Chương 38
Những người quan tâm đến cô, đều là bạn bè của cô trước khi mất trí nhớ.
Nếu giờ phút này không có ai ở bên, có lẽ cô đã chẳng thể kìm nén nổi cảm giác cay xè nơi khóe mắt, thậm chí còn bật khóc thành tiếng.
Yanagawa Yun nửa quỳ xuống, nhìn viên cảnh sát Sato – người đang căng thẳng siết chặt mẩu bằng chứng vụ nổ – mà an ủi: "Em nghĩ nếu cảnh sát Yanagi còn ở đây, anh ấy sẽ không trách mọi người đâu.
Ngược lại, anh ấy chắc chắn sẽ nghĩ đến việc phải đấm cho tên tội phạm kia một trận, rồi trói gô hắn quẳng vào ngục cho ăn cơm hẩm canh thiu.
Nghe thấy giọng nữ lạ lẫm, cảnh sát Sato ngẩng đôi mắt lên.
Khi thấy rõ diện mạo của cô, ánh mắt đột nhiên lóe lên, đôi môi khẽ mấp máy: "Tiền bối Yanagi!"
Trong nháy mắt, cô bị cảnh sát Sato ôm chặt lấy, đến mức suýt không thở nổi.
Đôi tai động vật trên mũ áo ngủ của cô dựng lên vì có một "cơ quan nhỏ" trên áo bị ấn phải. Bị Sato gọi tên và đôi tai trên áo ngủ thu hút sự chú ý, suýt chút nữa khiến cô muốn độn thổ ngay tại chỗ.
Cô vẫy tay cầu cứu Hagiwara và những người khác: "Anh Kenji, em sắp không thở được!"
Hagiwara Kenji và Matsuda Jinpei lập tức chạy đến giải thích, trong khi những người khác vẫn nhìn chằm chằm vào Yanagawa Yun.
Đặc biệt là cảnh sát Sato, ánh mắt dò xét đó thực sự khiến cô cảm thấy như mình đang ở trong phòng thẩm vấn.
Cô nhanh chóng lùi lại, trốn ra sau lưng Hagiwara Kenji, chỉ thò nửa cái đầu ra nhìn họ.
Rất nhanh, cảnh sát Sato và mọi người cũng vào trạng thái, tiến hành khám nghiệm hiện trường. Đáng tiếc, họ không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào.
Trong lúc ấy, Yanagawa Yun nhỏ giọng hỏi Kenji về vụ án tên tội phạm đánh bom, rồi tự lấy điện thoại tìm tin tức liên quan. Đứng lặng một hồi như đang ngẩn người, thực ra trong đầu cô đang tính toán.
Với hiểu biết của cô về tên tội phạm kia, hắn tuyệt đối không có khả năng chuẩn bị một kế hoạch tinh vi đến vậy – vừa vượt ngục, vừa bố trí bom trong thời gian ngắn mà không để lại manh mối.
Sau lưng hắn, chắc chắn phải có một kẻ đứng sau, còn lớn và đáng sợ hơn nhiều.
Yanagawa Yun cảm thấy trước đây mình có thể đã muốn tiếp tục điều tra, nhưng tiếc là cô đã phải nằm viện hai năm vì một tai nạn, và còn bị mất trí nhớ.
Cô dùng tay day day trán, khẽ thở dài: "Haizzz..."
Nợ nần từ quá khứ, nhưng giờ chẳng nhớ gì cả. Nỗi bực bội ấy khiến cô vô thức kéo giật mấy cái "cơ quan nhỏ" trên áo ngủ, làm đôi tai thú cưng lắc lư phập phồng liên tục.
Xong xuôi, cô lại tự phàn nàn bản thân chẳng khác gì đứa trẻ con. Ở Nagano trước kia, được anh Takaaki chiều chuộng quá đà, thành ra tính khí cũng hư đi ít nhiều.
"Keiko-chan, nhìn cảnh tượng này chắc hẳn tâm trạng em không tốt lắm nhỉ." Hagiwara Kenji không bỏ mặc cô, bắt chuyện: "Em yên tâm, chúng ta nhất định sẽ bắt được tên xấu xa đó với tốc độ nhanh nhất."
Cô gật nhẹ. Thực ra, nỗi buồn không chỉ vì mộ phần bị nổ tung, mà còn vì ký ức bị mất, chẳng thể tìm lại.
"Đêm hôm khuya khoắt còn lôi em tới đây, đúng là anh không suy nghĩ chu đáo." Kenji thoáng hối hận khi thấy vẻ mệt mỏi trong mắt cô.
Yun lắc đầu:
"Là em muốn theo đến. Đúng rồi, bọn họ điều tra ra gì chưa?"
Cô muốn biết nhiều hơn nữa, muốn tìm được chút manh mối.
Kenji khẽ thở dài:
"Dấu vết bị xóa sạch sẽ lắm. Rõ ràng hung thủ đã chuẩn bị kỹ từ trước."
"Có camera theo dõi không?" – cô chống cằm nghĩ ngợi. Nhưng đoán chừng, nếu còn thì cũng đã bị phá hỏng.
"Bị phá hết rồi."
Kenji liền đề nghị:
"Hay là em lái xe về trước đi. Anh với Jinpei lát nữa sẽ đi cùng lớp trưởng Date về Sở."
"Em... em không dám đi một mình đâu." – tất nhiên là cô cố tình viện cớ, thực chất chỉ muốn bám theo họ để hỏi thêm tin tức. Cô quyết không bỏ qua tên tội phạm dám thách thức mình.
Một lúc sau, khám nghiệm kết thúc. Đêm nay coi như khép lại.
Ngồi trên xe, nhìn bầu trời phía chân trời đã hửng sáng, Yun không chống nổi cơn buồn ngủ, khép mắt thiếp đi.
Khi tỉnh lại, xe đã dừng trong bãi đỗ của Sở Cảnh sát Đô thị. Bị đánh thức trong cơn mơ màng, cô lê bước theo mọi người vào văn phòng của Đội Điều tra số Ba.
Bên trong, ai nấy đều không nghỉ ngơi, đang ráo riết họp bàn, như một cơn lốc xoáy ý tưởng.
Yun ngồi bên cạnh nghe ngóng, thỉnh thoảng lại gục xuống bàn chợp mắt, nhưng tai thì chẳng bỏ sót một chi tiết quan trọng nào.
Ánh sáng ban mai hắt vào, văn phòng rộn ràng tiếng ngáp.
Matsuda Jinpei liếc nhìn cô gái đang ngủ say:
"Hagi, người là do cậu dẫn tới, cậu lo cho cô ấy đi."
Cái gọi là "lo cho cô ấy" trong lòng hai người đều hiểu: nhớ mà lo cơm lo nước, trông chừng không để cô bị đói rét, còn mấy cái giấy phạt vì lái xe tốc độ cao thì để sau hẵng tính.
Dứt lời, anh cởi áo khoác của mình đắp lên người Yun. Trong khoảnh khắc ấy, anh dường như thấy hình bóng của người bạn thân cũ của mình trùng lặp với cô.
Một người khác cũng rất hợp tình hợp lý mà nói: "Cô ấy lớn lên thật giống với Yanagi, thật sự không phải em gái của Yanagi sao?"
"Đúng là một cảm giác rất kỳ lạ, khuôn mặt của Yanagi khi ở trên một cô gái lại tự nhiên đến thế."
"Đó là vì cậu chưa thấy Yanagi mặc đồ nữ thôi!"
"Ban đầu nhìn thấy Yanagi, còn tưởng cậu ta yếu ớt lắm, nhưng mà..."
"Cực kỳ hung hãn."
Sato khẽ cúi đầu, khoanh tay nói: "Các anh thật là thất lễ quá."
Lần đầu tiên nhìn thấy cô, cô ấy thực sự đã nghĩ tiền bối Yanagi đã trở về. Nhưng nhìn kỹ, hai người vẫn có chút khác biệt, ví dụ như khí chất không hề giống nhau. Yanagi đôi khi rất muốn bị đánh một trận, còn cô ấy thì hoàn toàn ngược lại.
Cô ấy trông có vẻ hơi ngốc nghếch, đáng yêu. Vẻ mặt cô ấy lén véo áo ngủ của mình ban nãy đều đã bị Sato nhìn thấy.
Còn về tiền bối Yanagi, cô ấy cảm thấy rất sắc bén, tinh tế, liều mạng, đôi khi lại có chút bất cần đời, rất nhiều chuyện đối với tiền bối Yanagi mà nói đều rất nhẹ nhàng, không nhìn thấy vẻ phiền não của anh ấy.
"Tiền bối Yanagi, chiêu đó của anh thật là dứt khoát, quá lợi hại."
"Này, này, Yanagi, lát nữa bắt người đừng có mà ngủ gật đấy."
"Yanagi, lần sau cho tôi và Sato đi làm nhiệm vụ cùng nhé."
...
Ngay lập tức, cô giật mình tỉnh dậy khỏi cơn mơ. Một đám người đang vây quanh tai cô, gọi tên và nói chuyện, thật là đáng sợ!
Sau khi tỉnh dậy, cô ngơ ngác dụi mắt. Nỗi căng thẳng trong lòng vẫn chưa dịu xuống, cô đã cảm thấy vài ánh mắt đang đổ dồn lên người mình.
Đứng dậy nhìn xung quanh, những người trong Đội 3 này phần lớn đều cao lớn vạm vỡ. Mặc dù lúc này họ giả vờ đang nhìn chỗ khác, nhưng cô có thể khẳng định tất cả đều đang lén lút quan sát mình.
Cảnh sát Sato, là nữ cảnh sát duy nhất, mang lại cho người ta cảm giác vô cùng thân thiết.
Cô chủ động đi đến bên cạnh Sato hỏi: "Cảnh sát Sato, xin hỏi một chút, anh Kenji và anh Matsuda đâu rồi ạ?"
Chiếc áo khoác khoác trên người là của Matsuda. Nhưng chỉ mới quen không lâu mà đã quan tâm cô như vậy, coi như là nhờ ơn của chính cô ngày xưa và anh Hiromitsu.
Đối diện với khuôn mặt đó, cộng thêm vẻ ngoài ngoan ngoãn của cô, cảnh sát Sato trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết: "Cảnh sát Hagiwara và cảnh sát Matsuda có việc đi ra ngoài tạm thời, một lát nữa họ sẽ trở về thôi."
"Cảm ơn cảnh sát Sato." Vẫn là vẻ ngoài ngoan ngoãn, giọng cảm ơn Sato cũng ngọt ngào.
Đám đàn ông to lớn của Đội 3 đứng bên cạnh, thực ra chỉ là nhìn bình thường, nhưng lại luôn mang đến một cảm giác áp lực như hổ rình mồi.
Tuy nhiên, sau khi cô nói xong, vẻ mặt của họ lại thay đổi liên tục như đang nếm gia vị, không biết trong lòng đang nghĩ gì.
Mặc kệ họ nghĩ gì, Yanagawa Yun vừa ngủ dậy chưa quen với việc bị nhìn chằm chằm như vậy, nhưng cô đã có thể giữ vẻ mặt không chút xao động.
Bên ngoài trời đã sáng hẳn, điện thoại của cô lúc này cũng rung lên.
Cô lấy điện thoại ra khỏi áo ngủ, theo bản năng đi đến gần cửa sổ văn phòng Đội 3, sau đó dựa vào đó, nhận điện thoại.
"Chào buổi sáng, Nami."
Một tiếng chào đầy năng lượng vang lên. Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói nghi hoặc của Nakajima Nami: "Keiko! Mặt trời chiếu mông rồi kìa! Sao chị vẫn chưa đến tiệm vậy?"
"Xin lỗi, xin lỗi," cô vừa nói vừa vẫy tay, "Tối qua chị có chút việc, hôm nay không thể đến tiệm được, nhờ em trông coi tiệm nhé!"
"Yên tâm đi, chuyện tiệm cứ giao cho em, chị bận việc của mình đi." Trong giọng nói không khỏi mang theo chút tiếc nuối, hôm nay có một mình, chắc sẽ cô đơn lắm.
Nói chuyện xong, cô nhanh chóng dùng ngón tay cái kết thúc cuộc gọi, rồi nhét điện thoại vào túi, nhàn nhã đi đến một vị trí và ngồi xuống.
Ngay sau đó, đám người đó vây quanh cô, từng người một nhìn chằm chằm, ngay cả cảnh sát Sato cũng có chút hoảng hốt: "Keiko, em..."
"EM..." cô ấp úng, "Em phạm lỗi gì sao?"
"Không có gì cả, chỉ là chỗ này vốn là vị trí của tiền bối Yanagi." Sato nhìn chiếc bàn này, thật sự hy vọng tiền bối Yanagi có thể trở lại và ngồi ở đây.
Một người cảnh sát cao lớn bên cạnh vừa mở miệng đã là giọng điệu quen thuộc khi hỏi tội phạm, không thể thay đổi được: "Morofushi-san, cô thật sự không có quan hệ gì với Yanagi sao?"
"Vừa nãy Morofushi-san nghe điện thoại cũng thật giống Yanagi." Cả hai đều đi đến bên cửa sổ mới nhận cuộc gọi, cả hai đều kết thúc cuộc gọi rất dứt khoát.
Yanagawa Yun: ... Tôi giống tôi thì rất bình thường, nhưng hiện tại tôi phải khẳng định mình là Morofushi Keiko, không phải Yanagawa Yun, không phải Yanagawa Yun.
Khóe môi cô không nhịn được cong lên, vẻ mặt kinh ngạc: "A? Trùng hợp vậy sao? Nhưng em thực sự không quen biết vị cảnh sát mà các anh nói, em chỉ là cảm thấy gần cửa sổ tín hiệu có thể tốt hơn thôi."
"Các anh nghĩ nhiều quá rồi. Trên đời này có người giống nhau đâu phải là không có. Trước đây chúng ta phá án chẳng phải cũng gặp vài người sao."
"Nói đến giống," Date Wataru nghiêm túc nhìn cô, "Tên tội phạm đánh bom sẽ trả thù Yanagi. Nếu hắn gặp Morofushi-san tương tự với Yanagi như vậy, hắn nhất định sẽ ra tay."
"Morofushi-san, cô có biết hiện tại cô đang đối mặt với tình huống nguy hiểm đến mức nào không."
Yanagawa Yun sờ sờ mặt mình, sau đó chống cằm, rũ mắt xuống: "Nếu có thể dẫn hắn ra, chẳng phải rất tốt sao?"
Việc này dễ dàng hơn nhiều so với mò kim đáy biển để tìm ra hắn. Chỉ là tính nguy hiểm sẽ cao hơn, nhưng cô đoán mình đã rơi vào nguy hiểm rồi, vì cô muốn nhanh chóng bắt được tên tội phạm này.
Còn về lời hứa với anh Takaaki sẽ bảo vệ bản thân thật tốt, cô cũng sẽ làm được.
Dù sao thì cô còn muốn sống để tìm thấy Hiromitsu, tìm lại những ký ức tươi đẹp của cô về anh ấy. Hiromitsu mà cô đang nhớ đến, rốt cuộc đang làm gì nhỉ?
Giây phút này, trong đôi mắt Hiromitsu vốn luôn dịu dàng lại ánh lên sát khí khiến người ta kinh hãi.
Ngoại trừ thù hận với tổ chức và vụ huyết án của cha mẹ năm xưa, chưa từng có điều gì khiến anh phẫn nộ đến mức này.
Yanagi đã về với cát bụi, vậy mà tên tội phạm anh từng tự tay tống vào ngục lại có thể vượt ngục, rồi còn nổ tung mộ phần của Yanagi.
Những ký ức, niềm tưởng nhớ cuối cùng, trong khoảnh khắc ấy cũng tan nát.
Anh không giữ được người, đến cả ngôi mộ của Yanagi cũng chẳng bảo vệ nổi. Tất cả những gì còn sót lại đều như bị khoét sâu thêm vào nỗi đau, sục sôi mãnh liệt trong lòng.
Anh từng tính đến khả năng này, nên mới nhờ đồng đội thay mình trông nom, nhưng rốt cuộc cũng không thể ngăn chặn. Dù đồng đội có để mắt, thì sự bảo vệ ấy vẫn có giới hạn. Nếu kẻ thù đã quyết tâm ra tay, ắt sẽ có kẽ hở để lợi dụng.
Anh tự giễu bản thân. Thực chất, trong lòng anh vẫn coi việc giành được niềm tin từ tổ chức, tiến thêm một bước để tìm đường hủy diệt nó, quan trọng hơn cả chuyện canh giữ một ngôi mộ.
Sự việc đã xảy ra rồi, dằn vặt cũng chẳng thay đổi được gì.
Hiromitsu chăm chú nhìn tin nhắn vừa đến. Người gửi là một kẻ nặc danh. Nhưng giọng điệu và cách đưa tin giống hệt những lần trước, khi Yanagi còn cài cắm trong tổ chức để gửi tin cho anh – cùng một "người" như thế.
Bao năm qua, anh nhận được rất nhiều tin nhắn ẩn danh. Chúng đều mang đến lợi ích cho anh, tựa như Yanagi vẫn còn sống, lặng lẽ giúp đỡ từ trong bóng tối.
Anh bắt đầu hoài nghi: có lẽ phía sau không phải một con người, mà là một trí tuệ nhân tạo do chính Yanagi tạo ra.
Anh mở điện thoại, gõ một tin nhắn:
【Tên của ngươi là gì? Có phải ngươi được Yanagi tạo ra không?】
Đây là lần đầu tiên, sau ngần ấy năm, anh chủ động hỏi ngược lại. Anh tin rằng nếu đối phương nắm rõ mọi hành tung của mình, thì chắc chắn cũng sẽ nhìn thấy tin nhắn này.
Chẳng bao lâu sau, màn hình sáng lên với dòng hồi đáp:
【Tôi tên là Xuyên Xuyên, Yanagawa Yun là mẹ của tôi, còn anh là bố của tôi.】
Morofushi Hiromitsu:?!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top