Chương 19

Tôi nhìn lại cuộc đời mình, trừ chuyện bị bạn bè phản bội khi còn nhỏ, có thể nói là lớn lên một cách thuận buồm xuôi gió. Nếu kể ra những gì tôi đã trải qua, chắc chắn sẽ có một đống người ngưỡng mộ.

Một người mẹ xinh đẹp và người bố hiền lành, một cậu bạn thanh mai trúc mã đáng yêu, thành tích tuy không phải xuất sắc nhất nhưng cũng đủ dùng, gia đình khá giả, lại còn có khả năng kỳ lạ, có thể tiếp xúc với ma thuật mà người thường không thể.

Tôi đã từng cưỡi chổi bay lượn trên không, từng tiếp xúc thân mật với cá ở dưới đáy biển. Hồi nhỏ, dưới sự dẫn dắt của A-kun, tôi còn trải qua một loạt những cuộc phiêu lưu mạo hiểm và kịch tính. Nếu không phải vì không có thiên phú ma thuật, có lẽ bây giờ tôi đã ở châu Âu cùng với Tô Tây và những người khác, sống một cuộc sống hoàn toàn khác rồi.

Có thể nói, trong những năm tháng đã qua, tôi đã trải nghiệm những điều mà phần lớn mọi người cả đời không thể tiếp xúc được. Nỗi phiền não lớn nhất thường ngày của tôi là bộ truyện tranh yêu thích chưa ra tập tiếp theo, và điều tôi sợ nhất là bị tiêm.

Chính vì có được sự thoải mái đó, đã hình thành nên tính cách lười biếng và thiếu đi sự lo lắng của tôi. Vì vậy, khi lần đầu tiên tôi thực sự nghiêm túc muốn đạt được điều gì đó, tôi lại cảm thấy bồn chồn đến thế.

Có lẽ vì quá căng thẳng, tối hôm đó tôi đã mơ rất nhiều.

Trong mơ, tôi và Matsuda không hề có giao điểm. Tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn anh ấy chết dưới bánh xe, và nhiều lần khác nhìn thấy anh ấy hẹn hò với một cô cảnh sát xinh đẹp khác. Nói chung, tất cả đều là những thất bại lớn, không có một kết cục tốt đẹp nào.
Sao lại như vậy!

Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi ôm chăn suy nghĩ rất lâu, cảm thấy giấc mơ này có ý nghĩa sâu xa.

Dù sao tôi cũng là một phù thủy mà, chẳng phải đôi khi phù thủy sẽ có những giấc mơ tiên tri sao? Trực giác mách bảo tôi là như vậy!

Việc chuyên môn vẫn phải tìm người chuyên môn, chuyện này tôi không thể kể cho mẹ được. Thế là tôi cầm điện thoại từ đầu giường, không chút do dự bấm một số.

Gặp chuyện khó xử, tìm Tô Tây!

Cuộc gọi đầu tiên không kết nối được.

Nghĩ Tô Tây có thể đang bận, tạm thời không nghe được, tôi liền gọi cuộc thứ hai.

Tiếng bận kéo dài rất lâu, mãi đến cuộc thứ năm mới có người nhấc máy.

Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói trầm thấp: "Cậu ngốc à, biết bây giờ là mấy giờ không?"

Tôi nhìn đồng hồ trên điện thoại, theo bản năng nói: "7 giờ mà, sao... sao..."

Vừa nói ra, tôi mới nhận ra có gì đó không đúng, quên mất rằng Tô Tây bên kia có sự chênh lệch múi giờ!
Và rồi cuộc gọi bị ngắt.

Khi tôi gọi lại, tôi đã bị chặn.

Tôi nghiêm mặt đặt điện thoại xuống, không xong rồi, cô ấy giận rồi.

Thôi, đợi cô ấy hết giận rồi nói sau.

Tạm thời gác chuyện này sang một bên, tôi lạch bạch lê dép lê vào nhà vệ sinh, chuẩn bị rửa mặt.

Người phụ nữ mà Matsuda hẹn hò trong mơ là một cô gái xinh đẹp, dũng mãnh và được lòng mọi người ở Sở Cảnh sát Tokyo. Cô ấy là một nữ cảnh sát có năng lực và rất thông minh. Ngay cả tôi nhìn cũng không kìm được mà động lòng.

Hoàn toàn khác biệt với tôi.

Ngước mắt nhìn mình trong gương, nghĩ đến giấc mơ vừa rồi, tôi có chút buồn.

Nếu giấc mơ đó là thật, thì việc tôi tỏ tình chẳng phải là một thất bại thảm hại sao?

Được rồi, quyết định vậy! Từ giờ mỗi ngày phải uống thêm một ly sữa bò! Ít nhất cũng phải cải thiện chiều cao, ít nhất cũng phải cao lên 1m65!

Nhìn trong gương, tôi trông vẫn như một đứa trẻ. Thậm chí trước đó ở siêu thị, chúng tôi còn bị coi là anh em... Có phải vì cả hai đều có tóc đen không? Rõ ràng Ichika và Amakusa Ryo cũng không bị như vậy.

Lúc đó tôi không để ý, nhưng bây giờ nghĩ lại có chút bận lòng.

Nhưng khi nhớ lại, phản ứng của Matsuda lúc đó rất kỳ lạ. Anh ấy cố ý giải thích với cô nhân viên, và khi tôi hỏi thì anh ấy lại nói lấp lửng.

Không ổn rồi, nếu cứ nghĩ tiếp, cái ảo giác kia lại càng mãnh liệt hơn.

【 Vì thích, nên mới bị cảm xúc chi phối. 】

Lời của Jirou chợt lóe lên trong đầu tôi. Tôi úp mặt vào chiếc khăn ấm, để đầu óc ngừng suy nghĩ.

Sao cảm giác chỉ sau một đêm, tình cảm của tôi dành cho anh ấy lại tăng lên một chút nhỉ...

Đây thực sự không phải là tôi tự công lược bản thân sao?

Vì đã có mục tiêu, tôi tập luyện nghiêm túc hơn rất nhiều so với trước. Nhưng ở đâu cũng tồn tại sự bắt nạt, đặc biệt là với những người có thực lực mạnh hơn và trẻ tuổi hơn mình, họ luôn ỷ vào thân phận tiền bối để làm càn.

Chỉ là màn khởi động, không khí đã trở nên căng thẳng.

"Sinh viên năm hai nên ngoan ngoãn chờ lệnh trước khi chúng ta chạy chứ?"

"Thật sự nghĩ mình là tuyển thủ sao?"

"Chỉ đạt được thành tích tốt một lần là đã vênh váo rồi."

"Chỉ là may mắn thôi, cứ tưởng mình là gì."

Nhóm ba người năm ba vây quanh một cô gái ở giữa, mỗi người một câu mỉa mai.

Ở đâu cũng có những tiền bối tồi tệ như vậy. Tôi không kìm được nhíu mày.

Cô gái bị vây là Kogen Ayumi, người mà trước đó đã bị người khác giơ biểu ngữ tỏ tình. Sau khi cúi đầu xin lỗi, cô ấy vẫn im lặng, rồi đột nhiên bùng nổ: "Cái đó, nếu muốn trừng phạt thì làm ơn nhanh lên."

"Thật ra thì... vẫn tốt hơn những người không có thành tích gì chứ?"

Lời của Kogen Ayumi trùng với lời của tôi. Chúng tôi ngạc nhiên nhìn nhau.

"Cậu nói gì?" Cô gái tóc rẽ ngôi giữa trợn tròn mắt nhìn tôi, có lẽ không ngờ có người đứng ra.

"Tôi nói là..." Tôi ra hiệu, mỉm cười với họ, "Các cậu cứ lởn vởn vây quanh ở đây, huấn luyện viên sẽ phát hiện đấy."

"Thay vì gây rắc rối cho đàn em, sao không dành thời gian đó để tập luyện thì hơn?"

Sắc mặt nhóm ba người thay đổi, lườm tôi một cái rồi bỏ đi mà không nói thêm lời nào.

Kogen Ayumi thở phào nhẹ nhõm: "Tiền bối, cảm ơn chị!"

"Không có gì đâu, ở đâu cũng có những người nhàm chán như thế mà." Tôi nhún vai.

"Họ chỉ ghen tỵ với em thôi. Dù sao thì cả thực lực lẫn may mắn họ đều không có, đương nhiên phải tìm một chỗ để xả giận." Tôi cố ý nói to.

Trước đây khi tôi giành giải nhất cũng có người nói lời khó nghe, đặc biệt là sau khi tôi thất bại lần thứ hai, những người đó càng nhiều hơn.

Những gì Kogen Ayumi vừa trải qua cũng giống như tôi trước đây. Nhìn cô ấy, tôi như thấy lại bản thân mình.

Kogen Ayumi có chút lo lắng: "Tiền bối, chị nói to như vậy sẽ bị họ nghe thấy đấy."

"Phải để họ nghe thấy chứ." Tôi an ủi cô ấy: "Yên tâm, họ không thể làm gì chị đâu."

Kogen Ayumi nhìn tôi, vẻ mặt có chút ngơ ngác: "Tiền bối, chị không giống như em tưởng tượng."

Nói xong, cô ấy mới nhận ra mình lỡ lời, có chút hoảng hốt che miệng lại.

Tôi vẫy tay tỏ vẻ không bận tâm, tò mò hỏi: "Không giống ở điểm nào?"

Cô gái tóc đen do dự nói: "Chỉ là, cảm giác rất ngầu, nhưng trước đây tiền bối lại có vẻ rất Phật hệ."
"À, không phải em nói tiền bối không có nhiệt huyết đâu! Chỉ là, cái đó..."

Tôi sững lại một chút, rồi nở một nụ cười: "Không sao, chị hiểu ý em rồi."

"Vì có mục tiêu, nên cũng có động lực." Tôi nháy mắt với cô ấy: "Mục tiêu của chị cũng giống em, là vô địch giải toàn quốc lần này, nhưng chị sẽ không thua đâu."

Kogen Ayumi nắm chặt tay, cũng nở một nụ cười: "Em cũng sẽ không thua!"

Làm một việc tốt khiến tâm trạng thoải mái, vì thế tôi quyết định tự thưởng cho mình bằng cách mua một trò chơi mới.

Trước đây tôi đã mua Hollow Knight rất hay, nhưng hơi mỏi tay. Nghe nói Ori và Black Forest cũng là thể loại game đi cảnh tương tự, nhưng độ khó thấp hơn và đồ họa lại rất đẹp. Lần này tôi sẽ mua trò đó!

Trong tâm trạng vui vẻ, tôi chọn xong game và thoải mái dạo quanh khu trò chơi.

A, Pokemon ra tác phẩm mới, lần sau có thể đến mua.
The Last of Us có vẻ rất hot, nhưng không phải thể loại tôi thích, bỏ qua.

Nhắc đến Persona 6 khi nào ra nhỉ, đã hoãn lâu lắm rồi, sắp thành bộ "chờ đợi cả đời" rồi sao?

Đi dạo một lúc, tôi đến khu vực game Otome.

Thực ra tôi không chơi game Otome nhiều lắm. Tuy các tựa game mới ra không nghèo nàn, nhưng những game hợp khẩu vị thì rất ít. Nào là ngoại hình không thu hút, tính cách nhân vật thì quá nhàm chán, cốt truyện thì dễ khiến người ta nghi ngờ chỉ số thông minh của mình. Nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc tôi ngắm các anh chàng đẹp trai! Ít nhất thì hình ảnh quảng bá vẫn rất tinh xảo, biết đâu lại có trò ưng ý!

Lần này thu hoạch cũng không tồi, chỉ xem hình quảng cáo thôi đã có hai game khiến tôi thích. Tôi ghi nhớ tên để về tìm review rồi quyết định có nên mua không.
Và rồi tôi gặp một người không ngờ tới.

Nhìn thấy bóng dáng trước mắt, tôi trợn tròn mắt, kinh ngạc nói: "Matsuda?!"

Anh cảnh sát tóc xoăn phản ứng nhanh chóng, buông hộp game xuống và nghiêng người che lại một chút.

Nhưng dù có che thế nào cũng vô dụng, khu vực anh ấy đang đứng đã tố cáo ý đồ của anh.

Nhìn những tấm poster quảng bá game Otome dán đầy trên tường, cùng với Matsuda đang bị các hộp game vây quanh, tôi ngập ngừng nói: "...Thì ra anh thích chơi game Otome à?"

Thật không thể ngờ. Tôi cứ nghĩ Matsuda dù có chơi game thì cũng sẽ chọn những trò như Monster Hunter, Dark Souls, những trò rất phổ biến với con trai.

Nhưng tôi cũng không rành lắm.

Matsuda không hiểu sao im lặng, anh ấy nghiến răng nói ra mấy chữ: "Không, tôi mua giúp Hagiwara."

"Anh Hagiwara?"

Lý do này dễ chấp nhận hơn việc Matsuda định mua game để tự chơi. Tôi thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng thắc mắc: "Vậy sao anh ấy không tự đến mua?"

Không ngờ Hagiwara lại có một tâm hồn thiếu nữ. Đây có phải là lý do anh ấy được yêu thích không?

Nghĩ đến Ninzou thích đọc tiểu thuyết tình yêu lãng mạn, tôi dường như hiểu ra điều gì đó.

Matsuda tiếp tục nói một cách khó khăn: "Cậu ấy đang tăng ca."

"À..."

Tôi cảm thấy Matsuda hôm nay rất lạ.

Tôi nhìn chằm chằm anh ấy một lúc, nhưng không thấy sơ hở nào.

Matsuda không hề sơ hở hỏi tôi: "Tôi không rành lắm về cái này, em có đề cử nào không?"

"Ừm... Cái này phải xem anh Hagiwara thích thể loại nào chứ?"

Matsuda mặt lạnh lùng nói: "Không cần quan tâm cậu ta, cứ nói thể loại em thích là được."

"Em à?" Tôi suy nghĩ một chút: "Thực ra rm không chơi game Otome nhiều lắm, nếu để tôi đề cử thì... Starry Sky đi?"

"Bối cảnh là học đường. Tổng cộng có bốn phần, đối tượng công lược lần lượt là nhóm bạn thanh mai trúc mã, nhóm câu lạc bộ, nhóm giáo viên và nhóm hội học sinh." Tôi đếm ngón tay: "Ngoại hình và tính cách mỗi người đều rất nổi bật, tuyến tình cảm cũng rất tinh tế, không mang lại cảm giác hời hợt. Là một game kinh điển đấy."

Bây giờ những game Otome học đường thuần túy như vậy dường như rất hiếm. Cứ như không thêm chút yếu tố siêu năng lực thì không thể tồn tại được. Dù những game đó cũng hay, nhưng tôi vẫn thích những game gần gũi với thực tế hơn, dễ gây đồng cảm.

Những game này khi chơi sẽ mang lại cho người ta cảm giác: "A, nếu họ tồn tại thật, thì khi yêu sẽ là như thế này."

Mặc dù là game thì không thể tránh khỏi các tình huống kịch tính, bất ngờ, xung đột, nhưng đó mới là sức hấp dẫn của game mà!

Matsuda lơ đễnh hỏi: "Vậy em thích nhân vật nào nhất trong đó?"

Tôi thành thật nói: "Thực ra em chỉ chơi phần thanh mai trúc mã thôi."

"Nếu nói nhân vật yêu thích... là Touzuki Kanata đi?"

Mặc dù ban đầu cảm thấy anh ấy là một nhân vật "dạng mẹ" thích chăm sóc người khác, có chút nhàm chán, nhưng khi nhìn anh ấy dằn vặt trong tình cảm lại thấy hơi đau lòng. Sau đó, khi thể hiện một mặt lạnh lùng để bảo vệ "người quan trọng", anh ấy trông lại cực kỳ ngầu.

Điều quan trọng nhất là, sau khi anh ấy và nữ chính thổ lộ tình cảm và thành công hẹn hò, anh ấy lại bộc lộ một mặt phúc hắc. Toàn bộ con người trở nên sống động hơn, điều này làm tôi cảm thấy rất đáng yêu.

Tôi chính là thích cái vẻ đối lập này.

Giống như Matsuda vậy, vẻ mặt điển trai rất hấp dẫn, nhưng đôi khi vẻ mặt đỏ ửng của anh ấy lại khiến người ta không kìm được mà "đập loạn nhịp tim".

Cùng với sự dịu dàng ẩn sau những lời nói độc miệng, con người này có quá nhiều yếu tố thú vị.

Nói đến đây, tôi im lặng, nhanh chóng liếc nhìn Matsuda một cái.

Matsuda nhạy bén nhìn sang: "Sao vậy?"

"Không, không có gì."

Chỉ là tôi lo anh sẽ phát hiện ra tim tôi đang đập quá nhanh.

Cuối cùng, Matsuda đã nghe theo ý kiến của tôi, mua toàn bộ series Starry Sky, và còn mua thêm một đống game khác được đánh giá cao.

Tôi có chút lo lắng: "Mua nhiều thế này có chơi hết không?"

"Không sao, dù sao cũng chỉ để nghiên cứu."

Matsuda nói quá nhỏ, tôi không nghe rõ: "Anh nói gì?"

"...Không có gì."

Mọi chuyện cho đến đây đều rất hòa hợp, cho đến khi chúng tôi chuẩn bị ra quầy thanh toán.

Trong lúc xếp hàng, vì nhàm chán, tôi bắt đầu nhìn ngó xung quanh, rồi phát hiện ra một khu vực.

Phát hiện này làm động tác của tôi đột nhiên cứng lại.

Tôi che mặt, lặng lẽ kéo tay áo của Matsuda, làm anh ấy cúi xuống.

"Sao vậy?"

Hơi thở của Matsuda rất gần, nhưng tôi lúc này không có tâm trí nào để cảm thấy bồn chồn.

"Tôi đột nhiên nhớ ra, con trai chơi game tình yêu, hình như gọi là galgame phải không?"

Tôi nhỏ giọng, lặng lẽ, đưa tay chỉ về một hướng: "Những game anh muốn mua, hình như ở hướng kia."

Vì không có hứng thú với game dành cho nam, mãi đến lúc vô tình liếc thấy quầy chuyên bán galgame tôi mới nhớ ra điều này.

Còn Matsuda, người chưa bao giờ chơi loại game này, chắc hẳn hoàn toàn không biết điều đó.

Matsuda im lặng.

Tôi cũng im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top