Chương 6
"!!! Tô Tây ——"
Tôi dùng điện thoại tự gọi để đánh thức thân thể mình, sau đó cuống cuồng bấm thêm một cuộc gọi nữa. Đợi đầu dây bên kia bắt máy, tôi bắn liên thanh như bắn đậu, kể hết mọi chuyện vừa xảy ra:
"Nghe nè! Hôm nay lúc tớ ly hồn ra ngoài, lại có người nhìn thấy tớ đó!"
Bên kia điện thoại truyền đến một tràng âm thanh loảng xoảng, xì xèo, còn xen cả tiếng sôi ùng ục như đang nấu gì đó —— chắc là cô nàng đang bận chế thuốc ma pháp. Giọng Tô Tây vang lên, lười biếng kiểu "có phải cậu ăn nhiều bánh mì nên lú rồi không", thờ ơ đáp:
"Chuyện gì ghê gớm đâu. Biết đâu đối phương cũng là phù thủy thì sao?"
"Tuy là cũng có khả năng này... nhưng không đúng! Ý tớ đâu phải thế!" Tôi lập tức gào lên. "Đối phương là đàn ông! Không nói chuyện đàn ông là phù thủy thì hiếm thế nào, mà tớ đã gặp đến hai trường hợp rồi đó!"
Một – hai lần thì còn bỏ qua được. Nhưng mà đã có nhiều hơn một người thì nhất định phải cảnh giác chứ!
"Ý cậu là... nghi ngờ tớ à?"
Tôi giận dữ đập mạnh xuống giường:
"Cái thói buông thả của cậu đâu phải mới ngày một ngày hai!"
Đầu dây bên kia chỉ phát ra một tiếng "chậc" nhỏ xíu.
"Bao lâu rồi mình không về Nhật, cậu có phải bị hội chứng hoang tưởng hại người quá nặng không đấy?" Giọng Tô Tây vẫn chua ngoa như thường.
Tôi: "......"
Thật ra tôi cũng thấy suy nghĩ của mình hơi quá, thậm chí có phần giận cá chém thớt. Nhưng biết làm sao được! Hầu hết những xui xẻo mà tôi từng gặp, tám mươi phần trăm đều do bà phù thủy này mà ra. Có thể nói, tôi với mấy thằng cha đen đủi kia đều là vật thí nghiệm sống của cô. Thành ra, hễ gặp chuyện gì không giải thích nổi, tôi đều đổ hết tội lên đầu cô ấy.
Dù cô ấy đáng tin thì cũng có lúc, nhưng lúc không đáng tin thì còn nhiều hơn gấp mấy lần!
Tôi đâu thể nói thẳng rằng tất cả chỉ là trực giác của mình, thế nên đành nghẹn ấm ức mà buông một câu:
"Đừng để tớ phát hiện là cậu gây ra đó!"
Rồi phẫn nộ cúp máy.
... Ngủ không nổi.
Ở trạng thái linh hồn, tôi cũng có thể ngủ, chỉ là bình thường chẳng mấy khi làm vậy thôi. May mà dù hồn thể mất ngủ thì cũng không ảnh hưởng gì đến thân thể —— chính tôi còn thấy chuyện này kỳ diệu. Nhờ thế ban ngày mới không bị ảnh hưởng.
Hai ngày nay, tôi không dám tùy tiện ly hồn đi lang thang, đành phải ngoan ngoãn ngồi yên. Nhưng như vậy thì rất khó để tìm người...
Quả nhiên, cách đơn giản nhất để tìm người vẫn là thế này thôi.
Tôi ngẩng đầu nhìn tòa kiến trúc trước mặt, khí thế nghiêm nghị, rồi gật gù với vẻ nghiêm trọng. Tiếp theo là phải tìm một chỗ an toàn đã.
Tôi thuê một phòng nhỏ ở tiệm net. Đang chuẩn bị uống thuốc ngủ thì bất ngờ nhận được cuộc gọi từ châu Âu.
Giọng Tô Tây vang lên ngắn gọn:
"Nếu cậu thực sự lo lắng, tớ sẽ gửi cái chậu minh tưởng qua. Dùng nội tuyến, khoảng hai ngày sẽ đến. Lúc đó cậu thử tiếp xúc với hai người kia xem, coi trong ký ức họ có manh mối gì không."
Bà nói liền một tràng, rồi thẳng tay cúp máy.
Tôi: "???"
Khoan, Tô Tây từ bao giờ lại "tốt bụng" thế?
Với lại, cái chậu minh tưởng đó dùng kiểu gì? Ít nhất cũng phải cho tôi hướng dẫn chứ?!
Tôi nhìn chằm chằm cái điện thoại vừa bị cắt ngang, mặt mày sa sầm.
Rõ ràng có vấn đề. Tôi thề, nếu chuyện này không liên quan đến Tô Tây, tôi vặn đầu xuống cho cô ấy nuôi nấm luôn!
Nhưng giờ chưa phải lúc đôi co. Nghĩ đến việc Tô Tây từ ngày mê Harry Potter đến giờ, làm cái gì cũng liên quan đến Harry Potter, lần này chắc cũng thế. Đợi về nhà tôi sẽ nghiên cứu kỹ. Còn bây giờ, cứ tiếp tục chuyện đang bị gián đoạn đã.
Uống nước ấm nuốt thuốc ngủ xong, tôi gục luôn trên bàn máy tính.
Nửa giờ sau, tôi đã có mặt ở phòng nghỉ của Sở cảnh sát Tokyo, và tìm thấy Hagiwara cùng Matsuda.
"Surprise!" Tôi chui ra từ giữa hai người, giơ tay lên làm bộ ăn mừng.
Không khí rơi vào im lặng.
Họ im lặng lâu đến mức tôi bắt đầu thấy khó hiểu:
"Có thể phản ứng chút đi chứ? Thấy em không ngạc nhiên à?"
Hagiwara vô thức thả lỏng người, vào tư thế phòng thủ, hơi bất đắc dĩ:
"Haruna-chan, từ trong người người ta chui ra thế này thì không gọi là ngạc nhiên, mà gọi là..."
Matsuda xoa trán, thở dài thật sâu, rồi cắt lời:
"Gọi là kinh hãi."
"Ơ, quá đáng nha —— em đã nói bao nhiêu lần rồi, em không phải ma, là người thật mà!" Tôi giận dỗi, phồng má lên, trừng mắt nhìn họ.
Matsuda lạnh nhạt đáp:
"Chính em từng tự xưng là ma đấy thôi."
Tôi trợn mắt:
"Tự mình nói với người khác nói là hai chuyện khác nhau mà!"
Matsuda lập tức lộ ra nửa con mắt trắng.
Hagiwara hoà giải:
"Thôi thôi, Haruna-chan chịu khó đến tìm chắc là có chuyện quan trọng, đúng không?"
Tôi tán thưởng nhìn anh:
"Quả nhiên không hổ là anh Hagiwara, nói trúng tim đen luôn!"
Tôi thở dài:
"Thật ra gần đây em gặp chút rắc rối. Nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có thể nhờ hai người thôi."
Rồi tôi bày ra vẻ mặt đau khổ:
"Lúc này em mới nhận ra, giữa chúng ta chưa từng trao đổi số điện thoại!"
Hagiwara bật cười:
"Xin lỗi, xin lỗi." Anh lấy điện thoại ra, chớp mắt trêu tôi: "Không ngờ quan hệ chúng ta đã đến mức có thể trao đổi liên lạc rồi."
"Dù sao thì... tình huống của em cũng khá đặc biệt."
Nghe ra giọng chọc ghẹo, tôi khựng lại. Này chẳng phải chính là câu tôi từng nói với họ lần đầu tiên sao?
Tôi bèn tỉnh bơ đáp:
"Không sao, vì hai người là người tốt mà."
Hai người đồng loạt im lặng: "......"
Trao đổi số xong, tôi chuẩn bị đi thì Hagiwara gọi với lại:
"Đúng lúc sắp nghỉ trưa, có muốn đi ăn chung không? Anh biết gần đây có một quán khá ổn."
Mắt tôi sáng rực, hào hứng đáp:
"Được chứ!"
"À..." Đột nhiên nhớ ra, nụ cười của tôi tắt ngúm.
"Sao thế?"
"Em vừa mới uống thuốc ngủ. Chuông điện thoại reo chắc cũng không tỉnh được. Phiền hai người đến đánh thức hộ nhé." Tôi nói thật luôn. "Thật ra đây chính là nhược điểm lớn nhất của em —— có thể chạm vào mọi thứ, nhưng lại không thể chạm vào thân thể mình. Thật bó tay."
"Cơ thể em đang ở tiệm net cách đây hai con phố, trong phòng riêng đó. Nhờ cả hai nhé!"
Matsuda & Hagiwara: ... Sao nghe câu này cứ thấy kỳ kỳ.
—
Nửa tiếng sau, chúng tôi vào một quán nhỏ, nhưng gọn gàng và sạch sẽ.
"Cho tôi một phần cơm tempura trứng." Hagiwara vừa vào đã gọi, chẳng thèm nhìn menu, động tác quen thuộc như khách ruột. Anh kéo ghế mời tôi ngồi xuống, còn Matsuda thì gọi một phần cơm bít tết.
Hagiwara chống cằm, mỉm cười:
"Quán này là chị gái phòng bên giới thiệu cho anh. Nghe bảo rất nổi tiếng."
Tôi ngẩng lên nhìn menu ngày hôm đó treo trên tường, trầm trồ:
"Oa, quán này còn thay đổi thực đơn theo ngày luôn à?"
Một người đàn ông trung niên, dáng vẻ nhiệt tình, chính là Yukihira Joichiro, cười đáp:
"Đúng rồi, tiểu thư đến lần đầu nhỉ? Vì nguyên liệu tươi mỗi ngày không giống nhau, nên thực đơn cũng thay đổi. Đó là đặc trưng của quán chúng tôi. Còn menu cố định thì bên kia kìa."
"Ra vậy." Tôi bị cuốn hút, mắt sáng lấp lánh. "Nghe thú vị ghê."
Cảnh này làm tôi nhớ đến bộ phim "Quán ăn khuya" từng nổi đình đám. Ông chủ trong đó cũng dựa vào nguyên liệu sẵn có mà nấu đúng món khách muốn.
Menu cố định thì khá bình thường, nhưng món đặc biệt hôm nay lại lập tức hút ánh mắt tôi.
Tôi gõ bàn đánh nhịp, quyết định:
"Cho cháu một phần cơm táo hầm đi!"
Matsuda liếc tôi:
"Em đúng là mê đồ ngọt thật."
"Không hẳn đâu." Tôi lắc ngón tay. "Đồ ngọt thì bình thường thôi, nhưng bữa chính ấy, em thuộc phe cơm sốt cà-ri, hầm hố."
Matsuda nhướng mày:
"Thế sao lại gọi cơm táo hầm?"
Tôi tỉnh bơ:
"Tò mò thôi mà."
—
Trong lúc chờ món, tôi kể cho hai cảnh sát nghe chuyện bạn mình —— Arima Ichika —— đang bị một gã biến thái bám theo. Gã này tự xưng là "Joryo" (trời thảo lượng). Tên nghe thì đạo mạo, nhưng thực tế lại chẳng khác nào cẩu nô.
Matsuda nhíu mày đánh giá:
"Nghe thôi đã thấy không phải người đàng hoàng."
"Đúng không!" Tôi lập tức được tiếp sức, nhìn hắn bằng ánh mắt biết ơn. "Một gã lớn hơn Ichika cả chục tuổi mà còn đeo bám con gái vị thành niên. Không biến thái thì là gì?!"
Đúng lúc này, Matsuda đang uống nước thì bất ngờ sặc.
Tôi ngơ ngác, quay sang thấy Hagiwara vỗ vai hắn, còn trên mặt lại lộ ra vẻ thương hại kỳ quặc.
... Là tôi ảo giác sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top