Chương 5 Ngày thứ tư part 1
______________________________
Hôm nay bác tiến sĩ Agasa quyết định cho đội thám tử nhí đi cắm trại. Ngồi trên xe Siel phải cảm thán một tiếng, bọn nhóc này cũng quá giàu đi chỉ mới lớp 1 thôi đã được đi cắm trại, đi biển, lên rừng.....rồi. Theo nhận thức của cô, thì học sinh lớp 1 nên đi học, ngoan ngoãn ở nhà, đọc thêm sách, chứ không phải như bây giờ nhưng... cũng vui
Vậy nên Siel quyết tâm tận hưởng hết mình, hơn nữa Siel đã dần dần cảm thấy quen với cuộc sống ở đây rồi.
" Ya tới rồi " Genta hớn hở nhảy xuống xe nói. Cả Mitsuhiko và Ayumi cũng vui vẻ chạy theo
" Ồ, phong cảnh ở đây thật là đẹp " Bác tiến sĩ xuống xe trầm trồ nói
Siel, Haibara cùng Conan lần lượt xuống xe. Hôm nay Siel mặc một cái quần jean dài phối với đôi giày Niki trắng, mặc một cái áo thun trắng bên ngoài là một cái lớp sơ mi xanh dương sọc. Lấy ngoại hình của Siel thì mặc cái gì chẳng đẹp và hôm nay cũng vậy
" Tại sao thời tiết lạnh như vậy chúng ta lại đi cắm trại chứ " Conan với vẻ mặt chán nản nói
" Thời tiết như này mát mà Conan " Siel lên tiếng nói
Conan liền gật đầu " Có vẻ sức khỏe của tớ không được tốt nên mới cảm thấy như vậy "
" Thật ra cũng không phải đâu, đôi khi sức khỏe tớ tốt hơn không chừng " Siel mỉm cười nói
Derek đã nói cô do là người lớn nên có đôi khi khỏe hơn học sinh tiểu học bình thường
Conan cười " Đây là lần đầu tiên chúng ta đi chơi nhỉ, cậu cảm thấy vui chứ? "
" Ừ rất vui, tớ rất mong chờ buổi cắm trại hôm nay " Siel tươi tắn nói
Trong thời tiết se se lạnh thế này, nụ cười của Siel lại sưởi ấm không khí rất nhiều
" Nhìn bọn trẻ thật là tràn đầy sức sống ha " Haibara nhìn Siel và Conan trò chuyện thì hơi nhíu mà, sau đó chuyển đổi chủ đề nói chuyện
" Cậu không định chơi cùng bọn tớ sao " Siel cười nhanh chóng bước lại chỗ của Haibara hỏi
Haibara nhún vai lạnh lùng đáp " Xin lỗi, tôi không hứng thú "
Đối với sự lạnh lùng này Siel quen rồi
Conan thì bất đắc dĩ vô cùng, không phải hắn không muốn giúp Siel kết thân với Haibara mà là lực bất tòng tâm. Dù sao cậu ấy lạnh sẵn rồi, chỉ có thể dùng thời gian làm băng tan từ từ thôi
" Bác tiến sĩ ơi, bác đem lều ra giúp cháu nha " Conan chạy lại giúp bác tiến sĩ
" Hừm để coi...hả! " Bác tiến sĩ thốt lên, cùng lúc đó Siel đi tới
" Sao vậy bác tiến sĩ, đừng nói với cháu là bác để quên lều ở nhà rồi đó nha " Conan cười như không cười hỏi
" Ờ ờm...hơ hơ hơ dạo này bác hay quên quá " Bác tiến sĩ cười trừ một hồi ngượng ngùng nhìn bọn họ
" Cháu thấy chán bác thật đó bác tiến sĩ, ai đi cắm trại mà lại quên thứ quan trọng nhất là cái lều chứ " Genta lên tiếng trách móc
" Coi như chuyến cắm trại lần này tiêu luôn " Mitsuhiko tay dựa cửa sổ xe chán nản nói
" Giờ chúng ta còn bị lạc ở trong rừng nữa chứ " Ayumi chán nản bổ sung, sự vui vẻ nháy mắt chỉ vì thiếu cái liều mà tiêu tan. Đám nhóc này dễ vui nhưng cũng dễ buồn ghê
" Thôi nào các cậu, rồi chúng ta cũng sẽ tìm được đường ra thôi, yên tâm đi" Siel lên tiếng giải vây cho bác tiến sĩ Agasa
" Đúng đó, các cháu cứ yên tâm, bác sẽ cố gắng tìm đường ra mà " Bác tiến sĩ cảm động nhìn Siel, quả nhiên chỉ có Siel mới bênh vực cho ông
" Không chừng chúng ta sẽ ở lại trong xe suốt đêm, biết vậy ở nhà cho sướng " Conan đọa bọn họ
" Hả? Thật sao " Ayumi sợ hãi nói
" Biết đâu chúng ta sẽ tìm được một nhà trọ ở quanh đây thì sao" Mitsuhiko hoang tưởng nói
" Đúng á " Siel nhắm mắt tiếp lời
" Hoặc có thể sẽ có một tòa nhà gần bờ hồ thì sao " trí tưởng tượng của Genta cũng quá phong phú đi
" Chuyện này quá vô lí " Conan ánh mắt cá chết nhìn Genta, chuyện quỷ dị như vậy ai mà tin cho nổi chứ
" Sai rồi " Siel nhìn ra cái gì liền cười nói
" Chúng không hề vô lí đâu " Haibara tiếp lời
" Nhìn kìa " Siel vừa nói vừa chỉ vào căn biệt thự xuất hiện ở trong rừng
---------Trước cổng-----
" Đẹp thật đó. Một tòa lâu đài cổ kính mang theo phong cách Châu Âu" Mitsuhiko cậu thường hay đọc sách nên nhìn thấy tòa biệt thự liền lên tiếng
" Nhưng tại sao một tòa lâu đài như thế này lại nằm ở giữa rừng như vậy chứ " Bác tiến sĩ khó hiểu nói
" Theo cháu nghĩ thì một người giàu có nào đó đã mua lại khi rừng này và xây lên tòa lâu đài ở đây, cho nên nó mới được chăm sóc kĩ càng đến như vậy "Conan quan sát xunh quanh đáp
" Cháu đi nha bác " Genta không chịu được tò mò chạy lại cổng leo qua
" Này cháu định làm gì vậy Genta " Bác tiến sĩ đi theo lên tiếng
" Bác đừng lo, cháu sẽ leo qua cái cửa này để vào " Genta nói bằng giọng chắc chắn
" Cái thằng nhóc này, ngươi là ai mà dám tự tiện đi vào đây vậy hả " Genta vừa nhảy xuống đi chưa được mấy bước đã bị chú làm vườn nắm cổ áo xốc lên, tức giận quát
" Tôi xin lỗi, nhưng ông đừng lo, chúng tôi không phải người xấu đâu" Bác tiến sĩ lên tiến giải thích
" Hả? Vậy rốt cuộc các người là ai đây" Chú làm vườn quay qua nghi ngờ hỏi ngược lại
" Chúng tôi chỉ là vô tình đi ngang đây liền bị choáng ngợp trước vẻ đẹp của tòa lâu đài, nên tôi muốn hỏi ông là chúng tôi có thể vào đây tham quan tòa lâu đài này được không " Bác tiến sĩ dành lấy một lý do khác dù sao bên cạnh ông là dám nhóc, một đám nhóc và một ông già thì có thể làm gì được chứ
" Các người mau đi khỏi chỗ này đi, đây không phải là nơi để các người có thể tự động vào..." Chú làm vườn đang nói giữa chừng thì một giọng nói khác vang lên
" Katsuo, mấy người đó là ai vậy, theo tôi nhớ thì hôm nay chúng ta không hề có lịch hẹn nào với khách đúng không "
Bước ra là một người ông trung niên mặc trên người bộ quần áo lịch thiệp
" Ý cậu chủ đang nói là cái ông già lẩm cẩm này sao " Chú Katsuo chỉ vào bác tiến sĩ nói
" Ông nói ai là ông già lẩm cẩm, tôi là một nhà khoa học đó biết chưa " Bác tiến sĩ nghe vậy liền tức giận nói
Được một lúc người là cậu chủ mời vào trong và ngỏ ý muốn mọi người cùng ở lại một đêm vào tối nay
" Công nhận khu vườn này thật là rộng, tuyệt vời quá" Mitsuhiko cảm thán nói
" Ha, là một con ngựa bạch " Ayumi phấn khích kêu lên, chạy lại ôm bức tượng bằng ngựa kia nói
" Các cậu, ở đây cũng có một con ngựa ô nè " Genta cũng chạy lại bức tượng đối diện Ayumi nói
" Nhưng tại sao chúng chỉ có mỗi cái đầu thôi vậy hả " Mitsuhiko tiến về phía Genta khó hiểu nói
" Những bức tượng này mô phỏng lại quân mã trong bàn cờ vua " Haibara lên tiếng giải thích
" Chúng cũng không chỉ là một quân cờ thôi đâu " Siel nhìn xunh quanh cười nói
" Hãy nhìn xem bãi cỏ mà các cậu đang đứng, chúng cũng được làm như một bàn cờ vậy " Conan tiếp lời cho Siel
" Hình như chủ nhân của tòa lâu đài này là một người rất mê cờ đúng không " Bác tiến sĩ hỏi
" Tôi cũng không rõ nữa, nhiệm vụ chính của tôi là chăm sóc vườn theo chủ dẫn của ngài Sadaki mà thôi. Những chuyện khác tôi đều không biết, ông có hỏi tôi cũng vô ích thôi à" Chú Katsuo đáp, nói tiếp
" Tôi nghe nói ngài Sadaki được thừa hưởng tòa lâu đài này từ ông chủ, do ông ấy đã qua đời cách đây mười lăm năm "
" Nếu đúng như lời ông nói thì người đàn ông kia chính là..."
" À, đó chính là người chồng thứ hai của cô chủ tôi, ngài Mitsuru, vì ngài Sadaki người chồng thứ nhất của cô chủ đã qua đời cách đây sáu năm và sau đó hai năm thì cô chủ của tôi cũng đã qua đời trong vụ hỏa hoạn lớn" Chú Katsuo giải thích
" Một vụ hỏa hoạn sao? "
" Đúng vậy, ông nhìn tòa tháp cũ đằng kia đi, đó là nơi đã xảy ra vụ hỏa hoạn và cô chủ tôi đã an nghỉ ở đó. Vào ngày sinh nhật mẹ của mình, cô ấy đã quay về để tổ chức sinh nhật, đột ngột nửa đêm có hỏa hoạn mọi thứ đã bị lửa thiêu rụi chỉ sau một đêm, và không chỉ có mình cô chủ mà còn nhiều vị khách mà cô chủ đã mời tới cũng như những người phục vụ năm đó. Hình như khoảng mười lăm người đã chết cháy trong vụ hỏa hoạn, tôi là người may mắn trong số những người đó còn sống sót..." Chú Katsuo rùn mình khi kể lại nó
Siel và Conan đứng một bên nghe ngóng sau đó là cùng Haibara và bọn nhỏ theo sau bác tiến sĩ vào trong
" Về cậu Takahito thì ông nhìn xem, khuôn mặt cậu ấy hoàn toàn giống hệt ông chủ quá cố cũng chính là ông của cậu ấy " Chú Katsuo mở cửa, tay chỉ vào bức tranh đối diện nói
" Ờ ông nói rất đúng, bất cứ ai nhìn bức tranh này đều nhận ra sự giống nhau của hai người. Vậy hai bức tranh kia có phải là..." Bác tiến sĩ nhìn quanh nói
" Đó chính là ngài Sadaki và cô chủ quá cố, ngài Sadaki tuy là con rể nhưng rất được mọi người kính trọng, bởi vì ngài ấy là một nhà sử học. Tuy nhiên thái độ của ông chủ lại khác, ông ấy luôn đố kị và chỉ trích ngài Sadaki " Chú Katsuo
" Ông chủ là người rất hay tức giận và luôn phàn nàn về người khác phải không "
" Ô...dạ thưa bà chủ " Chú Katsuo đang nói thì một giọng nói vang lên, chú bất ngờ kêu lên
" Nếu ông chủ còn sống nghĩ ông ấy sẽ rất tức giận vì những gì tôi vừa nói đó. Nhưng chắc mọi chuyện sẽ không sao đâu, vì ông ấy biết tôi rất tự hào về ông ấy mà " Bà Masuyo mỉm cười nói
" Dạ tôi xin lỗi bà chủ vì đã gợi lại kí ức đau buồn đó " Chú Katsuo tay cầm mũ bỏ xuống nói
" Không sao, dù ông ấy không còn trên đời này nữa nhưng tôi đã quen rồi, điều này cũng giống như cách người ta thay đổi kích cỡ hộ chiếu và khuôn mặt trên tờ tiền vậy, ban đầu chúng ta sẽ cảm thấy khó khăn nhưng thời gian trôi qua chúng ta sẽ thay đổi, từ xưa tới nay thời gian không chờ đợi ai bao giờ nhưng nó sẽ làm tan mờ đi những niềm vui và cả nỗi buồn của con người " Bà Masuyo
"Tôi biết rồi "
" Ông Tabata những người này là ai vậy? " bà Masuyo nhìn bọn họ lên tiếng hỏi
" A, tôi quên giới thiệu, đây là bạn của cậu chủ Mitsuru, nhà khoa học và các cháu của ngài ấy "
" Ồ, nhà khoa học sao, điều này thật thú vị. Tôi hy vọng mọi người có thể khám phá ra bí ẩn mà ông già tôi chôn giấu bấy lâu nay "
" Bí ẩn? " Bác tiến sĩ ngạc nhiên hỏi
" Trước khi ông chủ qua đời có để lại một lời căn dặn 'Ai khám phá ra được bí ẩn trong tòa lâu đài thì người đó sẽ được thừa hưởng thứ quý giá nhất của tôi' " Chú Katsuo giải thích
" Ra là vậy " Bác tiến sĩ như đã hiểu đáp
" Có phải là con gái tôi nó đã về rồi không, không phải con bé đã nói sẽ về để chúc mừng sinh nhật tôi sao " Bà Masuyo vừa nói vừa lăn bánh xe đi
" Ô, không không, bà chủ không được lên đó " Chú Katsuo giọng nói có phần hốt hoảng nói
" Khi nào con gái tôi quay về, ông nói nó hãy lên phòng gặp tôi ngay lập tức" Bà Masuyo bỏ qua câu của ông, tiến về phòng
" Haiz, bà chủ đã bị đãng trí sau vụ hỏa hoạn " Chú Katsuo thở dài nói
" Có lẽ bà ấy đã phải chịu một cú sốc quá lớn " Bác tiến sĩ khẽ nói
" Chú ơi, ở đây có căn phòng nào có thể nhìn thấy toàn diện bàn cờ từ trên xuống không chú" Conan lên tiếng hỏi
" Ý cháu là bàn cờ trong vườn sao" Chú Katsuo cười hỏi lại
" Vâng "
------Chuyển cảnh----
" Thật là tuyệt " Ayumi phấn khởi nói
" Các quân cờ được sắp xếp rất đẹp mắt " Mitsuhiko thích thú nói
" Ở đâu chứ, sao tớ không thấy gì hết trơn" Genta chen vào
" Nè cậu đừng có chen lấn mà Genta" Ayumi khó chịu nói
" Chúng ta cũng có thể thấy bàn cờ từ căn phòng này nè Genta " Mitsuhiko mở ra cửa sổ phòng bên kia lên tiếng
" Cậu nói thật sao " Genta cười nói liền chạy qua phòng bên
Lúc này Conan ngồi xuống cầm lên cuốn sổ suy nghĩ, sau đó lên tiếng
" Cách bố trí quân cờ như vậy chắc chắn phải có ý nghĩa gì đó, nhưng mà..."
" Cậu đang rất vui đúng không, bàn cờ vua này là một trong những loại mật mã mà cậu thích. Tôi nói đúng chứ " Haibara khom người cuối đầu nhìn cuốn sổ sau đó nhìn Conan nói
" Có thể cậu nói đúng nhưng mà... " Conan ngạc nhiên nói
Nhìn thấy cảnh đó ánh mắt của Siel liền trùng xuống nhưng sau đó liền sáng lại. Haibara và Conan quen nhau từ trước thân nhau là việc bình thường, mình sẽ có ngày sẽ có thể làm bạn với cậu ấy thôi.
Chắc chắn là vậy.
Vừa suy nghĩ xong thì Ayumi hoảng hốt lên tiếng
" Genta, Mitsuhiko hai cậu đang làm cái gì vậy coi chừng té đó"
Ayumi vừa dứt câu thì Siel đã nhanh chóng chạy sang kéo cả hai cùng lên, nói
" Hai cậu bị ngốc sao, làm như vậy rất nguy hiểm đó có biết không "
Cùng lúc đó Conan chạy qua lớn giọng nói " Mấy cậu làm cái gì vậy hả, sẽ rất nguy hiểm đó"
" Ha, tớ cứ tưởng tớ sẽ..." Genta thở phào, nói chưa hết câu thì bị ngã về phía sau, may là Siel đứng cạnh đỡ kịp nhưng vì Genta quá nặng nên kéo cả Siel cùng ngã
" Rớt xuống đất " Mitsuhiko vừa hay lên tiếng
Siel hơi cau mày, cậu nhóc này nặng ghê, Conan vội tiến lên muốn hỏi thăm nhưng nhận được ánh mắt yên tâm của Siel thì yên tâm
Conan cũng bắt đầu quan sát căn phòng này, được một lúc, Conan vừa gõ vào tường từng bước đi về phía trước, Siel cũng đi theo bên cạnh, đến cái thứ tư thì cả hai ngạc nhiên nhìn lên trên
'Đồng hồ sao' Siel thầm nghĩ sau đó nói
" Conan đồng hồ bị sai rồi kìa, để tớ cõng cậu, không chừng chúng ta sẽ khám phá ra được gì đó " Cô cười nhẹ nói, ngồi xỏm xuống
" Ổn không? " Conan lo lắng
Siel gật đầu " Ổn mà cậu mau leo lên đi "
" Được " Conan đáp, sau đó leo lên, vừa chỉnh xong nghe một tiếng
*Cạch*
Cả hai la lên một tiếng sau đó liền bị té vào một nơi tối tăm nào đó
" Cậu không sao chứ Conan " Siel đứng dậy đỡ Conan
" Tớ không sao, coi bộ đây không phải là tòa lâu đài bình thường " Cậu cười nhẹ
" Chuyện này càng lúc càng thú vị rồi đây " Siel vui vẻ cười
Conan cũng yên tâm rồi, cậu ấy đến từ Anh Quốc mà thích phiêu lưu là bình thường. Nếu thật sự có nguy hiểm hắn sẽ bảo vệ Siel
" Được rồi, chúng ta đi thôi " Conan mở đèn trên đồng hồ nói
" Ồ có cầu thang này, cậu cẩn thận đó" Siel cũng mở đèn, đi được vài bước cô thấy một cái cầu thang, lên tiếng
" Ồ, chà cái cầu thang này khá sâu đấy, cậu nghĩ nó sẽ dẫn đi đâu Siel " Conan đáp, hỏi
" Tớ nghĩ nó sẽ dẫn xuống đường hầm bí mật nào đó ở dưới lầu" Siel trả lời dù sao đây cũng là kinh nghiệm xem truyện trinh thám mà
" Nhưng ở đâu chứ, rõ ràng lúc chúng ta đi lên thì không nhìn thấy lối nào dẫn vào đường hầm cả " Conan ngạc nhiên nói
" Tòa lâu đài này có bình thường đâu đúng không " Siel cười nói
"À rồi tớ hiểu ý cậu" Conan đột nhiên hiểu ra rồi, là một thám tử thì nhiệm vụ chính là giải mã đúng không?
Được một lúc cả hai chạm phải thứ gì đó, rọi đèn vào thì kinh ngạc à không là khủng hoảng như phát hiện ra một cái xác khô
" Là một cái xác khô " Siel ánh mắt ngưng trọng lại lên tiếng
Conan thật sự muốn che mắt Siel lại, không cho cậu ấy thấy mấy cảnh này nhưng nhìn vẻ mặt bình tĩnh của cậu ấy Conan chợt nhớ anh Siel là cảnh sát
" Đây là..." Conan phát hiện ra thứ hay kinh ngạc nói, xong cuối xuống
------Bên ngoài-----
" Cái gì, Siel cùng Conan đột nhiên biến mất hả, không phải khi nảy hai cậu ấy ở cùng các cậu hay sao " Ayumi ngạc nhiên thốt lên nhưng nhiều hơn đó chính là sự lo lắng
" Tớ không biết " Genta gãi đầu ngại ngùng nói
" Bọn tớ vừa quay qua một lát thì hai cậu ấy biến đâu mất tiêu rồi " Mitsuhiko tiếp lời
" Không thể nào " Ayumi hụt hẫng nói
Haibara nhìn vào chỗ trống đó, lúc sau nhìn lên đồng hồ, nàng hơi nghi hoặc nhìn nó sau đó đi lấy ghế cùng vài quyển sách bắt lên, vừa chỉnh được một chút thì một giọng nói vang lên
" Dừng lại, đừng có phá như vậy chứ cô bé, nguy hiểm lắm" Takahito vội vàng lên tiếng
" Các cháu của tôi vừa phá phách gì sao" Bác tiến sĩ tiến lại hỏi
" À không, bọn nhỏ chỉ chơi đùa một chút thôi"
" Chơi đùa sao "
" Dạ không phải đâu, Siel và Conan biến mất rồi, tụi cháu đang tìm hai cậu ấy " Ayumi lo lắng nói
" Gì chứ, Siel Và Conan biến mất sao" Bác tiến sĩ lo lắng nhưng nhớ Conan là người lớn thì lo lắng giảm đi một chút
" Chắc hai đứa nhỏ chỉ đi đâu đó thôi" Chú Katsuo nói
" Vậy chúng ta hãy đi kiểm tra thử xem " Takahito cũng lo lắng cho hai đứa nhóc
" Hai cậu ấy có thể đi đâu được chứ" Genta lẩm bẩm hỏi
-----Chuyển cảnh-------
" Đã tìm hết rồi, ở chỗ này cũng không có " Chú Katsuo bắt đầu lo lắng
" Như vậy thì hai đứa nhỏ nó đang ở đâu được chứ " Bác tiến sĩ lo lắng
" Chắc là một chút nữa hai đứa nhỏ sẽ quay lại thôi mà " Takahito thở dài một hơi bất đắc dĩ nói
" Có khi nào Conan trốn ở một nơi nào đó để hù dọa chúng ta không, tớ nghi hai cậu ấy lắm đó " Genta nhếch miệng nói
" Đúng rồi ha, không chừng cậu ấy rủ thêm Siel cùng nhau hù chúng ta thì sao, thi thoảng cậu ấy cũng trẻ con lắm đó " Mitsuhiko lên tiếng cười nói
" Cậu nói rất đúng " Ayumi cười tiếp lời
Cả bọn cùng cười, không ai để ý đến người cũng đang cười như không cười kia nhìn mình
" Thưa ngài Takahito, bữa tối đã chuẩn bị xong " Anh phục vụ bước ra nói
" Được rồi, bữa tối đã chuẩn bị xong rồi sao, tôi đã kêu đầu bếp nấu bữa tối cho mọi người, mọi người cùng ở đây ăn với chúng tôi nha " Takahito gật đầu sau đó nhìn bác tiến sĩ Agasa nói
Ba đứa nhỏ đồng loạt 'Wa' lên một tiếng Genta liền hỏi
" Có cơm lươn không chú"
"Nhưng chú ơi, tụi cháu chưa tìm thấy Siel và Conan nữa " Ayumi nói
" Không có gì phải lo đâu, nếu bạn của các cháu đói bụng thì tự khắc sẽ xuất hiện thôi" Takahito lên tiếng trấn an bọn nhỏ
-------Chuyển cảnh-----
" Mời mọi người dùng cơm ngon miệng " Cả ba đứa nhỏ đồng thanh nói
" Haha, đã lâu lắm rồi chúng ta mới có khách đến chơi ha con " Ông Mitsuru cười nói
" Dạ, từ khi mẹ con mất tới bây giờ con thấy ngày càng ít người tới lâu đài của chúng ta ha dượng " Cậu Takahito cười đáp lại nói
" Xin lỗi, tôi có một thắc mắc này, không biết tại sao hai người lại quyết định chuyển về đây sinh sống sau vụ hỏa hoạn vậy " Bác tiến sĩ cười hỏi
" Haha, thực ra sau khi tốt nghiệp đại học, tôi đã có ý định chuyển về đây sinh sống với gia đình rồi " Cậu Takahito cười nói
" Còn tôi thì lo lắng cho sức khỏe của mẹ vợ mình, vì bà cũng đã lớn tuổi rồi lại còn bị mất đi đứa con gái duy nhất nữa. Nhưng khi tôi về đây sinh sống, tôi càng thêm yêu quý tòa lâu đài này hơn vì đây là nơi vợ tôi được sinh ra" Ông Mitsuru giải thích
" Hừ, đồ đạo đức giả, thứ cậu yêu quý chẳng phải là tòa lâu đài này mà là kho báu được chôn giấu tại đây " Bà Masuyo hừ lạnh một tiếng nói
" B..bà ngoại nói gì vậy" Cậu Takahito khó hiểu lên tiếng
" Haha, cũng có thể là mẹ nói đúng đó, con chưa bao giờ phủ nhận là mình có chút hứng thú với lời trăn trối của ba khi mất " Ông Mitsuru cười lên một tiếng nói
" Hơ, con gái của tôi thật đúng là ngốc ngếch khi đã phải lòng một người như cậu, tôi sẽ ăn tối ở trong phòng, khi nào con gái tôi nó về nhớ nói nó vào phòng tôi, tôi có nhiều điều muốn nói với nó lắm " Bà Masuyo nói xong liền bỏ về phòng
" Bà tôi là vậy đó, tới bây giờ bà vẫn luôn cho rằng là mẹ tôi còn sống" Cậu Takahito lên tiếng
" Trí nhớ của mẹ vợ tôi ngày càng suy giảm, từ khi bà ấy bị liệt cách đây mười năm, bà ấy chưa từng rời khỏi tòa lâu đài này một lần nào. Rốt cuộc ông đã tìm ra được bí ẩn đó chưa ông Agasa " Ông Mitsuru tiếp lời sau đó hỏi
" Bí ẩn gì " Bác tiến sĩ khó hiểu nói
" Hả, ông vẫn chưa nghe câu chuyện đó hay sao. Trước khi qua đời, ba vợ tôi có để lại một di ngôn 'Nếu ai đó có thể khám phá ra bí ẩn của tòa lâu đài, thì sẽ có được thứ quý gia nhất của ông ấy cho người đó' " Ông Mitsuru giải thích
" À, ông Tabata đã nói cho tôi nghe rồi, nhưng tôi không biết nên bắt đầu từ đâu" Bác tiến sĩ nói
" Chúng ta có thể bắt đầu từ bàn cờ vua trong vườn, cách mà các quân cờ được sắp xếp không phải bình thường, cháu chắc là bên trong có ẩn chứa gì đó. Vậy nên cháu mới nói bàn cờ vua đó là đầu mối duy nhất để chúng ta tìm ra được bí ẩn, cháu nói đúng chứ bác tiến sĩ " Haibara im lặng nãy giờ lên tiếng
" Cháu nói thật sao Haibara " Bác tiến sĩ kề sát vào cô nói nhỏ
" Nói như cháu có nghĩa là cháu đã biết được ẩn chứa bên trong bàn cờ vua đó rồi hay sao " Cậu Takahito hỏi
" Làm sao mà cháu có thể biết được chứ, hai người đã ở đây bốn năm mà vẫn không biết thì làm sao bọn cháu có thể, nhưng người có thể tìm ra được bí ẩn thì đã biến đâu mất rồi, một người thì rất sành sỏi trong việc tìm ra những bí ẩn, một người thì rất giỏi trong việc tìm ra những chi tiết nhỏ trong các bí ẩn đó, hai người biết không " Haibara cười nói
Nhận xét của nàng là đúng về Conan còn về Siel thì rất mơ hồ
" Rất sành sỏi trong việc khám phá bí ẩn sao" Chú Mitsuru thắc mắc nói
" Rất giỏi tìm các chi tiết nhỏ trong các bí ẩn hả " Cậu Takahito cũng thắc mắc không kém
" Cháu gái, cô đã lấy túi cho cháu rồi đây " Cô phục vụ vừa nói đưa cho Ayumi
" Dạ cháu cảm ơn cô" Ayumi nhận lấy lễ phép nói
" Nè cậu lấy cái túi đó để làm gì vậy" Mitsuhiko tò mò hướng Ayumi hỏi
" Vì Conan cùng Siel đều không ăn tối cùng chúng ta, nên tớ muốn gói một ít bánh mì cho hai cậu ấy, mình chắc là bây giờ hai cậu ấy đang rất đói bụng" Ayumi đáp
" Ra là vậy" Genta cũng nghe nói
" Nhắc mới nhớ, đứa nhỏ đẹp trai cùng cậu nhóc đeo kính đi đâu rồi" Ông Mitsuru
" Khi nảy, chúng tôi có đi tìm hai đứa nó nhưng lại không thấy đâu, chúng tôi tính sau khi dùng xong bữa tối chúng tôi sẽ đi tìm hai đứa nó" Bác tiến sĩ cười nói
" Tòa lâu đài này như một cái mê cung vậy, có thể hai đứa nhỏ đã bị lạc đâu đó rồi, đúng không dượng" Cậu Takahito khẽ nói
" Dượng hi vọng hai đứa nhỏ sẽ không vào trong tòa tháp đó " Ông Mitsuru khẽ thở dài một hơi nói
" Tòa tháp? " Bác tiến sĩ ngạc nhiên
" Đúng vậy, là tòa tháp phía bên trái tòa lâu đài này, sau khi vợ tôi mất tại tòa tháp đó cách đây bốn năm, nó đã bị một rừng cây rậm rạp bao phủ. Và cách hai năm một người giúp việc mà tôi thuê đã mất tích trong tòa tháp đó cho tới nay vẫn chưa rõ tung tích của cậu ấy, lúc đó một người giúp việc khác vô tình thấy cậu ta đi vào tòa tháp, chúng tôi nhanh chóng đi tìm cậu ta, nhưng khi đến nơi thì không nhìn thấy bóng người nào, y như rằng chuyện mất tích chưa hề xảy ra vậy, chúng tôi cũng đã báo cho cảnh sát, họ đã mở một cuộc tìm kiếm toàn bộ trong khu rừng này" Ông Mitsuru giải giảng lại
" Vậy mọi chuyện sau đó diễn ra như thế nào" Bác tiến sĩ tò mò
" Qua mười ngày sau đó, chúng tôi đã tìm thấy cậu ta chết trong khu rừng gần tòa tháp, cậu ấy đã chết vì đói" Ông Mitsuru sầu não nố
" Ch...chuyện này thật kinh khủng" Bác tiến sĩ ngạc nhiên
" Cảnh sát đã kết luận rằng cậu ta chết là do đi lạc trong rừng không may gặp tai nạn, nhưng những người giúp việc nhà tôi thì đồn đoán cái chết của cậu ta là do một linh hồn nào đó đã chết trong tòa tháp, quyến rũ cậu ấy vào trong, cũng kể từ đó mà lối vào tòa tháp đã bị niêm phong cho đến tận bây giờ" Ông Mitsuru nói
" Thật đáng sợ, chúng ta phải mau tìm cho ra Siel và Conan nếu không hai cậu ấy sẽ bị bỏ đói mất" Ayumi sợ hãi nói
" Ờm cậu gói luôn phần của tớ đi nè Ayumi "
" Cả tớ nữa"
Genta cũng sợ, đưa bánh mì cho Ayumi nói, tiếp đó là Mitsuhiko vừa nói vừa bỏ bánh mì vào trong giúp cô
"Chúng ta hãy cùng nhau chia ra đi tìm hai đứa nhỏ trước khi trời muộn" Cậu Takahito có vẻ lo lắng đứng lên nói
" Siel!! Conan!! " Genta kêu lớn
" Siel, Conan à, hai cậu đang ở đâu" Mitsuhiko chạy ra lớn tiếng nói
" Nếu hai cậu đang trốn tụi mình thì hãy mau ra đi" Ayumi cũng chạy ra nói lớn
" Ehem, hình như là hai đứa nhỏ không có ở trong vườn thì phải" Chú Katsuo lên tiếng
" Chúng tôi cũng đã tìm khắp nơi trong tòa lâu đài nhưng cũng không thấy hai đứa nhỏ đâu hết" Cậu Takahito cùng ông Mitsuru chạy ra tiếp lời
" Có khi nào ai đứa nhỏ đã đi lạc vào trong tòa tháp kia không" Bác tiến sĩ lo lắng
" Không đâu, tất cả chúng tôi đều kiểm tra lối vào của tòa tháp rồi, cửa vẫn khóa, hai đứa nhỏ chắc chắn sẽ không đi vào trong được" Ông Mitsuru lắc đầu nói
" Hơn nữa nếu tìm vào buổi tối thì sẽ rất nguy hiểm, với lại không phải như cô bé kia đã nói hay sao, hai đứa nhỏ giỏi việc khám phá bí ẩn và các chi tiết nhỏ thì phải là rất thông minh đi, hai đứa nó sẽ biết tự lo cho mình mà đúng không, tốt nhất là chúng ta nên đợi đến trời sáng rồi gọi cho cảnh sát đến tìm giúp. Được rồi, các cháu quay về đi, dầm mưa coi chừng bệnh bây giờ " Cậu Takahito đưa ra ý kiến sau đó nói lớn với bọn nhỏ
" Hả?!! Các chú không thể làm như vậy được" Mitsuhiko châu mày nói
" Conan, Siel ơi" Ayumi nghe vậy thì chạy xa hơn nữa kêu lớn
" Hai cậu ấy sẽ ổn thôi. Ayumi à, cậu đừng quá lo lắng, cậu cũng biết là Conan không phải là loại người yếu đuối mà đúng chứ, cả Siel nữa, dù chúng ta chỉ mới gặp nhau nhưng cậu ấy cũng như Conan vậy. Tớ tin rằng hai cậu ấy đã tìm được lối và sẽ ở bất cứ nơi nào, thay vì cậu khóc thì cậu hãy giữ chặt miệng túi lại để bánh không bị ướt là được rồi " Haibara đi lại cạnh Ayumi lên tiếng nói
" Hai cậu mau vào trong đi "
" Nếu không sẽ bị cảm lạnh đó"
Genta lớn giọng nói, tiếp đó là Mitsuhiko
" Được rồi, chúng ta mau vào trong thôi" Haibara xoay người tiến vào trong
" Chờ đã, Haibara à, làm sao cậu có thể hiểu rõ nhiều điều về Conan quá vậy" Ayumi lên tiếng
" Cậu nói gì tớ không hiểu" Haibara dừng cước bộ khó hiểu nói
" Không lẽ...không lẽ cậu thích Conan có đúng không" Ayumi nói vẻ mặt hơi buồn
" Hả....hừm nếu đúng như vậy thì sao" Haibara hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh biến mất, cười nhẹ nói
" Ý...ý của mình là..." Ayumi lấp bấp nói
" Thật ra thì tớ không có cảm giác gì với cậu ta đâu cho nên cậu đừng lo"
Haibara cười đáp lại
Ayumi nghe được câu trả lời như mong muốn vui mừng kêu lên một tiếng, sau đó bác tiến sĩ đi tới nói giúp cả hai
" Được rồi, mau vào trong đi không sẽ bệnh đó hai cháu"
" Dạ, được rồi mau vào thôi Haibara, à cảm ơn cậu nhiều lắm" Ayumi đáp lại bác tiến sĩ sau đó nói với Haibara rồi chạy vào trong
" Mấy đứa trẻ bây giờ trưởng thành nhanh thật ha, Bé Ai à, bác cũng tin là Siel cùng Shinichi sẽ không sao hết, vì người ta thường nói 'Không có tin tức, tức là bình yên' " Bác tiến sĩ chấp tay hơi híp mắt lên tiếng, sau đó đẩy cửa vào nói với Haibara
" Bác nghĩ đơn giản quá đó bác tiến sĩ, từ trước tới giờ Shinichi không phải là loại người để chúng ta lo lắng mà không liên lạc gì, còn cậu nhóc Siel đó cháu không chắc. Cháu chắc là hai cậu ấy đã xảy ra chuyện gì rồi, có thể có ai đó đã bắt hai cậu ấy và cả hai chưa tìm được cách thoát ra, hoặc trong trường hợp xấu nhất hai cậu ấy đã bị giết rồi cũng nên " Haibara bình tĩnh phân tích lại tình huống
" Chuyện này không thể nào" Bác tiến sĩ lo lắng nói
" Dù sao đi nữa chúng ta cũng phải gọi cho cảnh sát đến giúp mà không để người ở đây biết, bằng mọi giá chúng ta phải tìm cho bằng được Siel và Conan càng sớm càng tốt, không chỉ trong khu rừng mà cả trong tòa lâu đài này nữa. Nhưng cháu không biết phải bắt đầu từ đâu, bác phải hết sức cẩn thẩn vì trong trường hợp không có hai cậu ấy thì bác là người người duy nhất mà bọn cháu có thể trông cậy vào" Haibara đưa ra phương án
Bác tiến sĩ ậm ờ sau đó liền đi tìm điện thoại
" Điện thoại...điện thoại..., a ra là nó nằm ở đây" Bác tiến sĩ lẩm nhẩm, khi tìm được thứ mình cần tìm, bác vui vẻ đi lại, vừa nhấc điện thoại lên thì bác thấy thứ gì đó bị rơi ra từ xa, tiến lại nhặt lên
"Đây...đây là nón của Shinichi mà" Bác hoảng sợ nói
Đột nhiên cánh cửa từ đâu mở ra, bác tò mò đi vào trong, tiếp sau là một tiếng la vang lên
*Rầm*
________________ Hết _______________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top