23.

Việc Asahina Mei xuất hiện ở nơi này hoàn toàn là ngoài ý muốn.
Nhưng sự có mặt của cô thật sự khiến tất cả mọi người ở đây phải chú ý.

Khi Miyano Akemi kéo tay gọi "Dai-kun", người đàn ông tóc dài đội mũ len ấy thực ra không hề mang tên đó. Tên thật của anh là Akai Shuichi, đặc vụ FBI. Anh đang dùng thân phận giả "Dai Moroboshi" để tiếp cận Akemi – chị gái của một nhà khoa học trong tổ chức – nhằm thâm nhập. Trong tổ chức, anh có mật danh Rye, và cũng là tay súng bắn tỉa, từng nhiều lần hành động chung với Morofushi Hiromitsu.

Dĩ nhiên, cả hai đều không biết thân phận thật của người kia.

Người còn lại, tóc vàng, da ngăm, trông như con lai, là Furuya Rei, mật danh Bourbon. Anh ta là bạn thân của Hiromitsu, hai người có mối quan hệ cực kỳ tốt. Nhưng anh ta cũng là nội gián, chỉ là thuộc về một đơn vị khác.

Ba người trong cùng một nhóm tác chiến đều là nội gián – chuyện này nghe ra thật buồn cười, thậm chí mang màu sắc châm biếm đen tối. Người ta khó mà không đặt câu hỏi: rốt cuộc tổ chức đã bị thâm nhập sâu đến mức nào? Người sắp xếp nhiệm vụ rốt cuộc là hạng người gì mà để ra một tổ đội như vậy? Nhưng đó lại chính là sự thật.

Khi thấy hành động có vẻ muốn lẩn tránh của Asahina Mei, cả Akai Shuichi lẫn Furuya Rei đều có chung phản ứng:

"Cô gái này nhìn đúng kiểu người bình thường nhút nhát."

Trước câu hỏi vừa rồi, Akai Shuichi khẽ cười, rồi buông một câu hợp với tính cách trầm ổn xen lẫn trêu chọc của mình:

"Bạn gái à?"

Asahina Mei lập tức căng thẳng, siết chặt tay Hiromitsu.

Hiromitsu vẫn điềm tĩnh, chỉ mỉm cười nhẹ:

"Đừng tò mò quá, Rye."

Akai nhấc tay, giọng nhẹ nhàng pha chút trêu chọc:

"Xin lỗi, tôi nhiều chuyện rồi."

Hiromitsu không nói thêm gì, chỉ đưa Asahina Mei rời đi.

Nhiệm vụ của ba người đến đây đã kết thúc, vốn dĩ cũng là lúc phải tách nhau.

Đợi khi mọi người tản ra, Akai Shuichi mới quay sang bạn gái mình:

"Akemi, em có quen cô gái vừa rồi không?"

Miyano Akemi khẽ cau mày, vẻ mặt lo lắng:

"Hôm nay mới quen thôi. Cô ấy là người bình thường. Nhưng một cô gái như vậy... không nên dính líu gì tới bên này cả."

Akai gật đầu đồng tình. Nhưng anh nghĩ khác Akemi. Akemi chỉ đơn giản lo cho Mei sẽ bị kéo vào rắc rối, còn anh thì nghi ngờ: rõ ràng cô gái ấy chỉ là người bình thường, vậy thì Scotch tiếp cận cô ấy là vì thật sự thích mẫu người như vậy... hay là do tổ chức có sắp đặt gì khác?

Tôi đi theo Scotch, trong lòng lo lắng không yên, nỗi bất an cứ lan rộng dần.

Chẳng lẽ... tôi đã làm gì sai sao?
Tôi đâu có chủ ý đụng mặt bọn họ, liệu có phải vì chuyện tình cờ này mà từ nay tôi sẽ bị hạn chế ra ngoài?

Hai người kia chắc là đồng đội của anh ấy, còn cô gái lúc nãy – chắc là bạn gái của người đội mũ len kia. Dù không cần hỏi, chỉ nghe cách họ xưng hô cũng đủ hiểu: trong tổ chức, mọi người đều gọi nhau bằng mật danh, nhưng cô gái kia lại gọi tên thật.

Rõ ràng là bạn gái thật.

Tôi không biết cô ấy có hay không biết bạn trai mình thực chất là một phần tử nguy hiểm, nhưng từ việc cô ấy nhiệt tình giúp đỡ tôi, trông cô không giống người trong tổ chức chút nào. Có lẽ tôi đã bị ấn tượng quá sâu với hình ảnh Gin – mái tóc trắng, khuôn mặt lạnh lùng và tàn nhẫn – nên cứ mặc định tất cả thành viên tổ chức đều là kiểu đáng sợ đó.

Suốt quãng đường về, tôi cứ suy nghĩ lung tung, cho đến nhận ra mình vẫn nắm chặt tay anh ấy từ đầu đến cuối. Xấu hổ, tôi vội buông ra.

Dù anh không hỏi gì, tôi vẫn cảm thấy phải giải thích, kể lại mình gặp Miyano Akemi thế nào, và cũng nhờ đó mà biết được suy đoán ban nãy là đúng – cô gái ấy quả thật là bạn gái của người đội mũ len.

Anh ấy chỉ im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng khi tôi hỏi mới đáp lại vài câu ngắn gọn. Tôi biết mình không nên tò mò thêm về hai người kia, và tôi cũng không ngu ngốc đến mức hỏi. Ngược lại, tôi còn cố tình tỏ ra rằng mình biết chừng mực.

"Thực ra... tôi biết chúng ta không giống nhau. Tôi cũng không nghĩ chúng ta là kiểu quan hệ... hẹn hò gì đâu. Cho nên..."

"Ừ, tôi biết. Tôi sẽ không hiểu lầm."

Anh ấy ngắt lời tôi, giọng điệu bình thản, xen lẫn chút bất đắc dĩ. Mày hơi nhíu lại, nét mặt dường như có phần bối rối.

"Asahina Mei, hôm nay em nói hơi nhiều."

Tôi lặng im gật đầu, quay đi dọn mấy món mình mới mua. Quả thật, hôm nay tôi đã nói nhiều hơn hẳn trước kia... Chẳng lẽ anh vốn quen với sự trầm lặng, nên bây giờ thấy tôi ồn ào?

Mặc dù chúng tôi không phải người yêu, nhưng tôi lại cảm giác đây giống tình huống thường xảy ra khi hai người yêu nhau đã gần gũi một thời gian: phát hiện ra đối phương không giống như trong ấn tượng ban đầu.

Dù sao, anh đã nói sẽ bảo vệ tôi đến khi nhiệm vụ kết thúc... chắc sẽ không đổi ý chứ? Tôi không có tư cách đặt điều kiện, nhưng tôi cũng đâu phải vô dụng. Tôi cũng có nhiệm vụ của riêng mình. Nghĩ vậy, tôi tự nhủ là sẽ ổn thôi.

Trong bữa cơm, tôi không nhịn được mà thỉnh thoảng lén nhìn anh. Bị bắt gặp, tôi lại cúi đầu ăn ngoan ngoãn. Ít nhất, hôm nay mua được trứng gà giảm giá, còn rất tươi ngon. Tôi phải nhớ cảm ơn Rokushima đã chen giành giúp... À, chút nữa phải nhắn tin hỏi cô ấy xem có lại bị đánh khi về không.

Anh nói tôi nói nhiều, nên trong bữa tôi ráng giữ im lặng, chỉ lo dọn dẹp, sau đó về phòng làm việc. Trước khi ngủ, tôi cũng nhắn tin cho Rokushima. Nhìn thấy cô ấy trả lời vẫn còn hoạt bát, tôi mới yên tâm.

Xong xuôi hết, tôi nhìn đồng hồ rồi lại nhìn cánh cửa, chần chừ một hồi. Sau năm phút giằng co trong lòng, tôi mới rón rén mở cửa bước ra.

Bên ngoài tối om, không có đèn. Có lẽ anh đã ngủ. Nhưng khi tôi mở cửa, tình hình lại khác: anh có lẽ chưa ngủ, hoặc chỉ đơn giản là phản xạ cảnh giác của một tay súng bắn tỉa.

"Có chuyện gì sao?"

Ánh sáng yếu ớt từ phòng tôi hắt ra đủ để thấy anh đã ngồi dậy, nhưng không nhìn rõ nét mặt.

"À..." – tôi ngập ngừng, lấy hết can đảm hỏi – "Chúng ta... không nên ngủ cùng nhau sao?"

Trong khoảnh khắc, xung quanh như ngừng lại. Không gian chìm trong tĩnh lặng.

Mãi một lúc sau, tôi mới nghe thấy tiếng thở dài rõ ràng của anh, rồi giọng anh vang lên:

"Lại đây."

Tôi ngập ngừng một chút, rồi chạy nhanh đến đứng bên cạnh.

"Ngồi xuống."

Giọng anh bình thản, không nghe ra vui hay giận. Ở góc độ này, tôi cũng chẳng nhìn rõ vẻ mặt.

Tôi chần chừ một lát, rồi cẩn thận ngồi lên đùi trái của anh, không dám dồn hẳn trọng lượng. Nhưng thấy anh không đẩy ra mà còn vòng tay ôm eo tôi, tôi mới khẽ thở phào, ngồi hẳn xuống.

Nhưng ngay sau đó, tôi mới nhận ra mình đã sai lầm: lúc ra ngoài, lẽ ra tôi nên bật đèn trước.

Căn phòng bị rèm che kín, ánh sáng ngoài trời không lọt vào. Chỉ còn chút sáng yếu từ cửa phòng tôi, căn bản chẳng thấy rõ gì.

Khi tầm nhìn bị tước đi, thính giác và xúc giác trở nên nhạy hơn hẳn.

Tôi lại mắc sai lầm thứ hai: ngồi xuống mà quay lưng về phía anh, vì ngại ngùng. Nếu ngồi đối diện, ít ra tôi còn có thể tựa vào hoặc nắm tay anh. Giờ thì tư thế này khiến tôi cảm thấy gò bó và mệt mỏi.

Cơ thể tôi bắt đầu phản ứng một cách vô thức. Tôi khẽ co ngón chân lại, tay chống lên đùi anh định dịch chuyển một chút. Nhưng mới vừa nhích, tôi chợt nhận ra chỗ tay đặt xuống có gì đó ẩm ướt – chính là nơi tôi vừa ngồi.

Hiểu ra nguyên nhân, mặt tôi lập tức nóng bừng. Xấu hổ đến mức gần như khóc, tôi khẽ run giọng xin lỗi:

"Xin lỗi... Em làm bẩn quần anh rồi..."

Anh không nói gì.
Chỉ có tiếng thở dồn dập hơn ở phía sau. Và ngay lập tức, miệng tôi bị anh chặn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top