Chương 1

Đôi mắt của cô bé dần dần mở ra, hình ảnh đầu tiên hiện lên chính là của một chàng trai, với làn da ngăm và mái tóc vàng.

-Này,em ổn chưa vậy?

Cô giật thót, bật dậy nhanh chóng, hai tay bám chặt lấy chiếc chăn trên người.
-Em sao vậy?

Giọng nói đó lại một lần nữa vang lên, cô bối rối đưa tay lên dụi mắt. Khi mở mắt ra, cô thấy bàn tay mình nhỏ bé hơn bình thường, cô khó hiểu xem lẫn sợ hãi.

-Này, sao thế?!!Sao không trả lời anh?!!_Giọng nói của chàng trai lại một lần nữa vang lên, lần này có chút lo lắng.

Cô ngẩng đầu lên nhìn chủ nhân của giọng nói ấy, và giờ đây trong đầu cô chỉ chứa đúng một từ duy nhất.

Sốc

Phải, cô đang rất sốc.

Khi nhận ra chàng trai trước mắt mình là ai, cô thật sự rất sốc.

Làn da ngăm với mái tóc vàng của người ngoại quốc, đây chính là cảnh sát bảo an của Cục Cảnh sát Quốc gia-Furuya Rei với một cái tên khác trong tương lai là Amuro Tooru!!!

"S...Sao lại...?!!". Cô hoảng hốt kiêm ngỡ ngàng khi nhận ra chàng trai trước mắt chính là Furuya Rei, lòng cô khó hiểu.

*Cạch*Tiếng mở cửa vang lên, cô bất giác nhìn ra, Rei cũng vậy, một chàng trai bước vào, theo sau đó là ba chàng trai khác.

-Zero, em ấy đỡ hơn chưa?_Chàng trai đi vào đầu tiên lên tiếng.

-Đỡ hơn nhiều rồi.

Cô dụi mắt thêm vài lần nữa, và không thể ngờ được, đó chính là Morofushi Hiromitsu, Matsuda Jinpei, Hagiwara Kenji, Date Wataru, đây chính là F5 của học viện Cảnh sát!!!
Đầu óc cô quay cuồng, cô vẫn chưa thể hiểu đấy là nơi đâu, và chuyện kì lạ hơn là bọn họ có thật ư?!!

-Em sao vậy?_Thấy cô ít nói hơn thường ngày, Rei lo lắng hỏi.

-Đây..._Cô hỏi-Là đâu ạ...?

Câu hỏi khiến tất cả mọi người đều bất ngờ, không thể tin vào tai mình. Còn cô thì vẫn chưa thể hình dung được đây là nơi nào.

-Này!Đừng bảo rằng em bị mất trí nhớ rồi nhé?!!_Rei sốt sắng, giữ chặt bả vai của cô khiến cô có chút hoảng sợ.

-Này này, đùa vậy không vui đây Naoha_Hagi lên tiếng, một bên mép giật giật.

Naoha? Đó là tên của cô à???

"Ta đã hoàn thành xong nguyện ước của cô rồi đấy"

Một giọng nói vang lên trong đầu cô, tay cô chạm lên đầu, gương mặt của Rei và mọi người dần trở nên mờ nhạt, thay vào đó là hình ảnh của một chàng trai với mái tóc dài được buộc thành đuôi ngựa.

"Nơi đây là đâu"

Cô hơi hoảng sợ nhìn xung quanh, nơi đây rất tối, và chỉ có duy nhất chàng trai này ở đó.

"Ta đã hoàn thành mong ước của cô rồi đấy"

"Mong ước?"

"Mong ước được xuyên không vào trong bộ truyện tranh này mà cô đã ước trước khi qua đời ở thế giới kia"

Mong ước được xuyên không ư? Chẳng lẽ?!! Cô đã xuyên không vào bộ truyện Meitantei Conan ư?!!

"Cô đã xuyên không vào thế giới này với cái tên Furuya Naoha, là một độc giả của bộ truyện chắc cô cũng biết là liên quan đến ai rồi nhỉ, nhưng cũng đừng vui mừng vội, vì nói trước thế giới này rất nhiều cạm bẫy đấy"

Vừa dứt lời, chàng trai bí ẩn đó liền biến mất, hình ảnh của Rei và mọi người lại xuất hiện.

"Furuya Naoha...?!! Vậy tức là mình xuyên không thành em gái của Furuya Rei ư?!!"
-Naoha! Đừng có nói rằng em mất trí nhớ rồi nhé?!!_Rei lo lắng giữ chặt bả vai cô.
-E...Em ổn! Em không sao cả!_Naoha xua tay-Em giờ rất khỏe luôn...! Vừa nãy chỉ là đùa thôi ạ!

-Thật không đấy?_Rei thả cô ra, có chút nghi ngờ.

Naoha gật đầu lia lịa, cười tươi để cho Rei yên lòng, nhưng thực chất trong lòng đang thầm rủa chàng trai vừa nãy nói chuyện với cô, cho cô xuyên vào lúc nào không xuyên mà xuyên đúng vào cái lúc đột ngột này.

-Em làm anh hết hồn luôn đấy_Rei thở dài, xoa đầu Naoha.

-Em mới ốm dậy đó, nên nghỉ ngơi tiếp đi_Hiro tiếp lời, vỗ nhẹ một phát vào đầu Naoha.

-Vâng...

-Nào, tất cả đi ra cho em ấy nghỉ ngơi thôi_Date kéo mọi người ra khỏi phòng.

-Biết rồi lớp trưởng, tôi không cần cậu kéo đâu_Matsuda nhìn Date với nửa con mắt.

Sau khi cả 5 người đều ra khỏi phòng, Naoha liền nhanh tay nhanh chân chạy ra khoá cửa. Xong, cô chạy nhanh ra chiếc gương được đặt trên bàn để nhìn bản thân, thật sự giờ đây cô trông khá giống Furuya Rei, chỉ khác rằng da cô trắng hơn và mái tóc dài hơn rất nhiều.

Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ (và bỏ cái nơ đi)

-Đây...là sự thật à?_Naoha chạm nhẹ vào gương mặt của mình, cô không ngờ rằng mình thật sự đã xuyên không.

-Yeh, đó là sự thật_Một giọng nói của nam giới đột nhiên vang lên.

Naoha giật mình, nhìn xung quanh căn phòng này, thế nhưng lại chẳng hề có một ai ngoài cô cả. Cô khó hiểu, nhưng cô đã khó chặt cửa vào rồi mà, vậy thì làm sao có ai vào được căn phòng này nhỉ?

"Chẳng nhẽ có ma?!!" Cô rùng mình.

-Sao vậy?

Giọng nói lại một lần vang lên, Naoha sợ hãi, nhanh nhanh chóng chóng núp vào trong chăn, không dám mở hé dù chỉ là một chút. Bỗng, cái chăn hở lên, Naoha nhắm chặt mắt lại, co rúm người.

-Cô thấy không khỏe à?

Lại một lần nữa giọng nói đó vang lên, nhưng lần này cô cảm thấy nghe rõ giọng nói này hơn vừa nãy. Naoha từ từ mở mắt ra, liền chạm mắt với một chàng trai trẻ với mái tóc trắng dài và đôi mắt tím.

-A...A..._Naoha run rẩy, lắp bắp-A...Anh là ai?!!

-Không nhận ra tôi à_Chàng trai bí ẩn đó nghiêng đầu, ngồi xuống ngay bên cạnh cô-Chúng ta mới gặp nhau xong mà.

Mới gặp á??? Cô từng gặp một chàng trai như thế này rồi à?

-Đừng có nói rằng cô quên mất giọng nói này rồi nhé_Cậu ngán ngẩm nhìn cô.

Giọng nói ???

Cậu nhìn cô vẫn đang vắt óc suy nghĩ với đôi mắt rất chi là nghi ngờ.

"Chả nhẽ cô ta quên mất rồi???"

Cô thì ngẫm nghĩ, day day thái dương, nhớ lại những việc vừa xảy ra, từ việc đột nhiên xuyên không và gặp F5, đến việc gặp một chàng trai bí ẩn nào đó...Khoan, chàng trai bí ẩn?

-A!_Naoha sửng sốt-Chả nhẽ anh là chàng trai bí ẩn vừa nãy tôi gặp?!!

Thật lòng mà nói, trải qua biết bao nhiêu cái mùa xuân rồi mà cậu chưa gặp cái trường hợp nào như cái trường hợp này.

-Đừng có nói rằng cô chưa gì đã quên người giúp đỡ mình rồi nhé_Cậu nhìn cô với nửa con mắt, một bên mép giật giật.

-Ừ thì đúng là tôi quên rồi mà.

Đùa, sống trên đời bao nhiêu năm, gặp được biết bao nhiêu người rồi mà đây là lần đầu tiên cậu gặp một người mà não cá vàng như cô, quên cậu ngay tức khắc, đây có giống như là "lấy oán trả ơn" không nhỉ.

-Đừng có nói rằng trong đúng 1 giây là cô đã quên tôi rồi nhé?

-Không, là quên trong đúng 1 tíc tắc.

Ôi trời, cậu cho cô một lạy luôn chứ chẳng đùa.

-Ôi trời, tôi chưa thấy ai mà quên người mình vừa mới gặp trong đúng 1 tíc tắc luôn đấy_Cậu thở dài, bất lực nhìn cô.

-Tôi vốn dĩ não cá vàng mà_Naoha quấn mình trong chăn, cả người đung đưa sang hai bên như con lật đật-Nhưng tôi thật sự xuyên không rồi à? Với cả anh là ai?

-Cô 100% là đã xuyên không_Anh chàng đó giữ đầu cô lại cho cô không đung đưa được-Còn tôi là thần, vị thần của mong ước, nếu như ai đó ước một điều trước khi trút hơi thở cuối cùng, tôi sẽ đáp ứng mong ước của họ, và đương nhiên số người mong ước được xuyên không vào bộ truyện tranh nào đó cũng không phải là ít.

-Ohhhhhh, thế nhưng tôi có ước gì đâu?_Naoha nằm ườn xuống giường, chơi trò lăn lông lốc ngay bên cạnh cậu.

-Bảo não cô là não của cá vàng đúng là chả sai, không những quên mất người đã giúp mình mà còn quên mình ước gì_Cậu nhìn cô với ánh mắt bất lực-Trước khi trút hơi thở cuối cùng ở thế giới trước, chả phải cô ước rằng bả thân được xuyên vào bộ truyên tranh Meitantei Conan ư?

-...A, đúng rồi_Naoha giật mình, nhớ rằng hình như mình có ước vậy.

-...Trần đời tôi chưa gặp ai như cô luôn_Cậu bất lực.

-Hứ!_Naoha hơi phồng má-Mà sao không cho tôi xuyên vào làm em gái của nhân vật nam chính hoặc nữ chính đi, tôi xuyên vào là em gái của Amuro Tooru thì đến bao giờ mới gặp được Kudo Shinichi với Mori Ran chứ!!!

-Chứ không phải trong cả bộ cô thích nhất là nhân vật Amuro Tooru à? Với cả cô cũng thích Matsuda Jinpei nữa nên tôi cho cô xuyên vào thân phận này mà cô cũng ý kiến sao?

-Ớ, sao anh biết?_Naoha đờ mặt, dừng việc lăn lông lốc lại-Đừng có nói là...!!! Anh đã tìm hiểu tui đấy nhá?!!

-Đây ứ rảnh, tôi là thần nên cái gì mà tôi chả biết_Cậu đẩy trán cô, trong đầu dành riêng cho cô một suy nghĩ:"Đã nghiện lại còn ngại".

-Tự tin dữ_Naoha bước xuống giường, lại gần mở chiếc cửa sổ-Mà tôi đang ở học viện Cảnh sát ư? Căn phòng này giống với căn phòng của Rei ghê.

-Thế vừa nãy cô gặp ai?

-Furuya Rei.

-Vậy hiện tại cậu ấy đang ở đâu?

-Học viện Cảnh sát.

-Thế là cô có câu trả lời rồi đấy.

Ớ tên này??? Đùa cô à???

-Học viện Cảnh sát thật nè_Cô nhón người ra ngoài cửa sổ một chút, và kết cục thì đâu ngờ đâu, cô trượt tay và ngã ra ngoài cửa sổ-A...

-Này!_Cậu hoảng hốt với tay ra định kéo lấy cô, nhưng bất thành.

Naoha lơ lửng trong không trung, nhưng cô lại không hề có một chút gì gọi là sợ hãi.

"Có thêm một cơ hội sống nữa mà mình ngu thật, mà ngã từ trên cao xuống lại chẳng đáng sợ gì nhỉ?"

Cô nhắn chặt mắt lại, cứ vậy mà rơi xuống.

.

.

.

.

.

-Định nằm trên người tôi đến bao giờ hả?

Cô giật mình mở mắt ra, thì thấy bản thân đã tiếp đất an toàn, nhưng...

Đất này thì lại hơi lạ lẫm kiểu gì á, mềm hơn bình thường, chả nhẽ Nhật Bản có đất mềm kiểu này à?

-Còn không mau xuống?

Cô vén tóc sang một bên thì hóa ra...

Cô đang nằm trên người chàng trai bí ẩn đó.

Đúng vậy, cô đang nằm trên người chàng trai đấy.

-Á!_Naoha nhảy cẫng lên, lùi ra xa vài bước-Hết hồn!

Cũng may hiện tại đang là giờ học chứ không thôi là mọi người thấy hết.

-Aicha, cô cũng nặng phết đấy_Cậu ngồi dậy phủi phủi quần áo.

-Linh tinh! Tôi còn chưa đến nổi 35kg đấy!_Naoha phồng má tức giận, mặt hơi nóng.

-Rồi rồi_Cậu thở dài-Lần sau nhớ cẩn thận đó, lộn người ra hẳn ngoài cửa sổ cơ, may tôi là thần nên bay xuống đỡ kịp.

-Um um...tôi biết rồi..._Cô dụi mắt, hơi chút lim dim.

-?Cô sao thế?_Cậu thấy cô hơi có chút là lạ, đến gần hỏi.

-Tôi ổn thôi..._Naoha lắc đầu phủ định.

Cô đưa tay lên che miệng ngáp, đầu óc quay cuồng, mọi thứ hiện lên trước mắt cô dần mờ đi, mờ đi, và cuối cùng chỉ còn lại một màu đen tối. Cô ngã xuống, đôi mắt nhắm nghiền lại, khuôn mặt nóng và đỏ gấc.

-Này, này!_Cậu đỡ cô, hơi lay lay người nhẹ, một tay sờ lên trán của cô-Sốt cao quá rồi nè.

Cậu thở dài, đã gặp biết bao nhiêu người rồi mà đây là lần đầu tiên cậu gặp người như cô. Não cá vàng, khó tính khó chiều, lại phiền phức hết chỗ nói, thế nhưng Yarasaki Kijime đây lại thấy có vẻ cô khá thú vị đó nhể~.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top