21.
Asahina Mei, trong thoáng chốc, ý nghĩ đầu tiên lóe lên là: "Chẳng lẽ mình vừa bị một ông giáo sư tâm lý lừa gạt sao? Bộ dáng này đâu có giống người ta nói chứ!"
Thực ra, cô cũng không phải hoàn toàn không chuẩn bị tâm lý cho chuyện này. Ngay từ khi quyết định áp dụng cái gọi là "thủ đoạn quyến rũ", Mei đã nghĩ đến khả năng tình huống sẽ diễn biến theo hướng này. Lúc đó, cô còn tự nhủ mình đã chuẩn bị sẵn sàng, không thấy có gì quá mâu thuẫn hay tổn hại. Thế nhưng, vì sau đó chủ quan, lơi lỏng cảnh giác, nên đến lúc thật sự đối mặt, cô mới bất chợt hoảng loạn.
"Đây chẳng phải là lừa gạt sao?! Quá bịp bợm! Rõ ràng mình đã thử đi thử lại nhiều lần, trước đó mình cũng chủ động thân cận rồi mà... Ơ, lỡ đâu chỉ đẹp mã mà xài không được thì sao? Nhưng nếu không phải lời nói, vậy chẳng lẽ lại phải yêu cầu dùng biện pháp bảo hộ?... May mà lần trước EVA đưa danh sách chung mình còn nghi ngờ, nhưng cuối cùng vẫn cắn răng mua đủ bộ để sưu tập tem..."
Trong đầu Asahina Mei hỗn loạn, suy nghĩ tản mát như chiếc neo bị đứt trôi.
Mãi đến khi bị ôm xuống ghế sô-pha, cô mới bừng tỉnh như vừa thoát khỏi mộng. Mei vội vàng vươn tay níu lấy bàn tay đối phương, bật ra tiếng nghẹn ngào như muốn cự tuyệt:
"Chờ... chờ một chút..."
Động tác của Morofushi Hiromitsu chững lại, ánh mắt anh tối đi, khó đoán.
Trong đầu anh thoáng qua ý nghĩ: "Chỉ cần cô ấy nói 'không', mình sẽ dừng lại."
Nhưng Mei lại không nói "không". Cô chỉ dùng giọng run rẩy, mang chút nghẹn ngào mà thốt:
"Trong ngăn kéo đầu giường... có sẵn... Không thể trực tiếp..."
Câu nói ngập ngừng, càng về sau giọng càng nhỏ.
Morofushi nhắm mắt một lúc, thở ra một tiếng như cam chịu, nghe gần giống thất bại. Trong thâm tâm, anh nghĩ: "Chỉ cần cô ấy thực sự chống cự bằng tay chân, mình sẽ dừng lại."
Nhưng Mei thì sao? Ánh mắt trông như cự tuyệt, nhưng lời nói lại đứt quãng đến mức như một lời mời đầy nghẹn ngào. Cô nắm lấy tay anh, nhưng không hề gạt ra, thậm chí còn siết chặt hơn.
Morofushi trở tay, đan mười ngón tay cùng cô, cúi xuống hôn vào khóe mắt vẫn còn đẫm lệ, giọng an ủi dịu dàng.
⸻
...
...
Khi tôi tỉnh dậy, trên giường chỉ còn mình tôi. Ngước nhìn chiếc đồng hồ báo thức hình rồng phun lửa ở đầu giường, kim chỉ gần mười giờ. Giờ này mà vẫn còn có người nằm cạnh thì đúng là chuyện phi lý.
Thật ra tôi chẳng biết anh ta đã rời đi từ lúc nào.
Tôi ngồi dậy, người vẫn còn cuộn trong chăn, đầu óc trống rỗng một thoáng. Khi dần tỉnh táo, trong lòng bắt đầu thấy bất ổn, kèm theo đó là cảm giác như vừa bị lừa.
Không phải tôi ghét bỏ chuyện tối qua. Thái độ của anh ta tuy mạnh bạo, nhưng cũng không khiến tôi đau. Chỉ là, thật khó nói rõ ràng rốt cuộc anh ta dịu dàng hay thô bạo.
Nếu gọi là dịu dàng, thì dù tôi có khóc, động tác của anh ta chưa từng do dự, thậm chí càng lúc càng mạnh hơn. Nhưng nếu bảo là thô bạo, thì anh ta vẫn kiên nhẫn chờ tôi thích ứng, chẳng hề nóng vội.
Tóm lại... tôi cũng không thấy kiệt sức.
À không đúng. Ban đầu tôi quá căng thẳng, sau đó tay lại luôn bị giữ chặt không nhúc nhích được, thành ra tôi chẳng làm gì nhiều ngoài việc quay lưng lại. Nói đúng hơn thì tôi chưa hề có cơ hội chạm vào người anh ta... mà ngược lại, chỉ toàn bị anh ta chạm tới. Nghĩ theo hướng đó thì tôi mới là người mệt.
... Không, nghĩ vậy hình như cũng không đúng nốt.
Tôi cứ ngồi bất động trên giường, tự vấn cuộc đời gần mười phút. Tới khi chuẩn bị xuống giường thì đôi chân đã tê rần.
Sau khi tắm rửa, thay quần áo, tôi chậm rãi bước ra ngoài. Nghĩ rằng chắc chắn anh ta đã đi rồi. Thế nhưng, vừa mở cửa phòng khách, tôi thấy anh ta đang ngồi trên ghế sô-pha, tay cầm ly cà phê. Thấy tôi bước ra, anh ta khẽ mỉm cười:
"Tỉnh rồi sao? Lại đây."
Tôi hơi sững người. Cảm giác anh ta hôm nay có gì đó không giống hôm qua... Tôi chột dạ, cố gạt đi nỗi hoang mang trong lòng, rồi chậm chạp tiến lại, ánh mắt nghi hoặc nhìn thẳng anh ta.
Chàng trai tóc đen vẫn ngồi như cũ, nét mặt nhàn nhạt:
"Ngồi xuống."
Tôi ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh anh ta, rồi lại ngập ngừng dịch sát hơn một chút.
Anh ta khẽ nhếch môi, đặt ly cà phê xuống, xoay người về phía tôi:
"Nhiệm vụ thế nào rồi?"
Câu hỏi đơn giản khiến tôi thở phào, thành thật đáp:
"Tiến độ gần như không khác trước mấy. Không gặp khó khăn lớn. Dàn giáo chắc chắn có thể hoàn thành đúng hạn. Sau đó chỉ cần về công ty dùng máy chủ mới để chỉnh sửa và thử nghiệm thêm. Nếu thuận lợi thì theo dự tính của tôi, khoảng hai tháng nữa là xong. Nhưng nếu phát sinh lỗi thì chưa chắc, song trong ba tháng nhất định sẽ hoàn thành."
"Ra vậy... tôi hiểu rồi." – Scotch gật nhẹ, rồi lại nhìn tôi, tiếp lời:
"Còn chuyện tối qua..."
Ngay lập tức, tôi cảnh giác. Bàn tay đặt trên đầu gối vô thức nắm chặt, đôi mắt căng thẳng nhìn anh ta chằm chằm. Sẽ... sẽ nói gì đây? Không lẽ lại bảo chịu trách nhiệm? Tôi không tin anh ta sẽ nói thế... Nhưng chắc hẳn phải là một lời hồi đáp chính diện chứ. Nếu đã tiêu cực, thì đã không có lần thứ ba này rồi!
Có lẽ nhận ra tôi đang co rúm, anh ta cố tình dừng lại, khẽ cười, giọng nói như thể đang trò chuyện bâng quơ:
"Tôi có vài câu muốn hỏi em. Được chứ?"
Giọng điệu nghe có vẻ hỏi ý, nhưng tôi thừa biết đây không phải thứ mình có thể từ chối. Dù có là thương lượng, tôi cũng chẳng dám nói "không".
Tôi càng thêm bất an, nhưng trong tình thế này, chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu.
Anh ta hơi nghiêng người về phía trước, khuỷu tay chống lên đùi, mười ngón tay đan vào nhau. Không hiểu có phải vì nghề nghiệp xạ thủ bắn tỉa hay không, mà dù anh ta chỉ nhìn thẳng tôi, tôi vẫn có cảm giác bị khóa chặt, không thể thoát.
"Có ai mà em thích không?"
Câu hỏi khiến tôi bất ngờ, nhất thời ngẩn ra. Nghĩ một lúc, tôi hỏi ngược để xác định phạm vi:
"Ý là... người thật ngoài đời phải không?"
Bởi nếu không tính vậy, thì tôi có thể kể cả nửa tiếng cũng chưa hết.
Anh ta mỉm cười:
"Đúng."
Tôi lắc đầu, trả lời thành thật:
"Không có."
"Thế trước đây từng có bạn trai chưa? Ngoài đời thật."
"... Không." – tôi trả lời, nhưng trong lòng thấy hơi ấm ức, như thể bị coi thường vì lối sống khép kín. Tôi còn vội giải thích thêm:
"Thi đại học rồi đi làm đã đủ mệt, với lại tôi không giỏi giao tiếp với con trai..."
"Tôi hiểu." – Anh gật đầu, rồi lại hỏi tiếp bằng giọng tự nhiên:
"Thế trước giờ đã từng... làm chưa?"
Tuy giọng anh bình thản như đang trò chuyện thông thường, nhưng tôi chết lặng: Cái kiểu đề tài này mà cũng tính là chuyện phiếm sao? Hay là... vốn dĩ người ta sau khi xong việc đều hỏi thế? Mà chết thật, mình chẳng có kinh nghiệm gì cả, cũng không thể đi hỏi ai... Chẳng lẽ là vì tối qua mình quá vụng về nên anh ta không hài lòng?
Tôi theo bản năng siết chặt váy, cúi gằm mặt, thì thào:
"Có... nhưng là... tự mình."
Nói xong, căn phòng chìm trong im lặng.
Không thấy phản hồi, tôi ngẩng đầu. Chỉ thấy anh ta thoáng sững lại, ánh mắt lộ vẻ bất ngờ, rồi nhanh chóng né đi, ho khẽ một tiếng trước khi quay lại:
"... Ừ, tôi hiểu rồi."
Thái độ của anh ta có chút kì lạ. Tôi thấy lo, dè dặt hỏi:
"Có... mất mặt lắm không?"
"Không hề!" – Scotch vội phủ nhận. Ánh mắt anh nhìn tôi trở nên phức tạp. Sau đó, anh khép mắt lại, vài giây sau mở ra, toàn thân toát ra một khí thế khác hẳn.
Tôi không biết diễn tả thế nào. Chỉ cảm thấy rõ rệt: trước đây, dù đôi lúc khiến tôi sợ hãi, anh vẫn mang lại cảm giác có thể giao tiếp, có thể đối thoại. Nhưng bây giờ, tôi lại thấy một áp lực vô hình – như thể không được phép phản bác, cũng chẳng dám nghi ngờ.
Dù vẫn giữ nụ cười, nhưng rõ ràng có gì đó đã thay đổi.
"Cứ cố gắng trong hai tháng tới. Đừng quá áp lực, chậm một chút cũng không sao. Dù chỉ mới xong một nửa thì cũng phải đưa bản nháp cho tôi." – Anh nói, rồi vươn tay ôm vai tôi. Vì anh cao hơn nhiều, nên đầu tôi nghiêng tựa lên vai anh, má áp vào lồng ngực anh.
Nhưng lúc này, tâm trí tôi hỗn loạn, chẳng còn tâm trạng tận hưởng bầu không khí thân mật ấy.
"Trong suốt nhiệm vụ, tôi sẽ bảo vệ em. Em có thể thoải mái hành động. Nếu gặp rắc rối, miễn không quá đáng, tôi sẽ giúp. Đổi lại..." – anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán tôi – "Khi tôi đưa ra yêu cầu, em không được phép nói 'không'. Hiểu chưa?"
Tôi sững sờ nhìn anh, ánh mắt hoang mang.
"Tại sao em lại làm vẻ mặt đó?" – Anh mỉm cười, đưa tay vén tóc mái tôi ra sau tai, rồi khẽ vuốt má tôi, giọng dịu dàng chậm rãi:
"Asahina Mei... đây chẳng phải là điều em muốn sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top