Chương 30

"Ê, Takaaki, cậu lại đi thăm người đó hả? Người ta hôn mê hai năm rồi, thôi thì để yên cũng được mà."
Sau bữa cơm, Yamato Kansuke chống gậy đi nhanh tới chặn đường Morofushi Takaaki. Nhìn dáng vẻ vội vã của anh, lại nhớ tới tần suất anh ra vào bệnh viện gần đây, Kansuke bất giác nhớ lại chuyện ngày hôm đó.

Hôm ấy, trên bãi biển vắng, có một người nằm sõng soài trên cát ướt mềm nhão như bùn. Quần áo tả tơi, cơ thể còn vướng mấy mảnh rong biển trôi dạt, thoạt nhìn chẳng khác gì một xác chết bị sóng đánh dạt vào bờ.

Bọn họ vốn dĩ sẽ không bao giờ bén mảng tới bãi biển hẻo lánh này. Hôm đó chỉ vì truy bắt hung thủ của một vụ án mạng mà tình cờ ghé qua. Sau khi bắt được kẻ gây án, họ mới đi dọc bãi biển hóng gió, và vô tình bắt gặp người kia.

Morofushi Takaaki đã cứu cô gái ấy, đưa vào bệnh viện. Cô không chết, nhưng rơi vào trạng thái thực vật.

Tiền viện phí đều do Takaaki gánh vác. Nhưng cứ thế mãi thì không ổn. Họ tìm cách xác định thân phận để liên hệ người nhà, song lục tìm khắp người cô chỉ thấy duy nhất một vật: một tấm thẻ chứng minh cảnh sát đã bị ngâm nước phồng rộp, hoa văn cánh anh đào trên đó cũng mờ hết, chẳng còn nhận ra mặt mũi.

Dựa vào manh mối ấy, Takaaki nhờ bạn bè ở Sở Cảnh sát Đô thị điều tra. Cuối cùng anh nhận được một thông báo từ cấp trên:

Cô gái ấy là nhân chứng được đưa vào chương trình bảo vệ đặc biệt. Họ nhờ anh chăm sóc và bảo vệ cô. Đợi đến khi cô tỉnh lại, họ sẽ sắp xếp cho cô một thân phận mới.

...

Ký ức khép lại, Takaaki bây giờ chỉ hơi nheo đôi mắt phượng hẹp dài giống hệt em trai mình, Morofushi Hiromitsu, rồi nói:
"Bác sĩ bảo đã có dấu hiệu hồi tỉnh."

"Có dấu hiệu thì cũng chưa chắc đã tỉnh. Người ta ngủ mê hai năm rồi, tỉnh lại còn khó hơn lên trời." Kansuke chỉ thở dài. Nhưng có chuyển biến, dẫu sao cũng là chuyện đáng mừng.

Trong phòng bệnh, Yanagawa Yun từ từ mở mắt. Cơ thể cô cứng ngắc như cỗ máy rỉ sét, cử động khó khăn, cứ như thân thể này không còn là của chính mình.

Ký ức của cô trống rỗng. Thứ duy nhất còn đọng lại là tiếng sóng biển, và một cái tên lặp đi lặp lại trong đầu:

"Hiro... Hiro......"

Tên đó là ai? Sao cô lại không thể nhớ nổi?

Chẳng bao lâu, một người đàn ông tới thăm. Cô nhìn gương mặt ấy thấy rất quen, không phải vì ngũ quan, mà chính vì đôi mắt phượng hẹp dài kia.

Trong đôi mắt ấy dường như chất chứa toàn là sự dịu dàng.

Vài ngày sau, cô đã có thể nói chuyện rõ ràng hơn, sức lực cũng dần khôi phục. Cô mở miệng hỏi:
"Chúng ta... có quen biết nhau không?"

"Cô còn nhớ được điều gì sao?" Takaaki những ngày qua luôn đến chăm sóc. Mỗi lần như vậy, ánh mắt cô lại dõi sâu vào mắt anh, cứ như đang tìm một bóng hình tương tự nào đó.

Điều đó khiến anh nhớ tới Hiromitsu – em trai ruột đã mất của mình.

Cô gái này... quen biết em trai anh sao?

Yanagawa Yun lắc đầu, ánh mắt đầy bối rối:
"Tôi chỉ nhớ rõ cái tên Hiro."

Hiro. Hiromitsu. Cô thực sự từng quen biết em trai anh. Nhìn ánh mắt ấy, hẳn quan hệ không hề xa lạ.

Takaaki dần hiểu ra vì sao cấp trên giao phó cô cho anh. Cô và em trai anh có quan hệ gì đó, lại mang thân phận nguy hiểm nên cần được bảo vệ.

"Chuyện cũ đã qua, quên đi cũng chưa hẳn là xấu." Anh thở nhẹ. Không biết cô từng gặp biến cố gì để thành ra thế này, nhưng chắc chắn không phải chuyện tốt đẹp gì.

Cô gái mỉm cười, ánh mắt sáng long lanh:
"Ừ, anh nói đúng. Nhưng... chúng ta có quen nhau không?"

Chỉ mấy câu ngắn ngủi, cộng thêm cách cô phản ứng, Takaaki đã thấy đây là một cô gái hoạt bát, đáng yêu.

Nhớ lại lời dặn trong thông báo, anh nhẹ nhàng xoa đầu cô, rồi nói:
"Từ nay, em là em gái của anh."

"Em gái ư?"

Yun ngạc nhiên, rồi lại đưa tay chạm mặt mình:
"Nhưng mà... mặt mũi chúng ta chẳng giống nhau." Dù vậy, cảm giác quen thuộc trong tim khiến cô chẳng mảy may nghi ngờ. Có lẽ là kiểu "một người giống cha, một người giống mẹ" chăng?

"Nhưng mà... trong lòng em cứ có tiếng nói bảo rằng em có thể tin tưởng anh." Cô mỉm cười, rồi hỏi tiếp: "Vậy... anh Takaaki, tên em có phải là Hiro không?"

Cái tên ấy dường như khắc sâu vào tim cô, bất chấp việc nó có phải là tên thật hay không.

Takaaki khẽ lắc đầu: "Không phải."

"A... vậy ra không phải thật. Giờ em chẳng nhớ gì hết, chỉ giữ được mỗi cái tên đó. Nhưng nghe nói em đã sống sót trở về từ cõi chết, ngủ mê hai năm mới tỉnh lại... vậy em có thể tự đặt cho mình một cái tên mới không?"

Cô rụt rè nhìn anh, như xin phép.

"Em muốn đổi tên gì?" Takaaki gật đầu. Dù sao cũng phải tạo một thân phận mới, tên gọi đương nhiên để cô quyết định.

Yun mím môi suy nghĩ:
"Họ của anh là Morofushi. Em lại chỉ nhớ mỗi chữ Hiro. Vậy thì... gọi em là Morofushi Keiko được không?"

Anh gật đầu đồng ý.

Ngay sau đó, Takaaki báo cáo với cấp trên. Không lâu sau, toàn bộ giấy tờ và thân phận mới của "Morofushi Keiko" đã được chuyển tới tay anh.

Hai năm nằm liệt giường khiến cơ thể cô suy kiệt, phục hồi rất gian nan. Nhưng chỉ sau ít ngày được chăm sóc, gương mặt gầy guộc của cô đã có sức sống, ánh mắt hổ phách trong trẻo, khóe môi luôn nở nụ cười ấm áp.

Tóc dài mềm mại thả xuống vai khiến cô càng rạng rỡ hơn hẳn so với khi mới được cứu về, tóc ngắn xác xơ.

Trong phòng bệnh, đám trẻ con vây quanh giường cô ríu rít:

" Chị Morofushi! Có phải em là đẹp nhất không?"
"Không phải, là chị mới đẹp nhất! Chị thích em nhất, đúng không?"

Mấy đứa trẻ tranh cãi ầm ĩ, vây quanh một mình Keiko.

Cô bật cười, giọng ngọt ngào:
"Các em à, ai cũng có điểm mạnh và điểm yếu riêng. Ai cũng có nét đẹp của mình cả. Chị thích tất cả mọi người, làm sao chọn được một chứ?"

Cô lén đưa mắt về phía Takaaki đang đứng ngoài cửa, ánh mắt long lanh, nụ cười tinh nghịch. Nhưng khi quay lại với lũ nhỏ, cô nhanh chóng giấu đi.

"Không được đâu, chị phải chọn một!"

Cô khựng lại, cảm thấy câu này rất quen, như thể ai đó từng nói với cô rồi. Đáng tiếc trí nhớ vẫn mù mịt.

Keiko liền lần lượt khen từng đứa một, rồi dỗ dành:
"Nếu chị chỉ chọn một, mấy đứa khác sẽ buồn mất. Chị không muốn ai phải khóc cả. Vậy nên... chúng ta cùng nhau là được rồi, được không?"

Lũ trẻ nghe vậy liền ôm lấy cô, ríu rít: "Chị ơi!"

Takaaki bước vào phòng, thấy cảnh ấy thì khẽ mỉm cười.

Keiko nhanh chóng đưa lũ nhỏ về giường, rồi lăn xe lại rót trà cho anh:
"Anh Takaaki, công việc có thuận lợi không?"

Anh không muốn mang phiền muộn công việc cho cô nên chỉ gật đầu: "Ừ, mọi chuyện đều ổn. Còn em thì sao?"

Keiko khẽ cụp mắt, chạm vào đôi chân yếu ớt:
"Em có thể vịn lan can để đi được mấy bước rồi. Chắc chỉ ít lâu nữa là sinh hoạt như người bình thường. Đến lúc đó, anh nhớ đưa em về nhà nhé. Em nóng lòng lắm rồi."

Tỉnh lại càng lâu, cô càng thêm sáng suốt. Trong lòng mơ hồ cảm thấy, Takaaki không phải anh ruột mình. Nhưng cô nguyện ý nhận lấy thân phận mới này, vì anh đối xử quá tận tình.

"Anh, để em thử đi vài bước cho anh xem."

Dưới sự đỡ tay của anh, Keiko bám lan can bước đi từng chút một. Quãng đường ngắn ngủi mà cô phải đi rất lâu, mệt đến thở dốc, nhưng vẫn quay lại cười rạng rỡ:
"Anh Takaaki, em tiến bộ nhiều chưa?"

"Tiến bộ rất nhiều rồi. Nhưng nhớ không được quá sức, phải đi theo đúng lịch trình phục hồi. Chỉ thêm ít lâu nữa thôi, anh sẽ đưa em về nhà."

Nhìn sự kiên cường ấy, anh càng thêm khâm phục.

Anh nhớ ra phải chuẩn bị đồ đạc trước cho cô, nhưng lại băn khoăn không biết con gái cần những gì. May thay, trong hồ sơ thân phận mới có một tài khoản ngân hàng, trong đó để sẵn một số tiền lớn – chắc là cô tích góp từ trước.

Takaaki giao lại thẻ cho Keiko:
"Có gì cần thì viết danh sách, mua thoải mái."

Cô mỉm cười cong mắt: "Vâng."

Việc đầu tiên cô làm là nhờ mua một chiếc laptop và điện thoại. Sau đó, cô bắt đầu tra cứu đủ loại sách trên mạng. Thật lạ, nhiều kiến thức đọc tới khiến bản năng trong cô lập tức phản ứng, như thể đã từng sử dụng thành thạo.

Dựa vào hướng đó, cô đoán rằng nghề nghiệp cũ của mình có lẽ... cũng giống như anh Takaaki.

Có phải chăng, cô từng là đồng nghiệp của anh?

Trong một nhiệm vụ, đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nên cô mới mất trí nhớ. Và giờ đây, anh Takaaki gánh vác cả cuộc sống cho cô...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top