Chương 4
Sau lần tình cờ gặp ở rạp chiếu phim, tôi lại chạm mặt hai anh cảnh sát đó thêm rất nhiều lần nữa. Gặp nhiều quá, cuối cùng tôi dứt khoát nói thẳng tên của mình cho họ.
Chứ cứ để bọn họ gọi "ma nữ tiểu thư, ma nữ tiểu thư" mãi thì thật sự xấu hổ chết mất.
Mặc dù, Matsuda thì gần như chẳng bao giờ gọi tên tôi — toàn gọi "này" hoặc dứt khoát không gọi.
"Các anh cứ gọi em là Haruna là được rồi."
Hagiwara thoáng bất ngờ:
"Đây là tên thật của em à? Nhưng gọi thẳng tên thì có hơi đường đột quá không?"
Tôi phẩy tay, tỏ vẻ chẳng để tâm:
"Không sao đâu, ai cũng gọi thế mà."
Thật ra thì cũng vì họ của tôi dạo gần đây bị gắn mác quá đặc biệt, còn danh xưng "thần" gì đó... chỉ hợp với lúc tôi còn mắc bệnh trung nhị mà thôi. Giờ mà bị gọi thế thì chỉ muốn độn thổ. Thế nên, tự giới thiệu với ai tôi cũng chỉ bảo gọi thẳng tên.
(ẻm họ Kami nha, nếu chưa đọc bộ trước tui edit thì ngó qua thử nhó.)
"À mà này," tôi ngắm hai người lúc nào cũng đi cùng nhau, "hai anh thân nhau ghê ha."
Dù là đồng nghiệp đi nữa, thân thiết đến mức này cũng hơi hiếm.
Hagiwara cười, giải thích:
"Anh với Jinpei là bạn thanh mai trúc mã từ nhỏ đó."
Nghe vậy tôi lập tức hứng thú:
"Ồ, osananajimi sao? Em cũng có bạn thanh mai trúc mã nè!"
Tôi lôi điện thoại ra, cho anh xem ảnh chụp hồi trung học — lúc tốt nghiệp mùa xuân, tôi với Jirou đứng dưới tán anh đào nở rộ, mặc đồng phục, cùng nhau giơ tay làm dấu chữ V trước ống kính.
Hagiwara ghé mắt xem:
"Em với cậu ấy thân nhau thật đấy."
"Chứ còn gì nữa!" Tôi kiêu hãnh hất cằm.
Nhà Jirou mở tiệm bánh mì, nên đôi khi tôi còn mang bữa sáng đến cho cậu ấy. Sau này, vì cậu ta tham gia, tiệm bánh vốn chỉ bán bánh mì mới mở thêm cả mục bánh ngọt. Tay nghề làm đồ ngọt của tôi cũng từ đó mà luyện thành — nói cách khác, Jirou coi như được tôi "nuôi lớn" một phần.
Không biết từ lúc nào, Matsuda cũng lại gần, nhìn chằm chằm màn hình một lúc rồi nhận xét:
"Trông cũng đáng yêu thật."
"Đúng không đúng không!" Tôi hơi bất ngờ vì Matsuda hiếm khi nói được câu dễ nghe, liền nhân cơ hội khoe tiếp, "Tóc xoăn của Jirou sờ thích lắm, mềm cực kỳ luôn!"
Matsuda liếc tôi một cái, giọng châm chọc:
"Em đang tả chó đấy à? Với lại tôi nói không phải cậu ta, mà là... thôi, bỏ đi."
Tôi không buồn để ý, lại nghiêm túc quan sát đầu tóc xoăn xoăn của Matsuda rồi lẩm bẩm:
"Mà, anh Matsuda cũng là tóc xoăn nhỉ..."
Có khi đây chính là lý do ngay từ lần đầu gặp, tôi đã thấy anh ta có chút quen thuộc?
Matsuda khựng lại, rồi hơi né sang một bên, mắt lộ vẻ cảnh giác.
Còn Hagiwara thì cười đến run vai.
Thật quá đáng! Tôi nào phải kiểu người tùy tiện xông tới sờ tóc người khác đâu, có cần nhìn tôi như sinh vật nguy hiểm thế không?
Vì đặc thù của bản thân, mỗi lần gặp họ tôi đều phải chọn nơi vắng vẻ, yên tĩnh như công viên này, mới tiện nói chuyện. Tôi từng hỏi tại sao lần nào họ cũng bám theo tôi, rõ ràng nhiều khi họ còn đang có việc, vậy mà vẫn bỏ dở. Như thế chẳng khác nào tăng ca sao?
Hagiwara nháy mắt:
"Giờ em đang ở dạng linh hồn, nguy hiểm lắm chứ. Bảo vệ công dân là trách nhiệm của cảnh sát mà."
Anh nói câu đó một cách rất tự nhiên, thậm chí còn sửa cách xưng hô, gọi tôi là "Haruna-chan".
"Hơn nữa, mấy lần gặp đó đều trùng vào ngày nghỉ của bọn anh. So với hai thằng đàn ông rảnh rỗi đi chơi, tất nhiên ở cùng một cô bé dễ thương thì vui hơn chứ."
Thật ra, với tôi, ở dạng linh hồn tôi còn mạnh hơn cả khi trong cơ thể. Nhưng có nói ra thì chắc họ cũng chẳng tin. Thôi thì tôi nhận lấy tấm lòng quan tâm ấy, rồi đổi sang đề tài khác.
Thật lòng mà nói, từ trước đến nay tôi chỉ vô tình gặp được hai người họ. Nguy hiểm như Hagiwara nói với tôi thì hầu như không có, nhưng chỉ riêng việc được người khác quan tâm thế này cũng khiến tôi rất cảm động.
"Haruna này, em đang học lớp 12 rồi đúng không? Có nghĩ sau này muốn làm gì chưa?"
"Em à? Em tính sẽ làm nhà tâm lý hoặc bác sĩ tâm lý gì đó."
Dù là giúp cảnh sát bắt tội phạm hay chữa lành tâm hồn cho ai đó, với tôi đều có ý nghĩa.
Nhờ năng lực của mình, tôi nhạy cảm hơn hẳn với cảm xúc con người. Trong thế giới người khác không thấy được, tôi nhìn rõ muôn mặt nhân sinh như một cuốn sách mở ra.
Từng có lúc, tôi tưởng mình sẽ phát điên. Không phải ai cũng chịu nổi cảnh bề ngoài bị bạn bè cười nói thân mật, nhưng sau lưng lại bị họ thì thầm dè bỉu. Tôi trải qua chuyện đó năm mới sáu tuổi.
À, quên nói — khi ở trạng thái linh hồn, tôi có thể nghe được tiếng lòng của người khác.
Năng lực này không mang đến thuận lợi, ngược lại suýt khiến tôi sụp đổ. May thay, tôi có Jirou — cậu bạn trong sáng như tờ giấy trắng, là ân nhân giúp tôi vượt qua. Từ nhỏ đến lớn, ngoài Jirou, tôi chẳng có bạn nào khác, mãi lên cấp ba mới gặp Arima Ichika. Nhưng đó là câu chuyện sau này.
Nói chung, sau khi thoát khỏi bóng ma tâm lý, tôi dần chấp nhận năng lực của mình. Bản thân tôi cũng rất hứng thú với tâm lý học, thường xuyên đọc sách nghiên cứu, nên hướng đi nghề nghiệp tương lai coi như đã rõ ràng.
Matsuda nheo mắt nhìn tôi, giọng khó nghe:
"Loại nhóc con miệng lưỡi lanh lợi như em mà đi làm bác sĩ tâm lý... thì bệnh nhân của em chắc thảm lắm."
Tôi điềm nhiên đáp:
"Đấy là vì mắt anh kém thôi. Với lại, Matsuda, anh nên nghĩ lại bản thân thì hơn. Bình thường em đều dễ nói chuyện, thế mà không hiểu sao chỉ để lại cho anh cái ấn tượng xấu như thế."
"Pfft." Hagiwara vừa mua crepe quay lại, không nhịn được bật cười.
Tôi vui vẻ nhảy phắt xuống khỏi ghế dài, nhận lấy chiếc bánh crepe rồi cắn một miếng.
"Ngon quá! Anh ăn thử đi!" Tôi phấn khích chìa miếng bánh đến gần Hagiwara.
"Hả?" Hagiwara tròn mắt, bản năng hơi ngả người ra sau, nhưng cuối cùng vẫn không tránh được, đành ngơ ngác cắn một miếng.
"Hai người các cậu..." Matsuda hít sâu, giận dữ nện cho mỗi đứa một cái, "Có biết nam nữ phải giữ ý tứ không hả!"
"Đau quá..." cả hai chúng tôi đồng thanh kêu.
Hagiwara gãi đầu, xấu hổ:
"Tại Haruna-chan nhiệt tình quá, tớ chưa kịp phản ứng."
Tôi thì ấm ức nhìn Matsuda:
"Em chỉ muốn chia sẻ đồ ngon với anh ấy thôi mà. Ăn một mình thì chán lắm."
Matsuda càng cau mặt:
"À, thế tại sao không chia cho tôi?"
Tôi lập tức từ chối:
"Anh hung dữ quá, em không cho đâu."
Rõ ràng Hagiwara dễ gần, nói chuyện vui như bạn thân cùng lớp nữ sinh, ở bên anh ấy tôi chẳng thấy áp lực gì cả.
"Hơn nữa..." tôi cắt ngang Matsuda, "anh vốn không thích đồ ngọt còn gì?"
Lúc mua crepe, rõ ràng anh chẳng hứng thú chút nào.
Matsuda nghẹn lại, một lúc lâu sau mới cứng giọng:
"Thì em cũng nên hỏi thử chứ?"
Đúng kiểu trẻ con không cam lòng bị gạt ra ngoài.
Tôi thở dài trong lòng, rồi giơ bánh crepe lên:
"Thôi được, cho anh cắn một miếng nhé?"
"Hả? Tôi không thèm." Matsuda dứt khoát từ chối.
Tôi lại thở dài như cụ già:
"Anh Matsuda thật sự khó chiều ghê."
"......" Matsuda đen mặt.
"Ha ha ha ha!" Hagiwara cười đến đau bụng.
Đột nhiên, ánh mắt Matsuda trở nên nghiêm túc hẳn. Anh ta túm lấy cổ tay tôi, giơ bánh crepe lên, cúi đầu cắn một miếng, giọng đầy tức tối:
"Thế này thì được chưa?!"
Tôi sững người.
Tự nhiên lại giận dỗi như trẻ con thế này là sao chứ?
⸻
Matsuda vốn dĩ không thích đồ ngọt.
Ngay cả sinh nhật, bánh kem anh cũng chỉ chọn loại bình thường nhất, trên mặt chỉ có chút trái cây, hạn chế bơ càng ít càng tốt.
Crepe thì đầy kem béo ngậy, chỉ nhìn thôi đã thấy ngấy.
Thế nhưng khi cắn xuống, Matsuda lại ngạc nhiên vì vị thanh mát, ngọt dịu vừa phải, không hề ngấy.
Có thể chấp nhận được.
Nhưng cảm giác này khiến anh thấy không ổn.
Anh vốn là kiểu dễ nóng giận, nhưng tuyệt đối không phải loại sẽ vì bực bội mà giành ăn đồ ngọt với một cô bé. Anh đâu có giống gã tóc vàng kia, ham thắng thua đến mức cùng đối thủ nằm bẹp trong phòng y tế.
Lý do thật sự khiến anh mất bình tĩnh lần này, anh cũng chưa tìm ra.
Trên đường về, Hagiwara bỗng cảm khái:
"Con gái quả nhiên đáng yêu thật."
Matsuda lạnh mặt liếc sang:
"Có cần tớ nhắc cho cậu nhớ rằng cô bé đó vẫn chưa đủ tuổi không?"
"Đúng vậy, Haruna-chan vẫn chỉ là một đứa nhóc." Matsuda nói, giọng nghiêm khắc lạ thường. "Hagi, nếu cậu muốn bị tóm thì tớ sẵn lòng giúp đấy."
"Ôi, Jinpei-chan bỗng dưng nghiêm túc quá." Hagiwara chớp mắt, ánh mắt dịu dàng pha ý cười, "Sao thế, chẳng lẽ cậu có tình cảm gì với em ấy?"
Matsuda quay mặt đi:
"Đừng nói linh tinh."
"Nhưng em ấy sắp 18 rồi còn gì? Nếu sinh nhật sớm thì chênh lệch có khi chỉ mấy tháng thôi." Hagiwara khoa tay, vỗ vai bạn: "Thế thì không tính là phạm tội nữa đâu, ha?"
Nói xong, Hagiwara tự nhiên thấy câu nói có gì đó lạ lạ.
Matsuda trong lòng thì nghĩ: Tên này đang nói linh tinh cái quái gì thế...
Nhưng kỳ lạ là lần này, anh lại chẳng phản bác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top