơ thể mình, làm cô cảm thấy thoải mái cả thể xác lẫn tinh thần.
Giọng Shinki Yuu nôn nóng: "Chị, từ khi em biết chị, chị luôn là người hành động nghiêm ngặt theo mọi kế hoạch đã đề ra. Đây là lần đầu tiên em thấy chị làm một việc vượt ngoài kế hoạch của chúng ta. Chị, tại sao?"
"Tại sao?" Kumoi Kuuri hỏi lại chính mình. "Không có tại sao cả, chỉ là nghĩ như vậy nên làm như vậy thôi."
Trở thành luật sư của Plamya.
Điều này có nghĩa là phải biện hộ cho hành vi phạm tội của cô ta tại tòa án.
Nhìn vẻ mặt có chút phiền muộn của Shinki Yuu, Kumoi Kuuri đưa tay vỗ vỗ vai cô bé.
"Trước đây mọi hành vi của chị, đều hy vọng kẻ đã hại ba và chú của chị phải trả giá. Nhưng bây giờ chị nghĩ, tương lai của chúng ta quan trọng hơn."
Shinki Yuu nghi hoặc ngẩng đầu.
Khi nói ra những lời này, trong đầu Kumoi Kuuri hiện lên một vài đoạn hình ảnh ngắn ngủi.
Trong những ký ức ngắn ngủi đó.
Kumoi Kuuri đều thấy một người.
Một kẻ ngốc sẵn sàng bất chấp tất cả vì đồng đội, Matsuda Jinpei.
Có lẽ cái "bệnh ngốc" này có thể lây lan.
Kumoi Kuuri cảm thấy họ nếu đã có thể bước ra khỏi vũng lầy, thì không cần phải quay trở lại nữa.
Trong bốn năm này.
Họ đã cung cấp cho Kumoi Kuuri rất nhiều thông tin, cũng giúp cô biết được kẻ đã khởi xướng mọi chuyện này, và nghe lời mọi mệnh lệnh của cô.
Số tiền Kumoi Kuuri cho họ, cũng đã được trả lại gấp đôi.
"Vậy là đủ rồi." Kumoi Kuuri nói. "Chị không muốn làm cho họ biến thành tội phạm giết người. Sau này, cứ để đó cho chị lo."
Đối với những lời này của Kumoi Kuuri.
Shinki Yuu cũng không thể hiểu hoàn toàn.
Cô ấy chỉ biết chị mình đang làm một việc rất nguy hiểm.
---
Ngày hôm sau.
Ngôi sao mới của giới luật sư, Kumoi Kuuri, đột nhiên xuất hiện tại cổng lớn của Sở Cảnh sát Đô thị, cùng với nữ tội phạm bom đã từng lên mặt báo, Christina.
Khi Matsuda Jinpei còng tay vào cổ tay Plamya.
Ánh đèn flash từ bốn phía bao vây Kumoi Kuuri.
"Trời ạ, tội phạm này là luật sư Kumoi bắt được sao? Thật ghê gớm."
"Tội phạm trốn bao nhiêu ngày trời, cuối cùng cũng tìm được rồi."
"Cái này chẳng phải rất kỳ lạ sao? Tại sao một luật sư lại bắt được tội phạm?"
Kumoi Kuuri nhìn Plamya đi vào cửa sau của Sở Cảnh sát Đô thị, đứng trước mặt rất nhiều phóng viên, khóe miệng cong lên.
"Không phải tôi đã bắt cô Christina, mà là cô ấy đã tìm thấy tôi, nói rằng nguyện ý đầu thú và muốn tôi đảm nhiệm vị trí luật sư bào chữa cho cô ấy."
Cả trường quay ồn ào, tất cả mọi người đều xì xào bàn tán, ghé tai nhau.
Giọng nói của Kumoi Kuuri rõ ràng lọt vào tai mọi người.
"Tôi đã đồng ý, sau này sẽ do tôi toàn quyền đại diện với tư cách luật sư bào chữa."
"Tôi biết thân phận của cô Christina đặc biệt đến nhường nào, cũng biết cô ấy đã gây ra vô số vụ án ở Nhật Bản, nhưng cá nhân tôi cho rằng trong những vụ án này vẫn còn một số màn đen không ai biết."
"Xin mọi người hãy cùng tôi chờ đợi kết quả cuối cùng của vụ án này. Tôi tin rằng vào ngày định án, sẽ có sự thật mà tất cả mọi người đều nhìn thấy."
Dáng vẻ của cô được vô số máy quay phim, truyền đi khắp các màn hình trên toàn quốc.
Tất cả mọi người đều nghe thấy giọng nói của Kumoi Kuuri.
Bao gồm cả vị Kita Yuichiro đang ngồi trong nhà Tổng trưởng Viện Kiểm sát.
"Này, này..." Bộ trưởng Bộ Tổng hợp Hành chính há hốc mồm, "Cô ta điên rồi sao? Cô ta đây là, đây là..."
Vị đang ngồi trên sofa không nói gì, điều này khiến Bộ trưởng Bộ Tổng hợp Hành chính càng sợ hãi hơn.
Áp lực trong toàn bộ ngôi nhà thấp đến mức khiến lông tơ dựng đứng.
Và điều đáng sợ hơn, là câu nói tiếp theo của Kumoi Kuuri.
"Vì tính chất đặc biệt của cô Christina, một giờ sau sẽ được chuyển từ Sở Cảnh sát Đô thị đến Viện Kiểm sát để tạm giam giữ. Là một tội phạm đã từng gây ra rất nhiều vụ án ở khắp nơi trên thế giới, việc cô ấy bị sa lưới ở Nhật Bản thực sự khiến đất nước chúng ta vinh quang trên phạm vi quốc tế."
"Tôi nghĩ người dân cả nước đều tò mò về 'Plamya' khét tiếng này. Tôi cũng tin rằng Viện Kiểm sát hùng mạnh của chúng ta nhất định sẽ chăm sóc tốt cho vị tội phạm lừng danh thế giới này, sẽ không làm toàn thế giới thất vọng đâu."
"À, đúng rồi, trước khi đến đây, tôi đã cho cô Christina đi kiểm tra toàn thân ở bệnh viện. Vị tiểu thư với tình tiết vụ án rắc rối này có cơ thể khỏe mạnh một cách bất ngờ. Ngoài một viên đạn không thể lấy ra được ở vai phải ra, không có bất kỳ bệnh lý tiềm ẩn nào. Thế nên tuyệt đối sẽ không xảy ra bất kỳ tai nạn đột ngột nào như đột quỵ hay đột tử đâu, chắc chắn có thể chống đỡ đến khi chúng ta cùng xem kết quả tại phiên tòa."
Người phụ nữ trong màn hình nói cười, ánh mắt dừng lại ở ống kính, như thể có thể xuyên qua màn hình mỏng manh này, nhìn thẳng vào Kita Yuichiro đang ngồi sau màn hình.
Chiếc huy hiệu cán cân và hoa hướng dương lấp lánh trên ngực cô.
Sáng chói đến mức khiến người ta không thể mở mắt.
=============
Editor: Plamya thuộc tuyến boss có khác. Kích thích quá a a a a a
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top