Chương 10

"Giận hả? Chẳng phải tớ chỉ nói sự thật thôi sao?"
"Đồ ngốc Jinpei, nói vậy thì ai mà chẳng tức! Mau xin lỗi đi!"

Phía sau hai người còn rì rầm gì đó, nhưng tôi giả vờ không nghe thấy, cúi đầu bước nhanh trên hành lang.

Đáng ghét thật, Matsuda Jinpei! Anh ta con nít chắc? Ngay cả học sinh tiểu học cũng không làm mấy chuyện trẻ con như thế!

Tôi cũng không rõ bản thân đang khó chịu vì cái gì. Giận thì cũng không hẳn, chắc là thấy... mất mặt thì đúng hơn?
Nếu Jirou nói thì tôi đã lật bàn lên rồi, nhưng đây là Matsuda... mà quan hệ giữa tôi với anh ấy cũng chưa thân đến mức đó...

Trong lúc ta còn miên man suy nghĩ thì người chắn ngang trước mặt tôi—đương nhiên, lại là Matsuda.

"Xin lỗi." Rõ ràng người làm chuyện ngốc nghếch là anh ta, vậy mà nói ra câu này lại dứt khoát gọn gàng.

Tôi khoanh tay trước ngực, cố tình chất vấn:
"Anh có gì mà phải xin lỗi?"

Matsuda khựng lại, ánh mắt lảng sang hướng khác.

Không thèm nhìn thì tôi nhắc:
"Anh vừa bảo tranh em vẽ xấu."

"Hả? Tôi đâu có... Tch." Giọng Matsuda cao lên, nhưng ngay sau đó anh ta im bặt, có vẻ bực bội, đưa tay gãi đầu, rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Lát sau mới thấp giọng:
"Hôm trước tôi nói lỡ lời thôi, thật ra cái bức vẽ đó... rất dễ thương."

Tôi im lặng.

"Tôi nói thật mà!" Thấy tôi không phản ứng, Matsuda quay sang, mắt nhìn thẳng vào tôi, "Dù không giống lắm, nhưng tranh rất thú vị. Tôi chỉ muốn giữ lại làm kỷ niệm thôi."

Nghe vậy tôi tạm tin một nửa.

"Thế sao anh không nói thẳng?"

Matsuda thoáng ngẩn người.

Hagiwara đứng sau quan sát từ đầu liền bước tới, vỗ vai anh ta:
"Jinpei-chan ngại ngùng đó mà~"

"Hả? Tớ không có ngượng! Hagi, đừng nói bậy!" Matsuda lập tức phản bác.

Quả nhiên, đúng kiểu con nít.
Chắc vừa nãy thoáng qua cái vẻ ngầu ngầu kia chỉ là ảo giác của tớ.

"Anh Matsuda chắc không mấy khi nói chuyện với con gái hả?" Tôi thử đoán.

"Chuẩn luôn. Trước kia đi chơi với bạn bè, tôi toàn nói chuyện máy móc, làm mấy cô gái cứng họng không nói được câu nào."

Hình ảnh ấy dễ tưởng tượng quá...

Tôi không nhịn được, nghiêm túc khuyên:
"Anh mà cứ thế này, cẩn thận chẳng kiếm nổi bạn gái đâu đó."

Anh ta chắc chắn chưa từng có bạn gái!

Mặt Matsuda bỗng đen lại.

Hagiwara thấy vậy, ghé tai ta thì thầm:
"Haruna-chan, đừng nói thế, tội nghiệp Jinpei lắm... Ái da! Đau! Đừng kéo cổ áo tớ!"

Matsuda cau mày cảnh cáo:
"Đừng xen vào chuyện dư thừa."
Rồi quay lại nhìn tôi:
"Thế tôi phải làm gì, em mới chịu tha thứ?"

Hỏi tôi sao? Thật ra lúc này tôi cũng hết giận rồi.
Ta suy nghĩ, vốn định bắt anh ta xóa tấm ảnh, nhưng mở miệng ra lại thành:
"Vậy thì... đặt làm hình nền điện thoại một ngày đi."

Matsuda ngẩng đầu nhìn:
"Chỉ vậy thôi?"

Tôi còn định nói thêm, nhưng không ngờ anh ta lại gật đầu cái rụp. Thế là tôi nghẹn, đành nuốt hết lời còn lại:
"Ừ, vậy được rồi."

Matsuda thở ra nhẹ nhõm, lấy điện thoại đổi hình nền thật, còn chìa cho tôi xem:
"Được chưa?"

Nhìn thấy bức tranh vẽ của mình trên màn hình, tôi bỗng thấy... xấu hổ. Lập tức quay đi:
"Được rồi."

Sau đó tôi bắt đầu tự hỏi tại sao lại lỡ miệng đưa ra cái đề nghị dở hơi ấy.
Nhưng giờ cũng không tiện rút lại.

"Vậy là xong rồi nhé!" Hagiwara vỗ tay, "Chuyện giải quyết rồi, giờ nghĩ xem đi đâu chơi thôi? Lâu rồi anh chưa được tận hưởng không khí lễ hội trường thế này~"

"Anh mới tốt nghiệp hơn một năm thôi mà?" Tôi ngạc nhiên.

"Đúng, nhưng hồi đó bận ôn thi với làm chứng chỉ, ít tham gia hoạt động lắm."

"À ra vậy. Vậy hồi đại học anh sống thế nào?" Ta tò mò.

Nói chuyện với Hagiwara lúc nào cũng dễ chịu. Anh ta biết chọn đề tài, trả lời cũng không làm người ta khó xử.
Anh kể chuyện thi bằng lái xong thì nửa đêm đem xe ra đua, bị cảnh sát dí, may mắn thoát được.

Tôi tròn mắt:
"Không ngờ anh thích đua xe đó."

"Thú vị lắm! Có muốn thử không?" Hagiwara nháy mắt.

Tôi lắc đầu:
"Không, em không thích cảm giác để người khác nắm giữ sinh mạng mình."

"Tiếc thật." Anh ấy cười, rồi đổi chủ đề.

Tôi nhớ đâu đó từng đọc: khi nói chuyện với ai mà thấy đặc biệt thoải mái, như gió xuân thổi qua, thì phần lớn là vì người đó đang nhường nhịn mình.
Vừa nghĩ vậy, tôi lại lén liếc nhìn Matsuda vài lần.

Không hiểu có phải vì chuyện vừa rồi không, nhưng anh ấy im lặng hẳn. Nghĩ lại thì từ đầu đến giờ, tôi nói chuyện với Hagiwara nhiều hơn, Matsuda vốn ít lời, nên tôi cũng không bận tâm.

Sau đó để giới thiệu cho hai người, tôi kể sơ về Học viện Hyoutei, nhấn mạnh rằng thực lực giáo viên và cơ sở vật chất đều rất mạnh.

Rồi tôi hỏi:
"Các anh muốn đi đâu?"

Hagiwara cười:
"Bọn anh không rành, Haruna-chan đề xuất đi."

"Ừm... vậy thử đi bốc thăm trúng thưởng xem sao."
Biết đâu ăn ké được quán ăn miễn phí, lời quá trời!

Tôi dẫn hai người đến gian lớp Jirou, chơi trò ném bóng trúng bảng. Thua liền mấy lần, tôi nhường hộp bóng lại cho họ.

Matsuda cầm lấy, thử ném. Hai quả đầu đều trúng.
Lần thứ ba, anh nhắm ngay hồng tâm—trúng luôn.

Phần thưởng: một chiếc vòng cổ đá quý.

Tôi trố mắt. Vòng đá màu lam, hình trái tim nhỏ, dưới nắng lấp lánh ánh bảy sắc.

Matsuda nhìn thoáng qua rồi nhét vào tay tôi:
"Cho em."

"Đây là anh thắng được mà, đưa em làm gì?"

"Cũng chẳng biết tặng ai, thôi cho em." Anh nói tỉnh bơ.

Hagiwara chỉ biết ôm trán.

"Anh giữ lại sau này tặng bạn gái cũng được mà." Tôi ngờ vực.

Matsuda nhếch môi:
"Em chẳng phải vừa nói tôi sẽ không tìm nổi bạn gái sao?"

Trong giọng anh ta nghe như có hàm ý gì đó.
Khoan, thế này là đổ tại tôi rồi hả?!

Trước khi tôi kịp phản ứng, Matsuda đã cầm tấm phiếu ăn, nghiêm túc nghiên cứu điểm đến tiếp theo.
Tôi ngậm ngùi nhét vòng cổ vào túi, giả vờ như chưa có gì xảy ra.

...

Cuối cùng, ba đứa quyết định đi thử "nhà ma" do lớp Atobe dựng.
Tôi do dự nhưng Hagiwara vỗ ngực bảo đảm:
"Không sao, có bọn anh bảo vệ!"

Nghe vậy tôi cũng mạnh miệng theo:
"Được! Yêu ma quỷ quái tránh ra hết!"

Kết quả, mới vào chưa lâu Hagiwara đã lạc mất tiêu, để lại tôi với Matsuda.

"Ghét thật, tối om thế này làm sao mà đi..." Tôi đứng chôn chân, chẳng dám tiến.

Đúng lúc đó, giọng Matsuda vang lên phía trước:
"Sao thế?"

"Đen quá... em không dám đi."

"Quáng gà à? Hay ăn thêm cà rốt đi?"

"Cà rốt dở ẹc..." Tôi lẩm bẩm.

Matsuda khẽ cười:
"Nghe y như con nít."

Tôi: "..."
Thôi, về nhà mua vitamin A uống cho rồi.

Ngay sau đó, trong bóng tối, một bàn tay nắm lấy tay tôi.
Giọng anh ta trầm thấp:
"Xin lỗi vì đường đột."

Tác giả có lời muốn nói:
Sao tôi viết đến khúc này lại biến cái cảnh ngọt ngào như vậy thành vô thưởng vô phạt thế này nhỉ... Matsuda, cậu có muốn làm lại không?
Matsuda: "???"

Cái vụ vòng cổ ấy, nếu đổi là Hagiwara thì hẳn anh ấy sẽ nói: "Chiếc vòng này hợp với Haruna lắm." Rồi còn tự tay đeo cho cô nữa. Thế là ra ngay một tấm CG trong game tình cảm (không đùa đâu!).
Nhưng mà Matsuda thì... haizz.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top