Chương 2
Màn đêm buông xuống, bao trùm cả học viện, sự im lặng này, âm u đáng sợ một cách lạ thường.
Nằm trên chiếc giường lớn, cô vẫn chưa tỉnh lại sau khi ngất đi do ốm bệnh. Gương mặt đã cô không còn nóng ran như trước, mà cũng trở nên hồng hào hơn một tí.
Cậu ngồi trên chiếc ghế gỗ ngay bên cạnh cô, tay cầm cuốn tiểu thuyết dày cả trăm trang, chậm rãi lật qua từng trang giấy.
Đôi ngươi tựa như dòng suối trong vắt của cô từ từ mở ra, hình ảnh đầu tiên hiện lên chính là mái tóc dài trắng xóa như tuyết của cậu.
-Đây...là đâu...?_Naoha từ từ ngồi dậy, vén những sợi tóc vàng be lòa xòa trước mặt ra sau mang tai.
-Wow, ngủ từ sáng hôm qua cho đến sáng tinh mơ ngày hôm sau luôn_Kijime đóng quyển sách lại, cộng thêm việc nói móc.
-Mấy giờ rồi_Naoha phồng má như một chú chuột hamster.
-2 giờ đêm.
Naoha:...
Kijime:...
-Đùa tôi hử? 2 giờ đêm?_Não cô vẫn chưa load kịp.
-Coi đồng hồ_Cậu đưa chỉ đồng hồ treo tường, vâng, và đúng là 2 giờ đêm.
-Tiếc thế, đang mún đi chơi mừ_Đôi mắt của Naoha rưng rưng vì tiếc nuối. Xong, cô bật dậy và nhanh nhanh chóng chóng chạy thẳng ra ngoài-Nhân cơ hội này đi tham quan thôiiiiiiiii!!!!
-Ê dừng lại!!!_Kijime bất ngờ, định ngăn cản cô nhưng bất thành. Nhìn bóng lưng nhỏ đang dần biến mất trong tầm mắt, cậu chỉ biết kẽ cười trừ-Aisss...Đúng thật là tiểu quỷ...
Dạo bước trên hành lang vắng vẻ, âm u vào đêm tối, cô sợ hãi co người lại, chỉ còn duy nhất tiếng gió thổi vào ban đêm.
Chợt, hoa anh đào hiện vô trong mắt cô, cánh hoa cứ theo chiều gió mà bay, dần dần tiếp đất. Trong màn đêm tối âm u này, hoa anh đào như những đốm ánh sáng tỏa sáng rực cả một bầu trời.
"Đẹp quá"
Naoha cầm lên một cánh hoa anh đào dính ở trên mái tóc, cô trầm tư nhìn cánh hoa, nhớ lại về nguyên tác của bộ truyện này, 5 cánh hoa ấy, giờ chỉ còn 1 cánh...
Gom đủ cả 5 cánh hoa bị tách rời, cô sắp xếp chúng thành một bông hoa còn nguyên vẹn, nhìn bông hoa đã được sắp xếp lại, một suy nghĩ hiện lên trong đầu cô.
"5 cánh hoa mà chỉ còn 1 cánh, cô đơn vô cùng...
Mình không muốn...ai phải chịu nỗi đau giống mình nữa..."
Mím chặt môi lại, cô nắm hai bàn tay vào nhau.
"Mình phải giúp họ...là em gái của Furuya Rei...mình phải giúp anh ấy"
Nhìn cánh hoa anh đào cứ ngày một tiếp đất nhiều hơn, cô cười nhẹ, thầm hứa với lòng mình sẽ cứu mọi người, để không ai phải đau khổ giống bản thân nữa.
Cất bước tiếp trên hành lang, cô nhìn hàng cây hoa anh đào không rời mắt. Bỗng, một bóng hình hiện ra trong mắt cô, bóng hình của một chàng trai với mái tóc xoăn màu đen đang ngồi dựa vào gốc cây hoa anh đào, thở dốc.
-Nhìn quen vậy ta...?_Naoha núp bóng ở một góc ta khác, lén nhìn chàng trai đấy-Ơ...chẳng phải..._Cô nhíu mày nhìn-Là Matsuda Jinpei mà?! Tại sao mặt chi chít vết thương vậy?!
"Chả nhẽ hiện tại mọi thứ đang xảy ra giống trong nguyên tác của tác giả Gosho Aoyama ư?! Vậy nghĩa là Matsuda Jinpei vừa mới đánh nhau với Furuya Rei?!!"
-Hử?_Cảm giác ai đó đang lén nhìn mình, Matsuda nhìn xung quanh.
Naoha giật mình, nhanh nhanh núp ra một gốc cây khác, tim cô đập thình thịch, 1 là sợ Matsuda sẽ phát hiện và mắng, 2 là vì cô cảm thấy ngại khi lại gần cậu.
Naoha thò mặt ra một chút để lén nhìn. Nhưng...
Ủa???????
Matsuda đâu????????
Rõ ràng là vừa nãy cô mới thấy cậu ngồi ở chỗ đó mà???????
Hay là ma nhỉ???????
-Phát hiện ra con tiểu quỷ rình rập~.
-AAAAAAAAAA...ưm...ưm...
-Là anh là anh.
Ối giời đất ơi, tưởng gặp ma gặp quỷ mà hóa ra gặp cái người mình không dám gặp.
-M...Matsuda?!!_Naoha bối rối, Matsuda phát hiện ra cô từ lúc nào vậy?!!
-Đêm hôm không ở trên phòng ngủ mà lang thang đi đâu vậy hả?_Matsuda nhíu mày, và Naoha có thể cảm nhận được thứ sát khí ớn lạnh người xuất phát ra từ cậu.
-T...Thì...Thì..cả c...c...chiều...ngủ nhiều...r...rồi...thì...t...tối..e...em muốn đ...đi d...dạo...đ...đi tới...đi...l..lui...đi...q...qua...đi lại...n...nè..._Vâng, cô chính thức trở thành đệ tử số một của Abyss Razor=)))
-Tin anh mách Furuya không?_Matsyda hăm dọa vào điểm yếu của Naoha.
-Ớ thôi xin anh! Em van nài quỳ lạy anh luôn đấy Matsuda!_Naoha hoảng sợ, chắp hai tay vào nhau van nài Matsuda.
-Rồi thôi dừng dừng, anh không cần em van xin kiểu vậy_Matsuda bất lực, hạ tay của cô xuống-Giờ em về phòng ngay và luôn, trẻ con không được ra ngoài vào ban đêm.
-Anh cũng là trẻ con mà.
-Anh lớn rồi nhóc.
-Còn đi đánh nhau thế này chứng tỏ vẫn là trẻ con.
Matsuda:...
Naoha:...
-Anh không cần em lên tiếng dạy đời đâu tiểu quỷ_Matsuda nhíu mày, bẹo má Naoha.
-Đừng có coi em là trẻ con!_Cô bất mãn, phồng má như chuột hamster.
-Rồi rồi, giờ thì em mau về phòng nhanh đi, không nên ra đường vào buổi tối đâu_Matsuda thở dài, thả tay ra khỏi má của cô, rời đi.
Nhưng, cậu có cảm giác như bị kéo lại khiến cậu không thể đi được. Quay ra, cậu thấy bàn tay nhỏ nhắn của Naoha đang víu chặt lấy vạt áo cậu, một tay víu một tay thì ôm chú gấu bông hình chim cánh cụt trông rất chi là kawaii.
-Gì vậy, thả áo anh ra đi_Matsuda tách tay cô ra khỏi vạt áo của cậu-Sao kéo áo anh thế?
-Về phòng, em băng bó cho.
-Không cần đâu, mấy cái này về dán băng cứu thương là xong mà.
-Vết thương cỡ này thì dán băng cứu thương thì đâu có đủ, cỡ này thì phải sát trùng bằng nước muối, anh phải biết rằng nếu không sát khuẩn vết thương sớm sẽ thì nhiễm trùng, rồi còn có thể nặng hơn đấy,...bla bla...umm umm.
-Rồi rồi ok ok, anh biết rồi_Matsuda dùng tay bịt miệng Naoha lại, đúng thật con bé này là cái loa phát thanh, nói hoài không mệt.
Naoha dùng hết sức lực cô kéo con người bướng bỉnh theo mình, cả chặng đường về phòng không biết cô đã dừng lại để lấy hơi bao nhiêu lần. Mà cũng may đến lần thứ ba cô dừng lại thì cậu đã tự đi theo chứ không cần cô kéo =)))
"Khoan khoan khoan!!! Không phải vẫn còn cha già ở trong kia à?!!"_Naoha giờ mới giật mình nhớ ra, trong phòng vẫn còn Kijime nữa, nếu như Matsuda phát hiện ra có trai lạ trong phòng thì sao.
-Sao thế tiểu quỷ?_Thấy giọt mồ hôi lăn dài giống má của Naoha, cộng thêm việc thấy cô lặng thinh một lúc nên Matsuda gặng hỏi vì khó hiểu.
-A không! Không có gì ạ!_Cô cật lực lắc đầu phủ nhận, rồi hít một hơi thật sâu mới mở cửa.
*Cạch*
À rế???
Không có ai nhỉ???
Nhìn xung quanh một lượt mà vẫn chả thấy ai, hay vì thằng này là thần nên tàng hình được nhỉ??? Nhưng cô đã nói trước đâu mà thằng đấy biết nhỉ???
-Mất thời gian quá, anh về đây_Matsuda chán nản hình bóng lưng nhỏ của cô, xong định quay về phòng.
-Ơ đừng đừng! Em đi lấy hộp thuốc ngay đây mà! Chờ em chút đi!_Naoha nhanh tay kéo vạt áo của Matsuda lại, cấm cho cậu đi.
Kéo không được, cô lại cật lực đẩy Matsuda đến khi nào vào hẳn trong phòng thì mới dừng. Và sau ngàn vạn tỉ tiếng thì cô cũng đã thành công kéo cái con người cao gấp đôi cô vào được.
Ấn Matsuda ngồi xuống giường, cô nhanh nhanh chạy đi lấy cái hộp thuốc, cũng may là hộp thuốc ngay ở trên cái kệ gần với bàn nên cô không mất công tìm, nhưng khổ nỗi là nó quá cao, và đương nhiên một đứa bé có chiều cao 3m bẻ đôi như cô thì lấy bằng niềm tin
"Đúng ròi! Đứng lên ghế!"_Một chiếc bóng đèn hiện trên đầu cô.
Với kinh nghiệm trèo cao ngã dập mông không biết bao nhiêu lần ở kiếp trước, Naoha đã can đảm đứng lên chiếc ghế bé tí để lấy được chiếc hộp thuốc. Cả người run rẩy, trong đầu thầm cầu mong 1001 lần để bản thân không ngã. Và may quá, cô đã thành công lấy được chiếc hộp thuốc nằm chềnh ềnh trên kệ xuống.
Nhưng có vẻ không đơn giản, để hộp lên cao đã đành, giờ hộp thuốc còn nặng như cục tạ, cầm muốn rã tay. Và với cái độ nặng như cục tạ cả cân của hộp thuốc, bàn tay bé tí của cô đã không đỡ nổi, chân cũng đã không còn đứng vững trên ghế, kèm thêm cả cái của nợ nặng nề mang tên "hộp thuốc" nên cô đã trượt xuống ghế một cách đột ngột.
"Số mình xui dữ!!!!!!!!"_Vâng, cô chỉ biết nhắm mắt mà trông chờ số phận của bản thân.
-Naoha!!!_Matsuda từ nãy đến giờ đang chăm chăm vào cái điện thoại, nghe thấy có tiếng "rầm" bất chợt mới ngước mắt nhìn, thì ai dè thấy ngay cái cảnh "ngàn cân treo sợi tóc" này, nên đã rất nhanh tay mà đỡ được cô-Naoha!! Có sao không?!!
-H...Hết hồn..._Naoha thở hổn hển, cũng may là có Matsuda đỡ, chứ nếu không hắc cô lại ngã dập mặt.
-Cao vậy sao không bảo anh lấy cho, mất công trèo cao nguy hiểm_Matsuda thở dài, nhìn cái đống đồ cứu thương đổ ngổn ngang dưới đất với ánh mắt chán nản.
-Bệnh nhân không có quyền lên tiếng.
Matsuda:...
Naoha:...
"Con bé này sao nói đạo lí lắm thế nhờ???"
Naoha le te dọn dẹp lại đống đồ cứu thương vào trong hộp rồi léo lê kéo lết cái hộp cứu thương lại gần chỗ Matsuda ngồi theo đúng nghĩa đen.
-Lại gần đây nhanh lên_Naoha một tay cầm băng cứu thương, tay còn lại thì kéo vạt áo Matsuda lại, cậu cũng ngoan ngoãn vâng lời cô như một đứa trẻ.
Và sau 7749 tiếng đồng hồ, cô cũng đã hoàn thành xong nhiệm vụ "cao cả" là băng bó vết thương cho Matsuda, nhưng chưa gì mới ngẩng mặt lên thì đập vào mắt cô lại chính là cái bản mặt đáng ghét đang ngủ gà ngủ gật của cậu.
Các bước để tiến hành đánh thức Matsuda Jinpei dậy (bởi Furuya Naoha):
B1: Hít ra thở vào a lộn hít vào thở ra.
B2: Uốn lưỡi 7 (x 7 = 49) lần trước khi nói.
B3: Lấy một hơi thật dài.
B4: Hét.
-MATSUDA JINPEIIIIIII!!!!!!! DẬY NGAYYYYYYYYYYYYY!!!!!!!!!!
-THIÊN TAI ĐỘNG ĐẤT SẠT LỞ LŨ LỤT HOẢ HOẠN HAY SAO MÀ HÉT TO VẬY HẢ?!!
Vâng, cô đã thành công rực rỡ=)))
Hai người liếc mắt đưa tình cho nhau, mà liếc mắt này lạ ở cái chỗ là tạo ra tia điện=))))
*Tại một nơi đen tối nào đó
Âm u, đen tối như mực, không lấy một chút ánh sáng, một cơn gió cũng không hề xuất hiện trong căn phòng này.
Kijime vậy mà vẫn bước đi, trong khoảng không tối ấy, cậu vẫn bước đi như thể định vị được mọi thứ.
-Yarasaki Kijime, thật hiếm khi thấy cậu đến đây đấy.
Bỗng, một giọng nói trầm phát ra, vang cả khoảng không này. Ngay sau đấy, ánh đèn đỏ hiện lên, tại nơi này, một người đàn ông lớn tuổi ngồi ung dung trên cao, hai bên là một chàng trai trẻ tuổi và một người phụ nữ trông trưởng thành.
-Có một tin tức mới về hội Kururutsu chúng ta đó_Kijime nhếch mép nhìn người đàn ông ấy.
-Tin tức?_Người đàn ông nhướn mày.
Cậu nở nụ cười bí hiểm, tôi mắt tím tử đằng dần chuyển sang một màu đỏ kinh dị.
-Hội trưởng nhiệm kì đầu tiên...trở lại rồi.
Sự căng thẳng bao trùm cả không gian, đè nặng hơi thở của từng người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top