Chương 151: Bốn năm trước

Những đứa trẻ sống trong chùa Kumoi... tất cả đều là con của những người đã bị Viện Kiểm sát tuyên án có tội, nhưng bản thân chúng thì vô tội.

Những năm đó, Haina Kyo luôn với tư cách là trụ trì chùa để chăm sóc những đứa trẻ này.

Với mục đích gì thì lúc bấy giờ Maizawa Ichimi không biết, nên anh ta mới chủ động tìm đến để trò chuyện với người từng là cựu trưởng Viện Kiểm sát, sau đó từ chức làm giáo viên, rồi cuối cùng trở thành trụ trì của một ngôi chùa.

Maizawa Ichimi, người vẫn luôn điều tra về Viện Kiểm sát, bỗng nhiên có liên hệ với một người từng có quá khứ với Viện Kiểm sát.

Chuyện này không biết bằng cách nào mà người của Viện Kiểm sát đã biết được. Cũng có thể là họ chưa bao giờ lơi lỏng cảnh giác với Haina Kyo, nên mới tìm đến.

Giọng Maizawa Ichimi đều đều, nhẹ nhàng, cứ như đang kể chuyện trưa nay mình ăn gì, thuật lại cuộc điều tra của bản thân 4 năm trước.

"Quả bom là do Haina Kyo tự mình kích hoạt."

Kumoi Kuuri nghe thấy giọng nói của anh ta, cũng nghe thấy tiếng tim mình đập.

Thịch, thịch, thịch... vang vọng chói tai.

Ngay trước khi Kumoi Kuuri tham gia trại huấn luyện thi đại học, Haina Kyo đã tự chuẩn bị sẵn phần mộ cho mình. 

Ông cũng biết rõ lý do những người của Viện Kiểm sát đến tìm là gì. Chẳng qua là muốn lấy lại thứ mà 10 năm trước họ muốn từ tay Haina Jon nhưng không thành, có lẽ họ nghĩ sẽ lấy được từ Kumoi Kuuri.

Vì thế, ông đã để một hộp diêm vào chiếc hộp gỗ đựng quà trưởng thành tặng cho Kumoi Kuuri.

Để đốt cháy dấu vết tồn tại của Haina Isha. Để mang theo số tiền mà bố và Haina Kyo để lại, rời khỏi Kyoto.

Đây hẳn là điều Haina Kyo muốn nói với Kumoi Kuuri.

Nguyện vọng của ông có lẽ là muốn Kumoi Kuuri chạy trốn đến một nơi thật xa xôi, bất kể là một thị trấn nhỏ nào đó, bởi vì ông và Haina Jon đã để lại cho cô một số tiền đủ để sống cả đời mà không cần làm việc. Dù thế nào, cuộc sống của cô cũng sẽ không tồi.

Nhưng... Kumoi Kuuri dường như đã không làm theo ý muốn của Haina Kyo.

Cô đã làm gì ư... Cô...

Cô mang theo chiếc ba lô còn đựng chứng minh thư dự thi, chỉ cầm theo một chiếc thẻ ngân hàng mỏng manh, rồi đi tới — Tokyo.

Tổng bộ của Viện Kiểm sát.

"Vẻ mặt của cô bây giờ, rất giống người đó," Maizawa Ichimi không chớp mắt nhìn Kumoi Kuuri trong ánh sáng lờ mờ. Anh nhìn người đã lướt qua mình trong đêm mưa tầm tã 4 năm trước, mặc chiếc áo mưa đen.

Anh không nhìn rõ khuôn mặt người đó, vì nó bị che khuất hoàn toàn bởi mũ áo mưa. Nhưng Maizawa Ichimi nghĩ vẻ mặt của người đó lúc đó hẳn là giống hệt Kumoi Kuuri bây giờ.

Hơi trống rỗng.

Và cũng hơi... trĩu nặng.

"Đó là một người đã đánh thức tôi khỏi địa ngục," Maizawa Ichimi hơi nghiêng người, đối diện thẳng với Kumoi Kuuri.

Ánh mắt anh ta như đang mong đợi— mau lên, hãy nhớ lại đi.

"Đêm mưa, áo mưa đen, điện thoại di động, và Shinki Yuu."

Trong phác đồ điều trị chứng mất trí nhớ toàn phần cho Kumoi Kuuri của bác sĩ Koyama có một mục: cần có người bên cạnh thường xuyên nhắc lại những chuyện đã xảy ra, tốt nhất là những sự kiện có ấn tượng sâu sắc trong đời để kích thích và gợi lại ký ức.

Maizawa Ichimi nói ra một loạt từ khóa, mỗi âm tiết đều lọt vào tai Kumoi Kuuri, khi xâu chuỗi lại, chúng dường như đang dệt nên một kế hoạch vô cùng quan trọng cho cô.

---

Đêm mưa tầm tã. Bầu trời đêm tối đen như thể ánh sáng sẽ không bao giờ chiếu rọi được.

Một tên côn đồ đường phố vừa tìm được trò vui, và đánh đập một người khác không thương tiếc.

Cách đây không lâu, người này từng bị một nhóm người lạ gây sự, khiến mắt bị đánh trúng. Vì không có tiền nên anh ta không đi bệnh viện kiểm tra, chỉ tự mua thuốc sát trùng để xử lý vết thương ngoài da.

Giờ đây, vết thương lại bung ra, máu tươi bị nước mưa rửa trôi rồi lại chảy ra.

Anh ta không còn chút sức lực nào để đứng lên, xương cốt toàn thân đau nhức như bị xe tải cán qua. Cứ như là... sẽ chết ngay tại đây.

"Muốn chết sao?"

Một giọng phụ nữ vang lên phía trên đầu anh ta.

Anh ta nhìn thấy một người đang đứng trên bức tường của con hẻm hẹp. 

Nước mưa từ chiếc áo mưa đen rộng lớn chảy xuống, tí tách bắn tung tóe trên mặt đất, chói tai vô cùng.

Giọng người phụ nữ đó nghe còn non nớt và hơi trầm.

Đứng trên tường, quần áo của cô ta hòa vào bóng đêm, khiến người ta không thấy rõ khuôn mặt.

"Cô là ai." Giọng Maizawa Ichimi nhỏ đến mức chỉ như tiếng muỗi kêu, chính anh ta cũng không nghe rõ.

Người phụ nữ trẻ đó không trả lời, mà lặp lại câu hỏi: "Muốn chết sao? Cảnh sát Maiza?"

Anh ta cười khẽ.

Anh ta đã sớm không còn là cái cảnh sát chết tiệt gì nữa.

Anh ta — ghét cảnh sát.

"Trước khi chết, không muốn những kẻ đã biến anh thành con người như vậy phải trả giá sao?" Người phụ nữ trẻ đó lại hỏi.

Maizawa Ichimi nằm ngang trên đất, không còn chút sức lực nào để đứng lên. 

Khi mở mắt, vô số hạt mưa đổ vào hốc mắt anh, khiến anh không thể nhìn rõ khuôn mặt cô ta. Chỉ biết cô ta còn rất trẻ, dáng người nhỏ nhắn, nhưng lại đứng cao như vậy...

Cô ta ném xuống một tấm thẻ bài. Rồi nhảy xuống khỏi bức tường và biến mất.

Tấm thẻ đó là một quân bài Club A [Át bích], mặt sau có viết một dãy số điện thoại.

---

"Lúc đó tôi cũng không biết mình bị làm sao, cứ cầm lấy tấm thẻ bài đó, như thể cầm cả tương lai cuộc đời mình vậy," Maizawa Ichimi yên lặng nhìn Kumoi Kuuri, nói từng chữ một. 

"Dãy số đó là của Shinki Yuu. Cô ta nói cho tôi biết những gì phải làm sau đó, nhưng tất cả kế hoạch đều không phải do Shinki Yuu thiết kế. Cô ta làm 'Joker (đen trắng)' cũng chỉ là nghe lệnh của một người khác, một người mà tất cả chúng tôi đều biết nhưng chưa bao giờ gặp mặt — Oni (Quỷ)."

"Oni."

---

Tim Kumoi Kuuri thắt lại. Cô không hiểu tại sao Maizawa Ichimi lại kể cho cô chuyện này. Chẳng lẽ anh ta nghĩ mình chính là... Oni?

Nhưng, nhưng...

"Không, không phải tôi!" Kumoi Kuuri gần như theo bản năng mà phản bác.

Oni là người đã tập hợp bốn con người với những tính cách khác nhau.

Người này có một kho thông tin cực kỳ mạnh mẽ, biết rõ những người này đều có lòng căm hận không thể xóa nhòa với Viện Kiểm sát, cũng hiểu rõ đặc điểm tính cách của cả bốn và đã hỗ trợ kinh tế cũng như vạch ra kế hoạch cho họ.

Kế hoạch này kéo dài suốt 4 năm.

Trong suốt 4 năm đó, người đó đã giúp cả bốn phát triển tốt trong các lĩnh vực khác nhau.

Bác sĩ Koyama có một bệnh viện nổi tiếng của riêng mình, Nakajyo Seihou trở thành đại ca xã hội đen ở Tokyo, Maizawa Ichimi là ông trùm thế giới ngầm nắm giữ nhiều thông tin đen, Kougyoku Naboru thì lộng lẫy trong giới phụ nữ, thậm chí cả phu nhân của giám đốc đài truyền hình cùng một loạt những nhân vật cao cấp trong xã hội đều rất yêu mến anh ta.

Những người mà Matsuda Jinpei vẫn luôn muốn điều tra cho ra lẽ... rốt cuộc họ muốn làm gì?

Khi đại não Kumoi Kuuri hoạt động, cô đau đầu dữ dội. 

Cô hoảng hốt như nhìn thấy... người đàn ông đang nằm thoi thóp trên đất, người đàn ông đã từ bỏ ý định đứng lên, viên cảnh sát có thể chết bất cứ lúc nào như một con kiến.

Trong lòng cô như có một giọng nói.

Đây là đồng đội mà cô cần.

"Sao vậy? Trước đây cô không phải rất hứng thú với bốn người chúng tôi sao?" Maizawa Ichimi cười. 

"Giờ tôi nói cho cô nghe, sao cô lại phản kháng như vậy? Nhưng bạn trai cô thật sự ngây thơ đến mức có chút đơn giản khi dính tới chuyện của cô. Tôi nói tôi sẽ giúp, anh ấy liền vội vàng đưa tôi đến đây."

Ngực Kumoi Kuuri đau nhói, cô phản bác: "Câm miệng! Bạn trai tôi Matsuda Jinpei là người thông minh nhất trên đời này! Anh ấy chỉ là quá lo lắng cho tôi nên..."

"Nếu anh ta đủ thông minh, tại sao lại bị cô lừa?" Maizawa Ichimi cười.

Qua Maizawa Ichimi, cô nhìn thấy một tấm gương. 

Trên tấm gương có dán ảnh của một người, đó là Matsuda Jinpei. 

Mặt sau tấm ảnh, một cây bút đen đã viết — Target (Mục tiêu).

Maizawa Ichimi chậm rãi nói: "Bốn năm trước, tay của Shinki Yuu bị bỏng như thế nào, cô không nhớ sao?"

---

"Cậu làm gì?" Matsuda Jinpei trước khi đi xuống, phát hiện sợi dây treo người mình bị ai đó kéo lại.

Anh quay đầu lại thì thấy Hiromitsu đứng bên cạnh, nhìn mình với vẻ hoảng loạn: "Cậu điên rồi sao? Làm sao cậu có thể... Cậu không sợ những người ở đây nhìn thấy à? Không sợ người của cái gọi là Tổ chức kia thấy sao?"

Là một cảnh sát chìm, sao lại có thể xuất hiện công khai trong đội ngũ cảnh sát thế này?

Matsuda Jinpei không biết, nửa tiếng trước, Hiromitsu và Amuro Tooru đã bàn bạc cách đối phó với yêu cầu của Tổ chức là phải đưa Plamya về.

"Tôi sẽ chọn từ bỏ nhiệm vụ này, sau đó anh ta sẽ báo cho Tổ chức rằng tôi đã phản bội Tổ chức để cho cảnh sát mang Plamya đi."

Những lời này của Hiromitsu khiến Matsuda Jinpei kinh ngạc đến nửa ngày không nói nên lời. 

Nhìn vẻ mặt đó của Matsuda Jinpei, Hiromitsu thoải mái cười: "Sao vậy? Đây là cách duy nhất tôi có thể nghĩ ra, cũng không tệ chứ?"

"Nhưng nếu như vậy..."

"Thôi, một người bị bại lộ còn hơn cả hai đều bị bại lộ. Tính cách của tên đó tôi hiểu rõ. Plamya là nhân chứng rất quan trọng của cảnh sát, tuyệt đối không thể giao cho Tổ chức. Tôi cũng không mất gì nhiều, chỉ là mấy năm vất vả của tôi đổ sông đổ bể mà thôi. Nhưng cũng không phải hoàn toàn vô ích, ít nhất Zero vẫn có thể tiếp tục... Thôi không nói chuyện này nữa, vừa nãy sau khi Plamya bị cảnh sát mang đi, cô ta đã nói một chuyện rất quan trọng."

"Chuyện gì thì đợi tôi tìm được cô ta rồi nói, đừng dài dòng nữa, mau thả tôi xuống!" Matsuda Jinpei mắng.

Hiromitsu không buông tay: "Tôi muốn nói về chuyện của cô ấy."

Matsuda Jinpei ngước lên, nhìn Hiromitsu ngược sáng đang nói với mình.

"Anh có biết tại sao 'kẻ đánh bom phác họa' đã hại chết Hagiwara lại biến mất 4 năm rồi mới gây án trở lại không? Là bởi vì Plamya nói, 4 năm trước có hai cô gái suýt nữa đã tóm được hắn."

Đồng tử của Matsuda Jinpei hơi mở rộng, khó mà tin được.

Hiromitsu nhớ lại 4 năm trước, khi hai cô gái đó sóng vai rời đi, cuộc đối thoại ngắn gọn của họ.

— "Nhúng tay vào sao?"

— "Ừ."

---

"Tôi, Christina, ngoài việc tự mình gây án ra còn treo bán những quả bom mà tôi đã nghiên cứu và chế tạo trên web đen. 'Kẻ đánh bom phác họa' mà cảnh sát Nhật Bản vẫn luôn tìm có lẽ là một trong những khách hàng quen của tôi. Bởi vì kích cỡ quả bom mà hắn sử dụng rất giống với một mẫu thiết kế của thầy tôi, Haina Jon. Và hầu hết các bản thiết kế của Haina Jon đều ở bên quân đội Mỹ, ngoại trừ một số ít tôi đã lấy trộm đi, không thể nào có người khác có được."

"Bốn năm trước, hắn ban đầu đặt làm một loạt bom cỡ SY33 của tôi, tiền đặt cọc đã trả nhưng sau đó lại bảo muốn hủy đơn. Hắn nói là hắn gặp rắc rối với hai cô gái trẻ, và vì chúng đã thấy mặt hắn nên hắn muốn yên phận một thời gian, không định gây án nữa."

"Hai ngày sau, hắn hỏi tôi quả bom tôi bán cho hắn có vấn đề gì không. Tôi rất lạ, hỏi hắn tại sao lại nói vậy. Hắn nói hai cô gái đó đã chất vấn hắn có quan hệ gì với một gã nghe tên giống người Mỹ."

Plamya ngồi trong phòng thẩm vấn của cảnh sát, cúi đầu và nói chuyện với giọng điệu yếu ớt.

Cô không ngờ mình lại sa cơ lỡ vận đến mức này.

Trong tình huống này, dường như không còn cách nào khác ngoài việc khai hết tất cả những gì mình biết.

Và người ngồi đối diện cô, chính là người mà cô ghét nhất trước đây, một cảnh sát Nhật Bản nào đó, Amuro Tooru.

"Rồi sao nữa?" Anh ta nghiêng đầu, nhìn xuống Plamya, chiếc tai nghe Bluetooth trên tai truyền lại tất cả cuộc trò chuyện của họ cho một người khác.

Matsuda Jinpei cũng đeo một chiếc tai nghe tương tự, nó nhấp nháy ánh sáng xanh giống như những vì sao.

Plamya hít một hơi sâu, nói: "Hắn nói may mắn là hắn đã chuẩn bị từ trước, dùng bom để chạy thoát, còn hai cô gái trẻ kia..."

"Thế nào?" Amuro Tooru nhướng mày.

"Có một người bị bỏng tay."

Các đốt ngón tay của Matsuda Jinpei đang nắm chặt sợi dây thừng hơi siết chặt lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top