Chương 6
Đêm về, mọi căn phòng đều đã tối đèn, thế nhưng chỉ riêng khung cửa sổ phòng Naoha còn tờ mờ ánh sáng sau chiếc rèm.
Trong căn phòng ấy, Naoha vẫn chưa ngủ, cô ngồi trên bàn viết viết thứ gì đó. Đôi mắt đã thâm quầng do thiếu ngủ, thế nhưng đôi tay cô vẫn chẳng dừng viết, mặc cho đôi ngươi như muốn nhắm lại.
"Một chút nữa thôi...mình sắp tìm ra sự thật rồi...Cố lên...chắc chắn...phải giúp cậu ấy..."
Giờ đôi mắt Naoha chỉ muốn nhắm lại, nhưng cứ khi buồn ngủ, cô lại nhớ đến hình ảnh Saki khóc. Nghĩ lại, cô vẫn muốn cố thêm chút nữa.
-Quan trọng...đó ms chỉ là nguyên nhân dẫn đến tính cách cậu ấy như vậy......còn lại sao xung quanh cậu ấy không có bạn...?_Naoha vừa suy nghĩ vừa xoay bút, lẩm bẩm mỗi một câu nói trong miệng.
Bỗng dưng, tầm nhìn của Naoha bỗng chốc mờ lại, khung cảnh dần nhòe đi trông thấy. Cô cảm thấy choáng váng hơn bình thường, không thể ngồi thẳng.
"Sao...tầm nhìn lại mờ đi thế này...?"
Cây bút Naoha vừa thả xuống bỗng lăn xuống đất, cô cúi xuống nhặt lấy, nhưng bỗng dưng đầu óc cô lại trở nên choáng, người theo đà mà ngã xuống đất. Ngay sau đó, tầm nhìn dần nhòe đi, bóng hình mờ nhạt cô thấy trước khi con ngươi nhắm lại chính là hình ảnh của một người phụ nữ.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Chớp mắt mà trời đã hửng sáng, gà trống gáy o o báo hiệu ngày mới bắt đầu, chim sẻ đậu trên những tán lá xanh, hót líu lo chành ngay mới...
Hình như lộn chủ đề thành văn tả cảnh rồi=)))))).
Tia nắng khẽ chiếu qua chiếc rèm, rọi một chút vào mắt của cô bé vẫn còn đang say giấc nồng trên giường. Naoha khẽ nhíu mày lại, đôi ngươi từ từ mở ra, cảnh xung quanh dần hiện rõ nét hơn, không còn mờ ảo như tối qua.
-...Giường ư...?_Dáo dác nhìn chung quanh, Naoha thấy có chút kì lạ, theo trí nhớ siêu đẳng cấp vũ trụ của cô thì hình như trước khi mất ý thức, cô vẫn còn đang ngồi trên ghế mà.
-Tỉnh rồi ư?
Giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên khiến cô giật mình, hóa ra là của tên Kijime đang nhởn nhơ pha trà uống. Và đương nhiên, ánh mắt của Naoha trở lại trạng trái mở nửa con.
-Sao anh lại ở đây?_Bước xuống giường, Naoha định đi đến bàn để làm tiếp công việc của mình, nhưng có vẻ đầu óc cô vẫn hơi choáng.
-Nằm xuống đi_Kijime tiến đến ấn Naoha nằm xuống giường, bắt cô không được ra khỏi chăn dù là một ngón tay-Sức khỏe cô đang không tốt đâu, nghỉ ngơi đi.
-Điêu, tôi còn khỏe chán_Miệng thì nói thế, nhưng cứ khi nói đầu cô lại đau.
Kijime bất lực với cái tính bướng bỉnh của cô, không nói gì mà đặt một cốc nước xuống bàn, ngay bên cạnh Naoha.
-Đây là...
-Trà xanh, uống cái này sẽ giúp cô khỏe hơn đó.
-Không uống!_Naoha kéo chăn lên che miệng, lắc đầu cật lực-Từ bé đến giờ tôi ghét trà xanh nhất, đắng lắm.
-Đắng cũng phải uống, không muốn cũng phải uống_Kijime cố kéo chăn của Naoha ra nhưng ai ngờ cô giữ chặt đến không ngờ.
-Không uống!
-Nhanh!
-Không uốngggggggggg!!!!!
Thế là bắt đầu cuộc đối thoại dài dằng dặc của hai người, mặc dù cuộc đối thoại chỉ có đúng câu "Không uống" với "Nhanh"=))).
Một lúc đấu võ mồm với nhau, cả hai cx đều đã hết hơi, và với bản tính khôn lỏi của mình, Kijime đã dùng chiêu dọa con nít. Cậu cúi xuống thì thầm vào tai Naoha:
-Tôi từng thấy một người chỉ vì kén cá chọn canh mà bị đánh không thương tiếc đó.
Và đương nhiên, cách này đã thành công rực rỡ, nhưng hình như hiệu quả đã vượt xa ngoài tưởng tượng. Bản mặt Naoha khi nghe xong liền biến sắc, cả người run rẩy, đôi mắt dần ngấm nước, long lanh như viên đá quý. Kijime giật thót khi thấy Naoha rơm rớm nước mắt, tưởng chừng chỉ khiến cô sợ thôi, ai ngờ dọa khiến con người ta phát khóc như thế này.
-Xin lỗi..._Naoha ngồi dậy, quệt đi nước mắt-Tôi vô ý quá...
Kijime bối rối không biết phải làm gì khi con gái khóc, chỉ biết ôm Naoha rồi xoa đầu dỗ dành.
-Xin lỗi, tôi nói hơi quá rồi...
Thực ra, lý do mà Naoha khóc không phải là do lời nói, mà vì kiếp trước, cô cũng đã từng như vậy.
-Nhưng cô không uống thì sẽ không khỏe lên đâu, nên ít nhất cũng phải uống một chút đi_Kijime buông Naoha ra, đưa cốc trà đến gần.
Naoha nhận lấy cốc trà từ tay Kijime, cô cắn răng chịu đựng, uống thử một ngụm trà nhỏ:
-.........Ngon.....
Trà xanh tuy đắng, nhưng vị đắng này không phải là đắng gắt, mà vị đắng này hơi thanh thanh và nhẹ, khiến người từng ghét cay ghét đắng trà xanh như Naoha cũng phải khen ngợi.
-Không đắng lắm đúng không, tôi biết trước điều đó nên đã cố pha cho nó bớt đắng đấy.
Naoha bất ngờ trước lời nói của Kijime, cô không ngờ rằng cậu lại quan tâm cô đến thế, bất giác khóe môi cô chợt cong lên khi nghĩ đến điều đó.
-À!_Cô đột nhiên nhớ ra nhiệm vụ mình cần làm-Hôm nay anh có đến cô nhi viện tiếp không?!
-Có, làm sao?
-Dẫn tôi theo!
-Bị điên à?!_Kijime đẩy trán Naoha-Cô đã bị con bé Saki đuổi đi rồi đó, con bé còn nói với bảo vệ là cấm cô bước chân vô rồi đấy.
-Nhưng tôi cần vô!_Naoha kiên quyết không từ bỏ, vẫn vô cùng cứng đầu-Nếu bảo vệ không cho thì tôi sẽ trèo tường!
-Cô nghĩ với cái chiều cao 3m bẻ đôi của mình có thể trèo qua bức hàng rào cao hơn 2m á?_Kijime thừa cơ hội mà chọc ngoáy Naoha, nhưng điều đó đúng là không thể cãi được.
-Thì...thì..._Naoha giờ đã giận đỏ mặt như chú chuột hamster vì chẳng thể làm gì được.
Cái bản mặt giận dỗi của Naoha khiến Kijime phì cười, cậu chỉ nói đùa chút thôi, chứ nhìn cái quyết tâm kia của cô, làm sao cậu có thể nhắm mắt làm ngơ được:
-Đùa thôi, tôi sẽ tìm cách để giúp cho cô vào đó.
-Thật chứ?!!_Mắt Naoha sáng bừng lên khi nghe thấy câu nói đó, cô nhảy cẫng lên vì quá vui mừng, gương mặt còn lộ rõ nét rạng rỡ cọng với nụ cười tươi-Cảm ơn cậu!
Và điều không ngờ là Naoha đã thành công khiến Kijime hóa thành trái cà chua, mặc dù cô còn chả để ý đến cậu đang như thế nào=))))
-Mà cô muốn đến cô nhi viện làm gì?_Sau khi định thần lại cảm xúc, cậu mới hỏi nguyên do chính.
-Giải cứu một tâm hồn sắp sửa bị chôn vùi!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Lại một ngày nữa ở cô nhi viện Harana, vẫn như thường ngày, trẻ em ở đây vẫn học tập và giải trí vô cùng lành mạnh.
-Cô nhi viện vẫn không thay đổi, vẫn rất bình yên_Naoha từ xa quan sát, trên mặt đeo thêm quả kính râm cho giống thám tử=))))_Thế tại sao lại có mấy ông bảo vệ đô con ở kia?!!
-Thì tôi đã nói rằng con nhóc Saki để cấm cho cô bước chân vào đã nói với mấy ông bảo vệ rồi à_Kijime kéo mắt kính xuống một chút-Chỉ không ngờ là mấy tên to con thôi.
-Vậy giờ sao?
-Trước tiên, phá camera đã.
Kijime nói xong, liền đánh mắt sang bên phía camera gần đó, và chỉ với một cái búng tay thôi, sắc ánh tím được phát ra đã phá hủy cái camera.
-Ủa ôi!_Naoha bất ngờ kiêm ngưỡng mộ cái sức mạnh thần thánh này-Tia sáng gì vậy?! Sao cậu làm được?!!
-Sức mạnh của thần linh chúng tôi thôi_Kijime xoay khớp cổ tay, xong kéo Naoha đến gần chỗ cổng-H đến bọn này.
Mới tiến đến chưa gần được là bao, đám bảo vệ đã liền chặn lại, bắt xuất trình thẻ tên.
-Ồ, thật ngại quá_Kijime đặt tay lên vai hai tên cảnh vệ, đôi mắt liền phát ra tia sáng, dần dần, xung quanh tràn ngập khói sương tím mờ mịt-Tôi lại quên mất rồi.
Đám bảo vệ liền ngay tắp lực ngất đi, không động đậy dù là một chút. Naoha liền đi đến lấy cái que chọc chọc mấy phát coi đã ngủm thật hay chưa:
-Chúng ngất hết rồi! Này, vừa nãy là chiêu gì vậy?!!
-Tôi đánh ngất và xóa trí nhớ chúng thôi_Kijime bình thản thu lại làn khói, như thể đã làm việc này quá nhiều.
Naoha nhìn Kijime với ánh mắt sáng lấp lánh, vỗ tay rần rần, nhưng chưa vỗ tay được bao lâu cô đã bị Kijime đá đít vô trong, lòng cô thầm chửi rủa kẻ không biết thương hoa tiếc ngọc.
Men theo con đường hành lang lúc trước đi, Naoha dáo dác tìm Saki xung quanh, hết các lớp học lại đến sân sau, cửa sổ, chậu cây, thùng rác, dưới ngăn bàn, dưới sách vở,....bla bla.....nói chung là không có chỗ nào mà cô không tìm.
-Quái nhể? Đã tìm hết mọi chỗ rồi mà????_Naoha tựa lưng vào tường, thở hổn hển do mệt, đầu óc hơi có chút quay cuồng. Tch! Cơn sốt lại sắp quay lại rồi!
Dù thân xác như muốn rã rời, nến nhưng Naoha vẫn cố đi tìm nốt nơi cuối cùng, đó là sân thượng. Cô cố lết cái cơ thể thân tàn ma dại này lên mấy tầng thang bộ, lòng không thầm chửi rủa việc từ lúc chuyển sinh đến giờ toàn bị đau ốm.
"Bà má con tác giả có thù hằn gì với tao hay sao mà để tao ốm bệnh hoài vậy?!!!"
-----------------------------------------------
T/g: Miễn là chúng mày đau khổ, hahahahahahahah!!!!!!!
Note: Xin lỗi con tác giả hơi ảo AOT=)))), thôi zô truyện tiếp
----------------------------------------------
Cuối cùng, nhờ cái sự cố gắng không ngừng nghỉ hiếm's có của Naoha, cô cũng lết được cái thân này lên tầng thượng, và đúng như dự đoán, cô bé Saki đang ngồi trên lan can tận hưởng gió thiên đàng a nhầm gió trời trên đây trông rất chill chill, nhưng đã hết chill ngay khi Saki nghe thấy tiếng mở cửa và người đó lại là người cô khó tài nào ưa nổi.
-Đám ăn hại_Saki bước xuống dưới lan can-Tuyển cả đám bảo vệ ấy thế mà lại để con nhỏ này lẻn vô.
-Saki......tớ vẫn muốn nói chuyện với cậu....._Naoha tay chống xuống đầu gối, thở dốc-1 lúc thôi.....hay cho tớ đc nói chuyện với cậu.......
-Tôi lại chẳng có gì để nói với cô cả_Saki đi lướt qua Naoha, không thèm liếc đến 1 cái.
-Saki.....Có phải vì chuyện gia đình.....mà cậu trở nên như thế này không.......?
Lời nói của Naoha khiến bước chân của Saki dần trở nên nặng nề, đồng tử mở to, như đang ngỡ ngàng trước câu nói ấy.
-......Cô nói gì....tôi không hiểu_Thế nhưng, vẫn lại một mực chối từ.
-Đừng có chối......tớ biết hết rồi......_Naoha quay ra nhìn Saki-Ba cậu ngoại tình rồi bỏ hai mẹ con cậu lại......một mình mẹ cậu nuôi rất nhiều người....và đương nhiên vì bận kiếm tiền nên sẽ không có thời gian mà quan tâm nhiều đến cậu........Hôm đầu tiên gặp....tớ thấy cậu nói là "bà già".....hẳn....đó là mẹ cậu......Người học quá cấp như cậu đương nhiên sẽ phải biết đến phép tắc khi nói chuyện với người lớn....vậy mà cậu lại nói đấng sinh thành của cậu là bà già.....hẳn là giữa cậu và mẹ có mối quan hệ không mấy tốt lành........Từ những điều trên....tớ rút ra kết luận là do sau sự cố của ba.....mẹ cậu đã ít khi dành thời gian bên cậu.....bỏ cậu một mình......để rồi cậu thiếu đi tình yêu thương......trở nên xa cách với mọi người........Tớ nói.....có đúng không.....?
-....Đúng, không sai_Saki quay ra nhìn Naoha, trên môi xuất hiện nụ cười buồn-Mọi điều cô nói đều trúng phóc. Quả thực, tôi ghét bà ấy, trong đầu bà ta chỉ dành sự quan tâm cho công việc, không một chút nào dành cho tôi, bỏ bê con gái, ưu tiên công việc lên hàng đầu, tôi đã cố gây sự chú ý, nhưng nhận lại chỉ toàn lời trách móc, người như bà ấy chính là kiểu người tôi ghét nhất!
-Sai rồi......
-Hả?!
-Cậu....thực ra rất yêu bà ấy đúng không....?_Câu nói này của Naoha như đâm trúng tim đen của Saki, khiến cô có chút chột dạ-Yêu bà ấy.....nên cậu mới cố gắng làm mọi cách để nhận được sự quan tâm.....chứ nếu cậu ghét bà ấy........thì cậu gây sự chú ý với bà ấy làm gì.......?
-Tôi.....tôi......._Saki ấp úng, chẳng thể phản biện lại được.
-H.....Hãy thành thật với lòng mình đi.....thử một lần nói ra những cảm xúc thật của mình cho bà ấy nghe......tớ tin là bà ấy sẽ hiểu.......vì đâu có người mẹ nào mà lại không yêu thương con mình có chứ.......
Lời khuyên của Naoha có vẻ như đã khiến Saki thay đổi cách nhìn nhận về cô, hóa ra là vậy, tưởng rằng mình là thiên tài, nhưng cũng chỉ là bề nổi của tảng băng chìm, cô vẫn chưa thể suy nghĩ thấu đáo như người lớn mà vẫn giữ mộng tưởng của trẻ con.
-Ra là vậy ư...Saki?
Ngoài cánh cửa đột nhiên phát ra một giọng nói khiến Saki nhanh chóng quay đầu lại, đó là một người phụ nữ trung niên với ngoại hình xinh đẹp, điều đặc biệt là rất giống Saki.
-M....Mẹ.....? S....Sao mẹ lại.....?_Saki ấp úng kêu từ "Mẹ" khiến Naoha không khỏi bất ngờ.
-Yarasaki đã đưa ta đến đây, cũng nhờ thế mà ta đã hiểu được mọi chuyện_Người phụ nữ đó tiến gần hơn đến Saki, với ánh mắt vẫn sắc bén như thường-Mọi chuyện là vậy ư, Saki?
-Con.....Con......_Saki bám chặt lấy gấu áo, gương mặt lộ rõ vẻ hoảng sợ.
Không khí có chút ngột ngạt, thế nhưng điều không ngờ là ngay sau đấy, người phụ nữ quỳ xuống ôm chầm con gái mình, Naoha bất ngờ tột độ, nhưng người bất ngờ nhất hẳn phải là Saki.
-M-Mẹ....mẹ sao vậy.....?
-....Ta đã cố giữ khoảng cách với con....chỉ để con trở nên mạnh mẽ chứ không như ta......ta muốn con có thể vượt qua mọi thử thách....trong tình yêu lẫn công việc.....chứ không phải là kẻ luôn ám ảnh quá khứ....._Mẹ Saki giọng dần nghẹn lại trong từng câu từng chữ-Nhưng có vẻ......ta đã dùng sai cách rồi.......giỏi cỡ nào....vậy mà ta vẫn không thể hiểu được con gái mình....thì ta vẫn chỉ là một kẻ vô dụng.......Ta xin lỗi....vì đã khiến con phải chịu khổ suốt thời gian qua..........
Câu nói này như khiến tảng đá tỏng lòng Skai rơi xuống, cô ôm chặt lấy mẹ mình mà khóc to, như để trút bỏ mọi sự chịu đựng đã dồn nén trong lòng.
Còn về phía nào đó, hai con người vẫn đang ngồi coi kịch h-a lộn coi phim cảm động của mẹ con nhà này, một người thì thầm cười nhẹ nhưng người còn lại thì sắp làm lũ luôn rồi.
-....Cô mít ướt vậy???_Kijime bất lực nhìn con nấm lùn đang rút khăn giấy lau nước mắt liên tục.
(T/g:Ủa giấy đâu ra??????)
-Kệ tui....._Nói xong, Naoha vứt quách hộp khăn giấy vừa cướp từ con tác giả chứ đâu ra=)))).
-Nhưng cô nói đúng thật, không có người mẹ nào là không thương con cả_Kijime cười nhẹ, nhìn mẹ con Saki mà an lòng.
-Không có người mẹ nào là không thương con..
......._Trong tầm nhìn mờ ảo của Naoha, cô vô tình thấy hình ảnh của một người phụ nữ-Không......tôi nhầm rồi.......
-Hả?
Ngay sau đó, cả người Naoha liền ngã xuống trước sự hoảng hốt của mọi người.
Một chiếc flycam bay trên trời đã quan sát hết tất cả mọi chuyện, và người đang ngắm nhìn cảnh tượng ấy từ xa đang ngồi chễm chệ trên ghế, trong một căn phòng sang trọng.
-Đúng là một sự trùng hợp ngoài suy nghĩ_Gõ gõ hai ba cái vô màn hình, chàng trai trẻ cười đắc ý-Cuối cùng cũng tìm thấy~~
Tại một nơi khác, không khí âm u đến đáng sợ, được bao vây bởi đám ma trơi, và ngọn lửa to nhất đang hiện ra khung cảnh tại sân thượng.
-Thượng đế như chúc phúc cho mình vậy ta~_Thiếu nữ nở nụ cười thỏa mãn, cầm trên tay bức ảnh của một cô gái với trang phục như một vị thần-Asha à~, cô gái mà người tiên tri đây rồi~
Cầm cây quyền trượng trên tay, cô gái phá tan ngọn lửa to nhất ấy, khiến ánh sáng xung quanh chỉ còn là những ánh tối mờ mịt.
Thật không may cô bé à, trong hàng ngàn nhân vật và thế giới kia, Furuya Naoha lại là người được chúa trời định sẵn.
Cuộc vui chỉ mới bắt đầu~
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
------------------------------------------------
Am sâu sơ rỳ các bạn, do sự lười biếng của mình mà giờ mình mới đăng chap mới=(((((, mà mình còn chưa viết ĐN Kny nữa=(((((((.
Có lẽ khả năng mình viết ĐN Kny là 50:50 các bạn ạ, tại do truyện này chưa xong thêm truyện khác vô đầu khiến mình quên luôn mọi ý tưởng (mà mình còn đang ấp ủ ý tưởng cho bộ mới đây=))))))
Vậy nên mình chân thành xin lỗi các bạn, do sự thiếu chuyên nghiệp của mình nên mình đã không chắc chắn là giữ lời, nhưng cũng nhờ đó mà mình mới có thể chú tâm hơn vô bộ này.
Mình muốn dành mọi tâm huyết của mình vô một bộ nhất định, chính vì vậy mà mình mong các bạn hãy tha thứ cho việc mình nói nhưng không làm.
Cảm ơn các bạn rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top