Chương 23

Góc nhìn của Matsuda (2)

Tôi biết Harunai có một tiệm bánh mì là một điều tình cờ.

Sau khi lễ hội văn hóa kết thúc, chúng tôi tình cờ gặp Harunai cùng bạn bè của cô ấy. Trong vài câu nói ngắn gọn, chúng tôi quyết định cùng nhau đi đến tiệm bánh mì để mua bữa sáng.

Hagiwara cười nói: "Bọn anh đang băn khoăn không biết ngày mai ăn gì, em bọn anh một ân huệ lớn rồi đấy! Haruna-chan, đi cùng có tiện không?"

"Được chứ, em rất tự tin vào bánh mì của nhà mình," Haruna nháy mắt với họ: "Nếu thấy ngon, sau này có thể ghé qua thường xuyên nhé."

Matsuda: "Vậy việc em nói mình giỏi làm bánh kem là do gia đình em ư?"

Thảo nào khi ở nhà ma, tôi luôn ngửi thấy một mùi bánh mì thoang thoảng. Tôi đã nghĩ đó là do dính vào người trong lúc chuẩn bị cho lễ hội văn hóa...

Harunai thuận miệng đáp: "Đúng vậy, nhưng chủ yếu là bố em thích làm, em chỉ vì thường xuyên phụ giúp nên thành thạo hơn thôi."

Cô ấy như nhớ ra điều gì đó, có chút hào hứng nói: "Nhưng trà sữa em pha ngon lắm! Các anh có muốn thử không?"

Cứ như sợ họ từ chối, Harunai nhấn mạnh: "Sẽ không quá ngọt đâu!"

"Haruna, tớ cũng muốn uống! Phần của tớ cho thêm nhiều đường nhé, cậu biết mà, đừng cố tình cho ít đường như lần trước." Cậu thiếu niên tóc đỏ thổi bọt khí, ghé đầu qua.

Cô gái tóc đen không hài lòng chọc vào vai cậu ấy: "Cậu ăn quá ngọt rồi đấy! Cẩn thận sâu răng!"

"...Sao cậu biết? Này, Jirou, có phải cậu nói không?"

"Không có mà! Tớ có nói gì đâu! Là Bunta tự chột dạ đấy chứ!"
Cả hai cãi nhau ầm ĩ.

Hai cậu thiếu niên vây quanh cô gái tóc đen xoay vòng vòng. Cậu thiếu niên tóc xoăn trốn sau lưng Harunai, nhưng cuối cùng vẫn không thoát khỏi số phận bị nắm cổ lôi ra.

Anh ấy khó khăn đưa một tay ra: "Haruna! Cứu tớ!"

Harunai bất lực thở dài, chào kiểu quân đội với anh ấy: "Jirou, đi bình an!"

"Á ồ! QAQ"

Tôi và Hagiwara đi theo sau họ, lặng lẽ quan sát.

Giọng Hagiwara với nụ cười đầy ý vị vang lên bên tai: "Có phải cậu đột nhiên cảm thấy mình già rồi không?"

"Lải nhải," Tôi bực mình lườm cậu ta: "Tớ vẫn còn trẻ chán."

Chỉ là đúng là không còn thanh xuân.

Rõ ràng mới vào ngành được một năm, nhưng khoảng thời gian học sinh kia dường như đã trôi qua rất lâu, lâu đến mức khi nhìn thấy vẻ tràn đầy sức sống của họ, tôi tự đáy lòng dấy lên một chút ngưỡng mộ. Lâu đến mức tôi không thể nhớ nổi mình đã cười từ tận đáy lòng lần cuối là khi nào.

Vì công việc bận rộn, tôi chỉ thường gặp Hagiwara cùng bộ phận, ngay cả lớp trưởng cũng ít khi gặp. Còn hai gã khốn Furuya và Morofushi thì càng không thấy bóng dáng...

Trong lòng đột nhiên dấy lên một chút bực bội, tôi đưa tay muốn nới lỏng cà vạt, nhưng lại nhớ ra hôm nay là ngày nghỉ nên tôi không đeo.

Chậc.

Quả nhiên không ngọt lắm.

"Thế nào?" Cô gái tóc đen chống cằm, đầy mong đợi nhìn chúng tôi.
Matsuda: "Mùi vị không tồi."

"Làm thêm ly nữa, anh muốn uống trên xe về!"

"Ngon lắm! Tay nghề của Harunai vẫn đỉnh như ngày nào!"

"Thật sự rất ngon! Có một hương vị độc đáo, em làm thế nào vậy? Thêm thứ gì à?" Hagiwara cũng hứng thú tham gia vào, thảo luận với Harunai về lý do trà sữa ngon đến vậy.

Chỉ có mình tôi, như một người ngoài cuộc.

Cảnh tượng này làm tôi cảm thấy quen thuộc, tôi nghĩ một lúc và nhớ ra. Đây chẳng phải là cảnh ở máy gắp thú bông sao? Giống hệt như một bản sao cảnh vật.

Tôi cảm thấy gân thái dương mình đang giật liên hồi.

Tôi lặng lẽ giẫm một cái vào chân người bạn thanh mai trúc mã của mình, rồi khi anh ta nhìn lại với vẻ oán hận, tôi bình thản lảng tránh ánh mắt.

Hút một hơi.

Mùi vị thực sự không tồi.

Cứ như đổi bản đồ trò chơi, từ khi mở khóa tiệm bánh mì, tôi có cơ hội là lại ghé qua, tiện thể mua một cái bánh mì hoặc trà sữa.

Dù sao, ăn bánh mì cho bữa sáng là một chuyện rất bình thường, đúng không?

Dù không chắc có thể gặp Harunai, nhưng làm vậy, tôi cảm thấy khoảng cách giữa tôi và cô ấy gần hơn một chút.

Dù sao, đây chỉ là nơi họ mở tiệm bánh mì, không phải nơi họ sống. Ngay cả cô thu ngân cũng là nhân viên làm thêm bên ngoài.

Ngay cả bản thân tôi cũng thấy hành vi của mình rất vô lý, rất ngốc nghếch. Nếu là tôi trước đây, chắc chắn sẽ khinh thường hành động này. Vậy mà bây giờ, tôi lại đang làm những chuyện ngốc nghếch, vô nghĩa như vậy.

Thích một người là một chuyện vô lý như vậy sao?

Tôi cố gắng nhớ lại cảm giác khi thích chị Chihaya, nhưng ký ức đó quá mơ hồ, không thể nhớ ra được.

Chỉ nhớ rằng tôi đã làm một đống chuyện ngu ngốc, ngu ngốc đến mức không muốn thừa nhận đó là mình.

Vậy nên, thích một người là sẽ làm những chuyện ngu ngốc sao?
Tôi xoa xoa thái dương, có chút không muốn thừa nhận.

"Matsuda? Anh không khỏe à?" Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai. Tôi ngạc nhiên quay lại, thấy cô gái mặc thường phục, gương mặt đầy vẻ khó hiểu.

...Cuối cùng tôi cũng gặp được cô ấy.

Nhìn Haruna bước ra từ cánh cửa ẩn bên cạnh, tôi thoáng chốc mờ mịt, cảm thấy đại não không thể suy nghĩ.

"...Em làm gì ở đây?"

"Em á? Em định xuống lấy đồ ăn thôi."

"Xuống dưới?"

"Đúng rồi, dù sao nhà em ở ngay tầng trên mà."

"...Nhà em ở ngay trên này ư?"

"Vâng."

Mãi đến lúc này, đại não của tôi mới hoạt động bình thường trở lại.

Tôi không thể tin nổi: "Các em không thấy ồn ào sao?"

"Hả, anh quên thân phận của em là gì rồi sao? Cái này đương nhiên không thành vấn đề," Haruna cười với anh ấy: "Hơn nữa có cửa sau mà, chúng tôi thường đi cửa sau."

Có lẽ vì họ đã biết thân phận của cô ấy ngay từ đầu, Harunai rất thoải mái khi ở bên họ, và cũng không che giấu gì nhiều.

"Trên sàn nhà có một lớp màng ma thuật bao phủ, tiếng ồn ở dưới lầu không thể truyền lên được," Em ấy đặt ngón trỏ lên môi, làm động tác "suỵt": "Chuyện này phải giữ bí mật đấy nhé."

Giọng em ấy đầy ý cười, còn cố ý nháy mắt, trông rất nghịch ngợm và đáng yêu.

Ngay lúc đó, một cái đầu màu cam xù xì thò ra từ cầu thang: "Haruna, xong chưa đấy?"

Haruna kéo dài giọng đáp: "Đến ngay đây..."

Khi Jirou rút đầu về, tôi hỏi: "Cậu ấy cũng ở nhà em à?"

"Đúng vậy, bọn em thường xuyên làm bài tập cùng nhau. Vì đồ ăn nhà em ngon, nên Jirou thường chạy qua đây."

Nhớ lại vẻ thân mật của em ấy với cậu trai kia, tâm trạng của tôi rất phức tạp.

Một mặt, tôi vui vì mình có thể hiểu Haruna hơn, mặt khác... lại có một chút ghen tỵ kỳ lạ.

Là một người cũng có bạn thanh mai trúc mã, tôi đương nhiên hiểu sự vững chắc của mối quan hệ này.

Việc đồng hành với nhau một cách tự nhiên, chứng kiến những vui buồn từ nhỏ đến lớn của nhau, là một sự tồn tại thân thiết nhất, ngoài gia đình.

Haruna không biết tâm trạng phức tạp của tôi. Sau khi chuẩn bị xong bánh kem và đồ uống mang lên, Haruna thay thế cô thu ngân tính tiền cho tôi, rồi đặt thêm một chiếc bánh nhỏ phủ chà bông cạnh đó.

"Yên tâm, chỉ ngọt một chút thôi, rất ngon đấy, là quà tặng cho anh!"

Tôi nhìn chiếc bánh nhỏ được gói trong suốt, không kìm được mà nhếch mép: "Cảm ơn."

"À, anh cười rồi kìa."

"Hả?" Tôi khó hiểu nhìn cô ấy.

Harunai chỉ vào thái dương của tôi: "Vì vừa nãy anh cứ xoa ở đó, không phải sao? Bây giờ chắc ổn rồi chứ?"

...Vậy nên em ấy tặng tôi chiếc bánh phủ chà bông là để động viên tôi sao?

Tôi thấy hơi buồn cười, nhưng cảm động nhiều hơn. Tôi không thể nói ra nỗi phiền muộn của mình, chỉ có thể một lần nữa nói lời cảm ơn: "Cảm ơn."

Giọng nói trầm thấp trở nên dịu dàng.

Việc được nhờ kèm học là một điều ngoài ý muốn.

Mặc dù tôi đã đồng ý ngay lập tức, nhưng tôi hoàn toàn không có manh mối nào. Tôi nhìn một chồng sách giáo khoa từ hiệu sách, cùng với giao diện trên màn hình máy tính có dòng chữ "Dạy bạn trở thành giáo viên xuất sắc trong ba ngày", rồi rơi vào trầm tư.

"Hagi, kèm người khác học thì cần chú ý điều gì?"

"...Kèm học? Chẳng lẽ là Haruna?"

"Ừ."

Hagiwara sững người, sau đó sắc mặt thay đổi. Cậu ta lập tức chạy ra khỏi ký túc xá, cố ý đến hiệu sách mua cho tôi một quyển Tâm kinh, và bảo tôi phải tụng toàn văn.

Hagiwara nhìn tôi, chân thành nói: "Sẽ rất hữu ích đấy."

Tôi giật khóe miệng đẩy quyển Tâm kinh ra: "Đừng có nhảm nhí, mau nghĩ cách giúp tớ đi."

Hagiwara ngồi trên ghế sofa, cười nói: "Cứ dạy bình thường thôi. Nếu một lần chưa hiểu thì giảng lại lần nữa. Chỉ cần chú ý, đừng giận, tuyệt đối đừng giận, nếu không tôi sợ hai người sẽ thành kẻ thù đấy."

"...Có phóng đại vậy không?"

"Ôi, cậu không hiểu đâu." Hagiwara uống một ngụm nước khoáng lớn, than vãn: "Trước đây tớ bị kéo đi kèm thằng cháu trai, cái cảm giác đó gọi là sống không bằng chết. Tớ chỉ muốn gõ đầu nó ra xem bên trong có phải toàn là nước không."

Tôi không nói nên lời.

Thậm chí còn cảm thấy có chút hối hận.

...Nghe có vẻ không phải là một cách để tăng hảo cảm.

Vào ngày kèm học, tôi gần như đi với tâm trạng quyết tử. Nhưng điều khiến tôi bất ngờ là, thành tích của Haảuna khá tốt. Nếu em ấy cố gắng vài tháng cuối, việc vào Đại học Tokyo cũng không phải là không thể.

...Nhưng cách tư duy của em ấy thực sự rất "bay bổng", thích đào sâu vào tiểu tiết, và có những lỗi sai vặt do bất cẩn. Kiến thức cơ bản thì không có vấn đề gì, nền tảng rất vững chắc.

Không biết hôm qua em ấy làm gì, nhưng mắt có quầng thâm nhàn nhạt. Khi nghỉ trưa, thậm chí còn ngủ gật ngay khi đang xem video.

Tôi nhìn em ấy rất lâu, nhưng Haruna không có ý định tỉnh lại.

Khuôn mặt cô gái tóc đen áp vào cánh tay, miệng hơi hé mở, một sợi tóc dính trên môi, khẽ rung theo nhịp thở.

Tôi nhìn thấy ngứa mắt, đưa tay muốn gỡ nó ra.

Khi tôi cử động, Haruna khẽ lẩm bẩm gì đó. Đầu ngón tay tôi vô tình chạm vào môi em ấy, tôi giật mình rụt tay lại, vò vò ngón tay một cách đầy lúng túng.

Mãi đến khi quan sát xung quanh, tôi mới nhận ra hành động của mình ngớ ngẩn đến mức nào.

Những chiếc ghế sofa trong quán cà phê này có lưng tựa rất cao, che khuất tầm nhìn giữa mọi người. Nếu không cố ý rình rập, sẽ không ai phát hiện người bên cạnh đang làm gì.

Ghế được bố trí xung quanh thang máy ở giữa sảnh. Chúng tôi ở mặt sau thang máy, vì vậy sẽ không bị làm phiền. Một bên ghế là cửa sổ, có thể nhìn ra phong cảnh bên ngoài, một bên là tường. Nói cách khác, trong không gian không hoàn toàn kín này, chỉ có hai chúng tôi.

Tôi im lặng ngồi thẳng lại, tiếp tục ngẩn người nhìn Haruna.

Cô gái tóc đen sau chuyện vừa rồi vẫn không tỉnh, chỉ khẽ nhíu mày một chút rồi nhịp thở lại trở nên đều đều.

Thật không có chút đề phòng nào.

Ngốc nghếch sao?

Tôi lẩm bẩm trong lòng, một lúc lâu sau mới nhận ra hành vi nhìn lén của mình thật không đúng đắn.

...Mình mới là kẻ ngốc nghếch sao?

Tôi thở dài trong lòng, cởi áo khoác, nhẹ nhàng đắp lên người em ấy.

Mơ những giấc mơ đẹp nhé.

Khi tình cờ gặp nhau ở cửa hàng game, đầu óc tôi trống rỗng.

Dù cơ thể theo bản năng che giấu, nhưng tôi biết mình đã tàn đời rồi.

Điều này còn rõ ràng hơn "Lạy ông tôi ở bụi này."

...Sao gần đây mình cứ làm những chuyện ngu ngốc thế nhỉ?

Sau khi cứng đờ trả lời câu hỏi của Haruna, tôi giả vờ thờ ơ hỏi về thể loại game em ấy thích.

Nhưng sao miêu tả này càng nghe càng giống một người bạn thân của tôi.

Biết nấu ăn, dịu dàng, đẹp trai, tính cách bao dung, biết che giấu cảm xúc, nhưng đôi khi lại bộc lộ một mặt phúc hắc.

Hoàn toàn khác với tôi.

...Giờ tôi đi học nấu ăn, liệu còn kịp không?

Tôi rơi vào trầm tư.

Khi cô thu ngân hỏi chúng tôi có phải là một cặp không, tôi định giải thích, nhưng bị em ấy nắm tay áo.

Vì quá sững sờ, tôi đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất.

Dù biết mục tiêu của Haruna chỉ là giải thưởng, nhưng khi nghe em ấy nói ra câu "Chúng tôi là một cặp", tim tôi vẫn lỡ mất một nhịp.

Sau đó là một sự buồn bực lớn.

Chỉ cần giải thưởng hấp dẫn, em ấy có thể giả làm người yêu với bất cứ ai sao?

Tôi rất muốn hỏi điều đó, và thực sự đã hỏi.

Nhìn vẻ mặt bối rối của Haruna, tôi nhạy bén nắm bắt được trọng điểm: "Em từng tham gia rồi à?"

Và rồi tôi lại nghe thấy từ miệng em ấy, tên của cậu bạn thanh mai trúc mã.

Vì thế tôi đã đồng ý.

Nhờ tốc độ tay được rèn luyện nhiều năm, chúng tôi dễ dàng giành chiến thắng ở vòng đầu tiên.

Vòng thứ hai, dù ban đầu có chút lúng túng, nhưng may mắn sau đó mọi việc suôn sẻ. Tôi nghĩ, nếu trước đây kèm học mà không cãi nhau, mà lại cãi nhau vì chơi game, thì buồn cười quá.

Tiếp theo là vòng thứ ba.

Khác với những lần trước, lần này ban tổ chức dường như đã thay đổi. Tôi có thể cảm nhận được cơ thể của người bên cạnh tôi lập tức cứng đờ.

Tôi hỏi: "Có muốn bỏ cuộc không?"

Tôi cũng không biết mình hy vọng cô ấy đồng ý hay từ chối, nhưng khi nghe Haruna quyết định kiên trì, tâm trạng tôi thực sự phức tạp.

Nếu là người khác, em ấy cũng sẽ đồng ý sao?

Cậu bạn thanh mai trúc mã mà rm ấy luôn nhắc đến, hay cậu thiếu niên tên là Bunta, hay là Hagi, người luôn được phụ nữ yêu mến.

Em ấy cũng sẽ đồng ý sao?

Dù muốn hỏi như vậy, nhưng điều đó quá rõ ràng.

Haruna luôn rất nhạy bén, em ấy sẽ nhận ra mất.

Tâm trạng hỗn loạn, và cứ thế đến lúc trò chơi bắt đầu.

Ở Pocky Game, tôi rất muốn nhân cơ hội này để cúi xuống.

Nhưng không được.

Tôi không thể vì một chút suy nghĩ riêng của mình mà làm ra chuyện như vậy với Haruna, người không biết gì.

Dù là sự tự chủ của một người trưởng thành, hay là trách nhiệm trên vai một người cảnh sát.

Khuôn mặt cô gái ngày càng gần, tim tôi như bị cho vào máy quay, hoàn toàn không chịu sự kiểm soát của mình.

Yết hầu tôi khẽ di chuyển, và ngay khi môi sắp chạm nhau, tôi chủ động cắn đứt thanh Pocky.

Lần này chúng tôi không giành được giải nhất.

Không khí trên đường về nhà nặng nề. Tôi không kìm được nói: "Lần sau đừng làm chuyện như vậy nữa."

Đừng vô tư để người khác tiếp cận cậu theo cách này.

Haruna đồng ý, rồi nhỏ giọng lẩm bẩm một đống.

Dù em ấy vẫn không hiểu, nhưng kết quả tốt là được rồi.

Vì thất bại trong cuộc thi, Haruna trông rất ủ rũ, nói cũng ít đi rất nhiều.

Cả hai đi song song, khoảng cách từ xa cách đến gần gũi, gần đến mức ngón tay dường như chỉ cần một chút nữa là chạm vào nhau. Tôi cẩn thận chú ý, đút tay vào túi áo.

Người đàn ông tóc xoăn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.

Trăng đêm nay là một vầng trăng khuyết xinh đẹp. Bầu trời đêm trong sáng, không bị mây che phủ, khiến vầng trăng càng thêm rực rỡ.

Tôi theo bản năng muốn chia sẻ với em ấy. Nếu nhìn thấy cảnh đẹp, tâm trạng cũng sẽ tốt hơn.

Lúc đó tôi không nghĩ nhiều, chỉ đến khi nói ra, tôi mới nhận ra những lời này mập mờ đến mức nào.

"Trăng đêm nay đẹp thật."

"Trăng đẹp nhỉ."

— Một câu nói của nhà văn cận đại Natsume Soseki, được dùng để bày tỏ tình cảm một cách tế nhị.

Rõ ràng là một lời khen bình thường, nhưng vì điển tích này, nó mang một chút hương vị đặc biệt.

Lời phủ nhận gần như bật ra khỏi miệng, nhưng chính vì phản ứng theo bản năng này, tình hình lại càng trở nên không thể cứu vãn.

...Rõ ràng không giải thích cũng được, Haruna chắc chắn hiểu ý tôi.

Dù là phản ứng của tôi hay lời đáp lại, mọi thứ đều thật tệ.

Thật thảm hại.

Tôi cảm thấy rất thất bại.

Vì cảm thấy mất mặt, tôi giảm số lần đến tiệm bánh mì.

Lần gặp lại, là khi tôi nhận được điện thoại của Haruna.

Tôi rất bất ngờ, nhưng vẫn cố gắng tỏ ra thờ ơ, hỏi em ấy có chuyện gì.

Kết quả không ngờ là một cuộc gọi cầu cứu.

Mặc dù trước đây tôi đã nói rằng khi Haruna gặp nguy hiểm, có thể gọi cho tôi đầu tiên. Nhưng giây phút này, tôi thà rằng Haruna chưa từng gọi cuộc điện thoại này.

Như vậy em ấy sẽ không gặp nguy hiểm.

Như vậy tôi sẽ không hoảng loạn đến thế.

Chiếc ghế ngã xuống sàn, phát ra tiếng động lớn. Tôi mặc kệ, vội vàng cầm điện thoại chạy ra ngoài.

Giọng nói trong điện thoại rất hoảng sợ. Tôi cố nén sự lo lắng trong lòng, trấn an em ấy một cách bình tĩnh nhất có thể, và chạy đến đó với tốc độ nhanh nhất.

May mắn là định vị Haruna gửi đến rất gần tôi, điều này làm tôi yên tâm hơn một chút.

Tiếng thở dốc hòa với tiếng điện thoại truyền đến tai, hai nhịp thở đan xen. Thời gian khó khăn không biết trôi qua bao lâu, cuối cùng tôi cũng gặp được em ấy.

Giây phút nhìn thấy tôi, mắt Haruna sáng lên ngay lập tức. Tôi chớp chớp mắt, và rồi bị em ấy ôm chầm lấy.

Phản ứng đầu tiên của tôi là đẩy ra, nhưng sau một lúc do dự, tôi từ từ siết chặt vòng tay.

Bây giờ là tình huống đặc biệt, không sao cả.

Chỉ lần này thôi, dù sao em ấy cũng đang rất bất an.

Vậy nên, ôm một cái cũng không sao, phải không?

Tự thuyết phục mình như vậy, tôi thả lỏng, ôm chặt em vào lòng.

Và không kìm được đưa ra lời hứa.

Sau khi đưa Haruna về nhà, tôi đi mua một túi bia ở cửa hàng tiện lợi, mang về ký túc xá và uống từng lon một.

Hagiwara trở về thấy tôi như vậy, giật mình: "Jinpei, cậu sao thế?"
Tôi liếc nhìn cậu ta, không nói gì.

Giữa ngón tay tôi kẹp một điếu thuốc, nhưng không hút, chỉ để nó cháy từ từ.

Hagiwara hỏi một câu: "Không hút à?"

Tôi tùy tay dập điếu thuốc vào lon bia đã uống hết: "Haruna không thích mùi thuốc lá."

Bây giờ tôi tạm thời chưa cai được, nên cứ châm lửa để đó.

Hagiwara có chút bất ngờ.

"Biết cậu thích con bé, không ngờ lại nghiêm túc đến vậy," Hagiwara đặt điếu thuốc lại, lấy ra một lon bia, "keng" một tiếng mở nắp.

Còn chưa hẹn hò, mà đã cai thuốc.

"Jinpei, vẻ mặt cậu khó coi lắm đấy, đừng uống nữa. Ngày mai không phải còn phải xem Haruna thi đấu sao? Nếu vì say rượu mà thất hứa thì mất mặt đấy."

"Lắm lời. Chỉ là bia thôi, say đi đâu được," Tôi lẩm bẩm, ngửa đầu uống tiếp một ngụm.

"Có phiền não gì sao? Có thể kể cho tớ nghe,"
Hagiwara đến ngồi cạnh tôi, cầm một cái gối ôm vào lòng: "Hiếm khi thấy cậu buồn bực như thế này."

Tôi thở dài thật dài: "Tớ sắp không chịu nổi nữa rồi."

Hagiwara lặng lẽ dịch ra xa: "Jinpei-chan, chúng ta không hợp nhau."

Không khí căng thẳng bị phá vỡ. Tôi cau mày, tức giận lườm

Hagiwara.

"Được rồi, nói cẩn thận xem nào, rốt cuộc là tình huống gì?"

Tôi im lặng một chút: "Tớ muốn bảo vệ em ấy."

"Cậu nói ra rồi?"

"Ừ."

Hagiwara khó hiểu: "Thế thì không phải rất tốt sao?"

Tôi bực bội xoa tóc: "Nhưng với thân phận của tớ hiện tại, chỉ bị coi là anh trai thôi."

Tôi nhớ lại lúc Haruna tủi thân hỏi tôi: "Có phải anh ghét em làm em gái của anh không?" Tôi lại đau đầu.

"Nếu cậu đang do dự vì chuyện này, tớ nghĩ đó không phải vấn đề," Hagiwara lắc lon bia, cười khẽ.

"Tình cảm sẽ chuyển biến," Anh ta đưa tay ra: "Thanh mai trúc mã, tiền bối – hậu bối, đồng nghiệp... Tình cảm trên đời chỉ đơn giản là vài loại này thôi. Lấy thanh mai trúc mã làm ví dụ, trước khi rung động, tình cảm thiên về tình bạn và tình thân."

"Có lúc, họ thậm chí không phân biệt được tình cảm của mình là tình yêu hay tình bạn. Nhưng sau một giao điểm nào đó, nó sẽ đột nhiên bùng nổ."

Hagiwara làm một động tác nổ tung.

"Quan trọng là sự tích lũy tình cảm trước cơ hội đó, điểm này cậu đã làm rất tốt. Tiếp theo cứ để thuận theo tự nhiên là được."

Tôi không nói nên lời: "Tình huống của tớ khác mà. Nói cứ như tớ và Haruna là 'Hai bên cùng liếc hai lòng cùng ưa' vậy."

Hagiwara nhớ lại ánh mắt của cô gái tóc đen khi nhìn tôi trước lúc ra về, nhún vai: "Ai biết được?"

"Tất nhiên, với sự chênh lệch giữa hai người, quá trình này thực sự gian nan, khó hơn nhiều so với việc theo đuổi trực tiếp," Hagiwara vỗ vai tôi: "Cậu vất vả rồi."

Anh ta cảm thấy cậu bạn thân của mình cũng đủ xui xẻo. Khó khăn lắm mới rung động một lần, đối tượng lại không phải cô chị gái không có hứng thú với người nhỏ tuổi hơn, thì cũng là một người chưa thành niên.

Độ khó tối đa.

"Một tuổi thôi." Tôi nói khẽ.

Hagiwara quay lại chú ý: "Cậu nói gì?"

"Chỉ cần lớn hơn một tuổi thì tốt rồi."

Chỉ cần Haruna thành niên, tôi sẽ không cần phải nhẫn nhịn như vậy.

Không thể nói ra tình cảm của mình, chỉ có thể nén chặt trong lòng, như một sự dằn vặt, một sự tra tấn.

Cứ nhìn em ấy, nhưng không thể nói rõ.

Vậy nên, mau lớn lên đi.

Để tôi có thể, đường đường chính chính nói ra tình cảm của mình.
________
Lời tác giả:
Khi chìm trong bể tình, ai cũng là người bình thường.
Hagiwara: Tôi đã nhìn thấu tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top