Chương 22
Gọi thẳng tên nghe ngượng chết đi được.
"A, đúng là trời mưa thật."
Haruna nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ một lúc lâu, không kìm được dõi theo những hạt mưa rơi, rồi bất giác ngẩn người.
Tiết học thể dục hôm nay vốn định hủy cũng chẳng có gì bất ngờ, nhưng mà...
Cô chợt nhớ ra, từ ngày bắt đầu quen nhau, hầu như ngày nào cô cũng cùng Matsuda Jinpei về nhà chung. Nó dường như đã thành một thói quen ngầm, một quy tắc không cần nói thành lời.
— Hỏng rồi.
Vậy là không thể tiện tay dịch chuyển cái "vèo" về nhà được nữa. Haruna khẽ xoa cổ tay mình.
Hôm nay Matsuda phải trực nhật. Chán đến phát ngán, Haruna quay lại lớp chờ cậu làm xong. Đợi mãi đến khi làm bài tập cũng xong, không còn gì làm, cô bèn lấy chiếc notebook ra, bắt đầu luyện vẽ ma pháp trận.
Với một phù thủy, vẽ là kĩ năng cơ bản. Những vòng tròn chồng chéo, ký tự lạ lẫm kia, trong mắt người ngoài chỉ là mấy hoa văn rắc rối nhưng đẹp mắt, nhưng với cô lại mang ý nghĩa khác.
Dĩ nhiên, nếu chỉ là luyện tập, Haruna sẽ không bao giờ vẽ một trận pháp thật sự. Cô còn cố tình thay đổi vài nét nhỏ, để lỡ có ai nhặt được cũng chẳng gây rắc rối.
Hôm nay tay cô lại thấy thoải mái lạ thường. Ma pháp trận vẽ xong rồi mà Jinpei vẫn chưa tới. Nghĩ ngợi một chút, cô lôi ra một bộ bài Tarot mới, định tranh thủ luyện khả năng bói toán.
Xào bài xong, Haruna lại chau mày.
"Bói cái gì bây giờ nhỉ?"
"Xin lỗi, để cậu đợi lâu."
Tiếng Matsuda vang lên. Cậu vừa trực nhật xong, trên người có chút ướt, mớ tóc xoăn cũng mềm nhũn vì thấm nước.
Haruna ngạc nhiên hỏi:
"Ơ, sao người cậu lại ướt thế này?"
Cô vội rút khăn giấy đưa cho. Jinpei nhận lấy, cảm ơn, rồi lau mặt một cách vội vàng, vụng về chẳng khác nào một chú chó Shiba đang run bần bật sau khi bị tạt nước.
Haruna nhăn mặt, không nỡ nhìn cảnh đó thêm nữa.
"Lúc mang rác ra ngoài, chỗ đó không có mái che, thế là bị dính mưa..." Jinpei vừa nói vừa liếc bàn học: "Cậu đang chơi Tarot à?"
Biết con gái thường thích mấy trò này, cậu cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên.
"Định bói cái gì vậy?"
"Tớ còn chưa nghĩ ra. Cậu có muốn bói cái gì không?" Haruna hỏi.
"Ừm... tớ thì chẳng có gì cần bói cả." Jinpei nhún vai. Cậu vốn chẳng mấy tin mấy trò số mệnh. Với cậu, so với việc để người khác đoán tương lai mập mờ, chi bằng nắm giữ nó trong tay mình còn hơn. "Hay là bói xem khi nào mưa tạnh đi?"
"Cái đó chán chết." Haruna nhăn mặt.
"Nhưng tớ không mang ô." Jinpei thở dài, "Cậu có mang không?"
Haruna im lặng một lát: "... Tớ cũng không."
Hagiwara đã về từ sớm, Shirai hôm nay cũng không ở lại. Chỉ còn hai người họ, hoàn toàn bị kẹt lại trong lớp học.
Không còn cách nào khác, họ quyết định ngồi chờ mưa ngớt.
Thời gian rảnh liền lấy bài Tarot ra chơi.
"Bói mưa tạnh thì nhàm quá. Để tớ bói cho cậu về tương lai nhé!" Haruna hứng khởi, xòe bộ bài thành hình quạt. "Nào, rút đi!"
Cứ như thể trong tương lai của cậu, bản thân cô cũng chẳng tính là gì vậy. Jinpei nhìn cô một thoáng thật sâu, cảm thấy con đường chinh phục cô gái này sao mà xa xăm. Nhưng để chiều lòng bạn gái, cậu cũng rút bừa một lá.
— Bánh xe số mệnh.
"Có nghĩa là gì vậy?" Jinpei đưa cho cô.
Haruna nhận lấy, nhắm mắt cảm ứng.
Thông thường, lá này gắn với sự thay đổi, vận may, không khí lãng mạn... Nhưng lần này, trong đầu Haruna chỉ hiện ra một vụ nổ dữ dội. Không phải pháo hoa lung linh, mà là sự bùng nổ mang đến tử vong và sợ hãi.
"Ư...!" Cô bất chợt bật dậy, ghế kéo trên sàn phát ra tiếng kẽo kẹt chói tai.
Sắc mặt Haruna trắng bệch, mồ hôi lạnh túa trên thái dương. Tai và mắt như bị vụ nổ ấy nuốt chửng, trước mắt chỉ còn một màn xám xịt, thân thể cũng chao đảo.
Jinpei hoảng hốt lao đến đỡ cô:
"Này! Cậu không sao chứ?"
Haruna dần lấy lại nhịp thở, nhận ra mình vẫn còn run rẩy. Bàn tay Jinpei đặt nhẹ lên lưng, còn bản thân cô thì đang tựa hẳn vào ngực cậu, ngón tay vô thức bấu chặt lấy vạt áo khiến nó nhăn dúm cả lại.
Cô vội buông ra, trong lòng chỉ còn bối rối: làm sao để thoát khỏi vòng tay cậu mà không quá lộ liễu đây?
Nhưng Jinpei đã nhận ra động tác nhỏ đó. Cậu cúi xuống, hỏi khẽ:
"Ổn chứ?"
Hơi thở cậu phả bên tai, khiến Haruna run lên, cả cơ thể như tê dại. Tai cô đỏ bừng, mãi một lúc mới thốt được một tiếng nhỏ xíu:
"Ừm..."
"Lá bài ra kết quả xấu sao?" Jinpei dịu giọng. "Không sao đâu, tớ vốn không tin mấy trò này."
Haruna gượng cười: "Có lẽ tớ bói nhầm thôi."
Nghĩ tới những lần trước bói vớ vẩn, toàn đoán sai món ba nấu tối, cô cũng tự trấn an mình.
Cố lấy lại bình tĩnh, cô định lùi khỏi vòng tay ấy. Nhưng Jinpei vẫn giữ chặt vai cô, chẳng có ý buông.
Tai Haruna lại nóng ran.
Không khí mơ hồ giữa hai người bỗng bị cắt ngang:
"Ơ? Trong lớp còn người sao?"
Kise Ryota bước vào, vừa quay lại lấy đồ bị bỏ quên. Và ngay lập tức, thứ đập vào mắt cậu là cảnh hai người ngồi gần nhau, cùng với ánh mắt đen ngòm đầy cảnh cáo từ Jinpei.
Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Haruna vội vàng lùi ra, nở một nụ cười xấu hổ nhưng vẫn giữ phép lịch sự:
"Ryota, sao cậu lại quay lại đây?"
Kise: "..."
Đúng là tới sai lúc thật.
Cậu lấy từ ngăn bàn ra một chiếc ô gấp, giơ lên:
"Tớ để quên ô. Mà Haruna-chan, sao cậu chưa về?"
Haruna thở dài: "... Quên mang ô, đang đợi mưa tạnh."
Kise ra vẻ hiểu ngay: À, ra vậy nên mới ngồi lì ở đây.
"Vậy hai người cầm ô của tớ đi." Cậu nhét nó vào tay Haruna, còn nháy mắt trêu Jinpei.
Haruna lo lắng: "Thế còn cậu? Ngoài trời mưa to vậy, nhỡ cảm lạnh thì sao?"
Kise cười rạng rỡ: "Không sao, tớ nhờ tiền bối đưa về là được. Đừng lo."
Nói rồi cậu vẫy tay: "Mai gặp nhé ~"
Haruna nhìn bóng lưng cậu biến mất, ánh mắt lấp lánh ngưỡng mộ: — Ryota, thật là phong độ quá!
Jinpei bên cạnh bực mình giơ tay phẩy phẩy trước mặt cô, chẳng khác nào một chú chó đang đòi chủ chú ý.
"Đi thôi nào."
"Ừm."
Chiếc ô gấp khá nhỏ, hai người che chung hơi chật chội. Đặc biệt là với Jinpei cao lớn, Haruna cảm giác như mình sắp áp hẳn vào người cậu. Thỉnh thoảng mưa vẫn hắt vào, lạnh lẽo len qua da thịt.
Cô thầm nhớ đến sự tiện lợi của ma pháp dịch chuyển — nhanh gọn, chẳng cần phiền phức thế này. Nhưng không thể dùng trước mặt Jinpei, nhất là với đôi mắt quan sát quá nhạy bén ấy.
Haruna thở dài khe khẽ.
Jinpei cau mày: "Sao thế? Đang nghĩ gì vậy?"
"À... chỉ nghĩ, không biết ô của tiền bối to đến mức nào. Hai người con trai che chung chắc buồn cười lắm nhỉ."
Cô vừa nói vừa thật sự tưởng tượng cảnh đó, lo lắng nếu vì nhường ô cho mình mà Kise bị cảm thì cô sẽ thấy có lỗi vô cùng.
"Yên tâm, cậu ta khoẻ lắm, chẳng dễ bị cảm đâu." Jinpei nghiến răng, ghen lồng lộn mà vẫn cố giữ giọng bình tĩnh.
Haruna gật gù: "Ừ, cũng đúng."
Nhưng trong lòng Jinpei lại bực bội. Cậu chẳng thể nào không để ý.
Cậu để ý cái khoảng cách thân mật kia, để ý cách Haruna gọi tên người khác, để ý sự quen thuộc tự nhiên giữa họ.
Cậu ghen đến mức ngay cả chuyện "cho mượn ô" cũng thấy chướng mắt.
Nhưng nhớ lại khoảnh khắc khi Haruna run rẩy trong lòng mình, cảm giác tim cậu đập nhanh không kiểm soát được, cậu lại thấy mềm lòng. Khi ấy, cô giống hệt chú chim non ướt mưa, khiến cậu chỉ muốn che chở.
Ấy vậy mà bây giờ, khoảng cách lại xa ra. Cậu bật thốt, giọng mang theo vị chua rõ rệt:
"Cậu chẳng bao giờ gọi tên tớ cả. Trong khi người khác thì..."
Haruna khựng lại. Đôi má cô nóng bừng.
Một lúc lâu, giọng nói nhỏ như muỗi kêu vang lên, gần như bị tiếng mưa nuốt trọn:
"Jinpei..."
Jinpei sững sờ quay sang. Haruna đỏ mặt, ngượng ngùng gãi má, lí nhí giải thích:
"Gọi thẳng tên... thấy ngại lắm..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top