Chương 39
Yanagawa Yun bên này vừa đưa ra đề nghị lấy chính mình làm mồi nhử để dụ phạm nhân lộ diện, lập tức bị mọi người gạt bỏ.
Dù sao hiện tại cô chỉ là một người bình thường, còn bọn họ là cảnh sát, tuyệt đối sẽ không để người dân tham gia vào hành động nguy hiểm, chỉ sơ sẩy một chút là có thể mất mạng.
Cho dù quyết tâm bắt tội phạm, họ cũng không bao giờ lấy sinh mạng thường dân làm cái giá phải trả – đây là nguyên tắc không thể thay đổi.
Hagiwara và Matsuda vừa mang bữa sáng bước vào văn phòng tổ ba thì nghe thấy "lời hùng hồn" kia của cô.
So với Hagiwara điềm tĩnh, Matsuda Jinpei phản ứng gay gắt hơn nhiều. Anh lập tức bước tới, hai tay đập mạnh xuống bàn kêu "rầm" một tiếng, chống tay lên bàn, trừng mắt nhìn thẳng cô:
"Chúng tôi tuyệt đối sẽ không để cô làm cái chuyện ngu xuẩn như thế!"
"Bỏ ngay cái ý tưởng đó đi. Muốn cô ra làm việc này, chẳng khác nào coi chúng tôi chỉ biết ăn mà không biết làm chắc?"
Mái tóc đen hơi xoăn vốn đã làm vẻ ngoài Matsuda có chút ngang tàng, nay cộng thêm nét cau có, cả gương mặt anh càng toát lên vẻ bực dọc khó chịu.
Hagiwara vội vàng can thiệp, kéo kéo áo Matsuda, rồi quay sang nhìn Yanagawa Yun, đưa ánh mắt trấn an:
"Keiko-chan, Jinpei chỉ lo quá thôi, đừng để bụng."
Sau đó anh ghé sát nói nhỏ với Matsuda:
"Jinpei-chan, bình tĩnh lại một chút, nói chuyện với em ấy cho nhẹ nhàng. Con gái thì phải được che chở."
Matsuda khẽ hừ một tiếng:
"Nói thì hay lắm, cô ấy vừa mới muốn hiến thân ra làm mồi nhử, còn cần cậu che chở gì nữa?"
Cái kiểu khiến người ta phải lo lắng này đúng là quen thuộc, bất kể nam hay nữ. Trước kia Yanagawa Yun cũng từng liều mình bắt giữ tội phạm, giờ đến Morofushi Keiko lại giống hệt.
Hagiwara thở dài:
"Em ấy còn nhỏ mà, chỉ là một cơn nhiệt huyết bộc phát, muốn giúp đỡ thôi, đầu óc nóng lên chưa nghĩ đến hậu quả."
Anh cảm thấy thật khó xử, may mà bình thường vốn hay dỗ dành người khác, giờ coi như cũng có sở trường.
Dỗ dành khéo léo một chút, Matsuda Jinpei đã bình tĩnh lại. Anh bĩu môi, đặt bữa sáng xuống trước mặt Yanagawa Yun: "Bữa sáng của cô đây."
Yanagawa Yun sững lại một chút, đôi mắt sáng hẳn lên, khóe môi dần nở nụ cười. Cô đưa tay đón lấy hộp đồ ăn còn nóng hổi, lòng bỗng thấy ấm áp.
Anh trai Takaaki vẫn luôn lo lắng cô dậy muộn rồi không ăn sáng, lúc nào cũng chuẩn bị trước cho cô. Mỗi lần nhận, cô đều cười rạng rỡ cảm ơn.
Lần này, khi được nhận phần bữa sáng từ những người bạn thân thiết trước kia dù nay đã mất trí nhớ, cô cũng dùng cùng giọng điệu như trước kia nói với Takaaki:
"Anh Matsuda, anh Kenji, cảm ơn hai người!"
Matsuda vốn nghĩ bị mình mắng một trận, cô sẽ giận dỗi hoặc làm ngơ, ai ngờ cô lại vừa cười vừa dịu dàng cảm ơn, giọng còn mềm mại như làm nũng.
Anh lập tức quay đầu sang chỗ khác, mấy lời muốn nói cũng nghẹn lại, chỉ buông ra một câu ngắn:
"Ăn đi cho nhanh."
Hagiwara: ... Jinpei-chan đúng là tung một cú đấm vào bông gòn.
Yanagawa Yun thì chẳng nghĩ ngợi gì, thoải mái ăn hết bữa sáng: sandwich đầy phô mai, thịt nguội xông khói, trứng, kèm sữa nóng – đủ để lấp đầy cái bụng trống rỗng sau một ngày qua chỉ ăn chút đồ vặt không đâu vào đâu.
"Ăn no chưa? Muốn ăn thêm chút nữa không?" Hagiwara tốt bụng hỏi.
Anh chẳng hiểu sao, cứ nhìn gương mặt cô là lại nghĩ chắc ăn nhiều lắm, có lẽ do từng bị Yanagi "làm cho khắc sâu ấn tượng" về khả năng ăn uống.
Yanagawa Yun tuy vẫn còn thòm thèm sandwich, nhưng trước mặt mọi người vẫn cố giữ hình tượng, chỉ mỉm cười lắc đầu:
"Em no rồi."
Hagiwara lấy chìa khóa xe ra, xoay xoay vài vòng trong tay rồi cất đi:
"Cũng muộn rồi, để anh đưa em về thay đồ."
Giữa văn phòng toàn người mặc vest nghiêm chỉnh, cô gái mặc bộ đồ ngủ thỏ con xinh đẹp kia đúng là nổi bật khiến ai cũng phải ngoái nhìn.
Yanagawa Yun cũng hiểu, tạm thời phải nhẫn nhịn, không nhắc lại chuyện mạo hiểm vừa rồi nữa. Cô cũng thấy bộ đồ ngủ này quá chướng mắt, nhất định phải về thay trang phục tử tế.
Đường trong trụ sở cảnh sát Tokyo, dù không có ký ức, cô vẫn có thể đi thoải mái nhắm mắt cũng không lạc. Nhưng với thân phận "Morofushi Keiko", đây là lần đầu tiên, nên cô đi theo sau Hagiwara.
Hagiwara vốn có khí chất xuất chúng, được cả phòng giao thông hoan nghênh, giờ lại đi cùng một "em gái xinh đẹp mặc đồ ngủ", hai người càng thu hút ánh nhìn.
Một nữ cảnh sát dáng cao, tóc dài, mặc chế phục, nửa che mặt vừa cười vừa nói bóng gió với Hagiwara:
"Chuyện cậu nhờ bọn tôi giúp, chẳng lẽ là vì mỹ nữ này à, Hagiwara?"
"Hỗ trợ... chuyện?" – Yanagawa Yun lập tức nhớ lại cảnh hôm qua Hagiwara lái xe điên cuồng, chắc chắn tiền phạt đã chất chồng như núi.
Cô xụ mặt, u sầu hỏi:
"Có phải nộp tiền phạt không ạ?"
Từ lúc đến Tokyo, cô chỉ thấy toàn phải tiêu tiền, chẳng kiếm được bao nhiêu, thậm chí ở Nagano cũng thế. Bao giờ cô mới có cơ hội kiếm được chút đỉnh đây?
"Đừng lo, mỹ nữ, cảnh sát Hagiwara đã xử lý giúp rồi." Cô cảnh sát tóc dài lại ghé sát, chớp mắt trêu chọc.
Hagiwara rũ mắt thở dài:
"Tối qua là tôi mượn xe của em ấy."
Cô cảnh sát kia nhìn thời gian, rồi dường như thật sự hiểu nhầm mối quan hệ giữa hai người.
Ánh mắt xung quanh lập tức càng thêm nóng rực, Yanagawa Yun chỉ thấy tim mình "vỡ vụn đầy đất".
Cô vội tìm cớ đi vệ sinh, để lại Hagiwara một mình đối phó.
Sau khi rửa tay xong, còn chưa kịp rời thì nghe giọng ngạc nhiên vang lên phía sau: "Morofushi-san, sao cô lại ở Sở Cảnh sát Đô thị?"
Lại còn mặc đồ... dễ thương như thế này....
Yanagawa Yun cứng đờ, cười gượng nhìn Kazami Yuya:
"Ha... ha... có chút chuyện thôi, có chút chuyện thôi."
"Có cần giúp đỡ gì không?" Kazami vốn có ấn tượng tốt với Morofushi Keiko nhiệt tình ở Nagano, giờ gặp lại ở Tokyo càng thêm hăng hái, còn định báo cáo cấp trên.
Yanagawa Yun nhăn mặt, cúi đầu:
"Cảnh sát Kazami, anh cứ coi như chưa nhìn thấy tôi trong bộ dạng này, đó chính là giúp đỡ lớn nhất rồi."
Ở Nagano, ngày nào cô cũng diện đồ Takaaki chọn sẵn, ra ngoài luôn gọn gàng tinh tế.
Ôi — cô vẫn luôn là người cần giữ hình tượng mà.
Không thể ở sở Cảnh sát Đô thị lâu hơn nữa!
Cô lách qua Kazami Yuya đang đinh nói gì đó, nắm lấy tay Hagiwara Kenji chạy thẳng xuống bãi đậu xe, chẳng để anh kịp phản ứng.
Hagiwara Kenji há hốc mồm kinh ngạc trước tốc độ chạy của cô: "Em, em chạy nhanh thật đấy."
"Đi mau, đi mau, anh Kenji, em sắp không còn mặt mũi nào nữa rồi, phải chôn xuống đất thôi!" Càng nói, cô càng chạy nhanh, đến khi vào xe thì lập tức ngồi phịch xuống ghế, hai tay che mặt, thở hổn hển.
"Có gì mà mất mặt, rõ ràng em rất xinh."
Hagiwara bình thản cắm chìa khóa khởi động xe. Trong lòng anh vẫn đầy căm phẫn khi nhớ đến Yanagi bị nổ tung, nhưng đối diện Yanagawa Yun, anh không thể lộ ra.
"Kỵ sĩ bây giờ sẽ đưa công chúa nhỏ về thay quần áo nhé?"
Công chúa nhỏ, một biệt danh thật trẻ con, Hagiwara thực sự coi cô như một đứa trẻ mà dỗ dành.
Một ngày nào đó, khi họ biết thân phận thật của cô, hình tượng này sẽ hoàn toàn tan biến.
Người ta nói tương lai đáng mong chờ, nhưng cô đột nhiên cảm thấy tương lai đen tối mù mịt.
"Em thực sự không phải trẻ con, cũng không đọc mấy truyện cổ tích công chúa hoàng tử đâu."
Hagiwara bật cười vài tiếng đáp lại:
"Đúng rồi, đúng rồi."
Rõ ràng là một đứa trẻ, anh đã thấy trong nhà cô toàn truyện tranh thiếu nữ lãng mạn, truyện nhiệt huyết thiếu niên, thậm chí còn có một ít tiểu thuyết Mary Sue.
Hagiwara coi Yanagawa Yun như một đứa trẻ tuổi teen.
Còn Morofushi Hiromitsu lúc này cũng coi Xuyên Xuyên đang ở trong điện thoại của mình là đứa con của anh và Yanagawa Yun.
Xuyên Xuyên nói anh là bố, còn Yanagawa Yun là mẹ.
Ban đầu Hiromitsu còn ngơ ngác – rõ ràng Yanagi là nam, nếu có gọi thì phải là "bố" mới đúng.
Nhưng rồi Xuyên Xuyên nói với anh: "Mẹ thật ra là nữ, nói theo ngôn ngữ loài người thì là nữ giả nam trang."
Hiromitsu, người đã từng ngủ chung chăn với Yanagawa Yun, trong đầu đột nhiên vang lên một tiếng nổ lớn, như bị thức tỉnh.
Sau khi biết mình thích Yanagi, anh đã đặc biệt đi kiểm tra xem mình có vấn đề gì không. Sau khi kiểm tra, anh thấy mình vẫn thích phụ nữ, không có bất kỳ cảm giác nào với đàn ông, ngoại trừ Yanagi.
Thế mà bây giờ lại nói cho anh biết Yanagi là con gái!
Tất cả những rắc rối trước đây của anh đều trở nên vô nghĩa.
Nhưng giờ biết thì có ích gì? Người anh thích đã không còn trên đời.
Anh đã bỏ lỡ, là bỏ lỡ cả đời.
Trong khoảnh khắc, Hiromitsu đã hiểu tại sao Xuyên Xuyên lại gọi anh là bố! Bởi vì, Yanagi và anh có cùng một tình cảm thầm kín.
Từ những ngày tháng sống chung, họ đã thầm thích đối phương.
Anh cũng càng hiểu rõ hơn tại sao Yanagawa Yun lúc đó bất chấp tất cả, không muốn họ chịu một chút tổn thương, một chút nghi ngờ nào.
Nếu trước đây anh dũng cảm nói cho cô biết lòng mình, liệu kết quả có khác đi không?
Giờ nghĩ lại những điều này cũng vô ích.
Tuy nhiên, những ngày tiếp theo anh cũng có thêm hy vọng, Yanagi đã để lại cho anh Xuyên Xuyên, một bảo bối.
Anh cũng đã chứng kiến sự lợi hại của Xuyên Xuyên. Tổ chức vẫn còn một vài việc cần giải quyết, nên anh đã nhờ Xuyên Xuyên giúp anh tìm tung tích của tên khốn vượt ngục kia trước.
【Con sẽ cố gắng hết sức, mẹ nói con cần rất nhiều thời gian mới có thể trưởng thành và trở nên lợi hại hơn. Không có mệnh lệnh của mẹ, những gì con có thể làm được bây giờ không nhiều.】
Morofushi Hiromitsu như thấy một đứa trẻ cụp tai xuống, giống Yanagi đáng yêu, với khuôn mặt nhỏ buồn bã.
Anh an ủi: "Xuyên Xuyên rất lợi hại. Yanagi nhìn thấy nhất định sẽ vui mừng."
【Vâng, bây giờ con sẽ vào điện thoại của đồng nghiệp mẹ và hệ thống camera của Sở Cảnh sát Đô thị để tìm manh mối.】
Một lúc sau
Morofushi Hiromitsu nhận được một hình ảnh hơi mờ từ camera.
Chủ thể trong hình là một cô gái, mặc bộ đồ ngủ hình thỏ đáng yêu, dưới tai thỏ là gương mặt mà anh ngày đêm thương nhớ.
"?!" – Phía sau còn là văn phòng Sở Cảnh sát Đô thị!
Người bên cạnh là đồng nghiệp cũ của Yanagi!
Đây rốt cuộc là chuyện gì thế này!
Morofushi Hiromitsu hít một hơi thật sâu, vội vã hỏi Xuyên Xuyên: "Xuyên Xuyên, đây là hình ảnh lúc nào?"
【 Vừa mới thôi. 】
Ngón tay anh khẽ chạm vào khuôn mặt cô trên màn hình, thần sắc bàng hoàng thì thầm: "Cậu còn sống sao? Thật sự còn sống sao?"
Nhìn kỹ lại, màu tóc lộ ra không giống với Yanagi, màu mắt cũng có chút khác biệt.
Đúng rồi? Lần trước ở trạm xăng dầu nhìn thấy cô gái đó chẳng phải giống hệt người trong hình sao?! Cô ấy quả thực đã đến Tokyo, Zero đoán cô ấy đến từ Nagano.
Nagano... quê hương của anh.
Yanagi cũng biết Nagano là nhà của anh. Nếu cô gái này chính là Yanagi, vậy thì —
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top