Chương 44

Yanagawa Yun, người không hề biến sắc khi đối diện với bom, lại ngã lăn quay ngay trong Sở Cảnh sát Đô thị.

Với kỹ năng của cô, việc bị ngã thế này thật sự là một nỗi xấu hổ tột cùng. Thế nhưng cô vẫn phải làm vậy, dù hoàn toàn có thể tránh được. Đây là một bài kiểm tra dành cho cô.

Nếu không, tại sao khi người khác đi vào phòng vệ sinh thì sàn nhà vẫn bình thường, mà đến lượt cô thì lại trượt chân, thậm chí còn cảm nhận được một ánh mắt đang dò xét.

Vì thế, cô dứt khoát diễn một màn kịch. Học theo dáng vẻ người bình thường khi gặp tình huống này, cô trượt chân rồi lăn vài vòng, va vào góc cạnh cứng ở gần đó.

Cô cố ý đụng vào những chỗ không nguy hại đến sức khỏe nhưng lại trông có vẻ rất đáng sợ.

Ngay sau đó, cô giả vờ va đầu và bất tỉnh.

Một người lặng lẽ đến bên cô, dọn sạch thứ đã làm cô trượt chân, rồi nhìn cô đang "ngã đau" và lẩm bẩm: "Nếu là người đó, sao lại giống thế này được."

Yanagawa Yun nghe tiếng bước chân người đó đi xa, cô tiếp tục giả vờ cho đến khi cảnh sát Sato bế cô kiểu công chúa và đưa đến bệnh viện.

Trên đường, cô vì quá mệt mà chìm vào giấc ngủ thật.

Sau khi nhập viện thành công và tỉnh lại, Hagiwara cầm tờ giấy chẩn đoán chấn động não nhẹ đứng trước mặt cô.

"Giải thích một chút xem nào. Chuyện gì vậy?"

Yanagawa Yun từ tốn kể lại.

Hagiwara xoa xoa trán: "Giả vờ bất tỉnh cuối cùng lại ngủ thật. Đúng là em mà."

Cô ho khan mấy tiếng: "Để cho nó chân thực nhất, khụ khụ, ừm ừm."
Xấu hổ quay đầu đi, cô nhìn thấy một đống hoa được đặt cạnh giường bệnh.

Thật sự lần này cô bị coi là người yếu đuối rồi. Nhiều hoa chất đầy đầu giường như thế này, chắc là các cảnh sát ở Sở Cảnh sát Đô thị đều tặng, và có lẽ cả những người chỉ mới gặp một lần cũng đến thăm.

Hagiwara nhìn theo ánh mắt cô, chống cằm trêu chọc: "Có vài người tặng hoa, hình như có ý với em đấy."

Yanagawa Yun lườm anh: "Đừng chọc em nữa! Với hình tượng ngã trong nhà vệ sinh mà phải nhập viện như em à? Mà cho dù là thật, em cũng sẽ từ chối."

Hagiwara đầy hứng thú: "Tiếc quá, cô bé Keiko xinh đẹp của chúng ta lại không muốn yêu đương."

Yanagi thật sự không muốn yêu đương sao? Ngày xưa, anh đã cảm thấy giữa cô và Hiromitsu có một thứ gì đó đặc biệt.

Giờ biết cô là con gái, anh đã hiểu ra bầu không khí đó rồi. Đó chính là tình yêu chứ còn gì nữa.

Bất kể Yanagi hiện tại có muốn yêu đương hay không, cô thích Hiromitsu là sự thật anh biết. Vậy thì trái tim của một loạt 'lá xanh' ở Sở Cảnh sát Đô thị này sắp vỡ vụn rồi.

"Ai nói em không muốn yêu đương?" Cô đảo mắt, đặt tay lên ngực giả vờ đau đớn. "Em, Morofushi Keiko, vừa tròn 22, mới tốt nghiệp đại học, còn trẻ mà! Đợi em lớn thêm chút nữa, chúng ta bàn sau nhé."

Hagiwara Kenji, người bằng tuổi Yanagawa Yun, bật cười, búng nhẹ vào trán cô: "Vậy thì, cô bé vừa tốt nghiệp đại học này, sau này tìm bạn trai, để anh Kenji giúp em tham mưu nhé. Có mẫu người yêu thích nào không? Nói cho anh Kenji biết trước, anh sẽ để ý giúp em."

"Em từ chối," Yanagawa Yun vô tình gạt ngón tay Hagiwara ra, lườm anh: "Anh có để ý cũng không tìm được đâu. Nếu em tìm được, thì đó phải là người mà cả năm người chúng ta đều tán thành."

Cô cười khúc khích: "Trước hết, hãy tìm được hai người kia rồi nói sau nhé."

Đúng vậy! Yêu cầu này quá khó khăn. Muốn cả năm người đều tán thành, khó hơn lên trời.

Cái tên Yanagi này căn bản là không trả lời nghiêm túc.

Tuy nhiên, nếu là Hiro... cả năm người tán thành thì không phải là chuyện chắc chắn rồi sao.

Những người thăm hỏi

Sau một ngày tịnh dưỡng, Yanagawa Yun tha thiết yêu cầu được xuất viện, nhưng bị từ chối với lý do vết thương chưa lành hẳn.

Được rồi, cô biết đây chắc chắn là âm mưu của người đứng sau thân phận này, với mục đích giúp cô xác nhận thân phận Morofushi Keiko rõ ràng hơn.

Và thế là, cô nằm trên giường bệnh chán nản đọc truyện tranh mới ra. Lúc này, có những người đến thăm mà cô không ngờ tới.

Ngày hôm đó là cuối tuần. Mori Ran dẫn theo bạn thanh mai trúc mã Kudo Shinichi và bố mình, Mori Kogoro, đến thăm tình hình của cô.
Yanagawa Yun có một cảm giác quen thuộc kỳ lạ với họ, nhưng tiếc là không có bất kỳ hình ảnh nào hiện lên trong đầu.

"Chị Morofushi, tụi em đều nghe chuyện của chị rồi. Chị dũng cảm thật đấy."

Mori Ran tò mò nhìn khuôn mặt cô. Lần trước nhìn thấy cô là một cảnh sát nam rất đẹp trai, giờ nằm trên giường bệnh lại là một đại mỹ nhân.

Ban đầu, Mori Kogoro và Kudo Shinichi còn có thể nói chuyện được vài câu. Nhưng khi Mori Ran và Yanagawa Yun nói chuyện về những bộ quần áo mới nhất và chiếc túi của Furla, họ đành phải rút lui khỏi cuộc trò chuyện.

Yanagawa Yun còn tranh thủ quảng bá cửa hàng trà sữa của mình: "Ran-chan, Shinichi, có rảnh thì dẫn bạn bè đến uống trà sữa nhé. Thẻ học sinh được giảm giá 30%."

Sau khi quảng bá ở Sở Cảnh sát Đô thị, cô lại vươn "vuốt" đến ví tiền của đám học sinh này.

Không đợi cô hỏi Nami tình hình lợi nhuận thế nào, trong thẻ của cô đã có thêm một khoản tiền. Nhìn số tiền này, dường như nó tương đương với lương tháng của Hagiwara và họ.

Nói vậy thì, dù cô không ở Sở Cảnh sát Đô thị, nhưng chỉ cần làm việc vẫn có tiền lương.

Có một khoản tiền bất ngờ, mặc dù đang ở bệnh viện, cô vẫn gọi điện thoại đến cửa hàng Furla đặt trước chiếc túi mới nhất.

Chiếc túi mới này có thiết kế rất đặc biệt, vẻ ngoài trông tinh tế và nhỏ gọn, nhưng bên trong không gian lại không nhỏ. Chất liệu và tay nghề siêu đỉnh. Không mua thì không phải con người.

Đến ngày xuất viện, cô có thể xách ngay chiếc túi mới nhất đó. Cảm giác sung sướng đến mức muốn bay lên.

Mua túi xong, phải mua quần áo, giày và phụ kiện đi kèm. Ngay cả màu son cũng phải phối hợp cho phù hợp. Không cẩn thận là sẽ trở thành một cuộc mua sắm điên cuồng.

Cùng ngày, cô cũng nhận được một bưu kiện từ Nagano. A a a! Anh Takaaki cũng gửi cho cô rất nhiều quần áo xinh xắn. Cảm giác hạnh phúc bùng nổ.

Khi đi dạo, nghĩ đến anh Takaaki, cô lại tự nhiên nghĩ đến Morofushi Hiromitsu.

Theo Hagiwara kể, khi còn ở trường cảnh sát, trong năm người, cô thân nhất với Morofushi Hiromitsu. Họ còn thành lập một tổ hợp 1m75.

Anh Takaaki cao như vậy, tại sao Hiromitsu lại giống cô, chỉ có 1m75 nhỉ? Thật khó mà tin được.

Nhưng biết đâu bây giờ Hiromitsu đã trưởng thành và cao hơn cô nhiều rồi.

Đột nhiên, cô dừng lại trước cửa kính của một cửa hàng vest nam. Một bộ vest màu vàng nhạt, mang lại cảm giác ấm áp, thu hút ánh mắt cô. Không hiểu sao, cô cảm giác bộ đồ này rất hợp với Hiromitsu.

Rõ ràng cô không nhớ Morofushi Hiromitsu trông như thế nào, vậy mà vẫn cảm thấy bộ đồ này hợp với anh. Cô không muốn bỏ lỡ, nên đẩy cửa bước vào và chỉ vào bộ vest đó.

Người bán hàng hỏi: "Xin hỏi, chị cần cỡ nào ạ?"

1m75? Mua cỡ đó chắc chắn sẽ bị ngắn. Sau khi cân nhắc, cô quyết định cỡ số, rồi chọn thêm áo sơ mi, thắt lưng và cà vạt đi kèm.

Người bán hàng nhanh chóng gói đồ vào hộp quà. Cô nhìn vào chiếc hộp và thầm thở dài: "Mua rồi cũng không gửi được, mà người cũng không biết ở đâu."

Ôm hộp quà, cô ngồi trên chiếc xích đu ở công viên, thỉnh thoảng đung đưa chân, đón ánh hoàng hôn màu cam. Cô như đang đợi một ai đó.

Không lâu sau, một cái bóng lớn bao phủ lấy cô.

Cô ngước lên, một người đàn ông tóc vàng nhạt, đội mũ lưỡi trai che khuất khuôn mặt, liên tục ho khan: "Xin chào, làm ơn cho hỏi, trung tâm thương mại ở đâu vậy?"

Yanagawa Yun đảo mắt rồi lấy điện thoại ra: "Dùng định vị trên điện thoại ấy, cứ đi theo lộ trình là đến." Người này trông cũng còn trẻ, sao lại không biết dùng điện thoại nhỉ? Hay là hỏi đường không phải mục đích, mà còn có ý đồ khác.

Mái tóc vàng mềm mại... Không phải là người mà cô từng quen sao?

Một cái tên mà Hagiwara từng nhắc đến hiện lên trong đầu cô: Furuya Rei. Bạn thân từ thuở nhỏ của Morofushi Hiromitsu, là người lai và là người đứng đầu trong số họ.

"Thật ngại quá, điện thoại của tôi hết pin rồi." Anh ta nói với vẻ bất lực.

Yanagawa Yun mở bản đồ và chỉ tay về một hướng: "Đi thẳng con đường này, đến ngã tư thì rẽ trái..."

"Đã hiểu chưa?"

Furuya Rei, người đang muốn thử xem cô có nhận ra mình không, nhìn thấy vẻ mặt hoàn toàn xa lạ của cô, liền không định làm phiền cô nữa.

Từ cấp trên, anh biết Yanagi đã mất trí nhớ. Từ Kazami, anh biết cô đã ngã trong phòng vệ sinh ở Sở Cảnh sát Đô thị và phải nhập viện.

Anh mới giả vờ gặp khó khăn để tiếp cận và xem tình hình của cô.

Không ngờ, cô ấy thật sự đã mất trí nhớ hoàn toàn, trở thành một tờ giấy trắng.

Thế cũng tốt. Thân phận Morofushi Keiko của cô được xác nhận, cô sẽ an toàn. Nghe nói cô còn mở một tiệm trà sữa gần Sở Cảnh sát Đô thị. Lát nữa, anh sẽ bảo Kazami đến ủng hộ giúp anh.

"Cảm ơn cô rất nhiều!"

Bỏ qua người "qua đường" có ý đồ kia, Yanagawa Yun đếm ngón tay, chỉ còn thiếu Hiromitsu là cô chưa gặp.

Có lẽ chỉ một thời gian nữa thôi, cô sẽ được gặp.

Cô vui vẻ ôm hộp quà đi về nhà. Khi đi ngang qua cửa nhà Matsuda, trùng hợp anh ấy mở cửa. Không phải trùng hợp, mà là Matsuda nghe thấy tiếng chân cô nên đã mở cửa. Anh dặn dò: "Sau này trời tối mà muốn ra ngoài, có thể gọi anh đi cùng."

"Anh thấy em... đáng lo lắng thế sao?" Cô có thể chống lại vài người một lúc mà.

Hagiwara còn nói nếu cô bị bắt cóc, anh ấy sẽ phải lo lắng cho tên tội phạm trước.

Matsuda nhìn chằm chằm vết bầm tím trên mặt cô vẫn chưa tan hết và lẩm bẩm: "Còn khiến người ta lo lắng hơn cả anh trai em. Có thời gian, tôi sẽ dạy em quyền anh, rèn luyện thân thể cho tốt."

"Thật ra..." Cô vừa định nói thì bị một suất cơm hộp đưa tới.

Thật là... bị đối xử như em gái vậy. Matsuda Jinpei thực ra còn nhỏ tuổi hơn cô. Rõ ràng anh chỉ là em trai Matsuda thôi mà.

Bị ngắt lời, cô cũng không muốn nói thêm nữa. Trước mặt người ngoài, cô cứ làm một cô gái yếu đuối, ngoan ngoãn nghe lời là được.

Như vậy, cậu em Matsuda này sẽ không phải lo lắng cho cô chị này nữa.

Ngày đầu tiên tiệm trà sữa mở cửa lại, cuộc sống diễn ra rất bình lặng. Cô yên tĩnh thu tiền. Phải nói là, việc quảng bá rất hiệu quả, ngày hôm đó, việc kinh doanh của tiệm trà sữa phát đạt hẳn lên! Ban đầu một giờ không làm được mấy đơn, giờ thì cô phải đứng suốt, chỉ có lúc ăn cơm mới được nghỉ ngơi một chút.

Nakajima Nami mệt đến mức nằm bệt ra ghế, không muốn đứng dậy. Cô thắc mắc: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao việc kinh doanh của chúng ta lại tốt đến thế?"

"Ai biết được... chắc là nhờ người khác quảng bá thôi!" Vừa nói được vài câu, lại có khách đến gọi món.

Yanagawa Yun nở nụ cười chào đón. Nhìn thấy Takagi Wataru với vẻ mặt mệt mỏi, mắt rũ xuống, cô chủ động hỏi: "Thanh tra Takagi, có vụ án nào khó nhằn sao?"

Takagi gật đầu, cả người như quả bóng xì hơi, dưới mắt là quầng thâm đen: "Gần đây có một tên lừa đảo kết hôn rất xảo quyệt. Tôi và tiền bối Date chạy khắp nơi, phục kích nhưng vẫn chưa bắt được."

"Không ngủ được buổi tối đúng là rất khó chịu. Thanh tra Takagi, hôm nay để em mời anh và tiền bối Date, mỗi người một ly cà phê nhé? Dù sao lần trước các anh cũng giúp em rất nhiều." Mời lớp trưởng của mình, sao lại phải lấy tiền chứ!

Takagi xua tay: "Sao có thể để em mời được? Rõ ràng lần trước..."

Yanagawa Yun lập tức làm động tác "im lặng", rồi khẽ chỉ về phía Nakajima Nami đang mải mê làm trà sữa. Takagi hiểu ra, lập tức che miệng lại và gật đầu. Cuối cùng, theo yêu cầu của anh, ly của tiền bối Date được miễn phí, còn anh thì trả tiền đầy đủ.

Nhìn người thanh tra trẻ tuổi, mới vào nghề chưa lâu, Yanagawa Yun nghĩ rằng sau này anh ấy hẳn sẽ trở thành một người học trò giỏi của lớp trưởng Date. Anh ấy là một hậu bối có thể kế thừa ý chí của người đi trước.

Đột nhiên, tim cô đập nhanh đến lạ. Mí mắt phải giật liên tục, trong lòng dấy lên một dự cảm không lành.

"Keiko, Keiko!" Tiếng gọi của Nakajima Nami kéo suy nghĩ cô trở về. Nami lo lắng nhìn cô: "Chị có thấy khó chịu không? Nếu không khỏe, chúng ta tuyển thêm nhân viên, chị về nghỉ ngơi cho tốt nhé."

"Chị chỉ đang nghĩ vài chuyện thôi."

Nakajima Nami hỏi: "Chuyện gì cơ?"

"Chị đang nghĩ mua luôn cửa hàng bên cạnh." Cô nói với giọng đầy hào khí.

Nakajima Nami ôm chặt cánh tay cô, mặt hoảng hốt: "Bình tĩnh đi! Chúng ta còn chưa quản lý hết tiệm trà sữa này đâu!"

Yanagawa Yun cười gượng: "Chị đùa thôi."

"Nami này, giờ việc kinh doanh tốt thế này, chị nghĩ ý kiến của em rất hay đấy. Chúng ta tuyển thêm nhân viên nhé!" Cô nhanh chóng chuyển chủ đề, phân tán sự chú ý của Nakajima Nami.

"Được thôi!"

Vừa đưa ra quyết định đó, Yanagawa Yun ấn vào ngực mình rồi cúi đầu tính toán. Tính đi tính lại vài lần, cô nghiêng đầu, cảm thấy mệt mỏi rã rời. Đúng lúc đó, một giọng nói dịu dàng, ấm áp và dễ nghe lọt vào tai cô, khiến cô tỉnh táo ngay lập tức.

"Xin hỏi, bên đây có tuyển nhân viên không?"

Không hiểu sao, trái tim cô vừa bình phục lại bắt đầu đập mạnh hơn. Đầu cô không tự chủ được ngẩng lên nhanh chóng, ánh mắt ánh lên vẻ ngạc nhiên tột độ.

_________

Heh, có đoán được là ai đến ứng tuyển hong nè :>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top