30. Nghi ngờ chồng chất

Anh không hề phản bác.
Trong khoảnh khắc đó, tôi vừa thấy nhẹ nhõm lại vừa thấy có chút áy náy —— anh ấy tốt với tôi như vậy. Nhưng cũng có thể là do lúc này phủ nhận sẽ khá phiền phức, nên anh lựa chọn im lặng.
Nghĩ kỹ thì khả năng thứ hai có vẻ lớn hơn.

Dù vậy, việc anh vừa nghe điện thoại xong đã vội đến ngay, chắc cũng là vì lo tôi gặp nguy hiểm. Tôi nhủ thầm: mình phải bình tĩnh lại, không thể dễ dàng xúc động rồi tự cảm động như thế.

Tôi định đứng dậy khi anh vừa đến, nhưng mới nhổm lên một chút đã bị ấn ngồi xuống lại.

Vừa hay, Yanagi Hanako – lúc đó đang ngả trên người Kabakura Tarou – bất ngờ xoay người, lệch sang và ngả hẳn vào tôi. Cánh tay cô ấy khoác qua vai tôi, cau mày, đẩy gọng kính rồi hỏi với giọng chẳng khách sáo gì:

"Chính là anh đây phải không?"

... Uống say quá rồi, Hanako!

Tôi lúng túng nhìn cô ấy, lại nhìn sang chàng trai tóc đen đang ngồi đối diện. Trái tim vừa mới bình tĩnh của tôi lại nhảy loạn trở lại.

May mà Kabakura senpai chưa uống đến mức mất kiểm soát. Anh ấy còn đủ lý trí, liền giơ tay búng mạnh vào trán Hanako, nhíu mày nói:

"Cái giọng say xỉn gì thế hả! Có muốn bảo vệ Asahina thì cũng phải xem lại lập trường mình có tư cách nói vậy không? Em đâu phải phụ huynh của cô ấy!"

"Cái gì mà không phải?! Con bé này bao năm nay đều là tôi nhìn nó lớn lên đó!"

"Bao năm nay cái gì chứ... hai người cũng chỉ quen nhau tầm hai, ba năm thôi đúng không? Đừng có nói như kiểu mình nuôi nó từ nhỏ vậy." Kabakura thở dài, bất lực đỡ trán, rồi kéo Hanako lại, hướng sang người đối diện, gượng gạo cười: "Xin lỗi nhé. Cô ấy với Asahina thân lắm, mà hôm nay lại uống nhiều, nên dễ nói lung tung... À, quên chưa hỏi, anh tên là gì nhỉ?"

Thấy Kabakura có ý định hỏi tên để tiếp tục chuyện trò, tôi lập tức bật dậy:

"Chúng ta đi ngay bây giờ ——"

Nhưng tôi chưa kịp nói hết câu thì đã bị giữ lại.

Người giữ tôi lần này là Momose Narumi.
Thoạt nhìn lúc nãy cô ấy không say lắm, nhưng giờ lại tỏ vẻ nghiêm túc lạ thường. Cô giật kính của Nifuji Hirotaka ngồi cạnh, đeo lên mũi mình rồi khoanh tay tạo dáng y như Tư lệnh Ikari, nói rành rọt:

"Là bạn trai của Mei-chan thì phải qua được bọn này kiểm tra. Anh hiểu ý chứ?"

"Khoan đã, Naru..." Tôi vừa định nói gì thì Narumi đã phẩy tay:

"Mei-chan, chuyện này không đến lượt cậu xen vào!"

Tôi bất đắc dĩ quay sang Nifuji:

"Nifuji, cậu không quản nổi Naru sao?"

Cậu ta thản nhiên đáp: "Ừ, tớ quản không được. Tớ vô dụng."

Tôi: "..." Cậu buông xuôi nhanh vậy đấy?!

Khi tôi vẫn chưa biết xử trí thế nào, thì "anh cảnh sát nằm vùng" – người mà họ tưởng là bạn trai tôi – lại chẳng hề tỏ ra khó chịu. Ngược lại, anh còn hứng thú mỉm cười, hỏi:

"Được thôi. Vậy kiểm tra như thế nào?"

Morofushi Hiromitsu quả thật bất ngờ khi nhận được điện thoại lúc nãy.
Theo hiểu biết của anh, nếu không phải có việc gì quá đặc biệt, Asahina Mei sẽ không bao giờ gọi điện cho anh —— giống như trước giờ, ngay cả khi muốn hỏi han, cô thường chọn cách gửi thư hoặc nhắn tin, chứ rất ít khi gọi trực tiếp.

Nội dung cuộc gọi càng khiến anh ngạc nhiên hơn.

Những người ở đây... anh nhận ra chứ. Đều là đồng nghiệp, bạn thân của Asahina Mei: Yanagi Hanako, Momose Narumi. Hai người này thậm chí anh còn từng gặp một lần trên phố.
Còn Nifuji Hirotaka... anh cũng có ấn tượng. Trước đây cậu từng đưa Mei về nhà, khi đó cũng nói là đi liên hoan cùng nhóm bạn. Hóa ra chính là bạn trai của Momose.

Bởi vậy, với tình huống hiện tại, anh không hề hiểu lầm.
Đám bạn này chắc do một lần vô tình nhìn thấy anh và Mei đi cùng nhau trên phố, rồi hiểu lầm anh là bạn trai của cô. Mei không thể giải thích, đành để mặc hiểu lầm kéo dài, và trong một nhóm chơi thân như thế, mọi người tin là lẽ dĩ nhiên.

Biết rõ mọi chuyện chỉ dựa trên một lời hiểu sai, nhưng Hiromitsu vẫn giữ nụ cười ôn hòa, vui vẻ đối đáp.

Dù sao đây cũng là bạn bè tốt của Asahina Mei, lại còn rất lo lắng cho cô. Nhất là hai cô bạn gái Hanako và Narumi – tuy lời lẽ có phần gay gắt, nhưng là vì quan tâm thật lòng. Anh cũng hiểu lý do: vì Mei nhìn bề ngoài trông yếu đuối, dễ bị bắt nạt. Bọn họ lo cũng phải.

Huống chi... chính bản thân anh, trên thực tế cũng từng "ăn hiếp" cô ấy.

Những câu hỏi kiểm tra của họ chủ yếu xoay quanh chuyện thường ngày: sở thích, thói quen, anh có hiểu rõ Mei hay không. Với mấy câu đó, anh trả lời trôi chảy, thậm chí đạt điểm tối đa. Còn mấy "câu hỏi bonus" kiểu ngẫu hứng của hai cô nàng otaku thì hơi khó, anh đành dựa vào ký ức về căn phòng và đồ đạc của Mei để trả lời sao cho hợp lý.

Dần dần, không chỉ Hanako và Narumi, mà cả Kabakura và Nifuji cũng tham gia hỏi đáp. Không phải để bảo vệ Mei, mà là vì tò mò muốn xem kịch vui.

Kabakura hỏi:
"Vậy thì, ấn tượng sâu nhất của anh về đồ đạc quanh Mei là gì?"

"Ừm... Blue-Eyes White Dragon." Hiromitsu đáp chắc nịch.

Vừa nghe xong, cả bốn người kia đồng loạt sững lại, rồi cùng quay sang nhìn chằm chằm vào Mei đang ngồi co ro trong góc.

"Khoan đã! Cái thẻ đó là do cậu mua sao?! Cậu đúng là phá của!"
"Cậu nghĩ gì thế hả? Cậu đâu phải bài thủ chuyên nghiệp! Chẳng lẽ là bài thủ giấu nghề? Có hẹn đấu tay đôi không? Online hay offline đây?!"
"Trời ạ, đó là cả trăm vạn yên đấy!"
"Với số tiền đó cậu dựng được cả một phòng chơi bài chuyên nghiệp rồi đó!"

Mei bị vây công, lí nhí phản bác: "Nhưng mà... đó là Blue-Eyes White Dragon mà..."

Cả bốn lại đồng loạt im lặng, rồi cùng tạo dáng "tư lệnh Ikari" suy nghĩ sâu xa.

"Nhưng cậu vẫn là đồ phá của!"
"Chuẩn luôn, không sai!"

Hanako và Narumi đồng thanh kết luận.
Hiromitsu nhìn cảnh tượng này, lần đầu tiên trong đêm anh cảm thấy mình không thật sự hiểu nổi nhóm người này.

Nhưng đó vẫn chưa phải lúc anh thấy kỳ lạ nhất.

Sau màn hỏi đáp, bầu không khí trở nên hòa hợp hơn hẳn. Ngay cả Mei, từ chỗ bồn chồn muốn rời đi, giờ cũng dần thả lỏng.

Đúng lúc ấy, Hanako bỗng hỏi:
"A, nhớ lần đầu gặp anh, anh có mang theo bao đàn guitar đúng không? Anh là người chơi guitar à?"

Mei vốn đang thư thái, lập tức căng thẳng cực độ, hoảng hốt nhìn Hiromitsu. Bởi vì cô biết rõ trong bao guitar kia thật ra là gì.

Cô luống cuống muốn lái sang chuyện khác. Nhưng Hiromitsu chỉ bình thản nhìn cô, mỉm cười:
"Không phải chuyên nghiệp. Chỉ thỉnh thoảng chơi thôi."

Câu trả lời vừa dứt, bốn người bạn đồng loạt ồ lên.
Hanako quay sang chọc vào má Narumi: "Sao cậu kinh ngạc thế? Chẳng lẽ cậu cũng không biết à?"

"A... không, cái này..." Mei ấp úng định giải thích, nhưng chẳng nghĩ ra lý do gì.

Hiromitsu khẽ thở dài, rồi tiếp lời:
"Mei trước giờ không tỏ ra hứng thú, nên tôi cũng chưa bao giờ nói với cô ấy cả."

Ánh mắt anh dịu dàng, hướng thẳng về phía Mei:
"Em có muốn nghe không?"

"Em..." Mei hơi hé môi, rồi lại hoảng loạn cúi đầu: "Nhưng giờ đâu có guitar..."

Hanako lập tức phấn khích: "Bên ngoài quán có đấy, để tôi mượn cho!"

Không khí trong quán bỗng im ắng, tất cả đều dõi theo. Mei được đổi chỗ, ngồi cạnh Hiromitsu.
Khi hỏi nên chơi gì, cô đã chọn "Fly Me to the Moon".

Đây là ca khúc kinh điển, không cần bản nhạc, Hiromitsu cũng có thể đàn ngay. Anh không phải nghệ sĩ chuyên nghiệp, nhưng ở mức nghiệp dư thì tuyệt đối xuất sắc. Tiếng đàn du dương vang lên, khiến năm người còn lại lặng yên lắng nghe, thậm chí có người rưng rưng nước mắt.

Hanako và Mei liên tục thì thầm "Shinji-kun!", Narumi vừa lau nước mắt vừa lẩm bẩm "Ôi trời ơi, Ikari của tôi!", còn Kabakura với Nifuji thì nghiêm túc gật gù như đang dự khán một trận đấu đỉnh cao. Tất cả làm Hiromitsu không khỏi khó hiểu.

Cuối cùng, buổi tiệc cũng tan. Tất nhiên, Mei đi cùng Hiromitsu ra về.

Khoảng cách về nhà chừng một cây số – không xa nhưng cũng không gần. Ban đầu, Mei vẫn ngượng ngùng đi cách anh một đoạn. Đến khi suýt vấp ngã, anh dứt khoát bế cô lên lưng. Cô kháng nghị yếu ớt, cuối cùng thành ra để anh cõng.

"Hôm nay... cảm ơn anh." – Cô vòng tay ôm cổ anh, khẽ dựa sát, dịu dàng nói tiếp: "Và... tiếng đàn của anh thật hay."

... Lại thế nữa.

Lại là cái kiểu, sau khi mọi chuyện đã định đoạt, cô mới bất ngờ áp sát anh.

Giống như một con mèo. Lúc tưởng sắp bắt được nó, nó lại chạy mất. Nhưng khi anh chuẩn bị bỏ đi, nó lại tự lao đến cọ vào người anh, thậm chí còn liếm vết thương trên tay anh để lấy lòng. Khiến người ta vừa rối vừa bất lực.

Có lẽ vì bầu không khí tối nay khá tốt, hoặc vì anh đã tự thuyết phục mình đừng nghĩ quá nhiều, Hiromitsu quyết định hỏi thẳng:
"Hôm qua em có đi bệnh viện sao?"

"Ơ? Anh cũng ở đó à? Em không thấy anh." Mei trả lời rất tự nhiên, như đang trò chuyện thường ngày. Có lẽ do uống rượu, cô cởi mở hơn bình thường, nói nhiều hơn: "Em đi với Ayane, bạn thân từ cấp ba ấy. Tụi em đến thăm cô giáo. Cô vừa sinh em bé, nhưng hình như hơi nguy hiểm, sức khỏe không được tốt."

Hiromitsu khựng bước. Anh chợt nhận ra mình có lẽ đã hiểu lầm.
"Vậy... không phải em đi khám?"

"Hả? Em không sao mà. Em đi là để..." Mei nói dở, bỗng im bặt. Tay cô siết chặt hơn trên cổ anh.

Cô có phần ngốc nghếch, nhưng khả năng liên tưởng lại quá nhanh. Chỉ nghe anh hỏi vậy, lập tức nối kết lại suy nghĩ.

Sau một hồi im lặng, cô nhịn không nổi, òa khóc nức nở:
"Anh thật quá đáng! Em chỉ mới tăng có hai ký rưỡi trong vòng một tháng rưỡi thôi! Tính ra trung bình một ngày chỉ tăng bốn lạng rưỡi thôi mà! Vậy mà anh lại nghĩ em đi bệnh viện vì chuyện đó sao?! Mà cũng toàn là do anh ép em ăn mới thế này đó!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top