Chương 46
Okiya Subaru cố gắng nói:
“Có thể… chỉ là hiểu lầm thôi? Mấy người bên FBI kia… thật ra có thể cũng có nỗi khổ tâm bất đắc dĩ mới phải xông vào dân trạch đấy…”
Tây Sơn Du lập tức cười lạnh, phẫn nộ đáp:
“Hiểu lầm? Khổ tâm? Tôi không tin nổi!”
“Sân nhà tôi có lắp camera theo dõi, tôi thấy rõ mồn một! Công an Nhật đã ra sức ngăn cản, vậy mà đám FBI kia cố chấp không nghe, nhất quyết đòi xông vào nhà dân, thật sự quá đáng!”
Okiya Subaru: “!”
Andre Camel, Jodie Starling: “!!” QAQ
Nếu cô xem được camera, chẳng lẽ không thấy đám FBI đó bị bẫy đến thảm hại thế nào?
Vả lại, công an Nhật tuy định ngăn cản, nhưng cuối cùng cũng rút lui rồi còn gì! Sao cô không đi tìm họ tính sổ mà lại chĩa thẳng mũi dùi vào FBI bọn tôi?!
Tây Sơn Du lạnh giọng:
“Tôi đã để lại bằng chứng đầy đủ! Camera ghi hình, ảnh thương tích của mấy anh FBI, giấy chứng nhận, thậm chí cả mẫu máu và dấu vân tay của tên to con cầm đầu — tôi đều giữ lại cả!”
“Nếu bọn họ dám không nhận tội, tôi sẽ mang hết đống đó ra đập trước mặt họ, cho họ mở mắt ra mà xem!”
Okiya Subaru: “!!”
Andre Camel, Jodie Starling: “!!!”
Andre Camel sững sờ nhìn Jodie Starling ở đối diện, vẻ mặt đầy sốc và hoảng loạn, ánh mắt mờ mịt, tâm trạng sụp đổ.
Tây Sơn Du này… còn giữ máu và dấu vân tay của mình làm bằng chứng á?!
Cô ta là nạn nhân cái nỗi gì! Rõ ràng là đã chuẩn bị bẫy kỹ càng, chỉ chờ tụi mình lọt vào thôi! Ai đời nạn nhân mà set-up như thế hả trời?!
Khoảnh khắc đó, Andre Camel thật sự muốn khóc.
Nhưng tệ hơn vẫn còn ở phía sau.
Tây Sơn Du cười hề hề, lại bổ thêm:
“Hơn nữa, hôm qua tôi đã báo với đặc vụ của mình, nhờ họ gửi yêu cầu lên tận cấp trên của cấp trên của cấp trên bên FBI… đến Bộ Tư pháp Mỹ cơ đấy!”
“Yêu cầu rõ ràng: đám FBI đó phải viết thư xin lỗi! Viết báo cáo kiểm điểm! Còn phải bị trừ lương! Dùng số tiền đó bồi thường tổn thất cho tôi!” — Tây Sơn Du nghiến răng nghiến lợi nói.
Okiya Subaru: “!!!”
Andre Camel, Jodie Starling: “!!!!”
Okiya Subaru cười đơ luôn trên mặt.
Camel và Jodie choáng váng tập thể, quay sang nhìn nhau, chỉ thấy trong mắt đối phương là nỗi tuyệt vọng và bất lực không thể tả.
Cứu mạng… chúng tôi là dân “nguyệt quang tộc” (ăn lương tháng) mà…
Nếu bị trừ lương thì mấy tháng tới sống kiểu gì? Còn muốn sống nữa không?! QAQ
Chỉ cần nghĩ tới cảnh ăn không đủ no, không có thịt, đến cà phê cũng không dám mua, Camel và Jodie suýt nữa lao khỏi phòng, quỳ xin Tây Sơn Du rút lại đơn khiếu nại.
Andre Camel, Jodie Starling:
Biết sớm thế này, tụi mình thà chết chứ chẳng xông vào nhà dân làm gì!
Nhưng giờ thì muộn mất rồi… Camel và Jodie đờ đẫn đứng trong phòng, nước mắt chực rơi.
Okiya Subaru cũng sụp đổ trong tích tắc.
Tuy ngoài mặt lúc nào cũng điềm tĩnh tự tin, như thể mọi thứ đều trong lòng bàn tay, nhưng thực ra Okiya Subaru — hay chính xác hơn là Akai Shuichi — là kiểu người cực kỳ quan tâm đến tiền ăn và chi phí sinh hoạt.
Và lúc này đây, anh vừa nhận được tin dữ khủng khiếp:
Lương của mình sắp bị trừ.
Okiya Subaru · Akai Shuichi: “……”
Anh ngơ người vài giây, trong đầu hiện lên quyển sổ ghi chép chi tiêu của mình, rồi tự hỏi: mấy tháng tới mình ăn gì, sống sao, trả phí gas kiểu gì?
Tây Sơn Du thấy hai mắt anh vừa lóe lên vẻ hốt hoảng, liền nhân cơ hội giật tay thoát khỏi Okiya Subaru, chạy thẳng về phía phòng đầu tiên.
“A nha nha nha ~ món đồ trang trí quen thuộc, ta đến đây ~!” — Cô cười như đại ma vương sắp tung đòn chí mạng.
Trong túi áo của cô, Morofushi Hiromitsu đang cố lấy tay bịt miệng lại, cười đến chảy nước mắt.
“RẦM!” — Trong phòng đầu tiên vang lên tiếng động.
Tây Sơn Du nhếch môi, cười càng tươi, bước chạy càng nhẹ nhàng, xông tới định mở cửa ngay.
Vì vừa bị tin dữ giáng xuống đầu, Okiya Subaru phản ứng chậm mất một nhịp, vội vươn tay ra nhưng không kịp ngăn lại.
Okiya Subaru: “……”
Anh nhìn Tây Sơn Du mở cửa phòng, nghĩ tới cảnh trong đó Camel và Jodie chắc chắn đã bị lộ, lại nghĩ đến lương bị trừ, Tổ chức đang làm loạn, Bourbon suốt ngày gây chuyện, cả đội bạn thì toàn để anh lo dọn hậu quả, và cuối cùng… lại bị Tây Sơn Du đẩy đến bờ vực.
Khoảnh khắc ấy, Okiya Subaru thậm chí thoáng nghĩ:
Hay là… mình chuyển việc đi?
Ngay cả lính mình cũng không bảo vệ nổi, giờ còn bị trừ lương. FBI còn đãi ngộ gì tốt nữa đâu?!
So với FBI, cái đề nghị về làm với bên cảnh sát mà Tây Sơn Du từng đưa ra, giờ bỗng nhiên… có vẻ cũng không tệ lắm.
Ít nhất tụi cảnh sát Nhật từng xông vào nhà dân cũng đâu có bị trừ lương!
Cửa phòng mở toang, Tây Sơn Du bước vào, nhìn quanh thấy chẳng có ai, chỉ có một món đồ trang trí rơi trên đất, nhướng mày:
“Ồ? Đám FBI này cũng bản lĩnh đấy chứ.”
Vừa rồi còn gây ra động tĩnh to vậy mà phản ứng cực nhanh, còn trốn thoát kịp — phản xạ tốt ghê.
Cô định bước vào, Okiya Subaru đã vọt tới, chặn cửa nửa thân người, mỉm cười:
“Sơn Du, thứ cô muốn xem chắc là món đồ trang trí rơi dưới đất kia đúng không? Giờ nhìn rồi thì thôi, tụi mình xuống bếp nấu cơm đi. Tôi đói lắm rồi, cô thì sao?”
Tây Sơn Du suy nghĩ.
Dù gì thì mục đích hù dọa trả đũa cũng đạt rồi. Đám FBI vừa bị dọa khiếu nại, sau này sẽ còn phải viết kiểm điểm, thư xin lỗi, báo cáo giải trình… Chắc đủ rồi nhỉ?
Nếu cứ ép người ta đến phát điên, lỡ như Okiya Subaru liều mạng, bất chấp tất cả mà lật bài với cô, thì biết làm sao?
Cô đâu có muốn trước khi gặp lại Furuya Rei trong hoàn cảnh chính diện, đã bị buộc phải đứng chung chiến tuyến với Akai Shuichi. Nếu vậy thì chắc chắn sẽ bị vạch trần sạch sẽ, thân bại danh liệt, mà Furuya Rei thì kiểu gì cũng nhớ mấy cái ghi chép lặt vặt cũ rích kia!"
Tây Sơn Du làm bộ như bị thuyết phục, gật đầu:
“Được rồi~ Vậy tụi mình đi nấu cơm trước đi!”
Nói xong, cô dẫn đầu đi xuống lầu, dáng vẻ rất thành thật như thể không còn ý định gì nữa.
Okiya Subaru vào phòng, nhặt món đồ trang trí lên treo lại lên tường.
Sau đó, anh liếc nhìn cửa sổ đang mở, vươn tay đóng cửa lại.
Chờ cho bước chân hai người dần xa, căn phòng cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại.
Từ cửa sổ mở toang, hai cái đầu đầy mồ hôi lóp ngóp chui vào.
Jodie (thì thào):
“Đi… đi rồi chứ?”
Camel thì thào:
“Chắc đi rồi…”
Cả hai nhìn nhau, vừa nhảy từ cửa sổ vào, vừa rút ngón tay đang bám vào thành tường suốt nãy giờ, thở dài như trút được cả gánh nặng.
Đặc biệt là Camel, che đầu đau khổ nói:
“Chúng ta phải sống mấy tháng không đủ ăn thật à…”
Jodie mắt đờ đẫn, giọng yếu ớt:
“Chắc… vậy thật rồi.”
Camel thảm thương nói:
“Hay là… mình đi mượn sếp James chút tiền được không? Qua được mấy tháng bị trừ lương cái đã…”
Dù gì James cũng là sếp, lương chắc chắn cao hơn tụi mình, không đến mức bị trừ đâu ha?
Jodie lặng lẽ quay mặt đi, lẩm bẩm:
“Anh còn tin sếp James giữ được lương á? Ai cho anh lòng tin vậy?”
Ngay cả Akai còn không giữ được tiền lương, còn mong sếp James thì giữ được à? Mơ à?!
Andre Camel rơi nước mắt tức tưởi:
“Nhưng… tôi không muốn bị đói mà! Hu hu hu hu!”
Jodie Starling âm thầm gào thét trong lòng:
Anh nghĩ tôi thì muốn chắc?! Ai mà tình nguyện làm việc nơi đất khách quê người, rồi bị cấp trên cấp trên cấp trên ở tận Mỹ trừ hết lương cơ chứ!!
Jodie thở dài mệt mỏi, tuyệt vọng.
Bữa trưa hôm đó được chuẩn bị hết sức suôn sẻ. Okiya Subaru thái rau, nấu nướng nhanh nhẹn, thuần thục, động tác mượt mà, thậm chí còn rất có tính trình diễn.
Chỉ là... khi hắn thái rau, nét mặt lại cứng đờ như thể thứ hắn đang cắt không phải là rau củ mà là kẻ thù. Lúc nấu ăn, mỗi động tác đều dứt khoát, tàn nhẫn, giống như đang chọc thẳng vào yết hầu đối phương chứ chẳng phải là nấu ăn gì cả.
Bữa cơm này làm ra, hoàn toàn không giống nấu ăn, mà như vừa trải qua một trận chiến sinh tử.
Tây Sơn Du đứng bên cạnh giả vờ như không nhìn thấy gì, nhưng suýt nữa bật cười không biết bao nhiêu lần, phải ra sức nhịn.
Lúc ăn, người mà những lần trước mỗi khi gặp cô luôn dùng lời khách sáo hoặc lặng lẽ quan sát, nay lại hiếm hoi giữ im lặng tuyệt đối.
Hắn chẳng nói lấy một câu, chỉ lặng lẽ ăn cơm, ăn đến mức giống như đang thưởng thức bữa trưa cuối cùng trong đời vậy.
Tây Sơn Du đang cầm bát: "……"
Phụt. Tây Sơn Du suýt nữa cười thành tiếng ngay tại chỗ. Nếu không phải hoàn cảnh không cho phép, cô thật sự rất muốn quay lại cảnh hôm nay rồi gửi cho Furuya Rei xem.
Mau nhìn đi, chính là —— Akai Shuichi quý giá phiên bản thương tật chiến trường.jpg
Akai Shuichi, hóa ra ngươi cũng có ngày hôm nay.
Tây Sơn Du cố nén cười, cuối cùng cũng ăn xong bữa trưa đó.
Sau khi ăn, Okiya Subaru vẫn còn nhớ rõ lời đã hứa trước đó, dắt Tây Sơn Du đi tham quan kỹ càng Kudo trạch, không bỏ sót một phòng nào.
Hắn dường như đang cố ý củng cố lại ấn tượng rằng trong căn nhà này chỉ có một mình hắn, để xóa bỏ mọi nghi ngờ trước đó của Tây Sơn Du.
Tây Sơn Du thầm cảm khái: Quả là Miêu Ca. Dù đã bị đả kích như vậy, vẫn chăm chỉ làm việc, không lơi lỏng dù chỉ một khắc.
Sau khi tham quan xong nhà Kudo, Tây Sơn Du nhanh chóng nói lời tạm biệt rời đi.
Okiya Subaru đứng trước cửa tiễn cô, vẫn giữ nụ cười hoàn hảo, khí chất ôn hòa như cũ, khí thế vẫn mạnh mẽ như thường.
Mãi đến khi bóng Tây Sơn Du biến mất khỏi tầm mắt, một làn gió thu hiu quạnh cuốn theo chiếc lá khô bay qua, hắn mới để lộ chút dáng vẻ đáng thương.
Okiya Subaru chậm rãi rút điện thoại trong túi ra – chiếc điện thoại vẫn đang rung nãy giờ – trên màn hình hiện rõ tên người gọi: James Black, cấp trên của hắn.
Okiya Subaru: "……"
Hắn nhìn chằm chằm màn hình, lặng lẽ, rất lặng lẽ... ấn nút từ chối cuộc gọi.
Đợi một chút đã, đợi vài phút nữa, đợi bình tĩnh rồi, nhất định sẽ gọi lại. – Okiya Subaru nghĩ, mặt vô cảm.
Hai ngày sau.
Tiến sĩ Agasa nhìn về phía nhà Kudo bên cạnh, lẩm bẩm:
“Kỳ lạ thật, theo thời gian thì hôm qua hắn đã nên mang nồi thức ăn sang rồi, sao đến giờ vẫn chưa thấy đâu?”
Từ trưa hôm qua, tiến sĩ đã bắt đầu chờ đợi, chờ mãi đến trưa hôm nay. Nhà Kudo đã có không ít thay đổi, nhưng lại chẳng thấy bóng dáng Okiya Subaru, người thường xuyên mang món ngon sang cho như mọi khi.
Haibara Ai không chú ý đến nhàKudo, mà lại hướng mắt về phía cổng chính, thản nhiên nói:
“Ai biết được, có khi là hết tiền sinh hoạt rồi, không còn mua nổi khoai tây hầm thịt nữa.”
Cô lại chợt nghĩ đến vị “chị gái Tây Sơn Du” kia, sao vẫn chưa rủ cô đi ăn cơm?
Tại văn phòng Cục Cảnh sát.
Kazami Yuuya ngồi dựa vào bàn làm việc, sau lưng vẫn còn toát mồ hôi lạnh:
“Hú hồn hú vía, suýt chút nữa là bị trừ lương rồi!”
May mắn thay, phía đặc vụ Z quốc nói rằng họ xin lỗi đủ nhanh, thái độ cũng tạm chấp nhận được, nên chỉ bị cảnh cáo chứ không có hậu quả gì thêm.
Furuya Rei ngồi trên ghế, vừa lật tài liệu vừa nói:
“Cậu nên thấy may mắn vì ngày đó chạy trốn đủ nhanh đấy.”
Nếu không thì, những người như bọn họ hôm nay không chỉ bị mắng vài câu, mà còn có thể bị trừ lương, viết báo cáo kiểm điểm.
Kazami Yuya vừa nghe đến chữ “chạy trốn nhanh”, lập tức đỏ mặt xấu hổ, vội đưa tay che mặt.
Chuyện bị xe cảnh sát rượt đuổi hôm đó, đúng là vết nhơ cả đời không thể xóa của hắn.
Kazami Yuya rơi vào trạng thái uể oải. Furuya Rei cúi đầu xem tài liệu. Căn phòng chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng quạt gió lặng lẽ xoay tròn, lơ lửng trong bầu không khí chưa tan.
Mãi đến vài phút sau, điện thoại bàn đột nhiên vang lên.
Kazami Yuya nhìn số gọi đến, tiện tay bật loa ngoài.
Một giọng nam trung niên trầm ổn vang lên:
“À, trước đó đặc vụ Z quốc có nhờ tôi chuyển lời đến các cậu, nhưng tôi quên mất.”
“Bên phía đặc vụ Z quốc nói rằng đám FBI tự tiện xông vào nhà dân ấy, hiện tại còn thảm hơn các cậu nhiều. Họ không chỉ bị cấp trên mắng cho một trận, mà còn bị trừ tập thể ba tháng tiền lương để bồi thường cho Tây Sơn Du.”
Kazami Yuya: “……!!!”
Thẳng lưng liền ngay lập tức.
Furuya Rei: “……!!”
Đột ngột ngẩng đầu lên.
Giọng nam kia vẫn tiếp tục:
“Đám FBI đó còn phải viết báo cáo, thư xin lỗi, cấp trên của bọn họ thì phải đích thân đến nhà Tây Sơn Du cúi đầu xin lỗi……”
Kazami Yuuya: “……!!!!”
Furuya Rei: “……!!!”
Giọng nói bên kia lải nhải thêm một lúc, cuối cùng nhịn cười mà nói:
“Tóm lại là... đám FBI đó thảm hơn các cậu nhiều rồi, yên tâm đi.”
Trong văn phòng, đôi cấp trên cấp dưới đã không còn nghe được gì nữa. Kazami Yuuya lập tức bật dậy, hét lớn:
“Bọn họ bị trừ lương rồi! Thật sự bị trừ lương rồi! Ha ha ha ha!”
Kazami phá lên cười như điên, sau đó chạy thẳng ra ngoài văn phòng:
“Tốt quá, tôi lại tràn đầy động lực rồi! Sếp Furuya, tôi đi làm việc đây!”
Khóe môi Furuya Rei cũng điên cuồng nhếch lên.
Akai Shuichi, lại bị trừ lương, bị mắng, còn phải viết báo cáo xin lỗi!
Trên đời này, còn có loại tin tốt lành như thế sao?!
Furuya Rei thì thầm:
“A, đúng là nên làm việc thật.”
Hắn đứng dậy, lật nốt mấy tập tài liệu còn lại, rồi khoác áo bước ra ngoài.
Động lực tràn đầy? Không, phải nói là khí thế bừng bừng!
Hiện giờ mà bảo hắn đánh nhau với Gin một trận, hắn cũng không chùn bước!
Hơn nữa, Furuya Rei đột nhiên phát hiện——
Hình như anh ta vừa nắm được một loại mật mã tài phú, gọi là:
“Hố chết Akai Shuichi”!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top