24.

Hiromitsu Morofushi trong thâm tâm biết rất rõ, mối quan hệ hiện tại là một sai lầm. Nhưng... nói thật thì, đã đi đến bước này rồi, một lần hay một trăm lần cũng chẳng có gì khác biệt.

Anh ngồi ở mép giường, lặng lẽ nhìn người con gái bên cạnh đang cuộn mình trong chăn say ngủ. Ánh mắt anh dần dịu xuống, bất giác đưa tay khẽ vén mái tóc cô ra, ngón tay chạm nhẹ qua khóe mắt còn hơi đỏ vì khóc.

Ngay sau đó, như chợt nghĩ tới điều gì, động tác anh khựng lại, nụ cười cũng biến mất. Anh cụp mắt, kìm nén những cảm xúc trái ngược đang trỗi dậy, chậm rãi thu tay về.

Điện thoại rung lên. Hiromitsu thoáng liếc nhìn tin nhắn, cất máy đi, mặc quần áo. Lúc chuẩn bị rời đi, anh dừng chân nhìn lại người đang ngủ trên giường. Ngập ngừng giây lát, anh quay lại, cúi xuống kéo chăn lên che kín cho cô, còn khẽ nâng tay cô đặt gọn vào trong chăn.

Đứng lặng một chút, anh cúi đầu hôn nhẹ lên tóc mai đối phương, sau đó mới đứng dậy, tắt đèn rồi rời đi.

Lần này, anh ra ngoài không phải vì nhiệm vụ, mà vì có người muốn gặp. Anh biết rất rõ, đối phương định hỏi gì.

Khi gặp mặt, anh nói ngắn gọn tình hình.

"Thì ra là thế..."Furuya Rei gật gù, "Vậy tức là cô Asahina kia vừa là mục tiêu giám sát, vừa là đối tượng bảo hộ của cậu?"

"Ừ. Sau này tớ sẽ tìm cách để cảnh sát tiếp nhận trực tiếp. Nếu lúc đó tớ không tiện ra mặt, có lẽ sẽ cần cậu hỗ trợ."

"Không thành vấn đề." Được giải đáp, Bourbon cũng nhẹ nhõm hơn, cười nói: "Xem ra tính cách cô ấy cũng dễ thuyết phục. Hơn nữa nhìn mức độ dựa dẫm vào cậu... Nếu không biết tình hình, tớ còn tưởng hai người thật sự có quan hệ đặc biệt đấy."

"..." Hiromitsu im lặng.

Không nghe thấy phản bác, lại thấy sắc mặt đối phương có chút khó coi, Bourbon lập tức cảnh giác, ánh mắt sắc lại:

"Hiro, chẳng lẽ cậu..."

Hiromitsu dừng một thoáng, đáp khẽ: "Chuyện này có nhiều nguyên nhân."

Anh không nói tiếp. Sự thật là một chuyện, nhưng nói ra lại thành một chuyện khác. Nói ra sẽ biến chất.

Hai người ngầm hiểu, không tiếp tục đào sâu. Chỉ trao đổi thêm vài lời về nhiệm vụ bảo hộ Asahina Mei rồi tách ra. Dù cùng là phái nhỏ, nhưng trong tổ chức bọn họ vốn chỉ là đồng nghiệp từng hợp tác vài lần. Thỉnh thoảng gặp gỡ cũng bình thường, song không thể để lộ quá mức, tránh bị chú ý.

Trước khi đi, Bourbon vẫn không quên nhắc:

"Hiro, cậu chắc chắn biết mình đang làm gì chứ?"

Hiromitsu im lặng chốc lát, rồi mỉm cười, giọng vững vàng:

"Trong lòng tớ hiểu rõ."

Anh vẫn sẽ làm theo cách nghĩ của mình: tìm cách liên hệ với phía cảnh sát, sắp xếp để cô ấy được đưa vào diện bảo hộ. Nhưng vì nhiệm vụ nằm vùng, anh tuyệt đối không thể tiết lộ thân phận thật, cũng sẽ không để lộ sơ hở.

Còn sau này, khi đối phương được cảnh sát bảo vệ, biết ra sự thật thì sao...

...

Trở về căn hộ, thấy cô gái vẫn say ngủ, nét mặt yên bình, Hiromitsu lặng lẽ cúi xuống bên giường, che giấu toàn bộ cảm xúc. Anh đưa tay, kéo cô vào lòng.

...

Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh, ngạc nhiên khi thấy anh vẫn còn ở đó. Do dự một lát, tôi len lén vươn tay chạm lên ngực anh.

Chưa kịp làm gì thêm, tay tôi đã bị anh bắt lấy, kéo xuống, rồi ôm tôi sát hơn vào ngực.

Ban đầu tôi giật nảy mình, nhưng nghĩ một lúc, tôi lại áp trán vào ngực anh, khẽ thở ra — ừm, như thế này cũng tốt.

Thú thật, trước đó tôi từng lo lắng rằng anh chỉ hứng thú trong phút chốc, sau khi thân mật xong sẽ lạnh nhạt. Tôi đã rất hoang mang. Nhưng bây giờ có vẻ... không phải vậy.

Dù hành động của anh có chút mạnh mẽ, nhưng không phải kiểu chỉ biết đến mình. Tôi cũng không phản đối chuyện này... Chỉ mong anh đừng cắn tôi bất ngờ nữa thì tốt.

Chuyện này tôi từng lấy hết can đảm góp ý, nói rằng như thế rất đau. Nhưng anh chỉ xoa lên vết cắn, hỏi tôi: "Đau à?" Khi tôi gật đầu, anh lại đáp: "Đau thì mới tốt." Nghe vậy, tôi chẳng dám nhắc thêm lần nào nữa, sợ anh còn mạnh tay hơn.

Còn việc mỗi lần chính diện, anh đều che mắt không cho tôi nhìn... điều đó khiến tôi hơi bất mãn, nhưng nghĩ lại, đó cũng là sở thích cá nhân, tôi quyết định tôn trọng. Cũng giống như việc tôi trộm ấn vào ngực anh, bị phát hiện nhưng anh không ngăn cản. Đó cũng coi như một sự tôn trọng lẫn nhau.

Ngoài mấy chuyện ấy, nhìn chung cũng không có gì thay đổi lớn.

Có điều, từ sau lần cuối tuần kia, tôi gặp chút việc ngoài đường, rồi sau đó ở nhà làm việc suốt. Có lẽ vì thế, bữa ăn của tôi dạo này phong phú hơn hẳn. Chỉ là anh ngày thường nói chuyện với tôi lại trở nên có phần lạnh nhạt.

Không rõ do tôi dần quen với sự có mặt của anh, hay do cảm giác được ngủ cùng anh mang lại sự an tâm... ít nhất, tôi thấy yên ổn hơn trước nhiều. Cho dù anh ngày càng ít lời, tôi cũng không dám phàn nàn.

Hơn nữa, khi anh bảo tôi không cần lo cho chú thím, rằng tổ chức sẽ không động đến họ, tôi như trút được gánh nặng. Sau đó, tôi cũng ngoan ngoãn báo cáo tiến độ công việc của mình.

Có lẽ nhờ không còn vướng bận, công việc của tôi tiến triển nhanh hơn dự kiến. Một tháng nghỉ phép chẳng mấy chốc đã hết, tôi phải quay lại Tokiwa tập đoàn làm việc.

...

Trở lại công ty, cảm giác chẳng hề vui vẻ như tôi tưởng. Ban đầu tôi nghĩ, đi làm lại sẽ thấy an toàn, thoát khỏi nguy hiểm. Nhưng thật ra, nhiệm vụ vẫn chưa xong, tổ chức vẫn còn đó, lo lắng vẫn chẳng thể biến mất.

Tệ hơn, tôi biết ngay trong tập đoàn cũng có người của tổ chức, nên ở công ty cũng không thể hoàn toàn thoải mái. Tôi vừa phải hoàn thành công việc cho công ty, vừa phải làm nhiệm vụ do tổ chức giao.

Đôi lúc tôi nghĩ, hay xin nghỉ ba tháng luôn cho xong! Dù sao, nếu Scotch nói đúng, tôi sẽ được tổ chức trả thù lao rất cao, chẳng cần đợi thưởng cuối năm của công ty. Lúc ấy có thể về thẳng Hokkaido.

Nhưng được gặp lại bạn bè cũng là một niềm vui. Ở công ty còn có Hanako và Narumi. Giờ nghỉ trưa, bọn tôi có thể thoải mái bàn chuyện sở thích.

"Ơ, Mei-chan bắt đầu tự mang cơm trưa rồi à?" Hanako vừa cắn sandwich vừa nhìn tôi, "Lạ thật đấy. Nhìn ngon ghê!"

Bạn trai cô — Kabakura — cũng ghé sang: "Để anh xem nào... Ôi, nhìn xịn quá! Đây là nhờ em luyện trong kỳ nghỉ một tháng à? Càng ngày càng khác hẳn ấy, Asahina!"

Hanako lập tức lườm anh ta. Hai người họ lúc nào cũng chí chóe như thế, tôi đã quen rồi.

"Không phải em làm đâu." Tôi ngượng ngùng gãi đầu. "Có người khác làm giúp..."

Hanako chớp mắt hiểu ngay, cười tinh quái: "A, cái người lần trước bọn mình gặp đúng không?"

Tôi gật đầu. Cô lập tức ghé sát lại: "Nhìn qua cũng thấy không tệ đâu nha..."

Tôi đưa hộp cơm: "Hanako muốn nếm thử không?"

"Được chứ?" Cô gắp một miếng trứng cuộn, ăn xong thì tròn mắt: "Ngon thật! Người ta vẫn luôn nấu cơm cho cậu sao?"

Thấy tôi gật đầu lần nữa, cô liếc ngay sang bạn trai, cố ý châm chọc: "Bạn trai người ta giỏi thế, khác hẳn ai kia."

Kabakura nổi gân xanh: "Cô—!"

Narumi vội vàng chen vào can: "Thôi thôi, hai người bớt cãi nhau đi! Không phải đã hứa không gây gổ trước mặt 'trẻ con' rồi sao!" Cô còn quay sang tôi: "Mei-chan, đừng có ngồi ăn một mình nữa, lại đây giúp bọn tớ dọn đi!"

Cuối cùng, như thường lệ, họ chẳng cãi nhau đến mức nghiêm trọng. Nhưng Narumi lại bất chợt hỏi một câu sắc bén — nếu người ta vẫn nấu cơm cho tôi, chẳng phải nghĩa là đang sống chung sao?

Thế là tiếp theo, cả bốn người cùng quay sang "thẩm vấn" tôi. Tôi bỗng có cảm giác như bị bốn ông bà phụ huynh vây quanh.

Tôi chỉ biết trả lời cho qua, cố tránh để họ lo, cũng không muốn lôi anh ra để bọn họ gặp mặt. Chỉ lấy lý do công việc để che đi. Đương nhiên, họ hiểu lầm rằng tôi đang trong mối quan hệ yêu đương. Tôi chột dạ nhưng không phủ nhận. Sống chung mà không phải yêu nhau, nghe quá kỳ quặc, càng giải thích càng lộ sơ hở.

Giờ nghỉ trưa kết thúc trong không khí náo nhiệt như vậy. Nhưng khi trở về chỗ ngồi, tâm trạng tôi lại trùng xuống — bởi vì thấy Hara Yoshiaki đang tiến về phía mình.

Trong lúc tôi nghỉ phép một tháng, hắn đã phụ trách phần công việc của tôi. Nhưng tôi hoàn toàn không cảm kích, vì hiểu rõ bản chất hắn.

Hara Yoshiaki lại chẳng hề nhận thức được mức độ nghiêm trọng của việc mình làm, thậm chí còn hăng hái khoe:

"Bên kia đã liên lạc với cô phải không? Tôi biết ngay Asahina cô chắc chắn sẽ làm được!"

Hắn tỏ vẻ tin tưởng năng lực tôi, còn ghé sát, hạ giọng:

"Nghe nói bên đó đang phát triển một phần mềm trò chơi hoàn toàn mới. Tôi nghĩ cô có thể tham gia đấy!"

Tôi trợn tròn mắt, suýt bật thành tiếng — Trời ạ! Người này thật sự không có chút cảnh giác nào sao?! Lại còn hăng hái đẩy tôi vào nguy hiểm?

Tôi cứng họng hồi lâu, mới nói chậm rãi: "Tôi không hứng thú với việc chế tác trò chơi."

"Nhưng công việc ở Tokiwa của cô là..."

"Chỉ để kiếm tiền thôi." Tôi thẳng thắn. "Tôi chỉ muốn tích cóp, rồi nghỉ việc về quê."

Hắn thoáng tiếc nuối, nhưng nhanh chóng khích lệ tiếp: "Bên đó thù lao rất cao, cô sẽ đạt được mong muốn nhanh thôi!"

Tôi suýt bật ra hàng tá lời chửi trong đầu, nhưng ngoài mặt vẫn cố cười, khéo léo từ chối: "Bên kia nhiệm vụ khá gấp, phiền anh tạm thời lo công việc công ty giúp tôi. Ngoài ra, tôi muốn dùng máy chủ để thử vài thí nghiệm."

Với tính tình Hara Yoshiaki, hắn đương nhiên đồng ý. Hơn nữa còn nhiệt tình cấp quyền hạn truy cập máy chủ cho tôi.

Điều đó khiến tôi nghi ngờ — không rõ hắn thật sự vô tư, hay đang giám sát tôi thay cho tổ chức. Nhưng mặc kệ, tôi vẫn phải làm việc của mình.

Tôi cũng kiên quyết giữ khoảng cách với hắn. Người như vậy trong tổ chức khó mà sống lâu. Quá dễ gây họa, quá dễ kéo người khác xuống cùng. Nếu một ngày hắn vô ý để lộ dấu vết khi truy cập cơ sở dữ liệu, tổ chức chắc chắn sẽ xử hắn.

Nghĩ đến đó, tôi càng muốn tránh xa. Người này càng "giúp đỡ" càng phiền.

...

Vài ngày sau, nhân lúc Scotch bận nhiệm vụ, còn Hara Yoshiaki thì đã chuyển hết quyền hạn cho tôi, tôi quyết định nhân cơ hội, uống thêm vài tách cà phê, thức trắng đêm tiến hành thử nghiệm lặng lẽ.

Ban đầu tôi chỉ định thử một chút, không quá coi trọng. Nếu cảnh sát phát hiện có lỗ hổng, cùng lắm tôi lại lén sửa, che giấu đi. Với hiệu suất của cảnh sát, chỉ cần không quá lộ liễu, họ sẽ phát hiện trong vòng một ngày và vá lại ngay. Đến lúc tôi nộp bản phần mềm bán thành phẩm, vừa đúng lúc trùng khớp thời gian.

Tôi vốn chỉ định xem qua tư liệu nội bộ của cảnh sát, mong có thể giữ chút lợi thế trong tương lai, phòng khi cần thương lượng — dù là với cảnh sát hay với tổ chức. Sau vụ chú thím, tôi hiểu rằng mình buộc phải nắm chút thông tin.

Nhưng không ngờ, lượng dữ liệu mà tôi nhìn thấy lại nhiều hơn tưởng tượng rất nhiều.

Khi đọc đến danh sách nhân sự, tôi chết sững trước màn hình. Miệng bất giác thốt lên một cái tên.

"Morofushi..... Hiromitsu?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top