Chương 22
Thứ Sáu, sau giờ học, trong lúc mua sắm, tôi hùng hồn tuyên bố: "Tớ cảm thấy anh ấy nhất định thích tớ."
Rio cầm một chiếc áo len, ướm thử lên người, thờ ơ
nói: "Vậy tại sao anh ấy không dứt khoát tỏ tình với cậu?"
Tôi lập tức cứng họng.
"Cũng... có lẽ là vị cảnh sát đó có chút băn khoăn!"
Ichika giơ ngón trỏ, vắt óc suy nghĩ: "Cái đó, cậu xem, không phải cậu nói anh ấy làm ở đội xử lý chất nổ sao? Có lẽ là vì lo lắng mình không thể mang lại cho cậu một cuộc sống ổn định, hạnh phúc nên mới chần chừ không mở lời."
"Có lý!" Tôi xúc động nhào vào lòng Ichika: "Quả nhiên vẫn là Ichika tốt nhất!"
Rio không chịu nổi mà đảo mắt.
Cô ấy châm chọc: "Chỉ có kẻ ngốc mới tin loại lời này."
Tôi nhìn cô ấy, buồn bã nói: "Kẻ ngốc mà cậu nói, cũng bao gồm Ichika đấy."
Rio: "..."
"Thôi nào, thôi nào, hai cậu đừng cãi nhau nữa."
Ichika lộ ra vẻ bất lực: "Vẫn chưa biết khi nào mới đi dạo xong, hay chúng ta đi mua một ly trà sữa trước nhé?"
"OK."
"Đồng ý!"
Dù tôi biết Rio nói đúng sự thật, nhưng Ichika chỉ đang an ủi tôi mà! Chẳng lẽ không thể để tôi tự lừa dối bản thân một chút sao!
Vừa nhấm nháp trân châu trà sữa, tôi vừa liếc nhìn Rio.
Rio nhìn sang: "Làm gì thế?"
Tôi buông ống hút đã bị cắn bẹp ra, kéo dài giọng nói: "Không có gì cảaa..."
Đã tối muộn khi chúng tôi mua xong quà Giáng sinh.
Vì đi khác đường, tôi nhanh chóng chia tay Ichika và những người khác, một mình đi về nhà.
Dù không phải là chưa từng đi đường đêm, nhưng đôi khi tôi vẫn hơi sợ.
Vì con đường quá yên tĩnh, tôi đi hai bước lại không kìm được quay đầu nhìn lại phía sau, chỉ thấy con đường trống rỗng.
Ừm... Ít ra thì tốt hơn là có người đi theo phía sau.
Khi đi qua một công viên, tâm trạng tôi thả lỏng hơn, vì nhà tôi chỉ cách đó không xa.
Dưới màn đêm, những bóng cây xanh tươi tốt biến thành những con quái vật bóng tối có thể nuốt chửng mọi thứ. Tiếng lá cây xào xạc vang lên, khiến không khí vốn đã yên tĩnh lại thêm phần ma quái.
Và rồi, khi đi ngang qua một con hẻm nhỏ cạnh một tòa nhà dân cư, tôi đã đối mặt với một người xa lạ quen thuộc.
Sự im lặng lan tỏa giữa chúng tôi, như hai con thú đang đối đầu, lặng lẽ quan sát lẫn nhau, cả hai đều không nhúc nhích.
Nói anh ta quen thuộc, là vì khuôn mặt đó đã để lại ấn tượng quá mạnh mẽ, khiến tôi không thể quên. Dù sao thì đây là lần đầu tiên tôi ở gần một kẻ gi·ết người như vậy.
Nói anh ta xa lạ... là vì chúng tôi thực sự không quen biết nhau!
Đúng vậy, người này chính là người mà tôi đã gặp trên tòa nhà cao tầng trước đây, người có đôi mắt mèo.
Có vẻ như lần báo cảnh sát trước không bắt được anh ta... Nhưng điều đó cũng bình thường. Khi cảnh sát đến, chắc chắn anh ta đã chạy mất rồi. Thật đáng tiếc.
Rõ ràng trông rất đẹp trai, không hiểu sao lại làm những chuyện như vậy.
Nhưng rốt cuộc là tại sao?
Vận may của tôi lại tồi tệ đến thế sao? Tại sao lại gặp tên này nữa! Còn nữa, anh ta là động vật họ mèo à?
Sao lúc nào cũng hoạt động vào ban đêm vậy?
Ký ức của một tháng trước vẫn còn rõ ràng. Tôi và người đàn ông trong hẻm nhìn nhau không nói gì.
Trên quần áo anh ta thậm chí còn sót lại những vết máu chưa được xử lý sạch sẽ.
Cái nhìn thoáng qua đó, như kéo dài cả vạn năm.
Sau một khoảnh khắc não trống rỗng, cơ thể tôi nhanh hơn ý thức, quay người bỏ chạy.
Phía sau truyền đến tiếng gọi của người đó: "Khoan đã!"
Ai mà chờ chứ! Chờ để bị anh xử lý sao! Tôi không ngốc đâu!
Tôi không dám quay đầu lại, vừa chạy vừa mò điện thoại trong túi, bấm vào số liên lạc khẩn cấp.
Vì quá căng thẳng, tôi suýt làm rơi điện thoại.
Đầu dây bên kia nhanh chóng nhấc máy: "Haruna? Có chuyện gì vậy?"
Tôi không kìm được mà bi phẫn nói: "Matsuda! Cứu với!"
Đầu dây bên kia nhanh chóng vang lên tiếng đồ đạc rơi vỡ, dường như Matsuda đột nhiên đứng bật dậy: "Đừng gấp, nói từ từ, tình hình thế nào?"
"Là, là tên sát nhân lần trước ấy! Lần này em đụng phải hiện trường vụ án của anh ta, bây giờ anh ta đang đuổi theo em!"
Đầu dây bên kia quả nhiên rất hỗn loạn. Tôi nghe thấy Matsuda bảo Hagiwara đi báo cảnh sát trước, sau đó anh ấy bình tĩnh chỉ đạo tôi: "Em có biết mình đang ở đâu không? Mở định vị bản đồ lên, gửi chia sẻ cho tôi."
Tôi làm theo.
"May quá, không xa nơi tôi lắm. Em đừng cúp máy, tôi đến ngay đây." Matsuda dường như thở phào nhẹ nhõm, bên kia nhanh chóng vang lên tiếng cửa mở rồi đóng lại.
Nghe giọng Matsuda, cảm xúc của tôi cũng dần bình tĩnh lại.
Đặc biệt là khi nghe hơi thở của anh ấy ở bên tai, nhịp tim tôi trở nên ổn định hơn.
Thật yên tâm.
Tôi làm theo chỉ dẫn của Matsuda và bản đồ, chạy đến điểm hẹn. Không biết qua bao lâu, chúng tôi nhanh chóng gặp nhau.
"Haruna! Em không sao chứ?" Matsuda cũng chạy vội đến, cà vạt lệch, áo khoác cũng chưa mặc kỹ, trên trán lấp lánh toàn là mồ hôi.
Tôi cũng chẳng khá hơn là bao, giữa mùa đông mà toát mồ hôi đầm đìa.
May mà tôi là thành viên đội điền kinh, nếu không đã sớm mềm chân rồi.
Tôi không nói gì, lập tức tiến lên ôm chặt anh ấy.
Cơ thể Matsuda lập tức cứng lại. Anh ấy theo bản năng muốn đẩy tôi ra, nhưng sau đó lại kìm lại, từ từ vòng tay ôm lấy tôi.
Tim Matsuda đập rất mạnh, tim tôi cũng vậy.
Hai nhịp tim khác nhau hòa quyện vào nhau, cho đến khi tâm trạng tôi bình tĩnh lại, tôi mới từ từ buông tay.
"Thật là dọa em sợ chết khiếp." Tôi cố tình nói bằng giọng nhẹ nhàng: "Xin lỗi, vừa rồi hơi mất kiểm soát."
"Không sao." Matsuda nói khẽ một câu: "Cũng làm tôi sợ chết khiếp."
Rất nhanh, Hagiwara và những cảnh sát khác cũng đến. Người đàn ông với mái tóc rủ xuống lo lắng hỏi tôi: "Haruna-chan, em không sao chứ?"
Tôi cười phất tay: "Không sao... ơ."
Lúc này tôi mới nhận ra, người đuổi theo tôi đã biến mất từ lúc nào.
"À," tôi do dự nói: "Em thì không sao, nhưng hình như tên tội phạm biến mất rồi?"
Anh ta lại không đuổi theo, chẳng lẽ là tôi chạy quá nhanh?
Matsuda xoa đầu tôi: "Người không sao là tốt rồi, còn lại cứ để cảnh sát lo."
Vụ án này do khoa Điều tra phụ trách, vì thế sau khi tôi làm bản tường trình, Matsuda lại tiếp tục đưa tôi về nhà.
"Lần này thật sự cảm ơn anh." Trên đường đi, tôi lại một lần nữa nói lời cảm ơn.
"Em đã nói cảm ơn rồi," Matsuda nhíu mày, có chút khó chịu: "Giữa chúng ta không cần khách sáo như vậy chứ?"
"Ừm... đúng là vậy!" Tôi đan hai bàn tay ra sau lưng, thở một hơi, nhìn hơi thở tan đi trong không khí: "Có lẽ hôm nay hơi bị dọa rồi."
Matsuda im lặng một chút, giọng nói nhẹ nhàng: "Về sau nếu gặp phải chuyện như vậy nữa, bất kể lúc nào, em cũng có thể liên hệ tôi."
"Tôi sẽ đến bên cạnh em ngay lập tức, bảo vệ em."
Trong lòng như bị một chú mèo cào nhẹ một cái, tôi không kìm được mà nắm chặt ngón tay.
Cái gì đây, sao lại nói ra những lời mập mờ như vậy chứ.
"Nói thật không?"
"Thật."
"Kể cả nửa đêm?"
"Tôi sẽ cài đặt thông báo đặc biệt."
Cái gì đây, sao lại nói ra những lời như vậy chứ.
Mắt tôi cay cay, gần như muốn rơi nước mắt.
"Em sẽ làm thật đấy." Tôi lẩm bẩm, giọng nói bay đi trong gió.
Tôi rất muốn hỏi anh ấy nghĩ gì về tôi, tại sao lại lo lắng chạy đến như vậy, không màng hình tượng, đó là trách nhiệm của một cảnh sát, sự quan tâm của một người bạn, hay là... một tình cảm nào đó không thể nói thành lời?
Nhưng bây giờ chưa phải lúc.
Trước khi hỏi ý kiến của anh ấy, tôi phải thể hiện tình cảm của mình trước.
Và rồi khiến anh ấy không thể dao động, không thể trốn tránh, mà phải đối diện với tình cảm của tôi.
_________
Lời tác giả:
Muốn nói rõ một chút là, Matsuda không thể tỏ tình trước, vì anh ấy là người trưởng thành, lại là cảnh sát, không thể ra tay với người vị thành niên. Đây là ý thức trách nhiệm của một người trưởng thành. Hơn nữa jj cũng không cho phép (này!). Vì vậy, chỉ có Haruna mới có thể chủ động.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top