Chương 46
Anh chàng 28 tuổi rõ ràng đang hành xử như một cậu thiếu niên mới biết yêu.
Thức dậy vào buổi sáng, việc đầu tiên anh làm là nhìn vào bức ảnh Yanagi mặc bộ đồ ngủ hình thỏ đáng yêu mà Xuyên Xuyên tìm cho anh. Anh mỉm cười chào: "Chào buổi sáng."
Đing!
Một tiếng thông báo email vang lên.
"Chào buổi sáng! 9 giờ bắt đầu làm việc nhé. Nhớ đừng đến muộn nha ~"
"Tái bút: Nhắc nhẹ, quần áo của anh hôm qua không phù hợp để làm việc trong quán. Đồng phục đang được chuẩn bị. Vài ngày tới, xin hãy mặc quần áo thoải mái, gọn gàng và tươi sáng nhé."
À? Đồng phục sao?
Nó sẽ trông thế nào nhỉ? Có phải ai cũng có một bộ không?
Nếu là như thế, chẳng phải anh sẽ mặc đồ rất giống với Yanagi sao?
Chẳng khác nào đồ đôi!
Anh lặp đi lặp lại tin nhắn đó với nụ cười không thể ngừng lại. Mãi sau, anh mới đứng dậy, kéo tủ quần áo ra, đau đầu chọn lựa.
Khi làm nhiệm vụ trong tổ chức, quần áo hỏng không biết bao nhiêu bộ, dù được tổ chức chi trả nhưng anh cũng quen với việc chỉ mua những bộ đồ phù hợp để làm nhiệm vụ.
Nhìn một lượt, toàn là màu đen, xám, xanh... thậm chí có những bộ còn kỳ quái không thể mặc ra ngoài được.
Mất một lúc lâu mới tìm được một bộ đồ ưng ý. Mặc vào xong, anh đứng trước gương, lặng lẽ thở dài. Anh đã hoàn toàn hiểu thế nào là "vì người mình yêu mà làm đẹp".
Thật đáng tiếc là anh không thể giữ được vẻ ngoài ban đầu. Lớp hóa trang này cũng không tệ, nhưng nhìn thế nào cũng thấy kỳ lạ.
Chỉ tiếc là anh không thể dùng dáng vẻ thật của mình.
Ngoại hình sau khi cải trang này cũng ổn, nhưng nhìn thế nào cũng thấy kỳ lạ.
Rõ ràng là mình, mà lại không phải mình.
May mắn là đôi mắt này không thay đổi nhiều, nhìn vẫn khá quen thuộc.
Vermouth đã dạy anh khi dạy cách hóa trang: "Khi đối mặt với người có đôi mắt giống người thân yêu, cảnh giác của họ sẽ giảm bớt và sẽ nảy sinh thiện cảm."
Bởi vì anh trai của Morofushi Keiko là Morofushi Takaaki, và đôi mắt anh ấy khá giống anh, nên anh đã được giao nhiệm vụ này. Việc hóa trang cũng không cần phải thay đổi nhiều ở khuôn mặt.
Việc hóa trang cũng không cần thay đổi quá nhiều trên khuôn mặt.
Trong tiệm trà sữa
Yanagawa Yun đến sớm hơn mọi ngày, gấp gọn chiếc tạp dề đặc trưng của tiệm mà cô đã chuẩn bị sẵn, đợi anh Midorikawa Akira đến để đưa cho anh.
Sau khi xong việc, cô bắt đầu chuẩn bị các nguyên liệu cho món trà sữa.
Ngoài ra, cô tiện tay lấy một ít ngũ cốc, cho vào nồi cơm điện nấu cháo.
Cháo vừa chín, cô thấy đội trưởng Date với đôi mắt thâm quầng và tiền bối Takagi đi ngang qua cửa tiệm. Cô mỉm cười gọi họ: "Anh Date, thanh tra Takagi, hai anh vừa làm việc về à? Vào tiệm nghỉ ngơi một chút đi, em làm đồ ăn sáng cho hai anh nhé."
Hai người ngượng ngùng từ chối, nhưng rồi cũng bước vào ngồi xuống một trong hai chiếc ghế duy nhất trong tiệm.
Takagi thoải mái ngồi xuống, bắt đầu trò chuyện với Date Wataru.
"Tiền bối Date, may mà anh kịp thời chú ý đến chiếc xe đó, nếu không thì đã xảy ra tai nạn rồi." Anh vỗ vỗ ngực, vẫn còn sợ hãi.
Yanagawa Yun, đang múc cháo, giật mình. Cô liếc nhìn họ.
Quả nhiên có chuyện xảy ra. May mà mọi chuyện đã qua, họ vẫn bình an vô sự.
Cô bắt đầu tự hỏi liệu mình có năng lực đặc biệt nào, có thể biết trước được họa phúc không?
Thôi bỏ đi. Cô còn phải tự mình dò xét xem Midorikawa Akira có phải là Hiromitsu hay không. Những thứ kia chắc chỉ là ảo tưởng thôi.
Bát cháo nóng hổi, mềm mại được đặt trước mặt họ. Mỗi người một bát, cô còn thêm vào món rau củ mà cô thường ăn. Cô cũng mang vài chiếc sandwich mà cô làm để ăn trong tiệm, đưa cho họ.
"Có cả sandwich nữa sao?! Phong phú thật đấy." Takagi thèm thuồng, bụng càng đói hơn.
Làm việc cả đêm không uống một giọt nước, anh vừa đói vừa mệt.
Date Wataru nói với giọng sảng khoái: "Cảm ơn em gái nhà Morofushi nhé. Lần tới anh sẽ rủ thêm nhiều người đến ủng hộ em."
Yanagawa Yun che miệng cười khúc khích: "Tuyệt quá! Em đang định mở rộng tiệm. Không chỉ bán cà phê, trà sữa, trà trái cây mà còn sẽ có thực đơn mới nữa. Sau này các anh phải đến ủng hộ thật nhiều nhé."
Đôi mắt cong cong, khóe môi nhếch lên, nụ cười của cô lọt vào mắt Morofushi Hiromitsu, người vừa đến cửa.
Anh đẩy cửa, tiếng chuông "đinh linh" vang lên, tất cả đều nhìn về phía cửa.
Morofushi Hiromitsu mặc một chiếc áo khoác bình thường bên ngoài, bên trong là một chiếc áo hoodie màu vàng nhạt. Trên áo là hình một chú mèo đang ngủ dưới hoa anh đào. Anh mặc chiếc quần đen rộng rãi.
Yanagawa Yun bước tới, nhìn đồng hồ treo tường trên tường: "Không tệ, đến khá sớm."
Chiếc tạp dề đặc trưng của tiệm và khẩu trang in hình mèo được đưa cho Morofushi Hiromitsu.
Morofushi Hiromitsu sững người một lúc. Anh nhớ lại cảnh Yanagi nhìn thấy mèo con trên cây hoa anh đào ở trường cảnh sát. Yanagi thật sự rất thích mèo. Đột nhiên, anh có một ý tưởng: có nên đến cửa hàng thú cưng mua một con mèo tặng cô ấy không nhỉ?
Hoàn hồn, anh bắt đầu chính thức làm việc.
Những việc cần làm được dán trên một tờ giấy ghi nhớ trên bàn. Anh cầm lấy xem xét cẩn thận, đồng thời nghe lỏm Date và Takagi trò chuyện, rồi nhìn thấy họ ăn cháo và sandwich.
Sandwich... trông rất giống loại mà anh đã dạy Yanagi làm!
Và cháo! Cũng là anh đã dạy Yanagi nấu.
Nhưng...
Anh bây giờ chỉ là một nhân viên bình thường, không được ăn.
"Anh chưa ăn sáng đúng không? Ăn đi." Một ly sữa nóng và một chiếc sandwich được đẩy đến trước mặt anh. Anh nghiêng đầu, thấy Yanagi ngồi bên cạnh, khẽ ngẩng mặt lên và mỉm cười với anh.
Yanagi khi giả trai và khi là con gái thật sự rất khác. Yanagi khi cười tươi như mật ong vậy.
Yanagawa Yun nhìn anh cúi đầu uống sữa, ăn sandwich mà không nói một lời. Cô thầm nghĩ: "Anh ấy đang xấu hổ sao?" Cô chỉ mỉm cười với anh thôi mà.
Đôi mắt này của anh ấy thật sự rất giống anh Takaaki. Hơn nữa, phản ứng này... khả năng anh ấy là Morofushi Hiromitsu càng cao.
Nếu là lớp hóa trang, cô có thể tháo xuống được.
Thời gian còn nhiều, cô sẽ từ từ thử.
Sau khi ăn xong, anh lặng lẽ dọn dẹp bát đĩa sạch sẽ. Ngay sau đó, Yanagawa Yun tiến lại gần, chớp mắt cười khúc khích: "Midorikawa, lại đây giúp em dọn đồ, trái cây tươi hôm nay sắp đến rồi."
"Không thành vấn đề!"
Trước khi xe giao hàng đến, đội trưởng Date và mọi người đã ăn uống no say. Hiromitsu cũng nhanh chóng dọn bàn.
Động tác của anh gọn gàng, dứt khoát, chứng tỏ ở nhà anh thường xuyên làm việc nhà.
Yanagawa Yun liếc nhìn bàn tay anh, khớp xương rõ ràng, rắn chắc nhưng không mất đi vẻ mềm mại.
So với khuôn mặt, bàn tay này cũng rất quen thuộc.
"À phải rồi, em vẫn chưa nói tiền lương cho anh." Yanagawa Yun đột nhiên đứng dậy, nói với anh.
Morofushi Hiromitsu: "...Thật ra tôi không cần lương đâu." Nhưng nếu không nhận lương, chắc chắn sẽ bị coi là có ý đồ xấu.
Anh nói: "Tiền lương của tôi như mức bình thường là được. Tôi muốn làm công việc này vì tôi rất thích tự tay làm và thưởng thức món ăn."
Yanagawa Yun đưa ra một con số. Morofushi Hiromitsu tính toán, đây là mức lương khá cao.
Vậy thì anh sẽ giúp Yanagi tiết kiệm số tiền này. Dù sao anh cũng không thiếu tiền tiêu. Anh nhận lương từ cả hai phía. Đặc biệt, tổ chức cấp kinh phí cho mỗi nhiệm vụ không hề ít.
Đang nói chuyện, chiếc xe giao hàng đã đỗ trước cửa tiệm, che khuất ánh mặt trời. Người giao hàng xuống xe, tìm cô để giao nhận.
Morofushi Hiromitsu không ngừng khuân vác từng thùng trái cây tươi từ sau xe. Người giao hàng cảm thấy hai thùng đã đủ mệt, nhưng Hiromitsu lại nói nhẹ nhàng: "Không sao đâu, tôi khuân được, cứ cho thêm một thùng nữa đi."
Ba thùng trái cây chồng lên nhau. Anh khuân một hơi, không hề thấy khó khăn, bước đi vẫn rất nhanh.
Chưa kịp trở ra, Yanagawa Yun giao nhận xong cũng chuẩn bị khuân. Lúc này, cô thấy Hiromitsu vội vàng chạy ra từ trong tiệm: "Để tôi làm cho."
Sức khỏe Yanagi bây giờ không còn như xưa. Việc nặng này vẫn nên để anh làm.
"..."
Yanagawa Yun véo cổ tay thon gầy của mình. Cúi đầu nhìn cơ thể mỏng manh, cô cảm thấy phản ứng của Midorikawa Akira rất bình thường.
Bây giờ cô giống như một "công chúa hạt đậu." Cô cần phải nỗ lực ăn nhiều, vận động nhiều, sớm lấy lại được sức mạnh như xưa.
Mặc dù được bảo vệ thế này cũng không tệ, nhưng cô vẫn thích cảm giác mình đầy sức mạnh. Dù cô vẫn có thể đối phó với kẻ xấu, nhưng lâu dần cô sẽ không chịu nổi.
Xem ra trong tiệm cũng nên sắm một ít dụng cụ tập thể hình. Lúc rảnh rỗi cô sẽ tự luyện tập.
Trở lại tiệm, trên mặt cô nở một nụ cười nhẹ nhàng, nhìn Morofushi Hiromitsu làm việc nghiêm túc.
Bất kể anh ấy có phải Hiromitsu hay không, thì việc tuyển được một nhân viên như vậy, thật sự giúp cô đỡ lo lắng không ít.
Trái cây sau khi được dọn vào tiệm không được đặt bừa bãi. Mặc dù Hiromitsu là lần đầu tiên làm việc ở tiệm trà sữa, nhưng những công việc tương tự anh không phải chưa từng làm. Anh chỉ cần nhìn vài lần là biết.
Sau khi sắp xếp xong trái cây, anh cảm thấy ánh mắt nóng bỏng từ sau lưng.
"Chủ tiệm, có chuyện gì sao?" Morofushi Hiỉomitsu không nhịn được hỏi.
Yanagawa Yun cười khúc khích xua tay: "Xem ra anh làm việc rất tốt. Bây giờ em muốn uống một ly trà, anh pha cho em xem nhé."
Hiromitsu cũng cười đáp lại, gật đầu: "Chủ tiệm, cô muốn uống loại nào?"
"Ừm," cô giả vờ suy tư, một tay ôm ngực, một tay chống cằm. Một lúc sau, cô đưa ra câu trả lời: "Em cũng không biết. Anh cứ tùy ý pha đi."
Cái này... phải làm sao đây?!
Nhiều loại thế này, không có phạm vi thì anh biết pha cái gì bây giờ.
Yanagi mất trí nhớ vẫn có chút tinh nghịch. Điều này làm anh rất đau đầu.
Sau một lúc băn khoăn, anh quyết định pha trà chanh. Dù Yanagi mất trí nhớ, khẩu vị chắc chắn sẽ không thay đổi. Cô ấy sẽ thích.
Chanh xanh, chanh vàng, mỗi thứ một quả. Lá bạc hà, mật ong, siro hoa quả đều không thể thiếu.
Cả soda cũng được chuẩn bị một ly.
Chiếc bình shaker xoay tròn trong tay anh, như đang biểu diễn một màn ảo thuật. Lúc thì ở tay này, lúc lại chạy sang tay kia, lúc cao lúc thấp, lúc trái lúc phải.
Tiếng đá va chạm trong ly, như tiếng suối róc rách trong núi.
Thành quả sau đó được rót vào ly thủy tinh trong suốt. Anh gắp thêm một lát chanh xanh và một lát chanh vàng vào, rồi điểm thêm hai lá bạc hà.
"Thử đi."
Yanagawa Yun há hốc mồm, ngơ ngác nhận lấy. Cô khẽ nhấp một ngụm, và ngay lập tức nở nụ cười rạng rỡ.
Một ngụm lớn trôi xuống cổ họng. Vị chua ngọt thanh mát lan tỏa khắp cơ thể, tinh thần cô như được tiếp thêm sức mạnh ngay tức thì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top