Văn án

Gần đây, tôi bị một tổ chức kỳ quái để mắt tới. Họ ép tôi tăng ca triền miên, còn cử cả tay bắn tỉa theo dõi, lúc nào cũng có thể thủ tiêu tôi ấy chứ... Tôi vốn biết làm lập trình viên là nghề nguy hiểm, nhưng không ngờ lại "nguy hiểm tới tính mạng" như vậy!

Sau một tuần bị theo dõi, tôi thì vẫn bình an vô sự, ngược lại có một tên trộm lẻn vào nhà lại gặp xui xẻo. Nhờ vậy mà tôi vô tình chạm mặt tay bắn tỉa đang ẩn mình kia.

Ngoài dự đoán, anh ta không hề có thái độ thù địch với tôi, cũng chẳng tỏ vẻ muốn giết người diệt khẩu ngay lập tức.

Trong lúc còn chưa hoàn hồn, tôi lại thấy có gì đó... sai sai. Hình như người này đối với tôi quá tốt thì phải? Rõ ràng là bất thường!

Nghĩ tới nghĩ lui, tôi chỉ có thể kết luận—có lẽ anh ta thích tôi.

Thế là, để bảo toàn tính mạng, tránh bị lợi dụng xong vứt bỏ, tôi đành nặng nề lên mạng tìm kiếm: "Làm thế nào để theo đuổi một người đàn ông?"

Tôi cắn răng coi như hiến thân. Dù sao thì với vóc dáng kia, tôi cũng chẳng thiệt thòi. Thế là tôi nhào tới luôn.

Ai ngờ... tôi phát hiện anh ta không được.

Còn về phía anh ta—

Với thân phận điệp viên nằm vùng, Scotch nhận nhiệm vụ theo dõi một lập trình viên bị tổ chức ép viết phần mềm, nếu phát hiện điều bất thường thì phải xử lý ngay.

Nhưng đối phương chỉ là một cô gái vô tội, nhút nhát, trông như chỉ cần dọa nhẹ cũng giật mình. Anh vốn chẳng nỡ ra tay.

Cho tới khi cô gặp nguy hiểm, anh buộc phải xuất hiện.

Chuyện cô sợ hãi nằm trong dự tính. Nhưng... hình như cô đã hiểu lầm tình huống.

Đối mặt với sự quyến rũ vụng về, lóng ngóng của cô, anh thật sự khó xử. Nếu từ chối, e rằng sẽ làm cô sợ hãi hơn; nhưng đồng ý thì càng không thể... Quan trọng là, đây đúng là thử thách với kỹ năng diễn xuất của anh.

Những "chiêu trò" ngây ngô ấy, anh phải cố gắng lắm mới không bật cười thành tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top