Chương 7

Matsuda chỉnh lại mái tóc, Hagiwara quay sang tôi, cười trêu:
"Haruna-chan không chấp nhận nổi người hơn tuổi mình à?"

Tôi xua tay ngay:
"Đâu có! Lệch một hai tuổi thì vẫn chấp nhận được."

Matsuda bất ngờ hỏi:
"Thế nếu hơn nhiều tuổi thì không được sao?"

Tôi hơi lạ, không hiểu sao anh lại quan tâm đến chủ đề này, nhưng vẫn nghiêm túc trả lời:
"À, không phải. Ý em là trong trường học thôi. Chênh lệch tuổi ở trong trường vốn đã thấy nhiều rồi, nói gì đến ngoài đời."

Hagiwara hứng thú hỏi tiếp:
"Ý em là... em đang nói tới mấy mối tình trong trường học à?"

"Đúng rồi," tôi gật đầu, giải thích. "Yêu xa mệt lắm mà? Không chỉ tình yêu học đường, em còn muốn tìm một người học cùng trường nữa cơ. Ai mà chẳng muốn một mối tình ngọt ngào, dễ gần chứ? Yêu xa chỉ gọi điện thoại được thì em không chịu nổi đâu."

Nói nhiều là vậy, nhưng đến giờ tôi vẫn chưa thành công lần nào. Tôi thở dài:
"Năm cuối cấp ba chắc chẳng còn hy vọng gì. Thôi thì mong là lên đại học sẽ có cơ hội."

Hagiwara nghiêng đầu:
"Thật ra chỉ cần em lo lắng chuyện yêu xa thôi thì tìm người gần cũng được mà, đâu cần học chung trường."

Tôi nhăn mặt:
"Nhưng biết đi đâu mà quen được kiểu người như em muốn chứ?"

Tôi vốn không thích ra ngoài, cũng hơi sợ xã hội, chỉ thân thiện hơn một chút khi ở cùng bạn bè. Người quen biết cũng chẳng nhiều. Osananajimi của tôi thì là tay vợt chính của câu lạc bộ tennis, quen biết nhiều người thật đấy, nhưng trong số đó lại chẳng có ai hợp gu tôi.

Mà người duy nhất từng khiến tim tôi rung động...

Tôi liếc mắt nhìn nhanh sang đối diện, rồi lại lập tức quay đi, mặt lạnh như không có chuyện gì. Người này thì bị loại khỏi danh sách rồi.

"Hơn nữa," tôi nghiêm túc nói tiếp, "học sinh với người đi làm khó mà có chuyện gì chung. Đây mới là điểm quan trọng."

Ba năm khác biệt đã là cả một khoảng cách lớn. Chỉ nghĩ đến những bài tập, kỳ thi, hoạt động của trường đã đủ đau đầu. Nếu bạn trai còn phải lo công việc, rồi bị kẹp giữa đồng nghiệp và cấp trên, cả hai chắc chẳng còn đề tài chung nào nữa, kinh khủng lắm.

Chưa kể đến chuyện tiền bạc. Hiện giờ tôi vẫn tiêu tiền bố mẹ cho, có làm thêm cũng chẳng đáng là bao. So với lương người đi làm thì đúng là khác biệt lớn thật.

Hagiwara chớp mắt:
"Em nghĩ xa quá nhỉ, Haruna-chan."

Tôi phản bác ngay:
"Đây là suy nghĩ rất hợp lý đấy chứ!"

Hagiwara lại vỗ vai Matsuda, thở dài với vẻ đồng cảm.

Rốt cuộc hai người họ đang ám chỉ chuyện gì vậy?

Cho đến khi chú Yukihira Joichiro mang đồ ăn ra bàn, tôi mới nhận ra:
"Khoan đã! Sao tự dưng lại thành chuyện tình cảm của em vậy! Trọng điểm đâu phải chỗ này!"

Trọng điểm là nghĩ cách giải quyết cái ông bạn biến thái cứ quấn lấy Ichika cơ mà!

Nhưng thôi, giờ thì bụng đói meo, chẳng còn hơi sức nghĩ chuyện khác nữa. Từ sáng sớm tôi ra ngoài, ngoài miếng bánh mì chống đói thì chẳng ăn gì. Bụng đã réo inh ỏi.

Đĩa cơm táo hầm trước mặt nhìn thật tươi mới, táo cắt vuông vẫn sáng màu, không hề bị thâm đen do oxy hóa. Không biết họ xử lý bằng cách nào. Tôi xúc một muỗng cơm đưa lên miệng. Vị ngọt xen lẫn hương tiêu, thêm mùi táo độc đáo khiến món ăn càng nổi bật.

Mắt tôi sáng rỡ ngay: ngon quá!

Ánh mắt tôi bất giác quét sang mấy món trong khay của hai người kia, nhìn món nào cũng hấp dẫn. Ai, giá như Jirou cũng ở đây thì chúng tôi đã có thể chia nhau ăn rồi, tiếc thật.

Nhớ lại lần bị Matsuda "giáo huấn" trước đó, tôi cũng đã suy nghĩ lại. Vì từ nhỏ đến lớn tôi chỉ có Jirou là bạn, nên giữa chúng tôi có những giới hạn mập mờ. Tôi không ý thức được hành động thân mật với con trai khác là không ổn. Nhưng nghĩ kỹ thì đúng là... giữa tôi và Hagiwara, Matsuda mới quen chưa bao lâu, lại đều là con trai, hành xử như thế quả thật không hay.

Có lẽ vì tôi ngồi ngẩn ngơ hơi lâu, Hagiwara mỉm cười, gắp một con tôm tempura bỏ vào bát tôi:
"Món tempura ở đây ngon lắm, em thử đi."

Tôi xúc động nhìn anh:
"Không hổ là anh Hagiwara."

Không chỉ hiểu được suy nghĩ của tôi, mà còn quan tâm, chiều theo ý muốn của tôi nữa. Đúng là điểm cộng tuyệt đối!

Matsuda liếc xuống bát mình. Bò bít tết thì chẳng chia được, anh chỉ khẽ "tch" một tiếng.

"Tôi nói hai người..."

Tôi nghiêm túc cắt ngang:
"Đây là thưởng thức ẩm thực, là sự đồng điệu tâm hồn! Anh đừng xen ngang!"

Matsuda: "......"

Tôi xin thêm một chiếc muỗng sạch, múc một muỗng cơm táo hầm đưa đến trước mặt Hagiwara, ánh mắt tràn đầy mong chờ:
"Anh cũng thử đi!"

Hagiwara chớp mắt, liếc Matsuda một cái.

Ngay lúc đó, Matsuda nắm lấy cổ tay tôi, thản nhiên đưa muỗng cơm vào miệng mình:
"Vị cũng không tệ."

Tôi xù lông lên ngay:
"Anh làm cái gì vậy! Đây là dành cho anh Hagiwara mà!"

Hagiwara vội vàng hòa giải:
"Thôi thôi, quán này anh ăn nhiều lần rồi. Cơm táo hầm ngon thật."

Tôi ấm ức ngồi lại chỗ, không nói nữa. Đúng là Matsuda nên cảm ơn cái tính chịu đựng của tôi, bằng không thì anh ta sớm muộn cũng bị trùm bao bố cho xem.

Không thể phủ nhận, quán Hagiwara giới thiệu đúng là tuyệt vời. Tôi ghi chú lại ngay trong sổ tay nhỏ, quyết định lần sau sẽ đưa Jirou đến thử thêm các món khác.

Ăn trưa xong, câu chuyện quay lại vấn đề chính.

Hagiwara chống cằm, bình tĩnh nói:
"Tình hình anh hiểu rồi. Chỉ có điều hơi lạ một chút. Cái người bạn... bạn của em..." Nói đến đây, anh khựng lại như thấy chữ lặp khó nghe. Tôi bèn nói luôn:
"Cái người đó tên Amakusa Rio."

Hagiwara gật đầu:
"Amakusa có vẻ rất tin tưởng chị gái cậu ấy nhỉ?"

Tôi lập tức bất bình:
"Cô ta chắc chắn chỉ coi Ichika như công cụ, lợi dụng để vá lại mối quan hệ gia đình thôi!"

"Harunai, em thành kiến quá rồi," Hagiwara nhíu mày, "Em với cô ta không hợp nhau sao?"

Nhắc tới đó, sắc mặt tôi chợt sa sầm.

Quan hệ tay ba vốn vừa ổn định nhất, vừa dễ tan vỡ nhất.

Tôi quen Arima Ichika từ mùa hè năm lớp 11. Hôm đó tôi xếp hàng mua bánh kem phiên bản giới hạn, nhưng đến lượt thì đã hết. Có lẽ vì mặt tôi trông quá thất vọng, nên chị gái trước tôi đã nhường lại phần của mình.

Người đó chính là Arima Ichika.

Một thiên sứ! Người nào sẵn sàng nhường bánh kem phiên bản giới hạn đều là người tốt!

Matsuda lẩm bẩm nhỏ:
"Hóa ra chỉ vì đồ ăn..."

Tôi giả vờ không nghe thấy, tiếp tục kể:
"Nhờ lần tình cờ đó mà em nhớ mãi gương mặt chị ấy. Sau này khai giảng, ngoài ý muốn lại được xếp cùng lớp, thế là bọn em trở thành bạn."

Đúng là định mệnh!

Đây là lần đầu tiên tôi có khao khát mãnh liệt được kết bạn đến vậy. Nhưng không ngờ lại "mua một tặng một", kèm theo một người khiến tôi đau đầu.

Tôi cũng từng nghĩ giá như mình xử lý quan hệ tốt hơn thì đã đỡ, nhưng quả thực tôi và Amakusa Rio không hợp. Kiểu người lúc nào cũng bình tĩnh, mưu tính quá đáng ghét!

Tôi lầm bầm:
"Cái kiểu lúc nào cũng điềm đạm, như thể nắm chắc phần thắng trong tay, làm người ta quay như chong chóng... ghét không chịu nổi."

Trong đầu hiện lên gương mặt Tô Tây với đôi mắt thâm quầng, lạnh nhạt vô cảm, tôi bực bội nắm chặt tay.

Hagiwara định nói rồi lại thôi, cuối cùng chậm rãi:
"Có những chuyện, phải tận mắt nhìn thì mới rõ ràng."

Matsuda thì thẳng thừng:
"Em chỉ đang để ý vì cô ta giành mất bạn em thôi. Nhưng rõ ràng em đến sau, nên mới chột dạ, không dám đối diện, chỉ biết ngấm ngầm bực bội."

Lời anh ta nói, khác gì chỉ thẳng mặt tôi có thành kiến với Rio đâu.

Tôi nghẹn họng, không biết phản bác thế nào.
... Lẽ nào thật sự là vậy?

Hagiwara bất đắc dĩ gọi tên:
"Jinpei..."

Matsuda hừ một tiếng, quay mặt đi chỗ khác.

Hagiwara quay sang tôi, dịu giọng:
"Harunai này, em thử nói chuyện thẳng thắn với Rio xem. Nếu cô ta là bạn của Ichika thì chắc chắn không làm hại đâu. Biết đâu chỉ là hiểu lầm thôi."

Tôi ngẩn người một lúc rồi gật đầu:
"Em biết rồi..."

Không khí chùng xuống. Tôi im lặng một hồi lâu.

Sau đó bất ngờ ngẩng lên, nghiêm túc hỏi:
"Các anh là cảnh sát, có thể điều tra người khác được không?"

Hagiwara nhíu mày:
"Câu này hình như hơi phạm luật đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top