Bắt Đầu Màn Kịch: Những Bức Màn Bí Ẩn

Một không gian trắng xoá. Một màn hình đen to lớn án ngữ phía trước. Hai dãy ghế trải dài về hai phía, bị chia cắt bởi một khoảng không vô hình, không thể thấy nhưng lại hiện hữu rõ ràng.

Edogawa Conan tỉnh dậy ở hàng ghế ngoài cùng bên trái. Đầu óc cậu còn mơ hồ, ánh mắt cảnh giác quét qua xung quanh.

Đây là đâu? Đã xảy ra chuyện gì?

Trước mặt cậu là một bục cao kỳ lạ, và cùng lúc đó, một luồng thông tin đột ngột ùa vào tâm trí cậu.

Cuối cùng, một câu thông báo vang lên:

    【Hoan nghênh đến với Thế giới Rạp Chiếu Phim. Buổi chiếu sẽ bắt đầu sau khi tất cả mọi người tỉnh táo.】

    【Quy tắc rạp chiếu phim như sau:
① Mọi thế lực bên trong rạp đều được ngăn cách.
② Nội dung trình chiếu tuyệt đối chân thực.
③ Dòng chảy thời gian bên ngoài đã tạm dừng.
④ Mọi nhu cầu khác, hãy sử dụng trí tưởng tượng.】

Conan áp chế những suy nghĩ hỗn loạn, cố gắng quan sát kỹ hơn. Cậu đang ngồi trên một chiếc ghế trắng, bên trái là một bức tường vô hình ngăn cách...

Khoan đã!

Tay cậu siết chặt lại theo phản xạ. Ở hàng ghế đối diện, ngay hàng ngoài cùng bên phải, chính là Vodka. Ngay bên cạnh hắn, dù không thể nhìn rõ tất cả từ góc độ này, nhưng Conan đã lờ mờ đoán được danh tính của những người còn lại.

Bên phải cậu là Ran, bác Mori, tiến sĩ Agasa, đội thám tử nhí, Haibara...

Ở phía bên kia, tổ chức Áo Đen cũng lần lượt tỉnh lại. Chianti, Korn, Amuro Tooru, Vermouth, Gin—tất cả bọn chúng đều ở đây.

Gin lạnh lùng quét mắt một vòng, ánh nhìn sắc bén lướt qua những bóng người bị bao phủ bởi một màn sương dày đặc. Từ vị trí của hắn, hai bóng người không rõ diện mạo đang ngồi cạnh mình, còn xung quanh thì có rất nhiều kẻ khác—tất cả hẳn đều là thành viên tổ chức.

Hắn còn đang phân tích thì giọng nói trầm thấp của hệ thống bất ngờ vang lên.

    【Tất cả mọi người đã tỉnh, hiện tại giải trừ cấm ngôn. Mọi người có thể bắt đầu giao lưu.】

Những tiếng ồn ào lập tức vang lên.

—"Uy uy, chuyện gì đang xảy ra vậy!?"

—"Đại ca!"

—"Conan! Chúng ta ở đây!"

—"Sao tất cả bọn mình đều ngồi chung một chỗ mà Conan lại tách ra vậy?"

So với những tiếng bàn tán rối rít, những người còn lại vẫn giữ thái độ cảnh giác, im lặng quan sát.

    【Nếu mọi người có thắc mắc, hãy đặt câu hỏi trước khi bắt đầu buổi chiếu.】

Conan lên tiếng đầu tiên:

"Đây là đâu? Và tại sao chúng tôi lại ở đây?"

Không gian rơi vào tĩnh lặng. Trên màn hình, dòng chữ lạnh lẽo dần hiện lên.

    【Nơi này có thể xem là khoảng không tồn tại giữa thực tại và hư ảo. Các vị có thể coi đây như một giấc mơ. Còn lý do các vị ở đây... là vì thế giới này cần tiến hóa. Mà tiến hóa đòi hỏi phải bổ khuyết những lỗ hổng và khuyết tật. Để làm được điều đó, các vị cần phải biết—bộ mặt chân thực của thế giới này.】

Bộ mặt chân thực...!?

Mori Kogoro cau mày:

"Vậy còn những người bị bao phủ bởi sương mù là ai?"

    【Họ cũng giống như các vị—đều là những người thân quen. Chỉ là để tạo thêm một chút cảm giác thần bí mà thôi. Khi xem ảnh, nếu có sự xuất hiện của họ, màn sương sẽ tự động tan biến, cho phép họ giao lưu với mọi người. Hiện tại, họ vẫn chưa thể lên tiếng.】

Gin trầm mặc. Nếu bên này là tổ chức, thì bên kia ắt hẳn phải là phe đối lập. Nếu buổi chiếu tiết lộ quá nhiều thông tin về tổ chức...

...sẽ có những kẻ cần bị diệt khẩu.

Còn đang suy nghĩ, hắn bỗng nhiên bị cắt ngang bởi một giọng nói trầm thấp vang lên từ giữa màn sương.

"Thực tại và hư ảo. Thế giới chân thực... Ha."

Giọng nói ấy mang theo một tia giễu cợt nhàn nhạt.

Ai!?

Không ai có thể xác định được chủ nhân của giọng nói. Chỉ có sương mù dày đặc bao phủ.

Hattori Heiji lập tức gắt lên:

"Uy! Không phải nói là chưa thể giao lưu sao? Tại sao bên tổ chức lại có người có thể lên tiếng!?"

Vodka cũng nghi hoặc thì thầm với Gin:

"Đại ca, hắn là—"

"Câm miệng, Vodka."

Vodka lập tức im lặng.

Trong khi đó, Vermouth hơi nheo mắt, sắc mặt trở nên khó đoán.

Trên màn hình, hệ thống nhanh chóng đưa ra câu trả lời:

【...Tâm trí của vị tiên sinh này thật khiến người khác kinh ngạc. Hắn có thể lên tiếng không phải vì hệ thống gặp vấn đề, mà bởi vì ý chí của hắn mạnh đến mức đủ sức phớt lờ sự trói buộc của chúng tôi.】

Không gian chìm trong yên lặng.

Mạnh đến mức có thể tự mình thoát khỏi trói buộc sao?

Giọng nói bí ẩn một lần nữa cất lên, mang theo chút hứng thú nhàn nhạt:

"Ngươi nói đây là một giấc mơ sao?"

Hắn khẽ bật cười.

"Vậy thì... chắc sẽ không ngại nếu ta biến nó thành Lucid Dream của chính ta."

Khoảnh khắc lời nói đó dứt, một sự thay đổi kinh hoàng lập tức diễn ra.

Nửa không gian bên phía tổ chức bỗng nhiên bị bóng tối bao trùm, một màu đen sâu thẳm nuốt chửng mọi thứ. Các thành viên tổ chức dường như đang lơ lửng giữa khoảng không, nhưng họ không hề cảm thấy trọng lực biến mất.

Một sự đối lập kỳ dị đã hình thành—một nửa rạp chiếu phim vẫn trắng xoá, trong khi nửa còn lại là màn đêm vô tận.

Hattori Heiji sững sờ:

"Cái quái... Làm sao mà—"

Conan siết chặt nắm tay, ánh mắt nặng nề nhìn về phía màn sương mù.

Gin khẽ cau mày.

...Thật thú vị.

Khoảng không đen kịt dần thay đổi, những chi tiết rõ ràng hơn hiện lên trong tầm mắt. Những kệ sách cao chạm trần xếp ngay ngắn, mùi giấy cũ thoang thoảng trong không khí. Một chiếc bàn gỗ dài xuất hiện, bên trên đặt những ly rượu thủy tinh cùng một chai rượu chưa mở nắp. Những chiếc ghế bành bọc da xuất hiện kế bên, vừa vặn với vị trí của các thành viên tổ chức.

Không còn là một khoảng không vô định, mà là một thư phòng sang trọng, yên tĩnh nhưng mang áp lực nặng nề.

Gin nhẹ nhàng tựa lưng vào ghế, ánh mắt lướt qua mọi thứ xung quanh. Không phải là ngạc nhiên, mà là đánh giá.

Một phép thử đơn giản—chỉ để xác nhận liệu có thể tác động đến không gian này hay không.

Và người kia đã thành công.

Hắn không cần hỏi danh tính kẻ đó.

Giọng nói vừa rồi, Gin không thể nhầm lẫn.

Kẻ đứng sau tất cả... chính là người đó.

Gin siết nhẹ ly rượu trong tay, nhưng nét mặt vẫn điềm nhiên như cũ. Hắn không vội lên tiếng, chỉ âm thầm phân tích tình huống. Nếu Boss có thể phá vỡ giới hạn của hệ thống này, vậy thì...

Không gian này có thể bị thao túng đến mức nào?

Và quan trọng hơn—đây là cơ hội hay mối nguy?

Bên cạnh Gin, Vermouth vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt, nhưng ánh mắt lại mang theo một tia phức tạp khó nhận ra.

Khác với Gin, cô không tuyệt đối trung thành.

Người đó...

Người đó vẫn luôn ở trong bóng tối, ngay cả những kẻ cao nhất trong tổ chức cũng chưa từng thực sự thấy rõ.

Vermouth siết nhẹ mép váy của mình, cảm giác hơi lạnh chạy dọc sống lưng.

Nếu kẻ đó thực sự có thể can thiệp vào không gian này—thì không ai trong tổ chức có thể thoát được khỏi sự kiểm soát của hắn.

Kể cả cô.

Mọi người vẫn còn đang sững sờ trước những gì vừa xảy ra. Conan nhìn cảnh tượng trước mắt, đầu óc xoay chuyển không ngừng.

Lúc này, giọng nói trầm thấp kia lại vang lên, vẫn mang theo một cảm giác xa cách nhưng không kém phần áp lực:

"Xem ra, ta vẫn có thể tác động đến nơi này."

Từng chữ cất lên chậm rãi, mang theo sự chắc chắn như thể mọi thứ đều đã nằm trong lòng bàn tay hắn.

Hệ thống mất một giây để xử lý sự kiện này, nhưng cuối cùng vẫn không đưa ra bất cứ cảnh báo nào.

Rõ ràng, ngay cả nó cũng không thể can thiệp.

Bọn trẻ trong Đội Thám Tử Nhí tròn mắt nhìn sự thay đổi kỳ lạ của không gian bên kia.

Bên phía tổ chức áo đen, khoảng không đen kịt đã dần biến thành một thư phòng sang trọng, với những chiếc ghế bành thoải mái, bàn gỗ tinh xảo và những ly rượu lấp lánh. Sự thay đổi ấy quá rõ ràng—và điều đó khiến bọn trẻ càng thêm tò mò.

Genta nhíu mày, rồi đột nhiên đập tay vào lòng bàn tay như vừa nghĩ ra điều gì đó.

"Này! Nếu nơi này có thể thay đổi, vậy chúng ta cũng thử xem sao!"

Ayumi mở to mắt đầy háo hức. "Đúng rồi! Nếu họ làm được, thì mình cũng có thể chứ?"

Mitsuhiko gật đầu, ánh mắt tràn đầy tò mò. "Có thể chúng ta cũng có một chút quyền kiểm soát không gian này."

Cả ba lập tức nhắm mắt lại, tập trung suy nghĩ.

Genta tưởng tượng đến một chiếc ghế êm ái hình chiếc bánh hamburger.

Ayumi nghĩ đến một chiếc ghế bông thật to, trông giống như một chú thỏ mềm mại.

Mitsuhiko thì hình dung ra một chiếc ghế công nghệ cao với bảng điều khiển trên tay vịn.

Một giây... rồi hai giây trôi qua.

Cả ba từ từ mở mắt, tràn đầy mong đợi.

Nhưng—

Khoảng không trắng xoá vẫn không thay đổi.

Những chiếc ghế đơn điệu mà họ đang ngồi vẫn y nguyên, không hề có chút khác biệt nào.

Genta nhíu mày thất vọng. "Gì vậy chứ! Không phải nơi này có thể thay đổi sao?"

Ayumi bĩu môi, nhìn quanh quất. "Tại sao bọn họ thay đổi được mà chúng ta thì không?"

Mitsuhiko suy nghĩ một lát, rồi cẩn thận phân tích. "Có lẽ... không phải ai cũng có thể làm thay đổi không gian này. Hoặc cũng có thể, chỉ có bên đó mới có quyền kiểm soát phần không gian của họ."

Cả ba quay đầu nhìn về phía Conan, chờ mong cậu thử xem liệu mình có thể thay đổi được gì không.
Nhưng Conan không lên tiếng.

Cậu chỉ siết nhẹ bàn tay trên thành ghế, ánh mắt sắc bén nhìn về phía thư phòng bên kia—nơi một người ẩn trong bóng tối vừa lên tiếng, và có thể thao túng không gian theo ý muốn.

Bọn trẻ có thể thay đổi ghế của mình không? Không.

Cậu có thể thay đổi thứ gì không? Không.

Nhưng kẻ đó—

Cảm giác bất an trong Conan càng lúc càng lớn.
Mouri Kogoro nheo mắt nhìn không gian bên kia, trong khi tiến sĩ Agasa đẩy nhẹ gọng kính, vẻ mặt trầm ngâm.

"Thế quái nào mà bên đó lại thay đổi được như vậy?" Mouri lầm bầm, tay gãi đầu. "Chẳng phải chúng ta cũng ở chung một chỗ sao?"

Tiến sĩ Agasa chậm rãi lắc đầu. "Không, có lẽ hai không gian này vốn đã tách biệt ngay từ đầu."

Ran quay sang Conan, ánh mắt lo lắng. "Conan, em có nghĩ chúng ta cũng có thể làm được không?"

Conan im lặng một lúc, rồi khẽ lắc đầu. "Em đã thử rồi, nhưng không có gì thay đổi cả."

Bác Agasa trầm tư một chút, rồi cũng nhắm mắt lại, thử hình dung một chiếc bàn nhỏ trước mặt. Nhưng dù ông tập trung bao lâu, không gian vẫn không thay đổi.

Mouri Kogoro thấy vậy cũng thử làm theo, nhưng sau một hồi, ông ta chỉ đập mạnh vào tay vịn ghế, bực tức. "Không có tác dụng! Vậy rốt cuộc làm thế nào bọn chúng làm được?"

Haibara nhìn lướt qua thư phòng đối diện, giọng trầm xuống. "Đó không phải là 'bọn chúng'... mà là một người."

Tất cả đều nhìn theo ánh mắt cô bé.

Bên kia, những thành viên của tổ chức đã bắt đầu thích nghi với sự thay đổi. Một số kẻ nhàn nhã tựa vào ghế bành, một số khác nâng ly rượu, dường như hoàn toàn thoải mái trong không gian mới.

Nhưng giữa bọn họ—kẻ duy nhất không uống rượu, không dựa vào ghế, không bận tâm đến những vật trang trí xung quanh—lại chính là người đã tạo ra tất cả.

Một bóng hình vẫn chìm trong bóng tối, chỉ có giọng nói trầm thấp vang vọng, mang theo áp lực vô hình.

Haibara siết chặt tay áo, khẽ rùng mình. "...Hắn ta đang thử nghiệm."

Conan liếc cô bé. "Ý cậu là sao?"

Haibara cắn môi. "Hắn ta không cần phải thay đổi toàn bộ không gian. Việc biến khoảng không đen thành một thư phòng có lẽ chỉ là một phép thử."

Cô dừng lại một chút, rồi tiếp tục, giọng nói trầm thấp hơn. "Hắn muốn xem... liệu bản thân có thực sự ảnh hưởng được đến nơi này hay không."

Sự im lặng bao trùm cả nhóm.

Câu nói ấy mang theo một tầng ý nghĩa đáng sợ hơn nhiều so với những gì nó thể hiện.

Nếu Boss đang thử nghiệm khả năng của mình—
—thì nghĩa là ngay cả hắn cũng không biết rõ về nơi này.

Conan siết chặt nắm tay. Nếu đúng như vậy... thì cậu không phải là kẻ duy nhất đang tìm cách hiểu rõ quy tắc của không gian này.

Bên kia, Gin lặng lẽ đặt ly rượu xuống bàn. Hắn không nói gì, nhưng ánh mắt sắc bén đảo qua mọi thứ xung quanh.

Còn Vermouth—

Bàn tay cô ta vẫn đặt trên thành ghế, không nâng ly rượu như những kẻ khác. Đôi môi vẫn giữ nụ cười, nhưng ánh mắt cô ta khẽ dao động.

Những kẻ thông minh cũng đã hiểu ý định của boss.

Chỉ có những thành viên cấp dưới trong tổ chức và ngốc bạch ngọt là chưa nhận ra điều đó. Họ đơn giản nghĩ rằng Boss đang thể hiện quyền lực, chứ không hề biết hắn đang thử nghiệm một thứ còn đáng sợ hơn thế nhiều.

Conan hơi nheo mắt. Cậu ngả người ra ghế, khoanh tay lại, rồi bất chợt lên tiếng:

"Hệ thống, tôi có một câu hỏi."

Không gian trắng xóa vẫn im lặng. Nhưng rồi, giọng nói vô cảm của hệ thống vang lên:

[Người dùng có thể đặt câu hỏi.]

Conan gõ nhẹ ngón tay lên tay vịn ghế. "Quy tắc số 4 mà hệ thống đã nêu: 'Nếu muốn thứ gì, hãy sử dụng trí tưởng tượng.' Nhưng nếu chúng tôi đã làm theo mà không có kết quả, thì cách giải quyết là gì?"

Một thoáng im lặng kéo dài.

Rồi hệ thống đáp lại, vẫn bằng giọng nói đều đều như máy móc:

[Nếu người dùng không thể thực hiện thay đổi thông qua trí tưởng tượng, điều đó có nghĩa là quyền kiểm soát không thuộc về người dùng.]

Ánh mắt Conan sắc bén hơn. Câu trả lời này không khác gì xác nhận điều mà cậu đã nghi ngờ từ trước.

"Vậy làm thế nào để có quyền kiểm soát?"

Lần này, hệ thống dừng lại lâu hơn một chút, như thể đang "xử lý dữ liệu."

[Hệ thống không có quyền tiết lộ điều kiện để đạt được quyền kiểm soát.]

Conan nhếch mép cười nhạt. "Ra vậy."

Lần này, Haibara cũng lên tiếng: "Nói cách khác, chỉ có những người đáp ứng điều kiện nhất định mới có thể thay đổi không gian."

Hệ thống không trả lời, nhưng sự im lặng của nó đã là một lời xác nhận.

Conan đưa mắt nhìn về phía không gian đối diện—nơi mà một người duy nhất đã có thể thay đổi toàn bộ cảnh vật theo ý muốn.

Cậu nhíu mày, trầm ngâm.

Điều kiện đó là gì?

Và quan trọng hơn—

Có cách nào để phá vỡ quy tắc này hay không?

Trong khi Conan và Haibara còn đang suy tư về quyền kiểm soát không gian, bên phía tổ chức áo đen, Gin khẽ nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén đảo qua không gian thư phòng đầy sang trọng. Hắn không nói gì, nhưng ánh mắt đó lại là một tín hiệu ngầm.

Vodka, kẻ đã theo Gin lâu năm, lập tức hiểu ý. Hắn hắng giọng, rồi cất tiếng:

"Hệ thống, ta có một câu hỏi."

[Người dùng có thể đặt câu hỏi.]

Vodka liếc nhìn Gin một chút trước khi lên tiếng:

"Quy tắc số 1 nói rằng 'rạp chiếu phim bên trong các thế lực đều được ngăn cách'. Ý nghĩa thực sự của điều này là gì?"

Hệ thống không hề chần chừ mà trả lời ngay lập tức:

[Các thế lực trong rạp chiếu phim sẽ không thể can thiệp trực tiếp vào nhau. Họ chỉ có thể quan sát, suy luận và rút ra kết luận từ nội dung được trình chiếu.]

Gin hơi nheo mắt. "Vậy 'không thể can thiệp' có nghĩa là gì?"

[Nghĩa là mọi hành động tấn công, gây tổn hại hay tiếp xúc vật lý giữa các thế lực đều không thể thực hiện.]

Lần này, đến cả Vermouth cũng khẽ nghiêng đầu, đôi môi đỏ khẽ nhếch lên thành một nụ cười đầy ẩn ý. "Ồ? Vậy còn giao tiếp thì sao? Chúng ta đang nói chuyện với nhau, đúng không?"

Hệ thống đáp:

[Giao tiếp không bị giới hạn. Tuy nhiên, thông tin được tiết lộ sẽ phụ thuộc vào nội dung trình chiếu và khả năng suy luận của người tham gia.]

Gin im lặng một chút, rồi bâng quơ nói: "Vậy sao?"

Dù chỉ là một câu nói đơn giản, nhưng những ai hiểu rõ con người Gin đều biết hắn đang suy tính điều gì đó.

Trong khi Vodka và Vermouth tiếp tục suy ngẫm về câu trả lời của hệ thống, Conan—ở không gian đối diện—cũng đã nghe thấy toàn bộ cuộc đối thoại.
Cậu trầm ngâm.

"Không thể can thiệp trực tiếp, nhưng có thể quan sát và suy luận..."

Nói cách khác—

Trò chơi này không phải là về hành động.

Mà là về thông tin.

Khi bên hắc phương còn đang phân tích câu trả lời của hệ thống, bên hồng phương cũng bắt đầu có những suy nghĩ riêng.

Tiến sĩ Agasa là người đầu tiên cất giọng trầm ngâm: "Vậy... nếu các thế lực bị phân chia, điều đó có nghĩa là trong rạp chiếu phim này, chỉ có hai thế lực đang tồn tại sao?"

Hệ thống lập tức phản hồi:

[Hiện tại không gian được chia thành hai, nhưng không có nghĩa là chỉ có hai thế lực.]

Ran cau mày: "Vậy nếu khi xem ảnh, có những người thuộc về một thế lực khác xuất hiện thì sao?"

Hệ thống vẫn giữ giọng điệu máy móc, nhưng câu trả lời lại khiến không ít người cảm thấy bất an.

[Nếu xuất hiện một thế lực khác, sự phân chia không gian sẽ tự động điều chỉnh để phù hợp với tình huống mới.]

Mọi người nhìn nhau.

"Tự động điều chỉnh?"—Hattori Heiji nhíu mày—"Ý là nếu có thêm người thuộc thế lực khác xuất hiện, rạp chiếu phim này sẽ thay đổi?"

[Đúng vậy. Không gian sẽ mở rộng hoặc tái phân chia theo số lượng và tính chất của các thế lực tham gia.]

Mouri Kogoro khoanh tay, hừ nhẹ: "Vậy nếu bây giờ có một người không thuộc cả hai bên xuất hiện thì sao? Ngươi tính để họ trôi lơ lửng giữa hai không gian chắc?"

[Nếu có người không thuộc hai phe hiện tại xuất hiện, họ sẽ được xếp vào vị trí phù hợp với bản chất thế lực của mình.]

Conan hơi nheo mắt. "Bản chất thế lực... nghĩa là có thể có những người không thuộc cả hai bên?"

[Đúng vậy. Không phải ai cũng thuộc về hồng phương hoặc hắc phương. Những người không thuộc bất kỳ phe nào sẽ được phân loại theo một nhóm khác.]

Lời nói này khiến mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía đội thám tử nhí, những đứa trẻ vốn không có mối liên hệ trực tiếp với cuộc chiến giữa hai thế lực lớn. Nếu như hệ thống thực sự phân chia theo bản chất thế lực, vậy thì bọn trẻ có thể sẽ không được xếp vào cùng hồng phương?

Conan siết nhẹ nắm tay.

Một thế lực khác...

Conan thoáng cau mày. Nếu sự phân chia không gian dựa vào thế lực thực sự của từng người... vậy còn những kẻ vốn dĩ không thực trung thành với phe của mình thì sao?

Nếu hệ thống phân loại theo "bản chất thế lực," vậy một người thuộc hai bên cùng lúc sẽ được xếp vào đâu?

Cậu cất giọng hỏi "Nếu có ai đó thuộc về một thế lực, nhưng thực chất lại phục vụ cho một thế lực khác thì sao?"

Câu hỏi vừa dứt, một khoảng lặng ngắn bao trùm rạp chiếu phim. Những kẻ bên Tổ chức không có phản ứng rõ ràng, nhưng Conan nhận thấy Vermouth khẽ liếc nhìn Amuro.

[Những người có hai thân phận sẽ tạm thời được xếp theo danh nghĩa thế lực mà họ đang hoạt động, nhưng khi xem ảnh, nếu sự thật về thân phận bị lộ, vị trí của họ có thể sẽ thay đổi.]

"vị trí sẽ thay đổi"?

Nếu điều đó xảy ra, vậy có nghĩa là ngay cả những kẻ đang ngồi kia cũng chưa chắc đã thực sự thuộc về phe đó?

Hệ thống dò hỏi:

[Nếu không còn thắc mắc nào khác, chúng ta sẽ tiến hành xem ảnh. Các vị có câu hỏi nào nữa không?]

Conan chưa vội trả lời. Khi cậu trao đổi với hệ thống có người đã thử lại xem khả năng của họ trong không gian này.

Kuroba Kaito thoải mái đổi ghế thành một chiếc sofa nhung màu đỏ, Hakuba thì điều chỉnh ghế của mình thành một chiếc ghế bành kiểu Anh. Đội thám tử nhí đã có thể tùy ý thay đổi chỗ ngồi, chỉ là không thể vượt qua rào chắn vô hình giữa hai thế lực.

——Họ có thể thay đổi chỗ ngồi, nhưng không thể vượt ranh giới.

Conan chống cằm, suy nghĩ. "Vậy, nếu phe chúng ta chỉ có thể thay đổi ghế ngồi của mình mà không thể thay đổi không gian, điều này có phải là do sự thiếu đồng nhất trong ý chí của chúng ta không?" Cậu tự hỏi.

Haibara nhìn Conan, giọng điềm tĩnh nhưng sắc bén.

"Mỗi người đều có ý chí riêng của mình, bọn trẻ có thể tự do đi lại có nghĩa là hệ thống công nhận sự khác biệt trong suy nghĩ của phe chúng ta. Nhưng chính vì vậy, không ai có đủ quyền lực để thay đổi toàn bộ không gian theo ý mình. Ngược lại, tổ chức áo đen hoạt động theo mệnh lệnh từ trên xuống, không ai dám chống đối, nên sự thay đổi của họ mang tính tuyệt đối."

Sau khi Haibara kết thúc lời nói, mọi ánh mắt đều đổ dồn về màn hình. Không ai lên tiếng, không còn câu hỏi nào. Màn hình sáng lên và một thông báo từ hệ thống vang lên.

[Nếu không còn câu hỏi nào hết chúng ta thể bắt đầu xem ảnh]

Mọi người đều im lặng không trả lời, thấy vậy hệ thống tiếp tục giới thiệu.

[Giới thiệu cơ chế xem ảnh: Một người sẽ được chọn ngẫu nhiên để rút thăm từ khóa]

Màn hình chuyển sang một vòng quay ngẫu nhiên, giống như một trò chơi may rủi. Mọi người trong phòng đều dõi theo, không ai biết ai sẽ là người đầu tiên. Khi vòng quay dừng lại, kết quả hiện lên...VERMOUTH.

Trong khoảnh khắc ấy, đôi mắt của Vermouth lóe lên một chút bất ngờ, nhưng nụ cười quyến rũ vẫn không rời khỏi môi cô. Cô không nói gì thêm mà chỉ đưa tay vào chiếc hộp bất ngờ xuất hiện trước mặt, rút ra một tấm thẻ bài. Nhướn mày, cô nhìn dòng chữ trên tấm thẻ, rồi cười, quay thẻ lại cho cả phòng cùng nhìn

"Tôi rút ra được chính là "sát thủ".

Vermouth đưa tấm thẻ bài lên cao, ánh đèn trên trần khẽ chiếu vào dòng chữ "SÁT THỦ" in đậm.

Không khí trong phòng chợt trầm xuống như bị kéo căng. Một vài ánh mắt lập tức liếc sang Gin, nhưng hắn vẫn bất động như tượng, ánh nhìn lạnh như băng không hề dao động.

Ngay khi Vermouth hạ tay xuống, giọng nói của hệ thống lại vang lên, không mang chút cảm xúc:

[Từ khóa: SÁT THỦ – Đang tải dữ liệu liên quan... bắt đầu xem ảnh]

——————————————————
góc tâm sự: vẫn đang trong thời gian viết và lên ý tưởng nên đăng chương 1 lên để mọi người đánh giá là có cần sửa gì không.
một số ý tưởng hiện tại đang có:
• Hắc phương có khả năng thay đổi không gian (vì boss quá mạnh và cấp dưới tuyệt đối trung thành).
• Hồng phương bị giới hạn vì sự đa dạng trong nội tâm, không đồng nhất nên không thể ép buộc hiện thực biến đổi theo ý từng người. Đây là một ẩn dụ về sự tự do tư duy và mâu thuẫn bên trong nội bộ họ không thực sự đoàn kết.
• Tương tác nhân vật: Conan cảnh giác, Haibara phân tích sâu, Hattori phản ứng nhanh nhạy, Mouri ồn ào nhưng rồi cũng có chút trực giác, Vermouth nửa cười nửa sợ, Gin điềm tĩnh phân tích chiến lược. sẽ cố gắng không occ.
•    Một vài người trong màn sương có thể là nhân vật mới (đồng minh bí mật, phản bội tổ chức, hoặc nạn nhân bị che giấu)
• Sau này khi xem ảnh ai chấp nhận sự thật sẽ có thêm "quyền kiểm soát không gian" nên hiện tại hồng phương bị lép vế một chút bởi vì họ tin rằng thế giới này thực sự "khoa học".
• Các nhân vật bên Kaito Kid có thể thay đổi ghế vì họ tiếp xúc với Akako nên biết thế giới này không thực sự "khoa học" như bề ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top