Chương 129: Ngủ
Trong sự trầm mặc im lặng kéo dài, vị Tổng trưởng Kiểm sát này lại không phải người đầu tiên phá vỡ thế bế tắc này.
Nhưng trợ lý trẻ tuổi đứng bên cạnh thì không thể chịu đựng được nữa. Đứng phía sau Tổng trưởng Kita, anh ta hoàn toàn không hiểu Kumoi Kuuri có gì để do dự, nên trong giọng nói chứa đầy sự trách cứ dành cho sự thiếu hiểu biết của cô.
"Luật sư Kumoi, luật sư và kiểm sát trưởng không thể đánh đồng được. Cô có biết một luật sư cần phải trả giá những gì để trở thành kiểm sát trưởng không?"
Kumoi Kuuri đương nhiên biết.
Hàng năm có bao nhiêu người nỗ lực để vượt qua kỳ thi tư pháp cấp địa phương của Nhật Bản, thực chất mục đích cuối cùng là để trở thành kiểm sát trưởng.
Trong số những người đỗ, họ còn phải chọn ra những tinh anh hơn nữa để gia nhập đội ngũ kiểm sát trưởng.
Những người còn lại mới "lùi một bước" mà trở thành luật sư. Dù sao làm luật sư còn phải lo lắng liệu văn phòng luật có khách hàng hay không, làm thế nào để phục vụ người ủy thác và đáp ứng yêu cầu của họ.
Nhưng kiểm sát trưởng, người ăn lương nhà nước, thì không. Rất nhiều luật sư vì muốn trở thành kiểm sát trưởng, hàng năm đều nỗ lực cho kỳ thi loại A, thậm chí còn bị Viện Kiểm sát đề phòng vì đã từng làm nghề luật sư.
Dù sao trong mắt các kiểm sát trưởng, ngành luật sư là một đám thương nhân buôn bán kiến thức pháp luật.
Đây là lần đầu tiên anh ta nghe nói Tổng trưởng Kita sẽ triệu kiến một nữ luật sư mới nhận chưa đầy năm vụ án, đề nghị cho cô một chức vụ kiểm sát trưởng, chức danh trực tiếp là Chánh Kiểm sát.
Anh ta là thư ký của Tổng trưởng, nhưng không phải là một quan chức chính thức. Nhưng anh ta cũng biết vinh dự này đại diện cho điều gì.
Tổng trưởng Kita đã đích thân tạo ra một con đường xanh, miễn phỏng vấn và thi viết để trở thành kiểm sát trưởng. Điều này đại diện cho cái gì?
"Đây đại diện cho sự công nhận năng lực của Tổng trưởng dành cho cô. Cô có biết có bao nhiêu người có thể đi theo bên cạnh Tổng trưởng và được Tổng trưởng đích thân chỉ bảo không? Trừ Kiểm sát trưởng Hayami, cô là người thứ hai." Trợ lý đứng bên cạnh, giọng nói trầm trọng.
Với thân phận như vậy, dù chức vụ có thấp đến đâu. Cũng sẽ được mọi người nhìn bằng con mắt khác. Bởi vì có thể đi theo bên cạnh Tổng trưởng để xử lý công việc, có nghĩa là tai mắt của người lãnh đạo lớn nhất trong giới kiểm sát trưởng.
Kumoi Kuuri không hề cảm thấy đây là một ân huệ, ngược lại cô cảm thấy đây là đại họa sắp đến.
Từ khi cô bước vào cho đến bây giờ, họ vẫn luôn không nói rõ tại sao lại muốn Kumoi Kuuri đến đây. Sau khi dò hỏi mối quan hệ giữa Kumoi Kuuri và Haina Kyo, họ mới đưa ra chủ đề này.
Tổng trưởng Kita có ý gì đây?
Kumoi Kuuri cũng không nhớ rõ vẻ mặt của Kita Yuichiro lúc đó, cô chỉ biết sau khi bị mình từ chối, bầu không khí trong phòng bỗng thay đổi.
Ngay cả ngọn nến đang lay động cũng bị luồng khí làm cho ánh lửa nhảy lên. Ánh sáng này chiếu vào con ngươi của Tổng trưởng Kita, khiến đôi mắt hơi đục trông có chút đáng sợ.
Kumoi Kuuri đứng dậy, vẻ mặt khiêm tốn: "Xin lỗi. Kiểm sát trưởng quả thật là một nghề nghiệp rất phù hợp và được mọi người mong chờ. Ngài ưu ái thật sự khiến tôi cảm thấy được sủng ái mà kinh sợ, nhưng tôi cũng biết khuyết điểm của bản thân, tôi thích tiền bạc và tự do. Là một kiểm sát trưởng, mỗi tháng chỉ có thể nhận một mức lương cố định, mọi việc đều phải chịu sự ràng buộc của Viện Kiểm sát, đây không phải là điều tôi muốn. Dù sao luật sư là thương nhân mà, bản chất tôi cũng thích trà trộn trong mùi tiền hơn, không có chút vinh dự và tinh thần trách nhiệm nào vì đất nước cả."
Nói xong, Kumoi Kuuri cúi chào Tổng trưởng Kita một cái thật sâu...
--------------------
Sau khi nghe Kumoi Kuuri kể lại tất cả, Matsuda Jinpei ngẩn ra một lúc lâu, sau ba giây mới như không kìm được mà cười ha hả.
Anh không nói cho Kumoi Kuuri biết đã được Date Wataru đón ra viện. Khi Kumoi Kuuri về nhà, vừa vặn thấy Date Wataru đang dọn dẹp đồ đạc cho anh.
Hai người đàn ông nghe Kumoi Kuuri kể lại "chuyện kỳ ngộ" của mình tối nay, đều bày tỏ những nghi vấn khác nhau.
"Thật là kỳ lạ, tôi từng nghe vài đồng nghiệp nhắc về Tổng trưởng Kiểm sát này, nghe nói ông ta là một người ít nói, tính cách có chút nóng nảy. Nhưng nghe cô Kumoi kể lại, dường như không giống với lời đồn." Date Wataru cười cười.
"Nhưng em thật sự rất giỏi tự bôi nhọ mình đấy, ông lão kia có tin không?" Matsuda Jinpei gác chân chéo lên, dựa vào lưng sofa.
Kumoi Kuuri nhún vai: "Ông ta không tin thì có thể làm gì? Em chỉ nghe nói ép gái làng chơi, chưa từng nghe nói có người ép làm kiểm sát trưởng. Nhưng có lẽ họ sẽ cảm thấy em thật sự không hiểu tình thế, dù sao khi người trợ lý tiễn em đi, lời nói ra đều có ý này. Rằng Tổng trưởng của họ mấy chục năm qua lần đầu tiên coi trọng một người như vậy, nếu em đồng ý nhất định sẽ khiến người dân cả nước phải nhìn em bằng con mắt khác vân vân..."
Matsuda Jinpei cười nhìn cô: "Anh biết em chưa bao giờ coi trọng những hư danh như vậy."
Kumoi Kuuri nhướng mày: "Ai bảo không phải đâu, thuốc của họ không 'hợp' với em."
Khi cặp đôi trẻ đang trêu chọc nhau, Date Wataru cẩn thận suy nghĩ một lúc rồi nói: "Tôi vẫn cảm thấy chuyện này có chút không ổn. Mặc dù trước đây cũng có trường hợp kiểm sát trưởng từ chức đi làm luật sư, luật sư thi đỗ công chức trở thành kiểm sát trưởng. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi nghe nói Tổng trưởng Kiểm sát phá cách nhận một người không cần thi viết, phỏng vấn."
Matsuda Jinpei gật đầu: "Cho nên mới nói, đây vốn dĩ là một viên đạn bọc đường. Trên đời này đâu có chuyện tốt như vậy. Nếu Kuuri đồng ý, ngày mai tin tức đầu đề sẽ trở thành 'Ngôi sao mới của ngành luật bật lên trở thành kiểm sát, rốt cuộc là biểu tượng của thực lực hay có ẩn tình?', hoặc là 'Nữ luật sư xinh đẹp với số vụ án chưa quá hai chữ số rốt cuộc dựa vào nhan sắc hay thực lực mà thượng vị?' linh tinh."
Kumoi Kuuri lườm anh, người này thật là... không thể chúc cô một câu tốt lành sao?
Cô hắng giọng: "Dù sao em cũng từ chối rồi, vị Tổng trưởng kia cũng không nói gì cả. Sau khi ăn xong, ông ta đã cho trợ lý đưa em về. Nhưng vừa rồi, em cảm thấy mọi chuyện không hề đơn giản như vậy. Ông ta nói là vì mình có giao tình với ba nuôi em nên mới mời em ăn cơm, nhưng trong bữa ăn hoàn toàn không hề nhắc đến chuyện năm đó giữa ông ta và ba nuôi em."
"Hơn nữa thời gian tìm em lại rất trùng hợp. Ông hỏi về chuyện ở Chion-in rồi mới bắt đầu trò chuyện những nội dung khác. Ai cũng biết nếu những t·ội p·h·ạ·m bị bắt ở Chion-in chứng minh mình không cùng nhóm với Shinki Yuu, thì có thể chứng minh Shinki Yuu trong sạch. Mà lúc này, nếu em, luật sư của Shinki Yuu, trở thành kiểm sát trưởng, ai sẽ có lợi nhất?"
Thay vì để Kumoi Kuuri trở thành kẻ thù, không bằng thu nhận cô làm của riêng.
Đây là tính toán của Kita Yuichiro.
Kumoi Kuuri cũng tuyệt đối không phải là một cô thỏ trắng ngây thơ. Dù đối phương là một con cáo già đã trải qua nhiều năm trên quan trường, nhưng Kumoi Kuuri cũng hiểu tất cả vẻ mặt hiền từ và thái độ ôn hòa mà ông ta thể hiện đều có mục đích.
Bản đăng ký chức vụ được đặt trước mặt cô chính là một quả bom hẹn giờ. Cái bánh từ trên trời rơi xuống này dù sao cũng phải có người bị ném trúng trước đúng không? Đến lúc đó, e rằng kẻ kia sẽ lấy việc quy phục Viện Kiểm sát để thể hiện lòng trung thành làm cớ, buộc Kumoi Kuuri giúp họ đồng ý vụ án của Shinki Yuu.
Kumoi Kuuri cũng không biết.
Tất cả phỏng đoán của cô đều chính xác.
Bởi vì không lâu sau khi cô rời đi, vị Tổng trưởng Kiểm sát bị mất mặt đã im lặng rất lâu.
Sau khi trợ lý đưa Kumoi Kuuri về, ông ta mới ngước mắt nhìn người vừa bước vào cửa: "Cô ấy đi rồi sao?"
Trợ lý gật đầu: "Đã đi rồi, Tổng trưởng. Cô ấy quá không biết điều."
Kita Yuichiro lại không hề tức giận, chỉ chống gậy đứng lên cười cười: "Người trẻ tuổi mà, có chút ngạo khí là bình thường. Khi tôi bằng tuổi cô ấy, tôi còn kiêu ngạo hơn nhiều. Chỉ là cậu nói có trùng hợp không, năm đó khi Haina nộp đơn từ chức cho tôi, cậu ấy cũng nói những lời tương tự."
Trợ lý ngẩn ra, cẩn thận liếc nhìn Kita Yuichiro, cố đoán tâm trạng của ông khi nói ra những lời này.
Anh ta không phải không biết Haina Kyo, chỉ là biết người này là điểm yếu của Tổng trưởng Kita.
Mỗi lần nhắc đến, tâm trạng của Tổng trưởng Kita đều sẽ rất tệ nên không ai dám nhắc đến người này nữa.
Nhưng hôm nay thấy tâm trạng của Tổng trưởng Kita dường như không tệ lắm, trợ lý cũng mạnh dạn hỏi: "Từ bỏ chức vụ kiểm sát trưởng để đi làm luật sư, thật không hiểu được suy nghĩ của những người này là thế nào. Tôi nghĩ hẳn là giống như cô gái kia vừa nói, căn bản không có chút vinh quang hay niềm tin nào vào đất nước thì mới làm vậy. Dù sao kiểm sát trưởng chúng ta, chính là công chức thay mặt pháp luật trừng phạt t·ội p·h·ạ·m."
Sắc mặt của Tổng trưởng Kita thay đổi trong vài khoảnh khắc.
Trầm tư, suy nghĩ, lạnh lùng, cuối cùng hóa thành một nụ cười tự giễu.
"Nhưng có một người không nghĩ vậy. Cậu ấy cho rằng, chúng ta là những tên đao phủ biến người vô tội thành có tội, là những tên cướp cầm trong tay lưỡi dao sắc bén mang tên pháp luật, là những tên quan tham hút tiền của người nộp thuế, để mặc những t·ội p·h·ạ·m thật sự nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Cậu ấy nói cậu ấy khinh thường đi cùng chúng ta, thà đi làm một thương nhân buôn bán kiến thức pháp luật, một thân mùi tiền còn hơn một thân oan khiên."
Trợ lý thất thanh: "Quá vô lý! Loại người nào dám bôi nhọ kiểm sát trưởng chúng ta như vậy! Lẽ ra phải bắt cậu ta vì tội phỉ báng!"
Ngón tay của Kita Yuichiro nắm chặt cây gậy, đầu ngón tay nắm chặt những hoa văn trên đó, xoa nắn một cách tinh tế rồi bật ra một tiếng cười khoái chí: "Cậu ấy sẽ không bôi nhọ chúng ta nữa, vì cậu ấy đã c·h·ết rồi. Nhưng hôm nay sau khi nhìn thấy cô bé được cậu ấy nuôi dưỡng, tôi lại nghĩ về bản thân, những chuyện xảy ra năm đó tôi đã thật sự làm sai một việc."
Trợ lý không dám lên tiếng, lặng lẽ lắng nghe.
Kita Yuichiro quay ra ngoài cửa sổ, nhìn màn đêm dày đặc, đôi mắt nheo lại.
"Không nên để cậu ấy rời Tokyo, cho dù có rời đi cũng nên là một t·h·i t·h·ể mới đúng, như vậy thì sẽ không có nhiều chuyện tiếp theo. Nhưng sau này sẽ không, tôi sẽ không bao giờ mềm lòng nữa. Tuyệt đối — sẽ không."
------------------------
Vết thương của Matsuda Jinpei rất sâu, viên đạn được lấy ra từ trong thịt nên đã tổn thương gân cốt, rất nhiều việc đều không tiện.
Date Wataru đã ở nhờ nhà họ một tuần, cũng vừa tìm được phòng trọ, sau khi đưa Matsuda Jinpei đến thì rời đi.
Để phòng ngừa Kumoi Kuuri đụng phải vết thương của anh khi ngủ, Kumoi Kuuri rất tự giác mà quay về phòng mình.
Khi nằm trên giường, Kumoi Kuuri tâm trạng rối bời. Thật ra cô đã không kể lại tất cả.
Giữa lúc cô từ chối Tổng trưởng Kita trở thành kiểm sát trưởng và lúc cô rời khỏi Viện Kiểm sát, họ còn có một đoạn đối thoại.
Nội dung đối thoại có liên quan đến vụ án Maizawa Ichimi trước đó.
Kita Yuichiro đã hỏi một vài phương hướng điều tra của Kumoi Kuuri khi xử lý vụ án này.
Nhưng Kumoi Kuuri rõ ràng cảm nhận được bề ngoài Kita Yuichiro là tò mò về cách cô xử lý vụ án, nhưng thực chất là muốn thông qua cô để tìm kiếm một phần thông tin về Maizawa Ichimi.
Mặc dù Kumoi Kuuri đã né tránh một vài chuyện liên quan đến Nakajyo Seihou và họ, nhưng...
Mức độ giả vờ ngây thơ của Kumoi Kuuri không có tác dụng với con cáo già đó.
Đang suy nghĩ.
Cô lờ mờ cảm thấy cánh cửa phòng ngủ phía sau bỗng bị kéo ra một khe hở.
Ơ?
Khi Kumoi Kuuri quay người lại, một vị cảnh sát hình sự nào đó đã rất tự giác – trần truồng nằm trên giường cô.
"?" Kumoi Kuuri.
Matsuda Jinpei đưa tay kéo chăn trên người cô, đắp lên người mình.
"Ngủ đi." Matsuda Jinpei.
"?" Kumoi Kuuri.
======================
Không chủ động thì không đủ tiêu chuẩn làm bạn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top