Chương 25

"Cho nên cậu không thích tớ à?"

Mới vừa tỉnh lại nên đầu óc Matsuda Jinpei còn hơi đơ, vừa nghe thấy câu này liền phản xạ theo bản năng:
"Không có!"

"Vậy tại sao cậu lại thích tớ? Trước đây chúng ta vốn đâu có quen biết gì nhau?" Haruna khẽ nói, giọng mang theo chút buồn.

Câu hỏi ấy cô đã nghi ngờ từ rất lâu rồi, nhưng vì trí nhớ của Jinpei từng bị sửa nên cô cũng khó mà hỏi thẳng.

Jinpei há miệng, trong đầu thoáng hiện ra vô số hình ảnh, nhưng rồi lại khép miệng lại.
Cậu ấp úng:
"Bởi vì..."

Haruna từng bước ép sát:
"Bởi vì sao?"

Jinpei dần bình tĩnh, nhận ra trong cuộc đối thoại có kẽ hở:
"Cậu hình như biết rõ chuyện gì đã xảy ra?"

Cậu chỉ mới ngất xỉu thôi mà. Người vừa tỉnh lại vì bị sửa trí nhớ, phản ứng đầu tiên lẽ ra đâu phải như thế?

Lần này đến lượt Haruna toát mồ hôi.

"Bởi vì..."

Jinpei nheo mắt, nhìn thẳng vào cô:
"Bởi vì sao?"

Saiki Kusuo đã rời đi từ lâu, trong phòng y tế giờ chỉ còn hai người họ. Haruna muốn tìm cứu viện cũng chẳng biết bấu víu vào ai.

Cuối cùng, cô cắn răng nói đại:
"Chính là cậu nghĩ như vậy thôi! Cậu thông minh thế, chắc đoán ra được rồi nhỉ!"

Jinpei như thể đang nghiền ngẫm:
"Ý cậu là... cậu đã sửa trí nhớ của tớ?"

Haruna vội vàng chối:
"Không nghiêm trọng thế đâu! Tớ chỉ xóa đi một phần ký ức của cậu, còn khoảng trống thì chính cậu tự bổ khuyết thôi!"

Jinpei gật đầu, như thể hiểu ra. Cậu tiếp tục phân tích:
"Nếu cậu làm vậy, chắc chắn có lý do. Bắt đầu từ lá thư tình... để tớ nhớ lại... Ừ, trước đó việc bất thường duy nhất là lúc quyển sổ của tớ rơi xuống. Cậu lo tớ phát hiện thân phận thật của cậu?"

Trước khả năng suy luận của Jinpei, Haruna chỉ còn biết bái phục. Cô vỗ tay "bốp" một cái, mặt đơ ra như khúc gỗ mà khen lấy lệ:
"Ồ, cậu lợi hại thật đấy."

Cái tầm nhìn này đem đi làm cảnh sát thì hợp hơn.

Jinpei cắn môi, thì thầm:
"Cho nên... cậu không thích tớ."

Không lạ gì phản ứng lúc đó của Haruna, thì ra chỉ vì cô buộc phải diễn theo ký ức mà cậu tự bù vào, để khỏi bị lộ.

Trên mặt Jinpei thoáng hiện nét mất mát.

Tim Haruna khẽ nhói.

"Tóm lại!" – Cô gái tóc đen bật dậy khỏi ghế. Vì động tác quá gấp nên cái ghế ma sát với sàn kéo kèn kẹt, để lại một âm thanh chói tai. Từ trên cao, cô nhìn xuống cậu:
"Hiện tại chúng ta coi như hòa nhau! Không còn quan hệ gì hết!"

Nói xong, Haruna quay người bỏ chạy, mặc cho tiếng gọi của Jinpei vang lên phía sau.

Cô chạy một mạch ra tới con phố nhộn nhịp. Nhìn dòng người đông đúc, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác hụt hẫng. Haruna đưa tay áp ngực, thì thầm:
"Lạ thật... sao thấy trống rỗng thế này..."

Hội văn hóa trường cũng sắp kết thúc.

Từ đó về sau, Haruna và Jinpei gần như không còn nói chuyện. Một phần vì hai người vốn khác lớp, không có cố tình tìm gặp thì cũng khó mà thấy nhau. Thêm nữa, sân thể dục nhỏ đã sửa xong, sinh hoạt cũng khác nhau, cơ hội chạm mặt càng hiếm.

Bạn bè xung quanh nhanh chóng nhận ra sự thay đổi. Giờ ăn trưa, Hagiwara Kenji ngạc nhiên khi thấy cậu bạn thân ngồi thẫn thờ, bèn trêu:
"Sao thế Jinpei-chan? Lâu lắm rồi không thấy cậu ăn trưa chung với Haruna-chan. Hai người cãi nhau à?"

Jinpei chẳng đáp, chỉ ngồi ngẩn ngơ nhìn ra cửa sổ.

"Nhìn gì vậy Jinpei-chan?" Kenji tò mò thò đầu ra ngó theo.

Ngoài bãi cỏ, Haruna đang ngồi cùng một người bạn, vừa nói chuyện vừa cười rạng rỡ. Vài con chim nhỏ sà xuống, nhởn nhơ mổ thóc, chẳng hề sợ người.

Trong trạng thái đầu óc lơ đãng, Jinpei buột miệng:
"Tớ đang nghĩ... liệu có phải Haruna có nghe hiểu được tiếng động vật không."
Tuy trước giờ hai người chưa từng bàn thẳng về chuyện đó, nhưng theo ý Haruna, thì chẳng phải cô muốn xác nhận mình là "ma nữ" sao? Nếu vậy, việc hiểu được tiếng loài vật cũng đâu có gì lạ.

Nghe vậy, Kenji chỉ biết trợn mắt:
"Hả???"

Đôi mắt tím của cậu thiếu niên liền dịu lại, ánh nhìn tràn đầy từ mến. Cậu đưa tay xoa mái tóc xoăn của osananajimi, giọng cười trêu chọc:
"Đúng là trẻ con quá đi Jinpei-chan."

Đây chính là câu Jinpei từng chê cậu lúc biểu diễn hôm trước. Giờ Kenji cố ý trả lại nguyên vẹn.

Jinpei giật giật khóe miệng, nheo mắt nửa vầng trăng:
"Đúng là đồ thù dai, Hagi."

Kenji cười đắc thắng:
"Đây chính là tình bạn cháy bỏng của chúng ta đó, osananajimi à ~"

"Ghê quá... mất hết khẩu vị."

"Này quá đáng nha! Bồi thường cho tớ đi, cậu đưa sườn heo đây!"

"Vậy cậu phải đổi lại miếng gà rán cho tớ!"

"Ơ... ê! Mang cả hộp cơm tiện lợi ra trao đổi thì phạm luật rồi nha!"

Sau bữa trưa, Hagiwara Kenji bỗng nghiêm túc hơn hẳn:
"Nói thật đi Jinpei-chan, giữa cậu với Haruna-chan rốt cuộc có chuyện gì? Đừng bảo là đang chơi cái trò 'chiến tranh lạnh' ngốc nghếch đấy nhé? Với con gái, im lặng cả tháng trời chẳng khác nào chia tay đâu."

Ban đầu, Kenji còn nghĩ hai người chỉ giận dỗi vặt. Nhưng giờ đã nửa tháng trôi qua từ sau lễ hội văn hóa, chưa từng thấy hai người xuất hiện cùng nhau nữa.

Jinpei chẳng mấy bận tâm, chỉ thản nhiên xoay màn hình điện thoại cho Kenji xem:
"Cô ấy xóa tớ khỏi danh bạ rồi."

Trên màn hình, biểu tượng chấm than đỏ chói hiện rõ.

Kenji suýt rớt hàm:
"Nghiêm trọng tới vậy à! Cậu đã làm cái gì kinh thiên động địa thế, Jinpei-chan?!"

Jinpei bất mãn:
"Này, sao tự nhiên mặc định lỗi là ở tớ?"

Kenji nghiêng người lại gần, giả bộ tò mò:
"Tớ rửa tai chờ nghe đây."

Jinpei nghẹn lời, chỉ biết quay mặt đi.

Kenji lập tức chỉ thẳng:
"Ha! Cậu chột dạ rồi!"

"Phiền phức chết đi được!" – Jinpei càu nhàu – "Cô ấy cũng không hoàn toàn đúng."

Nếu không phải Haruna sửa ký ức của mình, thì mọi chuyện đâu đến mức này.

Hagiwara Kenji nghe xong xót xa lắc đầu, thở dài:
"Ba ba nuôi con bao năm, chẳng nhớ là có dạy con kiểu đổ hết lỗi cho con gái thế này đâu. Thật kém quá đấy Jinpei-chan."

Trên trán Jinpei nổi gân xanh, liền nện cho thằng bạn một cú:
"Cậu thì lúc nào cũng phải chọc tức người khác mới chịu à!"

"A đau đau! Quá đáng thật!" Hagiwara Kenji ôm đầu kêu la, vẻ mặt ấm ức, rồi nghiêm túc lại:
"Nhưng cậu tính sao? Không định níu kéo Haruna-chan à? Chẳng lẽ cứ để yên cho chia tay thật?"

Matsuda Jinpei không đáp, im lặng chính là sự thừa nhận.

Kenji hít một hơi lạnh, suýt ngất:
"Trời ạ! Cậu đang làm cái quái gì thế??? Bị đá xong lại ngồi thu lu trong lớp giả vờ u buồn, không thèm đi xin lỗi? Cậu có biết con gái nói chia tay phần lớn chỉ là lời giận dỗi thôi không? Nói vài câu dễ nghe một chút, hoặc nhún nhường xin lỗi thì giải quyết được ngay mà!"

Jinpei cứng đầu:
"Tình huống phức tạp hơn nhiều."

Kenji chống tay bàn, nghiêm túc:
"Được, vậy nói rõ cho tớ nghe."

"... ..."

Nhưng Jinpei kiên quyết không mở miệng.

Kenji thở dài, ngả người ra ghế:
"Tùy cậu thôi. Nếu đã quyết không hàn gắn thì tớ cũng chẳng ép. Dù sao người đau khổ đâu phải tớ."

Câu này dường như chạm đến Jinpei. Cậu trầm ngâm, rồi khẽ nói:
"Tan học hãy nói."

Chiều hôm ấy, trong phòng Jinpei.

Nghe xong, Kenji lo lắng tới mức phải sờ trán cậu:
"Cậu không sốt chứ? Sao toàn nói mấy thứ như nằm mơ: thế giới song song, ma nữ, sửa ký ức, thế thân... còn phức tạp hơn phim bom tấn."

"Không đùa đâu!" Jinpei kéo tay Kenji xuống, nghiêm mặt.

Kenji chống cằm suy tư:
"Giả sử tất cả là thật... Vậy hiện tại cậu nghĩ gì?"

Cậu bạn chỉ đúng trọng tâm:
"Cậu vẫn thích Haruna chứ? Hay chỉ thích 'cô ấy ở thế giới kia'?"

Jinpei khựng lại, rồi ủ rũ:
"Tớ... không biết."

Từ đầu vốn đã rối bời, nay còn thêm rắc rối về thế giới song song, về cơ duyên kỳ lạ, tình cảm càng trở nên mông lung.

Kenji nhìn vẻ mặt ngơ ngác của bạn, chỉ biết thở dài:
"Đừng nghĩ nhiều thế. Hãy nghe theo trái tim đi."

Cậu giơ ngón tay trỏ lên:
"Tớ hỏi này, nếu Haruna-chan đi thích người khác, cậu thấy sao?"

Ngay lập tức, Jinpei cau mày, nắm chặt tay.

Kenji gật gù:
"Thấy chưa, cậu vẫn thích cô ấy."

Quả thật, lúc này Jinpei dễ hiểu đến mức buồn cười.

"Cô ấy giận cậu không phải vì chuyện quá khứ hay tương lai gì hết, mà vì cậu không nói thẳng lòng mình. Chỉ cần nói rõ hiện tại cậu thích cô ấy là được rồi."

"Rõ ràng mà thừa nhận: cậu thích cô ấy."

Jinpei còn chần chừ:
"Nhưng... cô ấy đâu có sai. Thật sự ban đầu là vì người con gái ở thế giới khác, tớ mới để ý đến cô ấy."

Kenji tức điên, đập bàn:
"Đó chỉ là lý do khởi đầu thôi! Nhưng sau cùng người cậu yêu vẫn là cô gái ngay trước mắt này! Hai người quen nhau lâu thế mà đâu có chia tay, thế chưa đủ chứng minh à? Tình cảm không thể giả được đâu!"

"Nhưng chẳng phải... hai người họ vốn là một người sao..." Jinpei lẩm bẩm.

Kenji ôm đầu gào lên:
"Trời ơi Jinpei-chan, cậu là khúc gỗ tuyệt thế đấy hả!"

Rồi Kenji kiệt sức mà khuyên:
"Đừng cố chia tách làm gì, bản chất cô ấy vẫn là Haruna. Vậy thích thì cứ thích thôi, đâu có gì sai. Ngay từ đầu đã không có chuyện thế thân nào hết!"

Nghe vậy, trong đầu Jinpei chợt hiện lên một đoạn ký ức:

【"Tuy là thế giới song song, nhưng bản chất vẫn là cùng một người. Yêu thích cũng là điều bình thường thôi."】

【"Dù có đổi sang thế giới nào, tớ vẫn sẽ thích cậu."】

Những lời ấy, ngày nào trong rạp phim, bỗng nhiên lại vang vọng rõ mồn một.

Ánh mắt Jinpei sáng lên, gương mặt như vừa ngộ ra điều gì:
"Tớ hiểu rồi."

Kenji vui mừng hét lớn:
"Vậy còn chờ gì nữa! Mau đi nói rõ với Haruna-chan đi!"

Nhưng Jinpei lại đỏ mặt, bối rối:
"Nhưng... cô ấy đã xóa tớ rồi."

Kenji: "... ..."

Matsuda Jinpei dốc hết sức chạy một mạch đến nhà Haruna, nhưng làm cậu thất vọng là... Haruna không có ở nhà.

Lúc này, cô đang ở cùng Shirai Airi.

Shirai Airi vừa nhai khoai tây lát rộp rộp vừa nói:
"Dù sao thì tớ cũng vui vì cậu chịu đi với mình... nhưng mà, cậu với Matsuda-kun cãi nhau hả?"

Đã nửa tháng rồi, nếu gọi là cãi nhau thì cũng lâu quá mức rồi.

Haruna chống một tay lên má, tay còn lại cầm bút viết vẽ loằng ngoằng trên giấy:
"Bọn tớ chia tay rồi."

Shirai Airi đang chống cằm thì nghe câu đó, sốc quá suýt nữa đập mặt xuống bàn:
"Hả? Chia tay? Cái gì cơ? Ai cơ???"

Chỉ nghĩ đến thôi là Haruna đã tức điên lên, cô ấn mạnh đến gãy cả ngòi bút:
"Cậu ta vốn dĩ chẳng hề thích tớ! Tớ chỉ là kẻ thay thế mà thôi!"

Ánh mắt Shirai Airi lập tức sắc bén, cô kéo hộp nước trái cây và khoai lát lại gần, hạ giọng:
"Kể chi tiết đi."

Haruna mím môi, kéo mép cười gượng:
"Không có gì để kể! Mấy chi tiết cụ thể tớ cũng chẳng thèm hỏi."

Cô hừ một tiếng, tỏ rõ chẳng muốn để tâm.

Shirai Airi vừa nhai khoai vừa suy nghĩ một lúc, rồi chỉ ra điểm mấu chốt:
"Có khi nào cậu hiểu lầm không? Mấy tình huống trong phim truyền hình chẳng phải toàn thế này sao? Nữ chính bắt gặp nam chính đi với một cô gái khác, ai ngờ đó lại là chị họ hay em gái gì gì đó..."

"Chuyện này thì tuyệt đối không thể!" Haruna gằn giọng chắc nịch, "Tớ dám đảm bảo luôn!"

Cô đưa ra bằng chứng xác đáng:
"Cậu ta thích một người có khuôn mặt giống hệt tớ! Hơn nữa tớ đã nói thẳng mặt cậu ta rồi, vậy mà cậu ta không hề phản bác!"

"Trời ạ, còn có chuyện thế này nữa sao!" Shirai Airi tức giận chẳng khác gì người trong cuộc.
"Haruna đáng thương, đừng buồn, đừng buồn nhé."

Ngay lập tức, cô đổi nét mặt, vươn tay xoa đầu Haruna:
"Này, người cũ đi thì người mới mới đến được chứ. Đàn ông thì nhiều như vậy, sao cứ phải treo cổ trên một cái cây?"

Shirai Airi hứng khởi lấy ra một quyển sổ nhỏ:
"Ví dụ như, xem thử idol mà dạo này tớ theo nè! Người ta nói rất đúng, cách tốt nhất để quên đi một mối tình là bắt đầu một mối tình mới!"

Haruna bật cười chán nản:
"Bọn mình không phải đang học bài sao?"

"Bây giờ là giờ nghỉ mà, nghỉ thì phải nghỉ chứ," Shirai Airi tỉnh bơ đáp, "Nào, xem đi, có ai hợp mắt cậu không?"

"Vậy thì... người này đi." Haruna chọn một gương mặt cô thấy thuận mắt nhất.

"Cậu đúng là thích kiểu lạnh lùng, ngầu ngầu ha," Shirai Airi lẩm bẩm, rồi bất chợt nhíu mày:
"Ê, nhìn kỹ thì anh chàng này có nét giống Matsuda đấy, Haruna cậu..."

Mặt Haruna lập tức đỏ bừng:
"Làm sao! Không được à!"

Cô cũng chẳng biết làm sao, bản thân đúng là thích kiểu này thì chịu thôi!

Shirai Airi vỗ vai cô an ủi:
"Không sao, không sao hết. Chỉ là tớ nghĩ đến trước đây hỏi cậu thích mẫu người thế nào thì cậu chẳng trả lời được, còn bây giờ thì rõ ràng rồi. Thế nên, cũng phải công nhận là cái đoạn tình cảm với Matsuda không hoàn toàn vô ích. Ít nhất thì cậu cũng xác định được mẫu người mình thích."

Cô còn giơ ngón tay cái:
"Đó, thấy chưa? Cũng có ích đấy."

Haruna: "...... Sao tự nhiên lại thấy như học sinh tiểu học được cô giáo động viên thế này."

Dù nghĩ vậy, tâm trạng cô cũng nhẹ nhõm hơn phần nào.

Shirai Airi cười tít mắt:
"Đừng để ý, đừng để ý. Khụ khụ, tiếp theo để tớ giới thiệu sơ qua cho cậu về người mà cậu chọn nhé, anh ấy tên là Kazama Hiroto......"

Buổi tối hôm đó, Haruna mang theo một đống tạp chí idol mà Shirai Airi nhét cho, lê bước về nhà với thân thể mệt mỏi rã rời.

Kết quả là... hai đứa chẳng học được chữ nào, cả buổi chỉ bàn tán về nghệ sĩ mà thôi.

"Nhưng mà, thỉnh thoảng tám chuyện kiểu này cũng thấy vui ghê." Haruna lẩm bẩm, sau đó giống thường lệ, rửa mặt xong liền chui vào chăn, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ ngọt ngào.

Cho đến khi cô bị lạnh buốt mà tỉnh dậy.

"Này, cô bé, sao lại ngủ giữa đường thế này? Này, tỉnh dậy đi nào." Có ai đó đang lắc lắc người cô, giọng nói liên tục vang bên tai.

Bị lay mạnh, Haruna co rúm người lại, bực bội vì đang ngủ ngon lại bị làm phiền.

Cô miễn cưỡng mở mắt, hình ảnh đầu tiên lọt vào tầm nhìn là bầu trời đầy sao lấp lánh.

Có lẽ thấy cô đã tỉnh, người đàn ông gọi cô liền cúi xuống, che khuất hết cả bầu trời sao.

Dù đang trong tư thế nằm ngửa, Haruna vẫn có thể nhìn rõ khuôn mặt tuấn tú của anh ta. Trong cơn mơ màng, cô chợt nghĩ:

— Khuôn mặt này, sao mà giống Jinpei quá...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top