Chương 21
Nói chuyện một hồi, Yanagawa Yun cảm giác đúng là vận mệnh mình bị cả đám bạn này bóp chặt trong tay.
"Là nhà Yanagi sao? Vinh hạnh quá đi." – thầy Hagiwara cười, rõ ràng rất mong chờ, chẳng thèm do dự.
Morofushi Hiromitsu mắt sáng rực, cười tươi:
"Tớ còn muốn xem ảnh hồi nhỏ của cậu nữa đấy. Lúc nào cho bọn tớ coi nhé?"
"Hiro, không công bằng đâu nha. Tớ cũng muốn xem ảnh hồi nhỏ của các cậu cơ."
Yanagawa Yun thì khóc ròng trong lòng. Ảnh hồi bé của cô chẳng được mấy tấm tử tế. Toàn mấy kiểu xấu hổ chết đi được: mặc váy chấm bi, bị mẹ cạo đầu cho giống con trai rồi bị chụp cảnh đánh nhau, hay mấy tấm khóc nhè nước mũi tèm lem...
Nếu mấy tấm đó mà lộ ra — đúng là xã hội đen tối trước mắt, cô chỉ muốn độn thổ.
Matsuda với Furuya Rei liếc nhau cười gian:
"Không lẽ toàn ảnh không dám cho ai coi? Càng giấu bọn tớ càng muốn xem đấy."
Date lớp trưởng liền chen vào, vỗ tay cái bộp:
"Thôi nào. Đã nhận lời mời của Yanagi, hôm đó bọn mình mua đồ uống, trái cây với ít đồ ăn rồi mang qua đi."
Yanagawa Yun thở phào: "Ôi, lớp trưởng đúng là hiểu ý nhất, kéo chủ đề sang chuyện khác kịp lúc."
Ra ngoài thì cô mạnh mẽ, quyết đoán, nhưng đối với bạn bè lại toàn nghe theo, chiều chuộng. Ai bảo cô cứ áy náy vì giấu bọn họ bí mật chứ.
⸻
Trước kỳ nghỉ, có lần đang nghịch máy tính với Furuya Rei, cậu lại buột miệng:
"Nếu tớ quen cậu từ hồi bé thì chắc vui lắm."
Yun trợn mắt, cười nhăn nhở:
"Tớ thấy gặp nhau hồi đó chắc hai ta đánh nhau đến bầm dập rồi."
Rei cười tỉnh queo, mặt chẳng đỏ chút nào:
"Vậy thì chắc chắn bọn mình sẽ thành bạn thân."
"Ha, câu này cô Elena dạy cậu hả?" – cô cười khẩy.
"Ừ, đúng rồi." – Rei bình thản gật.
Rồi cậu lại hỏi:
"Còn cậu thì sao? Có ai quan trọng nhất với cậu không?"
"Có chứ, nhiều lắm. Nhưng cuối cùng họ đều vì chính nghĩa mà hi sinh. Đôi khi tớ nghĩ, nếu lúc đó tớ ở bên họ, có phải kết cục sẽ khác đi không..."
Ý của Yun, tất nhiên là nói tới những thám tử – họ không chỉ là nhân vật trong truyện tranh, mà còn là người đồng hành cùng tuổi thơ và trưởng thành của cô, dẫn dắt cô đi đúng con đường.
Rei chắc nịch:
"Nhất định sẽ khác. Trong mắt tớ, cậu thật sự rất lợi hại."
"Ừ thì... mong lời cậu thành sự thật vậy." – Yun cười, cảm thấy thêm quyết tâm.
⸻
Cuối cùng cũng đến ngày nghỉ. Sáng hôm đó ai cũng dậy sớm, chuẩn bị tươm tất, muốn thể hiện bản thân bảnh bao nhất để đi làm khách.
Hagiwara còn xịt nước hoa, nhưng khổ cái là cả nhóm đều mượn tinh dầu dưỡng da của Yun, thế là lọ 100ml vốn dùng được lâu nay đã sạch bách.
Nhà của cô là một căn hộ cao cấp ở Beika. Trước khi vào ngành cảnh sát, cô đã sống ở đây nên thuộc lòng từng con đường. Nhắm mắt cũng chẳng lạc.
Lần này để tránh sự cố, cả nhóm cùng đi với nhau luôn.
"Chung cư cao cấp ghê." – Hagiwara ngước nhìn, không khỏi cảm thán. Rõ ràng điều kiện của Yun rất tốt, chẳng giống như anh, vốn đi làm cảnh sát để tránh phá sản. Nghĩ đến chuyện giờ căn hộ của Yun chẳng còn ai thân thích, anh lại thấy mình may mắn khi gia đình vẫn đủ đầy. Trong lòng anh thầm nghĩ: về sau, đồ đệ chính là người nhà!
Vừa vào cửa, Yun liền mở toang cửa sổ cho thoáng. Phòng được dọn thường xuyên nên sạch sẽ, ngăn nắp.
Cả nhóm bước vào, ngắm nghía từng chỗ, ai cũng thấy nơi này ấm cúng, tràn đầy hơi thở cuộc sống.
"Oa, sofa mềm thật, đã quá." – Matsuda nhảy nhót trên ghế.
Yun đỡ trán:
"Matsuda!" Trong nhóm, Matsuda luôn hoạt bát, thậm chí hơi trẻ con. Cô không khỏi nghĩ: chẳng lẽ vì mất Hagiwara nên trong nguyên tác Matsuda mới trở nên lạnh lùng, đáng tin vậy sao?
Rei thì dán mắt vào kệ sách:
"Trinh thám, tiểu thuyết điều tra... ôi còn cả đống sách máy tính gì mà nhìn không hiểu nổi."
Yun thở dài:
"Không tiếp xúc thì ai mà hiểu được. Tớ cũng phải mất cả đống thời gian mới ngấm nổi."
Hiro thì cúi xuống xem mấy cuốn khác:
"A, đây là Chu Dịch, Hoàng Đế Nội Kinh... anh trai tớ ở nhà cũng hay đọc mấy thứ này."
"Đáng sợ thật." – ai đó lẩm bẩm.
"Các cậu còn đáng sợ hơn tớ đấy." – Yun giả vờ giận dỗi.
Sau đó cô phân công: xe để dưới hầm, chìa khóa ở trong nhà. Cô đưa cho Hagiwara – tay lái cừ nhất nhóm. Anh còn lẩm bẩm:
"Nếu bây giờ có con Mazda RX7 thì hay biết mấy."
Lời chê bai như mũi dao đâm thẳng tim Yun. Huhu, hồi đó không biết gì nên mua chiếc này, giờ lại bị chê bai.
Matsuda và Date ở lại chuẩn bị nước nóng, dọn dẹp phòng khách, còn mấy người khác cùng Yun xuống hầm lấy xe đi mua đồ.
Hiro ngẩng đầu nhìn chiếc xe, trầm trồ:
"To thật."
"Ừ, chỉ được cái to thôi." – Yun ngồi vào ghế phụ, nghĩ bụng: "Biết thế mua GTR rồi."
Dù vậy, Hagiwara vẫn hào hứng cầm lái. Anh vừa drift một cú, Yun đã hét toáng, nắm chặt tay cầm cửa:
"Á— chậm thôi, Hagi!"
"Đừng sợ, sư phụ lái ổn lắm."
Không! Chính vì thế tớ mới sợ!
"Nhớ nhé Yanagi, đạp ga phải chắc, bình tĩnh dự đoán tình huống, sẽ không sao đâu."
Chiếc xe tăng tốc, cảnh vật bên ngoài lướt qua vun vút, tim Yun treo lên tận cổ. May mà Hagiwara vẫn giữ đúng tốc độ, không vượt quá.
Nhưng bất ngờ – Rei và Hiro đồng loạt dán mặt vào cửa kính, hốt hoảng:
"Không ổn! Nhìn chiếc xe bên kia kìa, tài xế gục xuống vô lăng, không động đậy gì cả!"
"Cái gì?!"
Ngoài Hagiwara tập trung lái, Yun lập tức nhìn theo: đúng là xe tải nhỏ kia vẫn lao đi, dường như người lái mất ý thức, chân còn đạp ga.
Yun vội ló đầu ra cửa sổ trời, kêu lớn:
"Làm sao bây giờ?!"
Hagiwara nghiến răng, mắt sắc lạnh:
"Đương nhiên là ép xe đó dừng lại!"
"Nhưng xe mình cũng chỉ ngang xe tải thôi." – Hiro lo lắng.
Rei bình tĩnh:
"Nếu có ai nhảy sang, kéo phanh hay tắt máy, chắc chắn được."
"Được, tớ sẽ lái áp sát. Yanagi hay Hiro, ai muốn thử?"
"Để tớ!" – ba người cùng nói.
Cuối cùng, việc này để Rei làm. Nhưng muốn vào xe kia thì phải phá cửa sổ trước.
Yun lập tức lôi búa thoát hiểm ra:
"Hiro, cậu giúp Rei làm điểm tựa. Tớ phá kính cho Rei chui vào."
Nói là làm, cô thò nửa người qua cửa sổ, chờ đúng thời cơ rồi đập mạnh. Kính rạn nứt, thêm vài cú nữa thì vỡ tan, mảnh kính rơi lả tả.
Cô lấy áo khoác quấn tay, gạt sạch mảnh vụn rồi ra hiệu.
Hiro giữ chắc, giúp Rei trèo sang, nhảy lọt qua ô cửa vỡ. May mắn là thành công.
"Ê, tỉnh lại!" – Rei vừa lay tài xế vừa kéo phanh khẩn cấp.
Người lái không phản ứng, xe bắt đầu chao đảo.
Ngay lúc đó, Hagiwara đổi chỗ cho Yun, đạp ga ép hông xe tải, giữ nó thẳng hướng.
Cú va chấn động mạnh, tim Yun đập loạn xạ, adrenaline trào dâng. Hiro ở ghế sau ghì chặt tay cô, ôm lấy eo để giữ cô cố định.
Cuối cùng — chiếc xe kia dừng hẳn.
Rei nhảy ra, gọi cứu thương và báo cảnh sát.
Cả nhóm cùng nhau kéo người lái ra, hô hấp nhân tạo. Không lâu sau, cứu thương và cảnh sát đến nơi.
Lúc này, mọi người mới thở phào. Yun lau mồ hôi lạnh, quay nhìn đống hỗn loạn sau lưng... rồi hét toáng:
"Á— xe của tớ!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top