Chương 16

Haruna đỏ bừng cả mặt, quên mất luôn là mình đã có bạn trai.
【 Cậu còn định đỏ mặt bao lâu nữa? 】

Trong phòng Saiki, Haruna ôm chặt cái gối, ngồi xổm trên thảm, cuộn mình thành một cục.

【 Nếu cậu không chịu nói gì thì tớ vứt cậu về ngay bây giờ đấy. 】

"Đâu phải lỗi của tớ chứ!" – từ sau cái gối ló ra khuôn mặt đỏ bừng, Haruna vén mấy sợi tóc mái rối bù, cãi lớn tiếng – "Rõ ràng là đạo cụ của cậu có vấn đề!"

Chính vì ký ức của Matsuda Jinpei bị vá lỗi nên mới sinh ra mấy tình cảm giả tạo, mới... mới có thể nói mấy lời kiểu đó chứ!

Thích ư... thích cái gì cơ chứ, làm sao có thể được!

Nhưng hễ nhớ lại gương mặt Matsuda lúc ấy, tim Haruna lại đập loạn không kiểm soát, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Rõ ràng là tên lừa đảo, dám đùa giỡn con gái nhà người ta!

Saiki lập tức phủi trách nhiệm:
【 Tớ dùng đạo cụ này bao nhiêu lần rồi, chưa từng gặp vấn đề như vậy. 】

"Thế thì lỗi tại ai đây?"

【 Lỗi của chính người đó thôi. 】

Hai đứa nhìn nhau vài giây. Haruna bèn gật đầu lia lịa:
"Ừ đúng! Là tại Matsuda Jinpei hết!"

Xác định được người để đổ nồi xong, Haruna thở phào, ôm gối vào ngực, mặt nghiêm túc:
"Vậy thì chỉ còn cách giải quyết tận gốc thôi."

Cô quay sang nhìn Saiki.
Saiki cũng nhìn lại cô.

Cuối cùng, Saiki chỉ biết thở dài bất lực.

Haruna hét to mừng rỡ:
"Cảm ơn nhiều, thần Kusuo!"

【 Nói trước nhé, tớ không dám đảm bảo là thay đổi được đâu. Với lại... bao giờ cậu mới bỏ được cái cách gọi nghe ngượng ngùng ấy vậy? 】

"Đấy là cách tớ bày tỏ sự kính trọng thôi mà... Được rồi, nghe cậu, Kusuo!"

Haruna đưa địa điểm buổi diễn cho Saiki. Cô vốn định đi cùng, nhưng lại bị từ chối phũ phàng.

【 Cậu còn chưa học được cách biến thân, đi theo chỉ vướng chân thôi. 】 – Saiki lạnh lùng đáp.

Haruna tức tối đấm xuống sàn:
"Đáng ghét thật!"

Xuyên qua thời gian cần tuân thủ một nguyên tắc — không được tồn tại hai phiên bản của cùng một người trong một thế giới. Thế nên nếu Saiki muốn quay về quá khứ để thay đổi, thì cậu ấy buộc phải biến thành một "cậu bé khác", chứ không thể mang hình dáng thật sự của mình.

Haruna đã nhìn thấy cảnh osananajimi biến thân nhiều lần, nhưng lần nào cũng thấy kỳ diệu không tưởng.

Hơn nữa...

Ánh mắt Haruna bất giác trượt xuống, trong đầu lóe lên suy nghĩ: Không biết khi biến thân thành con gái thì váy bên dưới... còn giữ nguyên "thứ đó" không nhỉ?

Saiki lặng lẽ giơ nắm đấm:
【 Ngưng ngay cái suy nghĩ đó đi. 】

"Nhưng tớ thật sự rất tò mò mà." – Haruna chống chế – "Nếu không muốn tớ nghĩ lung tung thì nói thẳng cho tớ biết không phải xong à?"

【 Không cần. 】 – Saiki thẳng thừng từ chối.

Không phải cậu không muốn trả lời, mà vì hiểu quá rõ cô bạn thanh mai này: một khi biết cậu biến thành con gái hoàn toàn, chưa chắc cô đã không đề nghị "hay tụi mình cùng đi tắm suối nước nóng thử nhé?" – nghe thôi đã thấy phiền.

Thế nhưng cho dù Saiki có ra tay thì vẫn có chuyện không thể giải quyết.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Haruna vừa mở điện thoại đã thấy tin nhắn từ Matsuda Jinpei. Cô ngây người.

Matsuda: 【 Chào buổi sáng. 】

Chỉ ba chữ ngắn ngủn thôi mà khiến tim Haruna loạn nhịp dữ dội.

Cô lao thẳng vào phòng Saiki, túm lấy áo cậu mà hét:
"Làm sao bây giờ, Kusuo! Matsuda nhắn chào buổi sáng cho tớ! Chứng tỏ hai đứa vẫn chưa chia tay!"

Saiki vẫn nhắm mắt, dáng vẻ uể oải như cá chết, để mặc cô lay lắc:
【 Cậu làm ơn buông ra cho tớ thở. Ít nhất để tớ đeo kính cái đã. 】

Haruna chợt nhớ mắt Saiki có khả năng biến người thành đá, cô nghĩ một chút rồi nói:
"Hay là... cậu biến tớ thành tượng đi?"

【 Đừng trốn tránh hiện thực. Mau xuống khỏi người tớ. 】

"Ờ..." – Haruna ngoan ngoãn ngồi xuống sàn, nhìn Saiki đeo cặp kính xanh đặc chế rồi mới mở mắt.

【 Nghĩ kỹ lại xem, rốt cuộc sai ở đâu. 】

Haruna vò đầu:
"Nhớ đi nhớ lại thì chỉ có buổi diễn lần trước thôi. Người ghi chép số một cơ mà!"

Rõ ràng chỉ vì một vụ cúp điện mà Matsuda lại nghi ngờ thân phận cô, chẳng lẽ... lúc đọc thần chú bị hắn nghe thấy? Nhưng người bình thường ai lại liên hệ được đến mức đó chứ?

Điều Haruna không biết là, chuyện rắc rối này bắt nguồn từ một Haruna khác ở thế giới song song. Cô có nghĩ nát óc cũng chẳng ra lời giải.

【 Nhưng mà, hắn đã nhận ra cậu từ trước đó rồi. 】 – Saiki nhắc. – 【 Không thì sao lại chủ động đáp lời cậu. 】

"Ừm... cũng có lý." – Haruna lẩm bẩm.
Nhưng cô hoàn toàn không nhớ những việc xa hơn trước đó. Chẳng lẽ cô đã lỡ để lộ sơ hở từ sớm, nên mới bị theo dõi? Nghĩ mãi vẫn không thông!

【 Nếu hết chuyện rồi thì về đi. Tớ muốn ngủ thêm. 】 – Saiki lạnh nhạt đuổi.

Haruna nhìn cậu đầy tủi thân:
"Về nhà ngủ nướng sướng thật đấy, không phải đi tập sáng."

"Vì sao lại như thế này cơ chứ!!!" – cô lại nhào tới lay cậu, gào ầm – "Chẳng lẽ chỉ còn cách tiếp tục yêu đương với hắn thôi sao!"

Saiki thở dài, cam chịu mất ngủ, đành đóng vai bác sĩ tâm lý cho thanh mai:
【 Thế thì có sao đâu. Chẳng phải trước đó cậu cũng từng nghĩ đến chuyện hẹn hò với hắn sao? 】

"Cậu nhớ nhầm rồi!" – Haruna lập tức phủ nhận.

Saiki nhìn thẳng vào cô vài giây, rồi lặp lại chính những gì nghe được từ tiếng lòng của cô hai ngày trước:
【 "Được ai đó đối xử đặc biệt... cảm giác giống hệt truyện tranh tình cảm, tim rung rinh... cũng không tệ..." 】

Mặt Haruna đỏ bừng, vội lấy tay bịt miệng cậu:
"Đừng nhắc lại nữa! Sao cậu nhớ rõ thế hả!"

【 Cậu quên rồi à, tớ nói chuyện với cậu bằng cảm ứng tâm linh đấy. 】

"...."

"Vậy... chắc cậu cũng nhớ rõ tớ từng nghĩ, nếu như hắn chủ động tỏ tình trước thì tớ mới đồng ý, đúng không?"

【 Có gì khác nhau đâu? 】

"Kỳ chứ! Khác nhau nhiều lắm! Chủ động và bị động cách nhau cả trời đất! Ai nhận lời trước thì người đó thua!"

Haruna nghiến răng, mặt hằm hằm:
"Không đời nào tớ chịu thua! Nhất là bị ép thua như vậy!"

Saiki: ... nữ sinh đúng là phức tạp ngoài sức tưởng tượng.

"Hơn nữa, mấy chuyện trước kia coi như bỏ đi!" – Haruna quả quyết – "Ai mà muốn yêu đương với một tên lợi dụng mình chứ!"

Trong bụng Saiki thầm nghĩ: chẳng phải toàn do cậu tự "não bổ" thôi sao... nhưng ngoài miệng chỉ bảo:
【 Thế thì chia tay đi. 】

"Giờ mà nói chia tay thẳng thì lộ liễu quá, hắn sẽ nghi ngờ. Mà nguyên nhân hắn tiếp cận tớ vốn là để điều tra bí mật cơ mà. Vậy thì kể cả hắn có phát hiện thư tình do tớ viết, chắc cũng chẳng phát sinh tình cảm thật sự đâu nhỉ?"

Ngẫm lại, Haruna thấy mình tỉnh táo hẳn: làm gì có ai vì nghiên cứu mà sẵn sàng tự nộp thân thế chứ.

Saiki nghe xong liền nói:
【 Cậu không nghĩ là hắn thật sự thích cậu sao? 】

【 Theo tình hình, khả năng rất cao chính là vì hắn thích cậu nên mới xảy ra tình huống thế này. 】

Đây cũng là lý do Saiki không còn ghét Matsuda nữa. Đã là tình cảm thật sự thì chẳng liên quan gì đến mình.

"Hả???" – Haruna há hốc mồm – "Cậu nói cái gì thế! Không thể nào! Thế tại sao hắn phải ghi chép tỉ mỉ đến vậy?"

【 Chuyện này chỉ có bản thân hắn mới trả lời được. 】

"Có hỏi cũng vô ích thôi... vì ký ức bây giờ đều là giả rồi mà."

【 Vậy thì chịu thôi. 】 – Saiki ngáp một cái, chui lại vào chăn – 【 Nhưng tớ đoán hắn thích cậu từ trước khi cậu nhận ra. 】

Haruna ngờ vực nhìn cậu:
"Có phải cậu cố tình chờ đến giờ mới nói không? Rằng Matsuda thích tớ ấy?"

【 Với trạng thái hôm qua của cậu, tớ có nói thì cậu cũng đâu tin. 】

"Cái gì mà 'thẹn thùng đến mức dựng lông', còn lôi tớ vào chịu tội thay... Tớ oan thật mà."

"Ai thẹn thùng chứ!"

【 Cậu đang đỏ mặt. 】

"Đó là... tớ bị hoảng sợ thôi!"

【 Cậu đang đỏ mặt. 】

"Bị trai đẹp tỏ tình thì đỏ mặt tí có sao! Cậu đúng là đồ vô cảm!"

【 Cậu đang đỏ mặt. 】

"Cậu ngoài câu đó ra không biết nói gì khác hả đồ phiền phức!"

Saiki ngoan ngoãn đổi câu:
【 Cậu sắp muộn tập sáng rồi. 】

"AAAAA Saiki Kusuo!!! Cậu phiền chết đi được!!!"

Vấn đề cũ chưa xong, vấn đề mới lại tới. Haruna hậm hực đến mức học hành cũng không vào nổi.

"Haruna-chan, sao cậu chăm chăm quyển sách y khoa thế?" – kết thúc tập sáng, Kise Ryota ngạc nhiên hỏi.

Haruna vẫn cắm cúi:
"Tớ đang nghiên cứu cấu tạo sinh lý nam giới."

Chuyện hôm qua khiến cô quyết tâm học được phép biến thân. Dù chưa biết để làm gì, nhưng cứ học thêm cái gì đó thì vẫn hơn.

Nếu Kusuo biến thành con gái được, thì tại sao cô lại không thể biến thành con trai chứ? Không thể thua được!

Nhưng đọc sách chẳng giúp được gì mấy, Haruna đành thở dài gấp lại. Rồi chợt nhớ ra:
Đúng rồi, ngay bên cạnh mình có ví dụ sống sờ sờ kia mà!

Cô quay ngoắt lại, mắt sáng rực nhìn Kise.

Kise hơi run run:
"... Haruna-chan?"

"Cho tớ xem cơ thể cậu một chút."

Kise hoảng loạn mở to mắt, dịch ghế ra xa:
"Haruna-chan, quan hệ chúng ta tốt thật, nhưng tớ chưa chuẩn bị tinh thần để hiến thân vì khoa học đâu nha..."

Haruna sững lại hai giây, rồi đá cho cậu một phát:
"Đầu óc cậu bẩn thật! Tớ chỉ muốn xem tay với cơ bắp thôi!"

"À... thế thì nói sớm cho tớ đỡ hết hồn." – Kise cười gượng, ngoan ngoãn để Haruna cầm tay nghiên cứu.

"Nhưng sao cậu lại muốn tìm hiểu cái này?"

"Ừm..." – Haruna lơ đãng đáp – "Tớ đang thi đấu với osananajimi. Cậu ấy giả gái giống quá, nên tớ không thể để thua khi giả trai được."

Kise ngạc nhiên, mặt lộ vẻ bị sốc:
"Các cậu chơi đến mức ấy cơ á? Nhưng nhìn tay thì đâu có tác dụng gì. Hình dáng tay cũng biến đổi được sao?"

"Đương nhiên là có thể. Chỉ cần tưởng tượng đủ, phép gì chẳng làm được."

Haruna đặt bàn tay mình lên tay Kise, so sánh một hồi rồi lẩm bẩm:
"Nam sinh ai cũng tay to thế này sao? Hay chỉ dân thể thao? Nhắc mới nhớ, tay Kusuo trông thế nào nhỉ... mình chưa bao giờ so sánh thì phải."

... Tự dưng cảm thấy sau lưng lạnh buốt.

Haruna ngẩng đầu lên, qua cửa sổ liền thấy một mái tóc cuộn nhỏ cùng gương mặt đen sì.

Đồng tử Haruna co rút.
Xong rồi, quên mất mình đang có bạn trai!

Nếu bị bạn trai bắt gặp cảnh mình thân mật với nam sinh khác thì làm sao đây!?

Chuông báo vào học vang lên như lời tuyên án.

Ngồi dưới bàn, Haruna run rẩy lấy điện thoại ra, bỗng phát hiện lịch sử trò chuyện vẫn dừng ở chỗ Matsuda nhắn "Chào buổi sáng".

... Cô đã quên trả lời.

Thảo nào mặt hắn lại đen như mực.

Haruna ôm đầu, tuyệt vọng nghĩ:
Ha ha... tiêu đời rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top