Chương 12
Giữa trưa, Morofushi Hiromitsu cùng mọi người xuống căn-tin, gói về cho Yanagawa Yun ít đồ ăn thanh đạm. Chờ đến khi cô tỉnh lại dùng bữa, chẳng thấy dáng vẻ gì của người bệnh chưa ăn uống, ngược lại từng miếng từng miếng cố nhét vào để lấp đầy dạ dày.
Đáng tiếc, ăn xong một hồi, cô lại buồn nôn dữ dội, tất cả đều nôn ra, còn lỡ làm bẩn một chút quần áo của Hiromitsu.
"Hiro, cậu thay đồ đi, để tớ giặt giúp." – cô áy náy nói.
Morofushi Hiromitsu dịu dàng trấn an:
"Không sao đâu, là tớ không nghĩ đến cậu lại khó chịu đến vậy."
Trong mắt Hiromitsu, Yanagawa vốn mạnh mẽ, nhưng lần này cậu rõ ràng thấy được dáng vẻ yếu ớt của cô. Cô cũng chỉ là một người bình thường, có lúc bệnh tật quật ngã.
Nói rồi, Hiromitsu mang cho cô một chén nước ấm dễ tiêu hóa, đợi cô thấy khá hơn một chút mới cho ăn lại, bằng không ăn xong rồi nôn thì còn thảm hơn.
Hagiwara và mấy người khác cũng cùng nhau xoay xở lấy thuốc cho cô, còn tốt bụng chuẩn bị thêm viên kẹo bên cạnh. Hagiwara tinh mắt, phát hiện ra dù Yanagawa che giấu rất giỏi, nhưng cô thật ra rất sợ uống thuốc.
Được mọi người chăm sóc tỉ mỉ như thế, trong lòng Yanagawa bỗng nhói đau, sống mũi cũng cay xè. Đám ngốc này, sao lại khiến người ta cảm động thế này. Con người khi bệnh, hàng rào phòng ngự trong tim dễ dàng sụp đổ. Cô cũng không ngoại lệ. Mắt đã chua xót, sau khi uống thuốc, cô vội kéo chăn che kín nửa khuôn mặt, nghiêng người nhắm mắt lại.
"Ngủ rồi à?"
"Chắc vậy."
Với khả năng ngủ của cô, bọn họ hoàn toàn không nghi ngờ.
Yanagawa nghe bọn họ nói chuyện phiếm bên ngoài, trong chăn lặng lẽ vuốt ve ngón tay mình. Nhưng lần này thật sự cô chẳng thể ngủ được. Nếu một ngày nào đó cô lại mất đi những người bạn này, có lẽ cô sẽ phát điên mất.
【 Hệ thống, cảm ơn đã đưa tôi đến thế giới này. 】
【 Tất cả chỉ là duyên phận. Hệ thống chỉ làm đúng chức trách của mình. Nhưng có một điều phải nhắc nhở: Sau khi cô hoàn thành nhiệm vụ, đúng là sẽ thành công trọng sinh. Nhưng điều đó không có nghĩa là sẽ không ch.ết. Nếu cơ thể hiện tại bị thương quá nặng, cô sẽ thật sự t.ử vong. 】
【 Yên tâm, tôi biết mà. 】
Thật sự biết sao? Hệ thống thầm đánh giá, trong hồ sơ, cô chính là một "nhân vật nguy hiểm".
—
Chiều hôm đó, Date Wataru hớt hải chạy tới phòng y tế, trước tiên nghiêm túc dặn dò nhóm bạn một trận, lại còn giúp họ học bù phần bài trên lớp hôm nay. Anh ta đã hứa với huấn luyện viên Onizuka là sẽ giám sát bọn họ tập luyện. Nếu không làm tốt, không chừng huấn luyện viên sẽ hóa thành một con mãnh thú khổng lồ, gầm rống khiến cả bọn run như thỏ con.
"Nghe rõ hết chưa? Huấn luyện viên Onizuka nói hai ngày nữa sẽ cho các cậu làm thí nghiệm đó."
Matsuda ngáp dài:
"Biết rồi, lớp trưởng Date, chỉ là một cái thí nghiệm thôi, có gì mà lo lắng."
"Yên tâm đi lớp trưởng, bọn tớ đảm bảo không làm hỏng chuyện."
Nói xong từng câu, ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn về phía Yanagawa Yun – lúc này đang dùng thìa múc cháo trắng, thổi nhẹ rồi ăn. Ngay sau đó, cả đám như đàn thỏ lập tức bu lại mép giường, vây quanh cô:
"Có cần bọn tớ giúp không?"
Yanagawa thong thả ăn cháo, cười tươi nói:
"Tớ bây giờ là người bệnh, không thể động não được đâu."
Hiếm lắm mới có thể lười biếng, cô chẳng muốn bỏ lỡ cơ hội.
"Thế ai là người không chịu thay quần áo ướt rồi cảm lạnh phát sốt vậy?"
Lời "chất vấn linh hồn" vừa vang lên, nụ cười trên môi Yanagawa thoáng cứng lại. Cô đặt thìa xuống, đem toàn bộ nội dung mà lớp trưởng Date vừa giảng lại lặp một lần, không sót chữ nào. Rồi nhếch môi cười:
"Xin lỗi nha, mình đã học thuộc từ trước rồi."
Khi hệ thống đưa cô đến đây, cô đã đọc bù rất nhiều tài liệu và ghi nhớ chúng.
Tiếng nghiến răng lập tức vang bên tai:
"Yanagi, cậu lại học thuộc lén sau lưng bọn tớ à!"
Một con người "chúa học thuộc lòng" thật sự. Ngày thường toàn thích ngủ, vậy mà không biết thời gian ở đâu ra để học, quả thật quá đáng sợ.
Hagiwara nghiêm túc suy đoán:
"Có khi nào cậu mượn mấy truyện tranh thiếu nữ, nhưng bên trong lại giấu tài liệu học không?"
Yanagawa bật cười:
"Suy nghĩ nhiều rồi. Trước khi nhập học, vì kỳ thi nên mình đã học thuộc hết tất cả tài liệu liên quan một lần. Nói thật, những ngày đó đáng sợ đến mức chỉ muốn chết, nhưng con người mà, khát vọng sống vẫn mạnh mẽ, mình buộc phải cố thôi."
Matsuda tròn mắt, kêu lên:
"Có phải có ai dí dao vào cổ cậu bắt học không?!"
"Có thể là một phần."
"Hoặc khi không ngủ được."
"Hoặc có thể học được, nhưng tớ chẳng muốn học."
Khóe môi Yanagawa giật mấy cái. Lời nói đùa của Matsuda nghe ra lại giống sự thật đến mấy phần. Quả thực chẳng khác gì bị dao kề cổ.
Cô nheo mắt cười gian:
"Nếu tớ nói, không học sẽ ch.ết, thì chắc chắn cậu sẽ học thuộc thôi."
Morofushi Hiromitsu nghiêm túc gật đầu đồng ý với câu nói đùa đó:
"Có thêm nhiều kiến thức chuyên môn, sau này trong công việc cũng có lợi. Nếu không học chắc, chỉ một sai lầm thôi là sẽ—"
"Hy sinh." – Yanagawa nối lời, liếc qua từng người, nửa khép mắt:
"Về sau, để tớ giám sát các cậu học nhé."
"Thích gì mà thích."
Cả bọn đồng thanh:
"Người bệnh không có tư cách nói chuyện!"
Yanagawa liếc Hiromitsu – người dịu dàng nhất. Hiromitsu lập tức múc thêm cháo cho cô. Cô thầm nghĩ:
"Hiro, ngay cả cậu cũng dùng ăn uống để chặn miệng tớ à... tin không, tớ khóc cho mà xem!"
Tất nhiên cô sẽ không khóc thật. Khóc trước mặt bọn họ thì sau này chắc chắn sẽ thành vết đen trong lịch sử, có ngày còn bị đem ra trêu mãi.
Bệnh đến như núi đổ, bệnh đi như kéo tơ. Dù đã nghỉ hai ngày, cơn sốt của cô vẫn tái đi tái lại, có lúc tưởng đã đỡ nhưng rồi nhiệt độ lại tăng. Trằn trọc mãi, cuối cùng cũng đến ngày nghỉ – ngày duy nhất họ được phép ra ngoài.
"Các cậu đi chơi đi, đừng lo cho tớ. Nhưng nhớ lén mang cho tớ chút đồ ăn ngon về nhé."
À —— cô cũng rất muốn cùng cả nhóm ra ngoài chơi, nhưng đang bệnh thì chắc chắn họ sẽ không cho đi, sợ tình hình nặng thêm. Lui một bước, cô chỉ mong họ mang đồ ăn về. Sau đó cô còn thêm câu:
"À, tiện thể mua cho tớ số tạp chí thiếu nữ mới nhất nữa nhé! Cảm ơn!"
Lợi thế của hình tượng "người bệnh lười nhác" là cô có thể đường đường chính chính nhờ họ mua đồ mình thích, không cần lo bị chê hình tượng sụp đổ.
Bọn họ nghe xong cũng yên tâm đi chơi, không vướng bận.
Còn Yanagawa, nằm trên giường phòng y tế, nhàm chán đến mức bắt chuyện với bác sĩ:
"Bác sĩ Njnjo, có phải cháu là người đầu tiên nằm phòng y tế lâu như vậy không?"
Bác sĩ đẩy gọng kính, cười mà không đáp. Cô gãi đầu:
"Quả nhiên là đúng rồi."
"Cũng không hẳn. Nhưng một cô gái mà không biết tự chăm sóc, lại để mình bị cảm lạnh thì thật đáng tiếc."
Ngay lập tức Yanagawa mở to mắt:
"Bác sĩ Ninjo!"
"Ở đây chỉ có hai ta, đừng lo bạn bè cô không phát hiện. Chúng tôi đều biết lý do cô có thể xuất hiện ở đây, không cần giấu." Ông kéo ghế lại gần, quan sát cô, tấm tắc khen: "Diễn giả vờ cũng giỏi thật, chẳng trách lại làm nhiều nữ sinh rung động. Cô đúng là có sức hút."
Yanagawa có cảm giác bị nhìn thấu sạch sẽ. Gương mặt vừa mới hạ sốt đã nóng bừng:
"Bác sĩ, đừng trêu cháu nữa."
"Trong trường chúng ta, nhiều học sinh ra trường rồi vẫn khó tìm người yêu. Hiện giờ, cô có ai để ý trong trường chưa? Nắm lấy cơ hội đi."
Yanagawa cười khúc khích:
"Thật ra cháu đã có người yêu rồi, chính là... đất nước này."
Đúng là rảnh rỗi, bác sĩ này ở phòng y tế cũng buồn chán. Cô bịa ra để đùa cho vui.
"Onizuka mà nghe được chắc vui lắm. À, tôi có một cậu cháu trai chơi tennis cũng không tồi đâu."
Nghe là biết sắp qua chuyện không đứng đắn, Yanagawa bật cười:
"Bác sĩ, bác sẽ không nói cháu trai bác lấy tennis làm người yêu chứ?"
Bác sĩ chống cằm, mỉm cười:
"Không, tôi định giới thiệu nó làm đồ đệ của cô thôi. Onizuka nói cô rất giỏi. Thằng bé đó động tí là thích 'tán gái', thực chất vẫn còn ngây thơ, nhưng tôi thật lo một ngày nào đó nó bị ăn mất."
"Phụt, bác sĩ đúng là người chú tốt quá. Sau này có dịp cháu sẽ dạy cậu ấy."
Có chút giống Hagiwara, chỉ khác là Hagiwara kiệm lời hơn, chắc chắn sẽ không bị "ăn mất".
Cháu trai chơi tennis? Nghe họ "Ninjo" này, hình như cô từng thấy trong manga hay anime nào đó. Nhưng trí nhớ mơ hồ, chắc là xem hồi nhỏ. Đâu phải bộ nào cũng như Conan, kéo dài mãi không hết. Thật tiếc, tại sao cô lại chết đột ngột khi còn trẻ thế này, ngay cả kết thúc manga cũng chưa kịp xem.
Nói thật, cô còn nghi Amuro Tooru sau này cũng sẽ "ngủm". Dù sao những gì anh ta làm đều nhảy nhót ở giới hạn. Nhưng với độ nổi tiếng của anh, nếu thật sự bị viết chết, tác giả chắc chắn sẽ bị fan "xẻ thịt".
Nhân khí nhiều khi cũng là bùa hộ mệnh mạnh mẽ cho nhân vật. Nhưng cũng có ngoại lệ – có tác giả lại thích viết chết nhân vật nổi tiếng, chỉ để nhìn fan kêu gào mà khoái chí.
"Xem cô vui thế này, chắc mai đã có thể quay lại huấn luyện." Bác sĩ Ninjo búng tay, mắt phải nháy một cái, "Bệnh thì phải giữ tâm trạng thoải mái."
"Bác sĩ đúng là có trách nhiệm. À, bác sĩ có sách nào cho cháu mượn đọc không?"
"Có chứ, nhiều lắm."
Thế là trò chuyện qua mấy quyển sách y học, thời gian cũng trôi nhanh hơn. Cô cảm thấy cả người có sức lực trở lại.
Hoàng hôn buông xuống, bóng tối bao trùm mặt đất, đèn phòng y tế bật sáng. Ban ngày cô chỉ ăn chút cháo, giờ bụng đã đói réo. Cô xoa bụng, nhìn ra ngoài cửa sổ thở dài:
"Bọn họ hôm nay sao vẫn chưa về nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top