Chương 130: Ngón tay (16+)
Kumoi Kuuri vốn dĩ không ngủ, chỉ nằm trên giường chưa đầy mười phút sau khi rửa mặt thì anh ta đã đến. Đây không phải lần đầu tiên họ nằm chung một giường.
Vì có thêm một người khác nằm trên giường, Kumoi Kuuri cảm thấy không gian ngủ của mình đã nhỏ đi rất nhiều.
Ánh sáng trong phòng khá mờ, Kumoi Kuuri không biết hiện tại anh ta đang nằm ở tư thế nào, càng không dám hành động thiếu suy nghĩ đụng phải vết thương của anh.
Ban ngày khi bác sĩ thay băng gạc ở bệnh viện, cô đã tận mắt nhìn thấy vết thương.
Mặc dù có thể gọi là vết thương ngoài da, nhưng chắc chắn đã động đến xương cốt.
Đang định hơi dịch người về phía mép giường, một cánh tay chui vào dưới eo cô rồi dùng sức kéo cô về phía anh.
Cô vốn đang nằm ngửa, nhưng bị anh kéo thành tư thế nằm nghiêng đối diện anh.
Sau đó, hơi thở nóng hổi từ chóp mũi anh phả vào đỉnh đầu cô, rồi dọc theo lông mày và lông mi cô.
Khi cô nghĩ rằng Matsuda Jinpei sẽ để luồng khí nóng này lan xuống dưới, anh bỗng nhiên giọng nhẹ nhàng hỏi trong bóng tối: "Câu nói em nói trong phòng bệnh, có thể lặp lại lần nữa không?"
Gò má Kumoi Kuuri hơi nóng: "Anh không phải đã nghe thấy rồi sao? Sao còn bắt em lặp lại?"
Giọng cô bị vùi trong khuỷu tay anh, có chút rầu rĩ.
Nhiệt độ cơ thể anh nóng đến giật mình, điều này cũng khiến nhiệt độ trên má Kumoi Kuuri, nơi tựa vào khuỷu tay anh, tăng lên theo.
"Quên rồi, nên cần em lặp lại một lần nữa, như vậy anh mới có thể xác định." Lời nói của anh rất chắc chắn.
Kumoi Kuuri lẩm bẩm nhỏ giọng: "Anh đâu có mất trí nhớ, sao có thể quên nhanh như vậy?"
Mặc dù Matsuda Jinpei trần truồng tiến vào, nhưng thực tế vẫn mặc một chiếc quần lót tứ giác.
Nhưng ngay cả như vậy, sự gần gũi quá mức vẫn khiến Kumoi Kuuri cảm nhận được hình dáng xương và đường cong cơ bắp ở vị trí hông và mông anh.
Rắn chắc và vững chãi, đó là một sự cứng cáp và thật thà khác hẳn với sự mềm mại của da thịt phụ nữ.
Nó khiến người ta rất muốn gác chân lên đó, rồi... kẹp lấy!
Kumoi Kuuri cố nhịn lại.
Cô thậm chí cảm thấy mình nên ngồi dậy để tỉnh táo một chút.
Nhiệt độ chăn đệm quá cao, đã đốt cháy và đun sôi cả xương cốt và máu của cô, khiến cô muốn tìm một cách nào đó để hạ nhiệt.
Nhưng eo cô lại bị cánh tay anh siết chặt.
Matsuda Jinpei tì cằm lên đỉnh đầu cô, giọng nói chứa tiếng cười khẽ: "Sao, đây là lần đầu tiên anh nghe em nói những lời đó, cảm giác trong lòng rất ngọt ngào. Hơn nữa anh cũng đã có được câu trả lời mà mình luôn muốn biết, nên muốn xác nhận lại một chút."
"Xác nhận cái gì?" Kumoi Kuuri hỏi.
"Không có gì." Ngón tay Matsuda Jinpei nhẹ nhàng cào vào miếng thịt mềm ở eo Kumoi Kuuri, một cảm giác ngứa ngáy kỳ lạ từ eo cô lan dần lên xương cụt và xương cổ.
Kumoi Kuuri bắt đầu né tránh những cú cào nhẹ của anh, điều này khiến vị trí của cô càng sát gần anh hơn.
"Đừng cào, ừm..."
Một nụ hôn ẩm ướt và nóng bỏng mang theo sự tê dại làm người ta choáng váng, từ khóe miệng Kumoi Kuuri trượt vào môi, răng, lưỡi cô, rồi lại dùng một cách quái lạ để làm loạn lời nói của cô.
Cánh tay phải của anh được băng bó, chỉ dùng tay trái ôm lấy eo cô cũng đủ để giữ cô chặt bên mình.
Nụ hôn kéo dài và có chút hỗn loạn, lâu hơn bất kỳ lần nào trước đây.
Anh như đang cắn nuốt để lấp đầy bụng. Khi bị anh ôm chặt, Kumoi Kuuri cảm giác mình như đang tựa vào một tảng đá nóng cháy.
Tảng đá này không biết từ lúc nào đã đè cô dưới thân.
Cô thậm chí còn không kịp phản ứng rằng áo ngủ của mình đã bị cởi ra từ lúc nào, phải đến khi đầu ngón tay anh lướt qua vị trí ngực, Kumoi Kuuri mới giật mình tỉnh lại.
Cô vậy mà đã bị hôn đến mơ hồ.
Anh ta quá đáng...
Khóe miệng anh hơi đau rát, anh hít một hơi rồi dừng lại.
Kumoi Kuuri không dùng lực cắn một chút: "Đủ rồi!"
Anh cúi người định tiếp tục, Kumoi Kuuri che miệng quay mặt đi: "Vết thương của anh mà bị rách ra thì em không chịu trách nhiệm đâu!"
"Em đã sớm nên chịu trách nhiệm với anh rồi, không phải chỉ mỗi chuyện này." Giọng anh khàn đặc.
Kumoi Kuuri còn chưa kịp phản ứng, tay phải của cô đã bị anh nắm lấy rồi ấn xuống.
Khi chạm vào thứ đó, cô vùng vẫy dữ dội. Khi bị Matsuda Jinpei cảm nhận được sự từ chối, cô lại bị anh nắm chặt cổ tay, đưa lên cao ấn vào đỉnh đầu mình.
Hành động này giống như một tội phạm bị cảnh sát bắt giữ và khống chế, thật sự khiến người ta có chút ngại ngùng.
Cô lúc này muốn thoát ra mà không dám dùng sức quá mạnh, vì buổi sáng ở bệnh viện bác sĩ đã nói vết thương được khâu cần tĩnh dưỡng, không thể quá mệt mỏi cũng không thể có động tác mạnh.
Nhưng...
Người này dường như không hề để lời bác sĩ vào tai.
Mùa đông vẫn chưa hoàn toàn qua đi.
Trong nhà vì bật chế độ sưởi nên hơi khô, Kumoi Kuuri đã điều chỉnh sang chế độ ngủ, nên lúc này nhiệt độ trong nhà đang giảm dần.
Hơi thở ướt át từ trên đầu trút xuống, tất cả cúc áo ngủ đều đã bị cởi ra.
Kumoi Kuuri có chút dở khóc dở cười.
Anh ta lấy đâu ra sức lực lớn như vậy?
Dù tay phải bị thương, cũng không ảnh hưởng đến sự phát huy của tay trái đúng không?
Trước khi tình thế xảy ra, Kumoi Kuuri biết đàn ông khi đối mặt với tình huống này có thể không giữ được bình tĩnh.
Nhưng cô thì không thể không bình tĩnh.
"Em có thể giúp anh!" Kumoi Kuuri vội vàng nói.
----------------
Nửa tiếng sau.
Giọng Matsuda Jinpei lười biếng vọng ra từ phòng tắm: "Xong chưa?"
Kumoi Kuuri nói "Ừ" một tiếng, rồi rửa sạch tay bước ra, lườm một cái vào người đang dựa vào cửa, lười biếng ngáp.
Nụ cười vừa đắc ý vừa tự mãn đó, khiến Kumoi Kuuri vô cùng tức giận.
Nếu không phải vì lo vết thương của anh, cô mới không... nhưng nếu không dùng tay thì...
Thôi.
Đây cũng là... "nghĩa vụ" của bạn gái đi.
Bạn trai đã được dỗ cho vui vẻ đi vệ sinh, Kumoi Kuuri tính đi hâm một cốc sữa để dễ ngủ.
Nhưng không ngờ khi trở lại, Matsuda Jinpei vẫn chưa đi.
Anh ta kẹp chăn ở giữa hai chân, mái tóc xoăn rối bời rải trên gối, nửa nhắm mắt nghỉ ngơi.
Đường cong cơ bụng hình quả lê của anh lộ rõ ra bên ngoài.
Vì trong thời gian này bận rộn điều tra vụ "tên thủ phạm bom phác họa" nên anh ăn uống thất thường, gầy đi rất nhiều. Hình dáng các múi cơ ẩn trong lớp thịt, trở nên vô cùng rõ ràng.
Kumoi Kuuri đứng ở cửa sững sờ một lúc lâu, giọng nghẹn lại: "Không phải xong rồi sao? Anh không về phòng à?"
"Không." Matsuda Jinpei thậm chí không mở mắt, trả lời dứt khoát. "Nếu em đi, anh sẽ lại đi theo."
"..." Kumoi Kuuri.
Tư thế lại trở về như ban đầu.
Kumoi Kuuri dựa vào khuỷu tay anh, lắng nghe nhịp tim anh rồi nhắm mắt lại.
Matsuda Jinpei đưa tay tắt đèn, rồi tì cằm lên trán cô, thở dài một hơi có vẻ rất hài lòng.
"Thật thoải mái." Anh đưa ra đánh giá về hành vi vừa rồi của Kumoi Kuuri.
"Không được nói chuyện này nữa!" Kumoi Kuuri hậm hực.
"Lần sau em cũng có thể thử anh, ngón tay anh cũng rất linh hoạt." Matsuda Jinpei nghiêm túc nói.
"Áaaa..." Kumoi Kuuri buồn bực gào lên, đưa tay che mặt.
Sau một lúc cười ngắn ngủi, giọng anh trở lại nghiêm túc: "Không cần lo lắng vết thương của anh, khả năng hồi phục của anh chắc chắn sẽ khiến em kinh ngạc."
"Sao lại nói vậy?" Kumoi Kuuri có chút buồn cười.
"Cho nên không cần lo lắng, anh sẽ bảo vệ em thật tốt. Những người ở Viện Kiểm sát không phải là mối đe dọa của em."
Câu nói này của anh khiến Kumoi Kuuri bỗng nhiên cảm thấy hốc mắt nóng lên, chóp mũi hơi cay.
Cũng đúng.
Bạn trai của cô cái gì cũng biết. Biết cô đang lo lắng điều gì, cũng biết sau khi có một bữa tối không mấy thân thiện với Tổng trưởng Kita, tương lai cô có thể sẽ phải đối mặt với những gì.
"Hãy dũng cảm bước tiếp trên con đường tìm kiếm chân lý." Anh hôn lên thái dương Kumoi Kuuri, rồi từng chữ rõ ràng: "Nghe rõ chưa?"
Kumoi Kuuri cười.
"Ừm!"
-----------------------------------
Vị cảnh sát hình sự tự xưng có khả năng hồi phục đáng kinh ngạc, ngày hôm sau vẫn bị bác sĩ mắng.
Khi bác sĩ Koyama mở băng gạc của Matsuda Jinpei, nhìn thấy vết máu rỉ ra ở vết thương, anh ta nhíu mày: "Sao lại thế này? Hôm qua đã làm rách vết thương sao?"
Kumoi Kuuri cúi đầu mặt đỏ.
Matsuda Jinpei chủ động nhận lỗi: "Xin lỗi, hôm qua lúc lái xe không cẩn thận va chạm với người khác một chút, nên chắc là lúc đó vết thương bị rách ra."
Đầu Kumoi Kuuri lại cúi thấp hơn vài phần.
Ừm, đúng là lái xe "đâm" thật.
Khi cô nói có thể giúp anh, anh ta vậy mà còn rất hứng thú hỏi cô giúp như thế nào, hơn nữa giọng điệu nghe rất khó chịu.
Kumoi Kuuri gần như nghiến răng nghiến lợi nói "tay", sau đó anh ta đã dùng gần như toàn bộ lên mu bàn tay cô...
Sau khi bác sĩ Koyama xử lý vết thương cho Matsuda Jinpei xong, Matsuda Jinpei đã được Chida Yurie đưa đi để băng gạc.
Matsuda Jinpei vừa đi, bác sĩ Koyama liền nói với Kumoi Kuuri.
"Phiên tòa thẩm vấn của Shinki đã được ấn định, vào thứ Tư tuần sau."
Kumoi Kuuri hơi thay đổi sắc mặt, ngẩng đầu nhìn thoáng qua tấm lịch treo trên tường bệnh viện, xác định lại thời gian mà bác sĩ Koyama nói.
Chẳng phải là ba ngày sau sao?
=====================
Editor: tặng thêm chương này cho mấy ní tà râm 😁.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top