Chương 22

Trước mắt bỗng tối sầm, Yun lảo đảo như sắp ngã. Chiếc xe vốn hoàn hảo, không một vết trầy, bây giờ thì động cơ bị nhấc tung, kính vỡ văng đầy đất, thân xe chỗ lõm chỗ lồi, xước xát khắp nơi. Nói ngắn gọn: xe phế rồi.

Trong đầu Yun chỉ nghĩ đến cảnh giống mấy phạm nhân bị bắt quả tang, quỳ dưới đất kêu khóc cho số phận của mình. Cô cũng muốn gào lên vì xót xe, nhưng như vậy mất mặt quá. Dù cố gắng kìm nén, hốc mắt vẫn đỏ hoe, mặt đầy uất ức, cảm giác như bị sét đánh trúng đầu.

"Ờ... Yanagi, để tớ nghĩ cách xem có sửa lại được không."
Hiromitsu lên tiếng an ủi: "Chắc là còn sửa được, ít ra thân xe vẫn còn."
Rei nhếch mép: "Xe có bảo hiểm mà? Ra đó nói một tiếng thì đỡ lo nhiều rồi."
"Đừng nói gì, để tớ bình tĩnh lại cái đã." Yun cố hít sâu. Chiếc xe còn chưa kịp chạy được mấy lần mà đã thành ra thế này, trong lòng cô ức chế cũng phải thôi. Nhưng ngay sau đó, mắt cô trợn to, mồ hôi lạnh túa ra: "Khoan... làm sao đối mặt được với huấn luyện viên Onizuka đây?"

Cả bọn cứng đơ:
Hagiwara: "!"
Rei: "!"
Hiromitsu: "!"

Họ cố nặn ra một nụ cười gượng, rồi vội vàng báo tin cho Matsuda với Date, kể lại toàn bộ sự tình.

Phản ứng của Matsuda khỏi phải nói: "Cái quái gì, sao lần nào các cậu ra ngoài cũng gặp chuyện thế! Đen có hệ thống luôn rồi hả?"
Đúng là như bị nguyền rủa vậy, đi đâu cũng có chuyện xảy ra.

Nhờ quen mặt ở Sở cảnh sát Đô thị nên việc xử lý nhanh chóng gọn gàng. Sau đó cả bọn kéo nhau đi mua một đống đồ ăn uống về để xả stress. Vừa về đến nhà, Yun chẳng buồn khách sáo, mở hết đồ ăn vặt, nhét từng miếng liên tục vào miệng.

Thấy Yun không còn đồ ăn trên tay, mọi người thay phiên gắp cho cô. Hiromitsu sợ cô nghẹn còn đưa thêm nước chanh.

Date thở phào: "Người không sao là tốt rồi, còn mấy chuyện khác thì sau này sẽ ổn."
Matsuda gật đầu lia lịa, còn cố đánh lạc hướng, mong Yun bớt nghĩ đến chiếc xe nát bét: "Yanagi, tớ với Date chờ cậu sốt ruột lắm. Tâm trạng tớ cũng chẳng khá hơn, cậu không tính an ủi tớ chút nào à?"

Hagiwara đứng cạnh chỉ muốn ôm đầu, nghi ngờ IQ cảm xúc của bạn mình. Khó trách hồi trước khi Matsuda tán chị gái cậu ta, không chỉ thất bại mà còn bị mắng một trận.

Đang cắm đầu ăn, Yun bất ngờ bị chiêu đó kéo sự chú ý. Cô ngẩng lên, mệt mỏi hỏi: "Thế cậu muốn tớ an ủi thế nào?"
Matsuda sáng mắt, thầm nghĩ có tác dụng rồi, liền gợi ý: "Hay là cho bọn tớ xem ảnh hồi nhỏ của cậu đi!"

Vừa dứt lời, cả đám đều muốn lấy tay bịt miệng hắn nhưng đã muộn. Đây là điều trước đó có nhắc tới nhưng Yun chẳng bao giờ đồng ý. Ai ngờ lần này...

"Được thôi, để tớ lấy ra cho xem."

Khi Yun đã vào phòng, mấy người còn lại lập tức tụ lại, cau mày đầy lo lắng.
Date nói khẽ: "Không lẽ Yanagi bị cú sốc quá lớn thật?"
Hagiwara cắn răng: "Jinpei-chan, lần sau để tớ mở miệng."
Rei liếc cửa phòng, rồi nhìn đống snack trên bàn: "Hoặc là thật ra cậu ấy cũng đỡ buồn rồi, chỉ muốn ăn cho sướng thôi."
Matsuda bĩu môi: "Tớ thấy tâm lý Yanagi đâu có yếu vậy."
Hiromitsu cũng gật đầu: "Đúng đó, tớ nghĩ cậu ấy tự điều chỉnh được."

Tiếng bước chân càng lúc càng gần, cả nhóm lập tức giả vờ bình thường, mỗi người cầm đồ ăn ăn như chưa có gì xảy ra.

Yun ôm một cuốn album quay lại, vừa nhai khoai tây vừa vỗ vỗ cuốn sách: "Nói trước nhé, xem xong không được cười đâu."

Nghe vậy, sự tò mò của mọi người càng tăng. Đã bảo không được cười thì thế nào cũng muốn cười. Ai cũng háo hức muốn biết hồi nhỏ Yanagi trông thế nào.

Trang đầu vừa lật ra, tất cả đều trợn mắt. Một bé gái mặc váy xinh xắn, cười rạng rỡ như thiên thần — chính là Yanagi!

Yun mỉm cười nửa thật nửa đùa: "Ai hồi nhỏ mà chẳng từng bị mẹ bắt mặc đồ con gái."
Matsuda phản đối ngay: "Không hề nhé!"
Mấy người còn lại nhìn nhau, rồi lắc đầu.

Chỉ có Hiromitsu bình thản, Rei thì kinh ngạc: "Hiro, chẳng lẽ cậu cũng..."
"Ừ, nhưng không xinh bằng Yanagi."

Yun tròn mắt, nghĩ thầm: Trời đất, bí mật thế này không lẽ bị thủ tiêu cho im miệng? Với lại Hiromitsu có cần khiêm tốn thế không, chỉ với gương mặt bây giờ thôi tớ cũng tin chắc hồi nhỏ cậu cực kỳ đáng yêu, hơn tớ nhiều.

"Không ngờ đấy, huynh đệ."
Yun ho nhẹ: "Muốn xem tiếp không?"

Tất nhiên ai cũng gật đầu. Khám phá quá khứ của bạn thân mà, vui phải biết.

Nhưng trang sau mở ra lại không phải hình dễ thương, mà là một cậu nhóc tóc ngắn, mặc áo trắng, mặt mếu máo, nước mắt giàn giụa.

Rei bật cười: "Khác hẳn với tấm vừa rồi, như hai người khác nhau."
Hiromitsu cười nghiêng đầu liếc Rei: "Zero, trông có chút giống cậu."
Matsuda khoái chí: "Giống chỗ nào cơ?"
"Cái kiểu mặc áo trắng, rồi khóc nữa."

Cả nhóm cười ầm, riêng Yun với Rei đồng loạt nghĩ: "Chỗ nào mà giống! Khóc thì quá mất mặt, đương nhiên phải gồng mà nhịn."

Xem thêm vài tấm nữa là hết, ai cũng tiếc vì chưa đủ đã.
Hagiwara buột miệng: "Có dịp muốn xem Yanagi mặc đồ con gái bây giờ, chắc đẹp lắm."

Yun bĩu môi: "Một mình thì hơi ngại, nhưng nếu có người đi cùng thì cũng thử được."
Hagiwara lập tức hưởng ứng: "Ok! Tớ đi với cậu."
"Ê ê, hai người nghiêm túc thật à?" Những người khác vừa ngạc nhiên vừa bán tín bán nghi.

Yun thản nhiên: "Tớ không định kết hôn, lưu lại lịch sử đen cũng chẳng sao. Với lại được nhìn Hagiwara thành đại mỹ nhân thì lời chứ còn gì." Trước kia cô không dám mặc, nhưng giờ đã lộ ảnh hồi nhỏ mà bạn bè vẫn coi là nam bình thường, nên chẳng việc gì phải sợ.

Hagiwara hứng khởi: "Đúng rồi, đổi vai một chút thì có ai nhận ra đâu. Huynh đệ cũng sẽ không bán đứng mình, thế thì có gì phải ngại."

Thế là hai người quyết định, mấy người khác chỉ biết chờ xem, cầu mong đừng quá... đau mắt.

Tâm trạng của Yun nhờ thế cũng từ u ám vì mất xe mà vui vẻ trở lại. Cả nhóm cùng nhau chơi đủ trò.
"Hiro! Vào đội tớ, mình xử hết bọn nó!"
Hiromitsu bị kéo vào phe Yun, còn quay sang xin lỗi Rei: "Zero, Yanagi đáng thương quá, tha cho cậu ấy nhé."
Rei nghiến răng: "Hiro, cậu cứ đợi đấy!"

Có đồng đội, Yun cuối cùng cũng thắng một ván. Cô phấn khích lăn ra sofa: "Thắng sướng quá! Đại hội thể thao sắp tới tớ nhất định phải giành quán quân!"
"Cùng nhau quán quân!" Cả bọn hô vang.

Ngày hội thể thao, không khí trong trường rộn ràng. Hiromitsu là người thi ít nội dung nhất nhưng lại phải vác nhiều đồ nhất, vì ai cũng gửi gắm đồ cho "hậu cần trưởng" đáng tin cậy này.

"Hiro! Tớ chuẩn bị chạy rồi! Nhớ cổ vũ cho tớ thật to vào nhé!" Yun vừa khởi động vừa dặn dò, tin chắc rằng chỉ cần nghe Hiromitsu hô một câu, cô sẽ có thêm sức bay lên thật sự.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top