Chương17: Shiho

Erika gục đầu ôm gối ngồi hồi lâu, để thời gian tĩnh lại những quay cuồng hỗn loạn trong đầu, căn phòng u tối yên tĩnh chỉ nghe tiếng thở. Tách khỏi thực tại, linh hồn bị vây hãm trong thể xác, ngục tù là do ai tạo ra, do chính bản thân vẫn là thế lực bên ngoài. Trong đầu có vô số thanh âm ồn ào không dứt, ám ảnh ăn mòn tâm trí.

"Lại nữa rồi a..."

Trên đời không có gì miễn phí, muốn có được thứ gì thì cần đổi một cái giá tương ứng. Thế giới pháp tắc lồng lộng, quy luật tự nhiên so với pháp luật mạnh hơn nhiều.

Ngay từ đầu, 'thần' nói cô tới đây để chuộc tội, mà đó giờ cô chuộc được miếng nào đâu, chỉ có càng ngày càng chất chồng. Erika biết mình có rửa đến mấy kiếp cũng không hết tội, nên sớm đã mặc kệ. Song cũng phải bị đặt lên một đống hạn chế, 'thần' cho cô tự tung tự tác, nhưng không thể phá hủy cốt truyện thế giới nếu không muốn thế giới mất đi trọng tâm.

Buồn cười là, từ khi tái sinh tại thế giới này tới giờ, Erika giết qua kha khá người cả trực tiếp và gián tiếp, đều không ăn nhân quả. Nhưng cứu người, liền có thể ăn đủ, bởi vì sao, vì cái chết của người đó là điều tất yếu, là một bánh răng của vận mệnh. Đồ đáng khinh đấy.

Đây cũng là điều mâu thuẫn nhất của vị 'thần' kia. Erika cảm giác rằng, đây chẳng phải 'cơ hội quay đầu', mà là một cái gì đó khác.

Nhưng với cô của hiện tại, suy nghĩ này đó có ích chi. Cơn đau đầu rồi cũng dịu lại, Erika mò mẫm mấy viên thuốc rồi lăn lên giường. Với cô, thật sự rất khó để chìm vào giấc ngủ, đôi khi chỉ là cố chợp mắt để cho não nghỉ.

Mỗi khi ở một mình, Erika thường thu mình cuộn tròn trong chăn, để xung quanh tối mịt và tĩnh lặng hết mức có thể thì may ra mới có thể ngủ. Cô biết dáng ngủ này đối cơ thể không có lợi, nhưng nó là dễ chịu nhất.

Nhưng mặt khác, khi ở cạnh Akemi hay Vermouth, Erika có thể yên giấc khá thoải mái, dường như sự căng thẳng cùng cảnh giác trong lòng đều hạ xuống, cho phép cơ thể nghỉ ngơi. Đổi người khác thì sẽ không như vậy, ngược lại khó chịu. Vậy nên đó giờ tranh thủ được bao nhiêu thì Erika tranh thủ bấy nhiêu.

Mắt chớp chớp, nguyên bản không định chiếm tiện nghi người bệnh, cơ mà xem ra cứ thế này, cô sẽ chẳng thế ngủ nổi. Erika lăn qua lăn lại trong chăn, nghĩ đông nghĩ tây.

Không được, làm vậy quá không mặt mũi, khác nào biến thái đâu.

Vẫn là Erika nửa đêm hôm mò sang phòng mà Akemi nằm chui tọt vào chăn, cẩn thận để không ảnh hưởng tới nàng. Còn lâu Akemi mới tỉnh, sáng sớm về là được. Chút thì quên, bản thân chẳng phải hạng người tốt lành gì.

Quả nhiên, ôm Akemi ngủ rất thoải mái, dù là đang hôn mê, Akemi vẫn có khí tức ôn nhu, gương mặt nhỏ còn đang đeo mặt nạ oxi. Erika rúc tại bên người nàng, mơ mơ màng màng ngủ mất.

Có lẽ là nhờ được một giấc ngủ tốt, ngày hôm sau tinh thần Erika không tồi, sức khỏe cũng ổn định, chắc thế. Cô kiểm tra qua cho Akemi, thay đổi dung dịch thuốc truyền rồi kéo chăn cho nàng.

Khác với Erika hay Vermouth, cơ thể đã bị cải biến khác xa người thường, bị thương bởi súng cũng có thể như không có gì, Akemi sẽ cần nhiều thời gian hơn để hồi phục. Erika lệnh cho thuộc hạ xử lí tốt vụ của Akemi, không để lộ danh tính ra ngoài, chỉ tuyên bố đã chết. Còn về phía tổ chức, đoán chừng là thông tin cũng đã có rồi đi.

"Boss, Miyano Shiho sau khi nghe tin Akemi tử vong đã từ chối làm việc, yêu cầu lời giải thích từ tổ chức."

"Chuẩn bị xe, ta sẽ tới đấy."

"Rõ."

Erika thay một thân đồ đen, như cũ nhiều lớp, ưu tiên dễ chịu và tiện hành động. Cô suy tư một chút, quyết định choàng chiếc khăn Akemi tặng. Chỉnh trang cùng chuẩn bị hoàn tất liền bước lên chiếc xe đã được chuẩn bị sẵn. Erika cầm trong tay một số báo cáo, lướt qua rồi mỉm cười.

"Thật mong chờ được gặp em, Shiho."

Xe đi đến một tòa nhà nhìn tầm thường ngay giữa Tokyo. Đây là một trong những căn cứ nghiên cứu ngầm của tổ chức của Karasuma, mặt ngoài là một công ty dược phẩm, tầng hầm là nơi nghiên cứu APTX-4869.

Nơi này có rất nhiều người của tổ chức cảnh giới, có cả thiết bị giám sát các loại, nhưng Erika dựa vào thân thủ trác tuyệt ở trong đi lại như chốn không người, tiện thể lắp vài món đồ chơi ở các tầng. Đi sâu xuống bên dưới càng ít người, bởi lẽ đây là nơi tuyệt mật của tổ chức, nhưng cách thiết bị, bẫy để phòng thủ càng nhiều, sơ sẩy là chết người.

Erika đi tới cánh cửa tầng hầm, đã nghe được thanh âm cãi vã.

"Các người phải giải thích cho tôi về chị tôi. Mới vài ngày trước chị ấy còn gặp tôi. Hôm nay các người nói chết là thế nào hả?!"

"Chị gái của cô thất bại khi làm nhiệm vụ của tổ chức, cho nên tử vong. Đừng lắm điều, quay lại làm việc của cô đi."

"C-cái gì..?? Mấy người, chết tiệt, chúng ta đã thỏa thuận từ trước, nếu tổ chức đảm bảo an toàn cho chị em tôi, tôi sẽ làm việc vì các người. Hiện tại là chính các ngươi phá vỡ trước sao!"

"Đừng chống cự vô ích Sherry, chỉ cần nghe lệnh thì tổ chức sẽ không làm gì cô cả. Cứ tiếp tục, như trước đây. Đừng để tổ chức phải động tay."

Shiho hơi ngừng lại, nàng biết kháng cự của mình chẳng có tác dụng gì với tổ chức, thời gian làm việc tại tổ chức tưởng như đã làm tê liệt cảm xúc của nàng, nhưng tại thời khắc nghe tin chị gái- người thân cuối cùng của mình mất đi, Shiho biết mình còn tại đây chẳng còn nghĩa lý gì nữa.

"Tôi sẽ không tiếp tục nghiên cứu này nữa."

"Sherry! Được rồi, ta sẽ nhốt cô lại tới khi cô tỉnh ngộ và tự về làm việc."

"N-ngươi CÚT!"

Xem ra Shiho đang cãi nhau với tên nào đó của tổ chức, không phải Gin, là Gin thì hắn nhốt lại luôn chứ không dễ gì mà còn giải thích. Người ở trong không biết tình huống bên ngoài, cửa còn chẳng khóa, Erika cứ như bình thường mở ra rồi bước vào.

Cả hai người đều quay ra nhìn cô, Erika chớp chớp mắt, giơ tay lên chào cùng nụ cười thân thiện.

"Hi~"

Người đàn ông mặc áo đen đứng trước Shiho lập tức giơ súng đe dọa.

"Ngươi là ai. Nơi này không phải là nơi thành viên cấp thấp của tổ chức nên vào. Đi ra ngoài."

Có lẽ vì cùng là mặc đen như một con quạ nên tên kia nghĩ cô cũng là một thành viên của tổ chức. Nhưng thành viên cấp thấp là thế nào, Erika khó chịu, nụ cười biến mất, bàng bạc khí tức thả ra.

Một tràng áp lực lớn đè lên người của gã đồ đen, hắn ta cả người đổ mồ hôi lạnh, tức khắc biết mình nhận sai rồi. Loại này sát khí cùng áp lực làm sao có thể là một tên thành viên quèn có được cơ chứ, ít nhất cũng là một thành viên có codename. Nhưng hắn ta không hề nghe về việc có một thành viên cấp cao nào tới hôm nay.

Thứ bậc tôn ti ở tổ chức là rất quan trọng, chọc phải đại nhân coi như tàn, vậy nên hắn hạ mình.

"Vô cùng xin lỗi về hành động lỗ mãng này. Codename của tôi là Grappa, xin hỏi ngài là?"

Grappa? Một loài rượu nặng của Ý chưng cất từ chất thải của rượu nho sau khi sản xuất rượu vang. Chung quy làm ra từ đồ bỏ. Đọc ná ná granpa, không biết các thành viên khác khi đọc cái tên này nghĩ gì.

Erika mặt lạnh liếc Grappa, rồi lại nhìn sang Shiho đang thất thần, cô hạ giọng, thanh âm không nghe ra chút cảm tình.

"Ta là Brandy, người dưới trướng trực tiếp từ vị kia. Tổ chức có thay đổi kế hoạch về việc sử lí Sherry. Ngươi đi chỗ khác."

Shiho nghe vậy sắc mặt biến đổi, tay siết chặt lại. Grappa lại hoang mang.

"Nhưng, Gin bảo..."

"Gin? Kệ hắn, đây là mệnh lệnh trực tiếp từ vị kia, nếu để kế hoạch của ngài bị ảnh hưởng, ngươi có chịu được trách nhiệm không? Hay là, ngươi đang có mưu đồ gì khác?"

Thành viên tổ chức có một đống chuột từ ngoài lẻn vào, kẻ phản bội sẽ không được tha thứ, thậm chí bị xử mà chẳng rõ lí do. Đây là lỗ hổng cực lớn của tổ chức, một nơi liên kết lỏng lẻo và kém tin cậy. Nếu li gián được là coi như xong đời và ai cũng sợ bị coi là kẻ phản bội. Grappa mặt trắng vội lắc đầu rồi kéo Shiho ra phía Erika. Lực nắm của hắn mạnh tới mức làm Shiho nhíu mày, nàng loạng choạng.

"Không thưa ngài. Tôi chỉ là hơi bất ngờ."

"Tay."

"Hả?"

Grappa ngơ ngác hỏi. Erika nhìn tròng chọc vào tay hắn như thể muốn cắt nó xuống.

"Bỏ cái tay dơ bẩn của ngươi ra khỏi Sherry."

"Vâng vâng."

Erika cầm lấy tay của Shiho, kéo nàng về phía mình. Shiho khóe mắt giật giật, đang suy nghĩ cách trốn chạy hay tự sát thì đập vào mắt là chiếc khăn quàng cổ kia. Shiho làm sao có thể nhận không ra nó, nàng chính mắt thấy chị gái mình thức đêm để đan nó.

"Cô?!!"

Erika liếc mắt một cái Shiho liền tự im miệng. Shiho trong lòng có vô số thắc mắc, nhưng cũng biết đây không phải lúc, nàng trầm mặc để Erika dắt tay mình. Shiho nhìn người này, xinh đẹp cao gầy, lai tây mắt lục, đúng là miêu tả của Akemi về người bạn mà chị ấy rất yêu quý.

Nhưng, chị ta là người của tổ chức ư? Cái danh hiệu Brandy vì sao nàng chưa bao giờ nghe qua. Shiho, đáy lòng run rẩy, nếu là bị nhốt lại vào tầng hầm nàng còn có thể uống viên thuốc APTX-4869 để tự sát, nhưng nếu bị bắt đi thì không chắc nữa.

Erika cầm tay Shiho ra tới cửa, đang định chót lọt chuồn đi thì Grappa gọi lại, đã là thành viên có mật danh thì não cũng chẳng phải để trưng, hắn đã nhận ra vài điểm bất hợp lí.

"Khoan đã, ta chưa từng nghe qua về một thành viên của tổ chức có Codename là Brandy. Tôi là người quản lý của dự án APTX, vì cái gì khi kế hoạch có thay đổi tôi lại không hay biết? Chờ chút để tôi gọi cho ngài Rum để xác nhận."

Erika khựng lại, cô quay người nhìn Grappa, lạnh băng tầm mắt như chứa đao. Xem ra có người vốn dĩ sống lâu được thêm mấy phút lại muốn chết ngay rồi. Ngay khi Grappa lấy điện thoại ra Erika nhanh tay hất một cái cốc nước trên bàn thí nghiệm vào thẳng mặt hắn.

Dung dịch vừa chạm vào mặt Grappa lập tức ăn mòn, cháy xèo xèo trên mắt hắn, hắn đau đớn lấy tay ôm lấy mặt thì càng là tay bị ăn mòn, chỉ có thể thống khổ gầm rú. Shiho há hốc miệng nhìn Erika.

"Đó là axit sulfuric đặc đấy!"

"Ồ, vậy mà tôi tưởng nước trắng nha, chạy thôi."

Erika hồn nhiên trả lời, tiện tay cầm thêm một bình axit nitric tạt vào người Grappa. Hai loại axit mạnh cùng lúc tiếp xúc lên da thịt, da đổi màu, bong chóc, giống như thể đem nướng cả khuôn mặt và cánh tay cả Grappa, khói xì xèo bốc lên từ người hắn. Cả hai người đều biết khói này rất độc và nguy hiểm nên lập tức nín thở, Shiho hơi thì thầm.

"Ngăn kéo, có diêm."

Erika lập tức hiểu ý, mở kéo tủ lấy ra hộp diêm rồi quẹt một cái ném vào người Grappa. Hỗn hợp giữa H₂SO₄ và HNO₃ có tính cháy nổ và ăn mòn cực cao, là một thành phần để chế tạo thuốc nổ. Vốn dĩ việc tạo ra nó cần rất nhiều đo lường và cẩn thận, nhưng như này là quá đủ. Lửa lập tức bùng lên dữ dội khiến Grappa phải lăn lộn dưới sàn, các loại khí từ phản ứng hóa học bay lên.

Erika và Shiho lập tức chạy ra ngoài, nhưng dường như tiếng hét kinh thảm của Grappa đã gọi đến nhân viên an ninh, tất cả đều trang bị vũ trang.

"Có kẻ xâm nhập! Đứng yên giơ tay lên nếu không bọn ta sẽ bắn."

-------------

Tác giả có điều muốn nói:

Dạo gần đây cảm hứng không tốt lắm. Tui đang suy nghĩ có nên tự nghĩ ra vụ án hay tận dụng vụ án trong Conan. Đọc Conan bao năm giờ vẫn không thể giải được sự mất tích bí ẩn của bộ sưu tập Conan từ 1-100 bay đâu hết, tiếc đứt ruột, giờ toàn phải lên mạng đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top