Chương19: Hell angel

Chianti nhắm thẳng vào đầu Erika, đang chuẩn bị bóp cò cô bỗng quay đầu nhìn thẳng về ống ngắm, đồng tử xanh sắc lạnh hơi nheo lại. Chianti giật mình, đạn còn chưa bắn, tuy là có thể có phản quang từ ống ngắm dễ lộ vị trí nhưng cách trăm mét như vậy thì muốn phát hiện ra không dễ chút nào. Nếu không phải vô tình thì sẽ là, lộ vị trí.

"Chianti, phía nam!"

Korn vừa dứt lời, nòng súng bắn tỉa của Chianti đã bị bắn rụng từ phía bên phải. Chianti và Korn lập tức nằm xuống để né tầm bắn, Korn hơi hướng ống nhòm nhìn về phía đạn bắn tới. Không có phản xạ ánh sáng hay bóng dáng của đối phương, chưa thể xác nhận góc độ chính xác.

"Gin, chúng tôi bị bắn tỉa. Hiện chưa xác định được phương hướng của đối phương."

"Vậy là có chuẩn bị sao. Tiếp tục bắn, ta chắc rằng với hai xạ thủ tài năng nhất của tổ chức như các ngươi sẽ làm được chứ?"

Chianti hiếu thắng trả lời.

"Haha, đương nhiên rồi, dăm ba cái bắn tỉa, bắn còn hụt. Ta sẽ giải quyết tên khốn khiếp vừa bắn, Korn ông bắn kẻ trợ giúp Sherry."

"Được."

Chianti lấy ra một cây súng khác, lần này cẩn thận hơn chỉ núp dưới tường, hướng ống ngắm về phía nam để truy tìm kẻ đã bắn cây súng yêu quý của mình. Còn Korn nhắm thẳng về hướng Erika, cô đã quay lưng lại với hắn, cùng Shiho nói gì đó. Dường như kẻ này vẫn chưa nhận ra bọn họ, thật ngu ngốc, dám chống lại tổ chức, ngươi là đánh giá cao cái mạng của mình rồi.

Đoàng!!

Cách đó cả trăm mét, một viên đạn phá không mà tới, chuẩn xác đục một lỗ vào tay Korn, hắn đau đớn ôm tay lùi lại phía sau. Chianti quay ra thì cũng bị một viên đạn xẹt qua má. Cả hai lập tức rút về khu vực kín.

Mỗi viên đạn đều đến từ phương hướng khác nhau cho thấy số lượng phục kích không phải nhỏ, dù cả hai chưa ai nổ súng mà đã bị tấn công, vậy là đã lộ vị trí từ đầu. Lần đầu tiên bắn vào súng, hai người còn cho rằng là bắn trượt, nhưng 2 lần tiếp theo đều cố tình tránh những vị trí yếu hại thì khả năng cao là bắn cảnh cáo.

Quá tam ba bận, không thể rõ đến lần tiếp tới đối phương có hạ đòn sát thủ không, thông tin và vị trí đều ít đến đáng sợ, Korn và Chianti thế nào cũng không còn cả gan đi ra bên ngoài làm bia ngắm bắn cho kẻ địch.

"Mẹ nó, chuẩn bị khiếp vậy luôn." Cứ định bóp cò thì bị bắn, là hai sát thủ bắn tỉa hàng đầu, hai người sao có thể không tức điên lên chứ.

Chianti tức giận lau vệt máu rồi giúp Korn băng bó, còn hắn báo cáo với Gin.

"Gin, chúng tôi rút, đối phương có rất nhiều tay bắn tỉa mai phục sẵn xung quanh, không thể xác định số lượng và phương hướng. Nhưng không hiểu vì sao chúng không kết liễu chúng tôi. Tôi khuyên anh không nên lên đó, đây có thể là một cái bẫy."

Gin cau mày dừng lại ở trước cửa tầng thượng. Hắn sẽ không ra một cách mạo hiểm, đương nhiên cũng sẽ không muốn để mất Sherry.

Korn lại nói.

"Có trực thăng! Đang hạ dần độ cao! Trực thăng quân đội có trang bị súng máy, không rõ thuộc lực lượng nào, mã hiệu đã bị che đi."

Gin tặc lưỡi, hắn cũng nghe được âm thanh của cánh quạt máy bay, khó chịu như tiếng ruồi muỗi kêu. Không rõ của lực lượng nào mà vẫn tự do bay trên bầu trời thủ đô, xem ra thế lực không nhỏ. Cho tới nay dám làm ra việc như vậy cũng chỉ có tổ chức, nhưng trước nay gia tộc của vị kia cũng không phải độc bá, đất Tokyo này vẫn còn ngoạ hổ tàng long.

Gin nghĩ rồi đổi hướng, đi ra cái cửa sổ gần đó để quan sát tình hình. Nơi giữa sân thượng, hai người kia đều hướng lưng về phía hắn, thật kém cảnh giác. Kẻ khốn khiếp xâm nhập vào đây đang nắm tay Shiho, hoàn toàn không để ý sau lưng dù biết đằng sau có lối đi lên.

Đây là kiêu ngạo, hay là tự tin?

Trên trời máy bay trực thăng đã hạ đến rất gần, cách mặt sân thượng chỉ khoảng 20 mét, vì vậy sức gió tỏa ra từ cánh quạt trực thăng cũng là vô cùng mạnh. Gin tạm thời không thể ra ngoài nếu không muốn biến thành bia ngắm, bất kể là từ bắn tỉa hay súng máy của trực thăng. Bắn được người hay không thì trực thăng vẫn sẽ là một vấn đề lớn nên hắn dự định sẽ xử nó trước.

Hắn hiện không mang vũ khí hạng nặng, muốn bắn rụng trực thăng quân sự bằng súng lục không phải là điều dễ dàng, nhưng cái gì cũng có điểm yếu, hắn có thể bắn vào rotor của trực thăng, khi đó có thể làm mất cân bằng hoặc thậm chí ảnh hưởng tới việc di chuyển. Phiền phức là trực thăng không hạ tới độ cao nhất định thì không thể nhắm được rotor.

Gin sẽ chờ tới khi trực thăng hạ độ cao còn dưới 10 mét để bắn. Thông thường trực thăng quân sự hoàn toàn có thể đón ngươi từ vài chục mét trên cao, chính là làm như vậy thì đòi hỏi qua rèn luyện, còn Shiho thì không, nên muốn an toàn và tiện nhất để đón người trên không trung là khoảng 5 mét cách mặt phẳng hoặc là đáp đất luôn. Đó sẽ là cơ hội của hắn để tiêu diệt mà không cần ra ngoài.

Ngăn cản trực thăng cất cánh là chặn đường thoát, sau đó thì việc xử lí người chỉ là việc cỏn con với Gin, một viên lựu đạn là xong hết.

Như Gin suy đoán, trực thăng thực sự hạ xuống đến dưới 10 mét rồi thả dây xuống, có người đứng sẵn ở cửa để đón lên, Gin hướng súng thẳng đến rotor chính đang quay, nhưng ngay tại thời khắc hắn bóp cò, sàn nhà một trận rung chuyển khiến hắn mất đà, súng bắn thẳng lên trên.

Phát bắn đó cũng đã khiến đối phương phát hiện ra vị trí của Gin, nòng súng trực thăng lập tực hướng về phía hắn, xoay xoay nã đạn. Gin nhanh chóng chạy đi núp, mà phía dưới chân hắn sàn nhà tiếp tục rung lắc, giống như động đất, sắp sập tới nơi. Có tiếng nổ, nhất định là bom.

Hắn đã cho người kiểm tra dọc đường mà hai người kia đi qua. Khoan đã, kẻ kia không nhất định sẽ đặt bom trên đường tẩu thoát. Đã có khả năng đột nhập vào tổ chức, hẳn sẽ có chuẩn bị. Có thể là thiết lập ngay từ khi đột nhập hoặc trước đó ở những vị trí không người ngờ tới.

Tổ chức có rất nhiều nội gián.

Mà hắn, vì đuổi theo Sherry đã bỏ qua điểm này!

Song hướng tấn công thế gọng kìm khiến Gin buộc phải từ bỏ việc tấn công để bảo toàn tính mạng, Gin tức giận, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn trực thăng bay lên, đem đi Sherry. Sắc mặt Gin tối sầm lại, hắn nheo mắt châm điếu thuốc lá, mịt mù khói xám che phủ gương mặt lạnh lẽo.

"Sherry, cho dù cô có chạy đến chân trời góc bể, ta nhất định cũng có thể tìm ra cô."

Gin là một thành viên gạo cội của tổ chức, năng lực phán đoán và ứng biến tình huống đều là đỉnh cấp, chỉ là cứ dính đến Sherry là não hắn như xuống cấp vậy. Ngay cả khi Gin cẩn thận cho người đi khắp tòa nhà kiểm tra, cô cũng có cách khác cho hắn ăn trái đắng.

Lão đại tóc bạc, tưởng như mạnh mẽ nhưng làm việc bất cẩn lắm nha, Erika tự hỏi hắn như thế nào sinh tồn trong cái giới này được.

Mà lúc này, Shiho vẫn đang ở trong cơn khủng hoảng, ngay cả khi đã lên trực thăng và biết mình rời xa tầm ngắm của Gin, nàng vẫn không kìm chế được rùng mình.

Thực ra ngay ở trên sân thượng lúc đó giác quan thứ 6 phát hiện thành viên tổ chức của Shiho đã cảnh báo khiến nàng cả người sợ hãi, nhưng là Erika lúc đấy đã nắm lấy tay Shiho, như một cách để trấn an nàng. Không biết thần kỳ thế nào nhưng khi ấy Shiho thật sự đã bình tĩnh lại.

Shiho cố gắng hít một hơi thật sâu để thả lỏng, đem nhịp đập trái tim trở về bình thường. Chỉ trong một ngày ngắn ngủi mà đã xảy ra bao nhiêu thứ mà Shiho chưa hề nghĩ tới, một cuộc mạo hiểm đúng nghĩa.

Nàng nhắm mắt để đẩy đi hình ảnh của Gin, rồi mở mắt ra nhìn thẳng Erika, lam nhạt đồng tử ánh lên cái nhìn thật kiên định. Nỗi sợ vẫn ở đó, chỉ là nàng cất nó nơi đáy lòng.

Erika thích ánh mắt này của Shiho và Akemi, hai người giống nhau, là Hell Angel, là thiên sứ sinh trưởng tại nơi địa ngục, vẫn không mất đi tín niệm và ánh sáng của mình. Giống như thể là dù ở trong hoàn cảnh khắc nghiệt, đen tối cỡ nào, hai người vẫn có thể tiếp tục kiên cường, giữ vững lương thiện.

Thật-ghen-tị, muốn-phá-huỷ. Làm sao bây giờ, có hai loại khát khao đan xen, phảng phất như có lời mời gọi đầy quyến rũ của rắn. Tăm tối cảm xúc len lỏi như tằm ăn lên, cô cong khoé mắt đẩy suy nghĩ đi.

Shiho trước tiên cất lời.

"Hiện tại, đã có thể giải thích cho tôi rồi chứ?"

Erika cười nhẹ, song ánh mắt lại mang chút u buồn. Có vô số cảm xúc xoay vòng trong đôi mắt đó, khiến Shiho không thể phân rõ.

"Akemi... Thực xin lỗi, tôi không thể tiết lộ cho em. Phía trước những gì em nghe từ tổ chức là đúng, nhưng có một điều chúng sai, đó là cho rằng Akemi đã tử vong. Tôi có thể bảo đảm với em rằng Akemi đang an toàn, ít nhất là khi tôi còn sống. Còn lại tôi không thể nói cho em được."

"Cái gì?! Chị ấy còn sống sao? Ý cô là gì?"

Nếu không phải còn đang thắt dây an toàn trên trực thăng, Erika nghĩ Shiho có thể lao lấy nắm cổ áo cô xốc lên hỏi. Phản ứng thật dễ thương.

"Như tôi đã nói, tôi không thể trả lời em. Mong em bình tĩnh lại. Vũng nước đục này rất sâu, đã từng trải nghiệm qua độ sâu tăm tối của tổ chức em cũng biết rằng biết càng nhiều càng nguy hiểm chứ? Có lẽ điều này sẽ thật bất công với em, nhưng tôi đã làm hết những gì có thể... Nhất định tôi sẽ bảo vệ tốt em và Akemi."

Ai cần cô bảo vệ cơ chứ. Shiho rất muốn nói như vậy, song nàng nhận rõ vị thế của mình lúc này, rằng là ngay cả nàng có tin lời người này nói hay không, nàng cũng không có năng lực để thay đổi. Sự bất lực này khiến Shiho khó chịu vô cùng, nàng không muốn cứ bị động như vậy. Shiho hòa hoãn lại, nàng cần thêm thông tin.

"Tôi như thế nào có thể tin cô? Cứu tôi và Akemi là việc làm tác động rất nhiều thế lực. Có tiềm lực để thực hiện vụ đào tẩu này, cùng với nắm rõ tổ chức, ngang nhiên đối đầu với chúng, chắc chắn rằng thế lực sau lưng cô sẽ không tầm thường. Nếu đã cứu chị Akemi, vì sao lại không thể tiết lộ cho tôi, chị ấy chỉ là người bình thường, không có gì để các người lợi dụng hết. Mục đích thật sự của cô là gì với chị em tôi? Và lai lịch của cô?"

------

Tác giả có điều muốn nói:

Từ hell trong tiếng Đức lại nghĩa là light, bright, radiant. Tui nghĩ nó sẽ là một cách chơi chữ:))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top