Chương 162: Khăn tay
Khi vừa tới đây, Matsuda Jinpei rời đi một lát để đi đỗ xe.
Chẳng lẽ ngay lúc đó, anh đã liên hệ với người ở khu vực này, để họ bắn pháo hoa cho Kumoi Kuuri đúng 0 giờ sao?
Cô thật sự rất vui.
Và cũng rất thích.
Ánh sáng rực rỡ ấy làm cả bầu trời đêm bừng sáng.
"Em ước nguyện đi?" Anh gục đầu lên vai Kumoi Kuuri, cười tươi hỏi.
Kumoi Kuuri lắc đầu: "Vẫn chưa."
"Vậy để anh giúp em ước nhé."
Kumoi Kuuri cười nói: "Làm gì có chuyện ước nguyện sinh nhật hộ người khác chứ?"
"Bây giờ thì có đấy." Matsuda Jinpei đứng thẳng dậy, hai tay chống lên cửa kính, vừa vặn vòng Kumoi Kuuri vào lòng.
Anh xoay người cô lại, để cô đối diện với mình. Rồi anh hơi cúi đầu, khẽ nói: "Anh muốn em có thể rời xa những ký ức đau khổ đó. Nếu một ngày em có thể nhớ lại tất cả, anh hy vọng những ký ức ấy đều là vui vẻ."
Mắt cô hơi ươn ướt. Khi ngước nhìn Matsuda Jinpei, ánh pháo hoa ngoài cabin chiếu lên khuôn mặt anh, làm anh trở nên thật dịu dàng và ấm áp.
Bình thường, rất hiếm khi thấy Matsuda Jinpei như thế này.
Cô cảm giác như sự gai góc bấy lâu bao bọc lấy anh đã biến mất hoàn toàn.
Kumoi Kuuri đưa tay ôm lấy mặt anh, nhón chân hôn nhẹ một cái.
Nụ hôn ẩm ướt, mát lạnh lan tỏa nơi khóe môi họ.
Kumoi Kuuri như đang nếm một viên kẹo thuốc lá. Cô bỗng nhớ lại lần trước, khi giải quyết vụ án của Kozaka Kozuyu, đã từng thử hút thuốc của Matsuda Jinpei.
Lúc đó cô thấy vị quá đắng nên không hút tiếp, nhưng bây giờ, cái vị đắng chát ấy khi lẫn lộn với mùi nắng ấm từ anh lại trở nên vô cùng dễ chịu và an toàn.
Đúng vậy.
Cô nên làm như thế.
Giao tất cả mọi thứ cho bên công an Nhật Bản.
Giống như đã tin tưởng anh vậy.
Tay anh từ chống lên cửa kính chuyển sang ôm lấy eo cô. Anh từ từ siết chặt eo cô lên, giữ Kumoi Kuuri thật chặt bên mình, cho đến khi vòng quay khổng lồ chậm rãi hạ xuống.
Khi cửa cabin mở ra, Kumoi Kuuri nhìn thấy bên ngoài có mấy người quen thuộc đang đứng chờ.
Trước mặt họ là một chiếc xe đẩy, bên trên đặt một chiếc bánh kem ba tầng thật đẹp, màu trắng hồng.
Kumoi Kuuri ngỡ ngàng, nhìn những người đang đẩy chiếc bánh kem đi về phía mình mà há hốc mồm.
"Mọi người... sao lại đến đây?"
Kozaka Kozuyu nhảy cẫng lên, tiến lại gần Kumoi Kuuri, nắm tay em nói: "Cảnh sát Matsuda nói hôm nay là sinh nhật của chị, nên bọn em đặc biệt đến đây để chúc mừng chị đấy!"
Kitamura Kazuya vẫn còn mặc tạp dề đầu bếp của nhà hàng Sisso Michelin. Nhìn tạo hình chiếc bánh kem thì có vẻ đây chính là sản phẩm do họ làm ra.
Ngoài hai chị em Chida Yurie, ngay cả mẹ con Fujimoto và "Siêu nhân" cũng đến.
"Gâu!" "Siêu nhân" sủa một tiếng về phía Kumoi Kuuri, rồi ngoe nguẩy cái đuôi.
Em trai Chida đã nhận được tiền bồi thường từ Viện Kiểm sát, tìm được một trang trại ở phía Nam Tokyo, trở thành chủ trang trại và cung cấp thịt bò cho nhà hàng Sisso Michelin.
Chida Yurie vẫn làm việc ở bệnh viện của bác sĩ Koyama, đã được thăng chức thành y tá trưởng.
Bà Fujimoto làm việc ở nhà hàng Sisso Michelin, trở thành nhân viên thu ngân ở quầy lễ tân. Vì làm ca nên bà vẫn có thời gian chăm sóc con gái.
"Đã lâu không gặp." Kumoi Kuuri ngồi xuống, xoa đầu "Siêu nhân".
"Chúc mừng sinh nhật!"
Mọi người đồng thanh chúc phúc, từ bốn phía vây quanh Kumoi Kuuri.
Cảm giác này thật kỳ diệu.
Khi Kumoi Kuuri ngẩng đầu nhìn mọi người đang vây quanh mình, cô thấy trên khuôn mặt họ một sự hạnh phúc xuất phát từ trong tim. Cô cũng cảm thấy bản thân thật hạnh phúc.
Không chỉ vì mình được nhiều người như vậy nhớ đến, mà còn vì nhìn thấy những người từng rơi vào vũng lầy đang dần trở nên tốt hơn.
Cô ngơ ngẩn để vài người kéo đi. Họ tìm một công viên nhỏ không mấy ai chú ý phía sau vòng quay khổng lồ, ngồi trên chiếc ghế đá để hát bài chúc mừng sinh nhật cho cô.
Vì là buổi tối nên trong công viên không có nhiều người.
Có lẽ khi Matsuda Jinpei chuẩn bị pháo hoa, anh cũng đã tiện thể thông báo cho những người từng được họ giúp đỡ này.
Kumoi Kuuri ngồi trên ghế đá, nhìn những người khác đang giúp mình trang trí bánh kem.
Pháo hoa đã kết thúc, bầu trời sáng như ban ngày trong vài phút ngắn ngủi lại chìm vào bóng tối.
Tuy bốn phía không có nhiều ánh sáng, nhưng ánh nến lung lay và mềm mại đã làm khuôn mặt mọi người trở nên rõ ràng trong bóng đêm.
"Vừa rồi là anh giúp em ước nguyện, bây giờ đến lượt em rồi!" Matsuda Jinpei cầm một cây nến, đứng trước mặt Kumoi Kuuri.
Kumoi Kuuri cười gật đầu: "Được, vậy em nhất định phải ước một điều thật to lớn."
Những người khác cũng bật cười theo.
Trong tiếng hát mừng sinh nhật, Kumoi Kuuri từ từ nhắm mắt lại, hai tay nắm chặt đặt trước ngực.
Ngay khoảnh khắc nhắm mắt, Kumoi Kuuri thấy một chút ánh sáng mờ nhạt trong bóng tối. Tuy xa xôi nhưng nó lại rực rỡ và lộng lẫy, khiến lòng người khao khát.
Ước nguyện của cô ư?
Hình như cô không có nguyện vọng gì...
Trong lòng cô không có thứ gì đặc biệt khao khát.
Nhưng Kumoi Kuuri thấy được rất nhiều buổi đêm của bốn năm về trước.
Trong đêm mưa, cô thấy Maizawa Ichimi. Trong quán bar, cô thấy Kougyoku Naboru với mái tóc nhuộm đủ màu. Cô thấy Nakajyo Seihou mới ra tù, tuyệt vọng và bơ vơ trước tương lai. Cô còn thấy Koyama Kurochi, như một cái xác không hồn, ngày ngày đến bệnh viện làm việc.
Lần đầu tiên Kumoi Kuuri gặp họ.
Ánh mắt họ cũng trống rỗng, u ám như tro tàn, giống như những người từng tìm đến cô để giúp đỡ. Nhưng rồi lại có một chút ánh nến đang nhảy nhót, như muốn làm bùng lên đống tro tàn, chỉ thiếu một làn gió từ cô.
Suốt bốn năm che giấu trong bóng tối đó.
Kumoi Kuuri luôn chỉ huy từ phía sau. Không chỉ phải tìm kiếm nơi thích hợp để làm giàu, mà còn phải giúp bốn người đó có thể sống tiếp.
Ban đầu, Maizawa Ichimi chỉ là một võ sĩ quyền Anh nào đó. Anh ta phát triển sàn đấu của mình thông qua việc nhận tiền thưởng. Bác sĩ Koyama cũng nhờ số tiền Kumoi Kuuri cho mà mở rộng phòng khám nhỏ thành một bệnh viện lớn.
Họ đều đang dùng những cách khác nhau để trở thành chính mình, nhưng lại không phải là chính mình.
Bởi vì những năm tháng đã bị cướp đi, không có cách nào trả lại được.
Cô mở mắt.
Hít một hơi thật sâu và thổi tắt cây nến trên tay Matsuda Jinpei.
Một làn khói nhẹ bay lên, từ từ theo gió đêm lan tỏa. Đôi mắt anh vẫn sáng ngời sau khi ngọn nến tắt.
Kumoi Kuuri ngẩng đầu nhìn trăng đang treo lơ lửng trên đỉnh đầu.
Trăng không tròn lắm, nhưng không có mây, nên cả bầu trời đêm trông thật trong suốt và sáng rực.
Nước Mỹ xa xôi cô đã không còn nhìn thấy.
Lúc này, cô chỉ có thể nhìn thấy hiện tại.
"Vậy rốt cuộc em đã ước nguyện gì to lớn thế?" Matsuda Jinpei cười híp mắt nhìn cô.
Kumoi Kuuri thu ánh mắt đang nhìn trăng lại, quay đầu nhìn mọi người đang đứng phía sau, nói: "Nguyện vọng của em là... hy vọng tất cả mọi người có thể nhìn thấy ngày mai."
"Siêu nhân" chạy đến bên chân Kumoi Kuuri, lấy bụng nhỏ cọ vào đầu gối cô. Cái đuôi nhỏ của chú chó vẫy qua vẫy lại vẻ rất vui mừng.
Kumoi Kuuri ngồi xổm xuống, ôm lấy đầu "Siêu nhân", cười nói: "Cả nhóc cũng thấy nguyện vọng này thật to lớn đúng không?"
Matsuda Jinpei nhìn bàn tay cô, cảm thấy cách xoa đầu "Siêu nhân" này thật quen thuộc.
Có phải cô cũng đối xử với anh như một chú chó nhỏ, mà xoa bóp như vậy hằng ngày không?
"Hừm." Matsuda Jinpei hừ một tiếng.
Kumoi Kuuri ngẩng đầu nhìn anh: "'Mọi người' mà em nói, cũng bao gồm cả anh nữa đấy."
Matsuda Jinpei hơi cúi đầu, nhìn đôi mắt sáng ngời của cô, giống hệt đôi mắt của "Siêu nhân", rồi bật cười thành tiếng: "Được rồi, cảm ơn em đã sẵn lòng chia sẻ một phần ước nguyện cho anh. Anh sẽ khắc ghi ở đây." Anh vỗ vỗ ngực mình, sau đó sờ thấy chiếc điện thoại đã rung được một lúc.
Giờ này mà có điện thoại gọi đến.
99% là Sở Cảnh sát Đô thị, 1% là hai người kia.
Khi lấy điện thoại ra, Matsuda Jinpei liếc nhìn số gọi đến. Anh biết chắc chắn là khả năng 1% kia rồi. Anh ra hiệu cho Kumoi Kuuri rồi cầm điện thoại đi ra một bên nghe.
Kumoi Kuuri nhìn bóng dáng anh khuất dần vào bóng tối. Cô cầm miếng bánh kem Chida Yurie cắt cho, thưởng thức từng miếng nhỏ. Hai bên cạnh cô đột nhiên nặng xuống. Kozaka Kozuyu ngồi bên phải, đưa tay nắm lấy tay Kumoi Kuuri.
"Luật sư Kuuri, chị có thể giúp em giao cái này cho anh Kougyoku không?"
Kumoi Kuuri cúi đầu nhìn. Thứ Kozaka Kozuyu đưa cho cô, là một chiếc khăn tay.
Khăn tay rất nhẹ, không phải chất liệu đặc biệt đắt tiền, nhưng ở góc dưới bên phải thêu một hình trái tim màu đỏ.
Giống hệt hình trái tim trên bộ bài Poker.
"Đây là..." Kumoi Kuuri cầm lấy chiếc khăn, tò mò hỏi. "Anh ấy đưa cho em khi nào?"
"Chính là lúc em... xảy ra chuyện. Em khóc trong phòng thay đồ của quán 'Strayed Deer Bar', anh ấy đẩy cửa vào đưa cho em chiếc khăn này và hỏi em vì sao khóc. Em kể chuyện cho anh ấy xong, anh ấy đã đưa cho em một tờ báo về việc chị xử lý một vụ án ly hôn, rồi bảo em đến tìm chị. Anh ấy nói chị là một luật sư mới vào nghề, phí chắc chắn sẽ rất rẻ, nhưng có thể vừa xử lý một vụ án ly hôn vừa lật lại một vụ án mười năm trước thì chắc chắn là rất có thực lực."
Kumoi Kuuri đã hiểu: "Cho nên em mới đến văn phòng luật của luật sư Kisaki để tìm chị."
Kozaka Kozuyu gật đầu: "Anh Kougyoku là một người rất tốt, cũng là một ông chủ rất tốt. Tuy đôi khi nói chuyện và làm việc có vẻ tùy tiện, nhưng anh ấy đối xử với những người xung quanh rất nghiêm túc. Ở các câu lạc bộ khác thường có khách gây chuyện, nhưng anh ấy luôn bảo vệ nhân viên của mình và đuổi khách gây rối đi. Những người như em, chỉ phụ trách ca hát và uống rượu cùng khách, thường xuyên bị khách trêu ghẹo, nhưng anh ấy cũng sẽ thay chúng em đứng ra."
Kumoi Kuuri có chút không hiểu: "Tại sao em lại kể những điều này cho chị?"
Kozaka Kozuyu cười: "Em nghe nói chuyện gần đây xảy ra với chị, chắc chắn rất đáng sợ phải không? Đáng sợ đến mức em không thể nào hiểu được. Tuy trước đây em cũng từng đóng vai luật sư, nhưng em vẫn không thể hiểu rõ những chuyện đã xảy ra với chị và anh Matsuda cảnh sát."
"Chị đã giúp em nhiều như vậy, khi thấy tin tức chị gặp chuyện, em vẫn luôn suy nghĩ xem có gì em có thể giúp được chị không."
Nói rồi.
Kozaka Kozuyu lại lấy ra một chiếc USB từ trong túi và đưa cho Kumoi Kuuri.
"Em nghĩ, cái này chắc chắn là thứ chị cần."
Kumoi Kuuri có chút kinh ngạc: "Đây lại là cái gì?"
"Video hiện trường vụ nổ đài truyền hình Tokyo Nhật Bản. Ngày đó em vừa đi quay quảng cáo, người quản lý có quay một đoạn vlog cho em. Quản lý bảo em đừng lo chuyện bao đồng, cái này là em lén copy từ điện thoại của cô ấy ra. Tuy không ghi lại được toàn bộ, nhưng em không biết nó có thể giúp được gì cho chị không."
Mắt Kumoi Kuuri sáng rực lên.
Trời ạ, cái này quá quan trọng.
"Cảm ơn em." Kumoi Kuuri rất vui, cất vào trong túi.
Kozaka Kozuyu hơi cúi đầu, nhìn chiếc khăn tay trong tay Kumoi Kuuri, cười nói: "Anh Kougyoku nói chiếc khăn này là do một người rất quan trọng đưa cho anh ấy. Khi anh ấy ở trong thung lũng cuộc đời, người đó đã dùng chiếc khăn này lau khô nước mắt cho anh ấy, và nói rằng mãi mãi không cần phải khóc vì những chuyện đã xảy ra. Cũng chính những lời này, đã cho em dũng khí để tìm kiếm sự giúp đỡ từ chị."
"Cho nên, em muốn trả lại chiếc khăn này cho anh ấy, để anh ấy biết rằng em đã sẽ không bao giờ khóc vì những chuyện đã xảy ra nữa."
Kumoi Kuuri biết.
Nguồn gốc chiếc khăn này, cô biết.
Bởi vì chiếc khăn này chính là do cô đã đưa cho Kougyoku Naboru.
Bốn năm về trước, ở quán bar tối tăm và có mùi khó chịu kia, có một chàng trai trẻ tuổi, tuấn tú đang ôm đàn guitar. Tiếng hát của anh hoàn toàn bị tiếng ồn ào của những gã say rượu át đi.
Kumoi Kuuri ngồi ở một vị trí rất xa anh ấy, nhưng lại có thể nghe rõ tiếng hát.
Nguồn sáng duy nhất chiếu vào người anh ấy.
Vào khoảnh khắc đó, trong thế giới này dường như chỉ còn lại chàng trai ấy và cây đàn guitar kia.
—— "Yuu-chan, đưa cái này cho anh ta." Kumoi Kuuri lấy chiếc khăn tay màu trắng từ trong túi ra, đưa cho Shinki Yuu đang ngồi bên cạnh. "Nói với anh ta, mãi mãi không cần phải khóc vì những chuyện đã xảy ra. Anh ta sẽ hiểu ý của em. Nếu anh ta gật đầu với em, tức là anh ta đồng ý gia nhập cùng chúng ta. Khi đó em lại bảo anh ta đi gặp 'Diamond'."
Khi chữa bệnh cho Shinki Yuu, Koyama Kurochi đã được sáp nhập. Điều đầu tiên Nakajyo Seihou làm sau khi ra tù cũng là liên hệ với Shinki Yuu.
Chỉ còn lại mỗi người Kougyoku Naboru. Mảnh ghép trong trò chơi báo thù của họ, cuối cùng cũng hoàn thành.
Kumoi Kuuri đã nghĩ kỹ rồi, những thứ này chờ gặp hai người công an kia sẽ giao toàn bộ cho họ.
Nếu Viện Kiểm sát có thể phát hiện sự tồn tại của mấy người Shinki Yuu, thì công an bên kia chắc chắn cũng sẽ nghe thấy phong thanh. Nếu không Morofushi Hiromitsu cũng sẽ không ẩn nấp bên cạnh Koyama Kurochi.
Nếu đã như vậy, vị trí của Plamya cũng chắc chắn sẽ bị biết.
Thà rằng sớm một chút...
Matsuda Jinpei đã nói chuyện điện thoại xong và trở lại. Sắc mặt anh có chút phức tạp.
Kumoi Kuuri đứng lên: "Sao thế? Sở Cảnh sát Đô thị có việc à? Nếu có việc thì về xử lý đi, lát nữa em có thể tự về nhà."
Matsuda Jinpei cười gượng: "Không có gì, không phải điện thoại của Sở Cảnh sát Đô thị."
Buổi tiệc sinh nhật này cũng gần đến lúc kết thúc.
Vị trí ở trung tâm thương mại Haimo không thể ở lại quá lâu. Mấy người đơn giản thu dọn một chút rồi từng người chuẩn bị rời đi.
Trước khi lên chiếc xe Mazda, Kumoi Kuuri nhìn Matsuda Jinpei với vẻ mặt đầy tâm sự. Cô bỗng hiểu vì sao anh lại dễ dàng nhìn ra sự thay đổi cảm xúc của mình như vậy.
Cô ngồi ở ghế phụ, ấn vào vai Matsuda Jinpei hỏi: "Rốt cuộc có chuyện gì vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top