Chương 20

Nếu Yun thật sự là con trai, chắc chắn cô đã chẳng do dự gì mà là người đầu tiên đưa ra đề nghị. Nhưng rắc rối ở chỗ cô vốn là một "con gái chính hiệu", xu hướng tình cảm cũng rất bình thường.

Trong lòng có chút giằng co, Yun nghiến răng, rồi dứt khoát ôm cái chăn của Hiromitsu ném lên giường mình:

– "Đừng lằng nhằng nữa, lên giường tớ ngủ đi!"

Hừm, đổi góc nhìn nghĩ thử: Hiromitsu cũng có xu hướng bình thường, mà giờ Yun lại là nam, chẳng có gì nguy hiểm cả. Chưa kể Hiromitsu vốn là kiểu người dịu dàng, ngủ thì ngay ngắn, làm sao mà bắt cậu ấy nằm đất được. Cảm giác bị cảm lạnh thì Yun đã từng chịu rồi, sao có thể để bạn thân phải nếm qua chứ.

"?!"

Matsuda ấn vai Hiromitsu, đẩy cậu về phía Yun:

– "Đàn ông con trai thì dứt khoát chút đi."

Hiromitsu mỉm cười, nhận lấy tấm lòng của bạn bè:

– "Đêm nay làm phiền Yun vậy."

Chưa kịp nói thêm, không biết từ lúc nào Furuya Rei đã ra chỗ công tắc, "cạch" một tiếng, ánh sáng trong ký túc xá tắt phụt. Giờ thì khỏi bàn gì nữa, mau ngủ thôi!

Mấy người Hagiwara lên giường nhanh như chớp. Yun cũng không ngoại lệ, sau khi ném xong chăn thì chui vào ổ của mình sát bên tường, quay lưng lại mà nhắm mắt.

Hiromitsu cũng kéo lại mép chăn, rồi thuận thế nằm xuống, đầu gối lên gối. Cả phòng lập tức yên ắng, nhưng riêng cậu thì chẳng ngủ nổi.

Từng đợt hương chanh thoang thoảng len vào cánh mũi. Nhịp thở đều đặn, kéo dài vang lên ngay bên tai. Âm thanh thật ra không lớn, nhưng vì quá gần, nghe lại rõ ràng đến mức cả tiếng chăn gối truyền qua thân thể còn rõ hơn cả tiếng trong không khí.

Cả đêm ấy, cậu chẳng biết mình thiếp đi lúc nào. Nhưng khi mở mắt, cậu biết rõ là mình tỉnh dậy từ bóng tối, đầu óc còn trống rỗng.

Đến khi lấy lại tinh thần, ánh mắt đã trong trẻo hơn, Hiromitsu mới nhận ra mình đang nằm nghiêng – mà ngay khoảnh khắc này, gương mặt Yun lại đối diện sát ngay trước mắt.

Hàng mi dày cong vút ở ngay trung tâm tầm nhìn. Làn da mịn màng tới mức gần như không nhìn thấy lỗ chân lông, chiếm trọn cả góc nhìn. Tim Hiromitsu bất chợt nảy lên loạn nhịp, như có gì đó hụt mất trong lồng ngực.

Quá bất ngờ, cậu lập tức bật dậy, không dám nhìn thẳng Yun thêm nữa.

Động tác ấy cũng khiến Yun tỉnh lại. Cô duỗi người như thường lệ, mắt vẫn nhắm mà tay đã bắt đầu lần xuống giường chuẩn bị rời đi.

Chỉ có điều, lần này bên cạnh lại có một Hiromitsu đang chống tay ngồi dậy. Vì thế mà ngay khi đưa tay ra, Yun lập tức chạm phải... người cậu. Còn cảm thấy rất đàn hồi, thế là theo phản xạ nhéo một cái.

– "Yun, cậu...?" Hiromitsu lúng túng, nhìn cô còn ngái ngủ mà gọi.

Tiếng gọi ấy kéo Yun về hiện thực. Cô trợn tròn mắt, cúi đầu theo phản xạ – và thấy rõ bàn tay mình đang đặt trên eo Hiromitsu. Cô vội rụt lại ngay.

Trời ơi, tay mình vừa làm cái gì thế?! Đây chẳng phải là ăn đậu hũ của Hiromitsu sao?!

– "Ha... ha... xin lỗi nhé."

Nhưng cái xúc cảm vừa rồi lại hằn sâu trong đầu. Eo Hiromitsu thật sự... rất vừa tay. Không mềm oặt, cũng chẳng cứng đơ như đá, mà rắn chắc vừa phải.

Không được, mình đang nghĩ cái gì thế này?! Mau tự tát tỉnh lại đi!

Sau một hồi, cả hai đều cố nén cảm xúc, mỗi người tự điều chỉnh, chẳng ai mở lời thêm. Thay vào đó, họ cùng đi ra ao, múc nước dội lên mặt.

Nước mát lạnh lăn xuống má rồi nhanh chóng trở nên ấm áp, nhưng cả hai vẫn im lặng, chẳng ai bắt chuyện.

Trên đường đến lớp, khoảng cách giữa họ lại gần hơn ngày thường. Yun đi bên Hagiwara, không ngừng hỏi thêm vài chỗ. Còn Hiromitsu thì trò chuyện với Rei về buổi huấn luyện hôm nay.

Matsuda len lén chọc lớp trưởng Date:

– "Này lớp trưởng, cậu có thấy hai người kia hôm nay hơi lạ không?"

Tuy không nói rõ được lạ chỗ nào, nhưng trực giác của Matsuda xưa nay hiếm khi sai.

Date lớp trưởng nghĩ ngợi một chút:

– "Chẳng phải bình thường sao? Có thể là vì đại hội thể thao sắp tới nên họ khẩn trương, muốn đạt thành tích tốt thôi."

– "Thật thế à?"

Sao mình vẫn thấy có gì đó sai sai nhỉ...

Yun thì sau khi giúp Hagiwara cùng vài bạn khác hỗ trợ huấn luyện viên sắp xếp, liền lao vào tập luyện không ngừng nghỉ. Hít xà xong liền chạy thêm hơn chục vòng, sau đó lại tập bài có thêm tạ.

Cả ngày cô gần như chẳng nghỉ, trừ khi cơ thể thật sự không chịu nổi thì mới dừng lại thả lỏng chút ít.

Đang lúc nghỉ, bất chợt có bóng người chắn trước mặt. Yun ngẩng lên, ánh mắt sắc lạnh vì ngay từ giọng điệu đối phương đã chẳng mấy thân thiện.

– "Cậu là Yanagawa Yun lớp Onizuka đúng không?"

– "Là tớ. Có chuyện gì?"

– "Nghe nói cậu giỏi lắm, nhưng nhìn thì chẳng thấy gì đặc biệt cả."

Rõ ràng là khiêu khích. Yun khẽ nhếch môi. Cô ghét nhất kiểu nhìn mặt bắt hình dong! Đẹp thì sao, chẳng lẽ yếu ớt à?

Cô hất tóc, cười khinh khỉnh:

– "Làm đối thủ của tôi, cậu chưa đủ tầm đâu."

Sắc mặt đối phương lập tức sầm lại. Nhưng vì trường có quy định, nếu đánh nhau sẽ bị xử phạt, nên hắn chỉ đành cố nuốt giận. Ngực phập phồng một hồi, hắn nghiến răng nói:

– "Vậy cậu dám đấu với tôi không?"

– "Tôi đã đăng ký mấy hạng mục rồi, cậu cũng nên đi báo danh đi. Vào đến chung kết thì hãy nói chuyện."

Đối phương hậm hực bỏ đi. Yun thở dài. Tính cô vốn chẳng hiền, gặp ai không tốt thì cũng chẳng cần phải nhịn. Tốt tính nhất, có lẽ cũng chỉ để dành cho mấy bạn cùng phòng hay mấy em khóa dưới dễ thương thôi.

Nghĩ đến bạn cùng phòng, Yun chợt nhớ giường của Hiromitsu vẫn chưa sửa. Cô liền chạy đến phòng hậu cần xin chìa khoá kho, tìm ván giường mới để thay.

Kho để đồ cũ kỹ lâu ngày không mở, bụi bay mù mịt khi cánh cửa bật ra. Yun lục lọi, chọn được tấm ván chắc nhất, vác ra phơi dưới nắng cho bớt ẩm mốc rồi mới quay lại tìm mọi người để cùng ăn trưa.

Nhưng đến sân thể dục, cô sững người: nơi vốn vắng vẻ nay đông nghịt. Tiếng hò reo vang dậy. Nhích dần lên trước, Yun há hốc miệng.

Người vốn luôn ôn hòa, chưa từng tranh chấp – Hiromitsu – lại đang đấu với chính tên đã khiêu khích cô! Không chỉ thắng, cậu còn lạnh lùng nói:

– "Yanagi còn lợi hại hơn tớ nhiều."

Sau đó, Matsuda và mấy cậu khác cũng lần lượt ra tay, đánh cho đối phương khóc không ra tiếng. Ai cũng nhắc đến: "Cô ấy còn giỏi hơn bọn tớ nhiều."

"Ơ... tớ lợi hại đến vậy sao?" Yun vừa tự hỏi vừa thấy mình... có chút phổng mũi.

Khi trận đấu kết thúc, Yun tiến lại, cười toe toét, vỗ ngực:

– "Trong mắt các cậu, tớ lợi hại thế cơ à!"

Đối thủ xấu hổ bỏ đi. Còn Hiromitsu gật đầu:

– "Ừ."

Matsuda và Hagiwara thì cười khẩy:

– "Cũng khá đó, nhưng so với bọn tớ thì còn kém xa."

– "Trước mặt người ngoài thì tuyệt đối không được thua."

– "Rồi rồi, các cậu giỏi nhất!" Yun vừa cười vừa xoa đầu họ.

Ai dè vừa bị vỗ đầu, cả đám liền xù lông như chó con bị chọc, la ó đuổi theo đòi "tính sổ". Yun sợ quá liền bỏ chạy thục mạng.

Đuổi nhau một hồi, cả bọn thở hồng hộc, Date lớp trưởng mới đổi chủ đề:

– "Còn hai ngày nữa là đến ngày nghỉ, mọi người định làm gì?"

– "Hay đến nhà tớ chơi đi?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top