Chương 3

Gần đây, tôi phát hiện mình gặp hai anh cảnh sát đó với tần suất ngày càng nhiều.
Trung tâm thương mại, cửa hàng tiện lợi, ngoài đường, rạp chiếu phim...
Và lần nào gặp cũng kèm theo bom.

Thật quá mức.
Đây chẳng lẽ là lực hút giữa những kẻ thay thế?
Tôi và bọn họ hút nhau, còn bọn họ lại hút bom.

Nói gì thì nói, rõ ràng đang kỳ nghỉ mà vẫn phải tăng ca đi tháo bom, làm cảnh sát thật khổ.
Ngồi xổm một bên nhìn Matsuda tháo bom, tôi không nhịn được than thở.

Anh chàng tóc xoăn này không hề căng thẳng khi bị nhìn chằm chằm, ngón tay linh hoạt tháo tung lớp vỏ ngoài, để lộ những mớ dây chằng chịt bên trong. Còn rảnh liếc tôi một cái:
"Ngốc nghếch ngồi đây, không sợ sao?"

Tôi vẫy tay:
"Em thì không sao. Nhưng ngược lại là anh, trông chẳng có chút lo lắng nào cả."

Trước đó, tôi đã đề nghị có cần ta dừng thời gian lại để giúp tháo bom không, nhưng anh ta từ chối ngay.

"Tôi chưa đến mức bất lực đến nỗi phải nhờ một đứa vị thành niên giúp."
Matsuda nói thế, nét mặt bình thản.

Ối trời, thì ra hắn cũng biết nói mấy câu soái khí như vậy.
Tôi lén nhìn anh ta thêm lần nữa.

Matsuda hừ cười:
"Quả bom đơn giản thế này, tôi chỉ cần ba phút là tháo xong."

Tôi: "..."

Trong lòng tôi lập tức lẫn lộn cảm xúc.
Rõ ràng câu đó cũng rất ngầu, nhưng không hiểu sao tôi chỉ muốn đấm cho hắn một phát.
Thôi thì, tự tin cũng là chuyện tốt, tôi tự an ủi mình.

Quả nhiên, chẳng mấy chốc bom được gỡ bỏ.
Bên ngoài, Hagiwara vừa sơ tán đám đông xong quay lại. Anh vừa trao đổi thông tin với cảnh sát vừa rồi, gương mặt lúc nào cũng cười nay lại nghiêm túc hẳn.

Anh hạ giọng giải thích:
"Phạm nhân là một công nhân bị sa thải của công ty thực phẩm. Hắn vừa thất nghiệp, vừa đầu tư thất bại, vợ con cũng bỏ đi, nên quẫn trí mà chọn cách trả thù xã hội."

Tôi gãi cằm:
"Nhưng bom thì hắn lấy ở đâu ra? Với cái lý lịch đó, hắn đâu thể kiếm được bom?"

Hagiwara ngập ngừng, mặt lộ vẻ khó nói:
"Hắn bảo là... nhặt được."

Tôi: "..."

Không khí im lặng lan tràn giữa cả bọn.

"Cảnh sát đã đi điều tra rồi." — Hagiwara xoa tóc, giọng dịu xuống — "Thôi, khó khăn lắm mới có kỳ nghỉ, đừng để mấy chuyện này làm phiền lòng nữa."

Bởi vì có bom trong rạp, nên bộ phim định xem cũng không coi được. Chúng tôi cùng nhau bước ra ngoài, đứng ngẩn ngơ trước cửa vì không biết đi đâu.

"Hôm nay lẽ ra là ngày học chứ?" — Matsuda nghiêm mắt nhìn tôi — "Em không đi học sao?"

Tôi không bất ngờ khi anh nhận ra. Dù gì, quần áo của tôi sau khi ly hồn cũng giống hệt đồng phục thật. Trên người tôi giờ vẫn mặc đồng phục trường.

Tôi làm vẻ mặt sâu xa:
"Hồi nãy vội quá, bộ phim sắp hạ rạp rồi, bất đắc dĩ tôi chỉ có thể dùng cách này thôi."

Giờ thì thân xác của tôi chắc đang nằm trong phòng y tế.

Thấy Matsuda định nói thêm, tôi vội chen ngang:
"Anh không định vì em trốn học mà bắt em về đấy chứ?"

Với tình trạng hiện tại, dù có muốn bắt thì anh cũng không bắt được tôi đâu.

Matsuda liếc tôi:
"Thế em mua vé kiểu gì?"

Tôi thản nhiên đáp:
"Hồn ma thì mua gì mà vé! Chỉ cần đưa tiền rồi lẻn vào là được thôi. Anh từng thấy em làm thế ở cửa hàng tiện lợi rồi còn gì?"

Matsuda im lặng.
Ngược lại, tôi nhìn anh chằm chằm.
Không ngờ tên này lại nghiêm chỉnh chuyện pháp luật đến vậy, trông không giống chút nào.

Hôm nay hai người họ đều mặc đồ thường, thoạt nhìn trẻ hơn nhiều so với khi mặc đồng phục cảnh sát.

Hagiwara phản đối:
"Thực ra bọn anh cũng đâu hơn ma nữ tiểu thư bao nhiêu tuổi."

Tôi bày vẻ mặt nghiêm trọng:
"Năm tuổi là cách biệt lớn rồi. Nói khắt khe thì chính là khoảng cách từ tiểu học đến trung học phổ thông đấy."

Hagiwara im bặt, như bị đánh trúng chỗ đau.
Quả thật, với người trưởng thành, chênh năm tuổi chẳng là gì: 22 với 27 chỉ khác nhau về trải nghiệm, bề ngoài cũng không khác mấy. Nhưng ở lứa tuổi học sinh, 5 tuổi chính là một hố sâu ngăn cách.
Nghĩ thôi cũng thấy buồn.

Trên thang cuốn, tôi bị tiếng kêu "oa oa" của máy gắp thú nhồi bông hấp dẫn. Tôi lẩm bẩm:
"Muốn cái đó."

Đến tầng kia, tôi tiến ngay về phía máy, hai người họ tự nhiên đi theo sau.

Vì tôi có thể chạm vào đồ vật, nên bỏ xu vào chơi thì không sao. Nhưng cái kiểu móng vuốt trượt xuống, trượt hụt liên tục, đúng là làm tim người ta nhảy loạn. Vậy nên Hagiwara và Matsuda mỗi người đứng một bên che chắn cho tôi.

Vuốt gắp rơi, hụt, rơi, hụt, lặp lại vô số lần, cuối cùng có người chịu hết nổi.

"Anh nói này..."
"Hay để anh thử xem?" — Hagiwara đề nghị.

Hai giọng nói vang lên cùng lúc. Tôi mặc kệ Matsuda im bặt, quay sang nhìn Hagiwara.

"Anh từng chơi mấy loại máy này nhiều lắm, khá tự tin đấy." — Anh nháy mắt với tôi.

Tôi ngoan ngoãn nhường chỗ:
"Xin mời, thầy Hagiwara."

Nhận lấy đồng xu, khí thế của Hagiwara thay đổi hẳn. Đôi mắt vốn dịu dàng trở nên sắc bén. Không như tôi cứ rơi thẳng xuống, cổ tay anh khẽ rung, móng vuốt hơi lệch đi, rồi gắp trúng mục tiêu.

Tôi: "!"

Thành công!

"Yeah!" — tôi phấn khích đập tay anh, cẩn thận lấy con Iron Man phối màu đỏ vàng ra.

"Hóa ra ma nữ tiểu thư thích Iron Man à?" — Hagiwara tò mò nhìn vào tay tôi.

"Đúng vậy, Nini siêu đỉnh!" — tôi nắm chặt tay, nhớ tới cái kết của Avengers 4, không kìm được bi thương thốt lên — "Đáng ghét, Marvel!"

Trả anh Nini lại đây cho tôi!

"Anh hiểu!" — tiếng nói chắc nịch vang bên tai. Tôi và Hagiwara nhìn nhau, bắt tay lần nữa, cảm nhận hơi thở đồng điệu.

Thì ra là người cùng sở thích.
Một mối quan hệ xa lạ bỗng rút ngắn tức thì.

Quả nhiên, có chung sở thích hoặc chung kẻ địch, mãi mãi là cách nhanh nhất để thành bạn.

Quay lại, Hagiwara hoảng hốt:
"Jinpei-chan, ánh mắt của cậu hung dữ quá!"

Người tóc xoăn mặt không vui, liếc chúng tôi một cái, chẳng nói gì, quay đầu bỏ đi.

"Anh ta làm sao thế nhỉ?" — tôi nghi hoặc hỏi Hagiwara, "Chẳng lẽ khó chịu vì chúng ta mải tám chuyện mà quên mất hắn?"

Nghĩ kỹ, nếu có người kéo bạn thân của tôi đi ríu rít nói chuyện mà chẳng thèm để ý đến tôi, tôi cũng sẽ thấy khó chịu. Tôi bắt đầu hơi chột dạ.

"Ha ha, Jinpei-chan không nhỏ nhen thế đâu." — Hagiwara xua tay bảo tôi đừng lo, rồi đột nhiên hạ giọng, nói một câu:
"Đại khái là vì... đi."

Giọng nói về sau nhỏ quá, tôi không nghe rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top