Chương 13
Đợi khi lễ hội văn hóa kết thúc, không ngoài dự kiến, tôi bị hội bạn vây công.
"Tớ thật sự không hẹn hò! Anh ấy cũng không theo đuổi tớ! Chúng tớ chỉ là bạn bè thôi!" Tôi dứt khoát khẳng định.
Ừm... Chắc là bạn bè nhỉ? Dù sao thì tôi mặc định là bạn bè!
Ruri vẫn còn chút nghi ngờ: "Nhưng mà hai người thân thiết thật mà, Haruna cậu còn chủ động tiếp đãi anh ấy nữa."
Satsuki vẻ mặt khao khát: "Hơn nữa, anh ấy đẹp trai, cười lại dịu dàng, trông hệt như hoàng tử ấy."
Họ cùng nhìn chằm chằm tôi - x4
Tôi đành bất lực: "Vì Hagiwara-san là một người rất ấm áp mà." Tôi đưa ra ví dụ: "Giống như Jirou ấy, anh ấy chỉ là đối xử dịu dàng với tất cả các cô gái thôi, là một quý ông."
Nghe vậy, họ lập tức hiểu ra.
Ruri thất vọng ôm mặt: "Thế mà tớ cứ tưởng được chứng kiến một chuyện tình đẹp ra đời chứ."
Tôi cười gượng.
Vì chuyện tôi thay thế bạn bè tiếp đón Hagiwara, Ruri dường như đã hiểu lầm mối quan hệ giữa tôi và Hagiwara.
Satsuki tò mò hỏi: "Vậy các cậu quen nhau như thế nào?"
Tôi im lặng một chút, bày ra dáng vẻ kinh điển của một vị tướng: "Nói ra các cậu có thể không tin, nhưng nguyên nhân là vì tớ đã cứu anh ấy một mạng."
Mắt Ruri sáng lấp lánh như có ngôi sao nhỏ: "Hóa ra là mỹ nhân cứu anh hùng ư!"
Ichika cũng mở to mắt, phát ra tiếng "Oa".
Đúng rồi, lần đầu Ichika gặp Amakusa Ryo chẳng phải cũng là vì cô ấy đã cứu anh ta sao!
Tôi và Ichika nhìn nhau, nếu tôi không nhìn nhầm, ánh mắt của Ichika lúc này có vẻ... ngưỡng mộ?
Là ngưỡng mộ Hagiwara là người bình thường sao?
Tự nhiên thấy những suy nghĩ này thật chua xót.
Satsuki giục tôi: "Kể đi mà, các cậu quen nhau thế nào?"
Đương nhiên tôi không thể kể chuyện mình đã tạm dừng bom để cứu người, đành phải sửa lại. Tôi kể rằng Hagiwara mặc áo chống đạn không chạy nhanh được, nên tôi đành ôm quả bom sắp nổ chạy đi thật xa, và ném nó xuống nước ngay trước khi nó phát nổ. Chi tiết thì tôi đều cố tình bỏ qua hết!
Họ có vẻ tin tưởng: "Hóa ra là như vậy, dù sao Haruna cũng ở trong câu lạc bộ điền kinh mà."
"Nhưng hành động đó nguy hiểm quá! Lỡ bị thương thì sao? Đó là bom đấy!" Vừa nói, vẻ mặt họ vừa lộ rõ sự không đồng tình.
Tôi chột dạ quay đi: "Chính vì biết các cậu sẽ lo lắng nên tớ mới không kể đó."
Tốt, tuy có nhiều lỗ hổng, nhưng đã lừa được họ rồi! Tôi nắm tay trong lòng.
Khi tôi tưởng chủ đề này đã kết thúc, Rio, người nãy giờ im lặng lắng nghe, đột ngột lên tiếng: "Hôm đó không phải có hai người sao?"
"Hả?! Thật vậy ư?"
"Không lẽ! Tớ nhớ đúng là có một anh tóc xoăn đẹp trai, một vẻ đẹp khác biệt!"
Đối mặt với ánh mắt đầy mong đợi của hai người kia, Rio lười biếng chống cằm, nói một cách mập mờ: "Ai mà biết được."
Thế là hai cặp mắt đầy mong đợi lại chuyển sang tôi.
... Các cậu là hoa hướng dương à?
Tôi ngập ngừng nói: "Tớ thật sự rất thích vẻ ngoài của anh ấy."
Hai cặp mắt kia càng sáng hơn.
"Nhưng không thể nào! Hẹn hò là không thể đâu!" Tôi dứt khoát nói.
"Tại sao vậy? Rõ ràng anh ấy rất đẹp trai mà." Satsuki khó hiểu.
"Hẹn hò không đơn giản như thế đâu! Chỉ đẹp trai thôi thì vô dụng!"
Nghĩ đến những lần bị Matsuda mỉa mai, tôi nghiêm túc: "Tính cách anh ấy không được!"
Cuối cùng cũng thoát khỏi Ruri và Satsuki đầy tò mò, Ichika nhìn tôi cười nhẹ: "Cậu vất vả rồi nhỉ."
Tôi mệt mỏi thở dài: "Cũng tạm, mọi người chỉ tò mò về chuyện yêu đương thôi mà."
Thiếu niên tuổi dậy thì đều như vậy, tôi có thể hiểu.
Nhưng trí tưởng tượng của họ phong phú thật, tôi còn chưa nói gì cả, mà đã tự tưởng tượng ra một loạt quá trình hẹn hò của tôi và Matsuda, tính cách còn "ooc" nữa chứ...
Nhận ra suy nghĩ của mình lại lạc đề, tôi vội dừng lại.
Không thể bị họ dắt mũi!
Vì đang mải nghĩ, tôi không nhận ra Ichika đột nhiên im lặng. Cho đến khi cô ấy đột ngột lên tiếng: "Vậy Haruna, cậu nghĩ sao về chuyện đó?"
Tôi ngơ ngác: "Hả?"
Ichika bất ngờ nở một nụ cười ngượng nghịu: "Thật ra, tớ trước đây vô tình thấy hai người cùng đi dạo trong lễ hội văn hóa."
"Sau đó hai người còn cùng nhau về nhà phải không?"
Cô ấy nhìn tôi: "Haruna, liệu cậu có thể thích cảnh sát Matsuda sau những ngày ở bên nhau không?"
"Cái đó, vì anh ấy là người lớn mà, tính cách trưởng thành hơn, mặt cũng rất đẹp trai..." Giọng Ichika nhỏ dần, "Đối mặt với những học sinh như chúng ta, người lớn sẽ giỏi hơn trong những chuyện này phải không?"
"Thích... là cảm giác thế nào nhỉ? Tình yêu nảy sinh trong hoàn cảnh đó, có phải là cảm xúc thật của chính mình không?"
Tôi nhìn cô ấy, im lặng một chút.
Chuyện cô ấy thấy chúng tôi cùng về nhà, chẳng qua là tình cờ gặp Bunta trên đường, nghe anh ta nói chuẩn bị đến tiệm bánh mì nhà tôi. Sau đó Hagiwara và những người khác tò mò nên đã cùng nhau đi xem sao, tiện thể mua bữa sáng ngày mai. Chứ không phải cảnh tượng đầy bong bóng màu hồng như cô ấy tưởng tượng.
Nhưng những lời này thì không cần phải nói.
"Tớ không biết." Tôi nhìn vào mắt cô ấy, nghiêm túc nói, "Thích là một cảm giác không thể dự đoán được. Nhưng tớ nghĩ, nếu đã thích, thì nhất định là vì phát hiện ra những điểm sáng khác biệt của đối phương."
"Bất kể là sự trưởng thành theo năm tháng của một người lớn, hay sự ngây ngô, vụng về, đều là một phần tạo nên tính cách đặc biệt của người đó. Những điểm sáng đó đã hấp dẫn cậu, nếu vì thế mà phủ nhận đối phương thì người đó đáng thương quá."
"Bất kể vì lý do gì mà thích, cảm xúc đó đều là chân thành. Quan trọng nhất là," tôi đưa ngón trỏ lên miệng, nháy mắt với cô ấy, "Chỉ cần người mình thích không phải tra nam là được."
Nói thật, tôi cảm thấy Ichika bây giờ có chút tự làm khó mình.
Sau khi tan học, tôi nghĩ như vậy khi làm nóng người chuẩn bị chạy bộ.
Câu hỏi của cô ấy, so với việc hỏi tôi, giống như đang tự hỏi chính mình hơn.
Hỏi như vậy, chứng tỏ Ichika đã rung động rồi nhỉ?
Cũng không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu.
Nhưng đúng là lễ hội văn hóa có khác, cảm giác tuần này trên đường có thêm không ít cặp đôi, ngay cả bây giờ cũng dễ dàng nhìn thấy vài cặp... Khoan đã, cái biểu ngữ kỳ lạ kia là gì vậy?
Làm xong động tác khởi động, tôi định chạy một đoạn ngắn thì phát hiện các nữ sinh bên cạnh xôn xao.
Nhìn cái biểu ngữ khoa trương bên sân thể dục, tôi không khỏi tặc lưỡi.
"'Cố lên! Kogen Ayumi!' Kogen Ayumi... Tớ nhớ là đứa trẻ đã chạy được thành tích tốt lần trước."
Khi tôi đang hồi tưởng, nhân vật chính trong câu chuyện đã lao tới, tung một cú đá vào cậu thiếu niên đeo kính đang buộc dây trên đầu.
"Đúng là đầy sức sống." Nhìn hai người đang đùa giỡn ở đằng xa, tôi không khỏi cảm thán.
Đây chính là tuổi trẻ. Trong phim ảnh và truyện tranh, cặp oan gia ngõ hẹp dường như cũng là một kiểu cặp đôi phổ biến.
Trong đầu tôi vô tình hiện ra bóng dáng của một người luôn khiến tôi tức đến chết đi được.
Dừng lại! Sao lại nghĩ đến Matsuda chứ! Chúng tôi không phải oan gia đâu, rõ ràng là anh ta đơn phương trêu chọc tôi.
Tôi gõ đầu một cái, tất cả là tại Satsuki và mấy người kia, hại tôi cũng bắt đầu nghĩ linh tinh.
Lắc đầu xua tan những ý nghĩ kỳ quái, tôi vào tư thế, vẻ mặt nghiêm túc nhìn đường chạy màu đỏ trước mặt.
Hiện tại quan trọng nhất vẫn là giải quốc gia sắp tới. Phải biết, nếu có thể giành được huy chương vàng, thì sẽ được cộng điểm vào bài thi đại học!
Trình độ học tập của tôi đã như vậy, trong thời gian ngắn không thể nâng cao được, chỉ có thể cố gắng ở những lĩnh vực như thế này.
Kết quả, khi buổi sinh hoạt câu lạc bộ kết thúc, tôi không nhịn được dùng đầu khẽ đập vào cánh cửa tủ quần áo trong phòng thay đồ.
Đáng ghét, rõ ràng đã tự nhủ không được nghĩ đến anh ta! Có lẽ càng cố kìm nén thì não càng phản lại. Trong đầu tôi ngược lại xuất hiện rất nhiều hình ảnh kỳ lạ, căn bản không thể kiểm soát được!
Những người bạn cùng câu lạc bộ hằng ngày hoàn toàn không biết sự khổ sở của tôi, một người trêu chọc: "Hôm nay Haruna trạng thái đặc biệt tốt đó, có chuyện gì vui à?"
"Ha ha, có lẽ là buổi trưa ăn no nên có động lực chăng." Tôi cười gượng cho qua.
Tôi không thể nói là vì trong đầu cứ nghĩ đến Matsuda, để vứt bỏ tạp niệm nên mới chạy nhanh hơn được.
Có lẽ vì hôm nay nghĩ đến anh ấy quá nhiều, trên đường về nhà, tôi không nhịn được bắt đầu tự hỏi: Matsuda nghĩ gì về tôi nhỉ?
Vì quá chìm đắm trong thế giới riêng, tôi không nghe thấy cả tiếng Jirou gọi: "Haruna, cậu có nghe tớ nói không?"
Tôi nhanh chóng hoàn hồn: "Hả? Jirou cậu vừa nói gì thế?"
"Hôm nay cậu lơ đễnh lắm đấy." Jirou bực bội nói một câu, rồi nhanh chóng giải thích, "Trước đây chúng ta không phải đã hẹn học bù sao? Nhưng dạo này tớ phải chuẩn bị cho giải mùa đông, với hai ngày trước đội trưởng và đội trưởng Rikkaidai đã hẹn đá giao hữu, nên tớ phải thất hẹn rồi."
Sét đánh ngang tai!
Tôi giữ chặt tay áo Jirou, lên án: "Sao cậu có thể bỏ lại tớ!"
"Xin lỗi mà, chuyện này đột ngột quá. Tớ sẽ đãi cậu kem mới ra của tiệm Parlour coi như bồi thường."
Tôi bi thảm: "Cái tớ thiếu là một miếng ăn đấy à? Quan trọng nhất là không có cậu, những bài tập đó dù có đáp án tớ cũng không hiểu đâu!"
Đừng nhìn Jirou ngày nào cũng ngủ, thời gian ngủ đủ rồi, vì đầu óc không tồi, cộng với việc được mọi người trong câu lạc bộ đưa cho vở ghi chép, cậu ấy luôn dễ dàng đạt điểm cao.
Thật khiến người ta vừa ngưỡng mộ vừa ghen tỵ.
Lúc này cách giải mùa đông còn hai tháng, nói cách khác, tôi có hai tháng không có người giúp học bù! Nhưng đến kỳ thi đại học chỉ còn chưa đầy nửa năm thôi!
Sau khi chia tay Jirou, tôi thất thểu đi về nhà.
Không, Haruna thần thánh, tỉnh táo lại đi, động não lên nào, nhất định có cách thôi!
Nhưng sau khi lục lọi cả bộ não, tôi không thể không thừa nhận, tôi chỉ có Jirou và Ichika là bạn bè.
Sao lại thế này!
Vì quá bi thương, tôi đi qua cửa nhà mà không để ý, cho đến khi có người gọi lại: "Haruna."
Người đàn ông tóc đen cau mày nhìn tôi: "Sao vậy? Trông hoảng hốt thế."
Tôi nhìn anh, hai mắt vô hồn: "Hả? Là Matsuda à..."
Khoan đã, Matsuda?
MATSUDA!!!
Tôi giật mình, trong đầu nhanh chóng hiện lên những hình ảnh "não bổ" ban ngày. Khi kịp phản ứng, cơ thể đã theo phản xạ có điều kiện trốn ra sau cây cột điện gần cửa nhà nhất.
... Tình huống này thật quá xấu hổ.
Tôi cố gắng trấn tĩnh: "Sao anh lại ở đây?"
"Đương nhiên là vì tan làm, ghé qua mua bánh mì." Matsuda nhướng mày trước phản ứng của tôi, giả vờ tiến lại gần, "Sao thế, em đã làm chuyện gì có lỗi với tôi à?"
Tôi giơ tay ra làm động tác ngăn anh lại gần: "Khoan đã! Anh đừng lại gần!"
Matsuda dừng bước, ánh mắt nhìn tôi đầy vẻ dò xét.
Sự thật tuyệt đối không thể nói, có chết cũng không thể nói.
Ngay khi đại não tôi đang quay cuồng tìm kiếm một cái cớ thích hợp, một ý tưởng lóe lên như một bóng đèn nhỏ.
Đúng rồi, tôi nhớ Matsuda là cảnh sát của tổ chuyên môn? Tổ chuyên môn thì bằng cấp chắc chắn rất cao phải không?
"Matsuda, anh tốt nghiệp trường nào vậy?" Tôi với vẻ mặt đầy mong đợi nhìn anh.
Matsuda không hiểu nguyên do, nhưng vẫn trả lời thật: "Khoa Kỹ thuật Cơ khí Đại học Tokyo, sao vậy?"
Ngay khi câu nói của anh vừa dứt, tôi từ sau cột điện chạy ra, nắm lấy tay anh, chân thành nói: "Vậy anh có thể dạy toán cho em không?"
"Làm ơn đi! Đây là lời thỉnh cầu cả đời của em!"
Cứu lấy đứa trẻ này đi!
—————————
Lời tác giả:
Đêm khuya, Matsuda mở máy tính. Màn hình hiển thị: Bách khoa toàn thư tổng hợp kiến thức toán học cấp 3, Làm thế nào để trở thành một giáo viên, Dạy học từ việc rút ngắn khoảng cách.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top